Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Người viết: Merlyned

Tâm trạng được đề xuất: hoan hỉ, giải trí

Lưu ý: cốt truyện chứa đựng nội dung có khả năng gây phản cảm, ngôn từ và hình thái từ không thích hợp thẩm mỹ đại chúng. Đề nghị suy xét trước khi sử dụng.

Gợi ý trong trường hợp bị dị ứng hoặc kích ứng: Quay trở lại trang chủ hoặc mở mới tab mới.

Xin chân thành cảm ơn ♪~('ε` )

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

----------------------------------------------------------------------------------

*

Địa điểm mua đũa phép của giới phù thủy Anh quốc, khỏi bàn cãi, hiển nhiên là tiệm đũa phép lừng danh Ollivander tại Hẻm Xéo rồi. "Mình có thể gặp lại vài người bạn ở Hẻm xéo. Mà lâu quá rồi mình cũng chưa tới đó."

Lady quen thuộc Hẻm Xéo, vì cậu cũng hay đi dạo ở đó. Cơ mà cái Hẻm xéo này cậu hông có quen, hu hu (ꏿ﹏ꏿ;)!!!!

Gì mà đông đúc người dữ vậy, nó là bí mật đấy có biết không hả? Nơi đây chỉ có các phù thủy mới có thể ra vào thôi. Người thường không thể biết đến nó được đâu! Lại nói, đã bảo là phải giữ bí mật rồi mà còn như họp chợ thế này, lỡ người của Giáo hội mà biết là xông khói cả đám nhá!!!

"Này nhóc, đừng có choáng đường đi như thế!". Một người va phải cậu, cáu gắt nói. Hừm, người này mặc đồ vừa lạ lại vừa quen. Một chiếc quần ống suông dài nhưng bên trên lại là áo len ngắn, còn thắt cả một chiếc đai ngay cổ nữa. Mà bên ngoài thì lại mang áo chùng phù thủy. Là có phải phù thủy hay là không đây??

"Cho hỏi...". Cậu vội đi theo người đó. "Tiệm đũa phép Ollivander ở đâu thế?"

"Đang đứng trước cửa luôn nè.". Người đó nói rồi chỉ tay qua bên cạnh. Một cửa tiệm xập xệ với tấm ván gỗ ghi dòng chữ OLLIVANDER, làm đũa phép gia truyền từ những năm 300 TCN. Thật ra thì trông có hơi bất ngờ với điều này một chút. Cậu biết dòng họ Ollivander luôn có khả năng sống trong căn nhà tốt hơn thế này nhiều. Mà chắc chỉ là tiệm thôi ha, gì đâu mà cả nhà pháp sư làm đũa phép lừng danh lại tệ tới thế.

"Xin chào...". Lady bước vào bên trong. Từng lớp từng lớp bụi ta nói nó phủ lên không thiếu cái chỗ nào, gớm ói thiệc! Ở đây gia tinh có chia nhau ra quét dọn không vậy? Mà có gia tinh hay không mới đáng nói chớ!

"Ồ, là một phù thủy sắp sửa nhập học sao?". ông lão bước ra, bộ dáng già nua và lòm khòm trông vậy mà rất nhanh nhẹn lách ra từng chồng hộp giấy và mấy cái kệ như sắp đổ vậy.

"Là Lady đây, cụ Olliver! Ta đến để mua đũa phép."

Ollivander hơi dừng một chút, nhướn mày nhìn cái người đang nói kia. Trông đàn ông mà cũng rất phụ nữ, không hiểu nổi. Giọng nói có chút cao ngạo, giống như quen biết với ông nhưng lại không thân thiết lắm.

"Cho hỏi, ngài là...?". Ông Ollivander dò hỏi cậu.

"Không nhớ ta sao? là Lady đây, hay là Moinseur hửm? Nói túm lại ta đến tìm mua đũa phép. Cái mà giống với cây trước đó á". Lady mất kiên nhẫn nói với người trước mặt. Cậu nhận ra ông lão này không phải Ollivander mà cậu quen nhưng hẳn là con cháu gì đó trong nhà. Hẳn là ông cố của cậu ta có để lại di chúc về cách làm đũa cho riêng cậu chứ hả?

"Cô bé có thể nói tôi nghe về cây đũa trước đó mà cháu sử dụng chứ? Biết đâu tôi có thể tìm được cây tương tự." Ông cụ nâng lên chiếc kính nơi sống mũi. Ông có cảm giác sẽ không có bất kỳ một cây đũa phép nào trong tiệm thật sự thuộc về người trước mặt cả. 

Thiếu niên hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Chà, đã lâu quá rồi cậu cũng không nhớ rõ lắm về ngoại hình và chất liệu của chiếc đũa phép cũ.

"Ờ thì, nó dài chừng này này, hơi nặng nặng xíu, đầu nhỏ đít to. Cái kiểu như giống với sừng kỳ lân á, có mấy cái dây quấn quấn. A, còn có một viên đá màu tím đính trên thân. Hình như không có tác dụng phép thuật gì hết trơn á, thấy đẹp nên đính thôi. Lõi là tóc người cá hay tóc tiên nhờ? Nói chung là tóc cùng với nước mắt giao long."

"..."

"..." (・_・;)

Không khí trong tiệm vắng lặng, ông Ollivander xịt keo cứng ngắc. Cô bé này hình như hơi không được bình thường lắm.

"Khụ, ừm cô gái nhỏ, ta nghĩ là cháu đã hơi nhầm lẫn với các loại đũa phép trưng bày khác rồi. Tiệm của ta đã làm đũa phép gia truyền mấy đời và chủ yếu là các loại đũa bằng gỗ. Còn nếu cháu muốn loại có màu sắc và trang trí đẹp đến thế, ta hiểu, cháu nên tìm thử ở các cửa tiệm đũa trưng bày thử xem sao."

Lady gãi gãi đầu, vậy là không có di chúc gia truyền nhiều đời gì đó về chiếc đũa của cậu hết sao? Chán thật! Hay là cậu tự mình làm nhỉ? Nghĩ cũng đúng, dẫu gì mấy cái nguyên liệu đó cũng không dễ tìm. Vẫn nên mua tạm một chiếc trước để dùng đỡ đã.

Cuối cùng, khi trời đã về đêm và đèn đường đã sáng rực lối đi, Lady của chúng ta mới ra khỏi cửa tiệm đũa phép cùng với một chiếc đũa bằng gỗ. Hình như là làm từ gỗ thông tuyết và lõi là đuôi của sinh vật phép thuật. Nó nhẹ tênh so với cái cũ mà thôi kệ đi, có còn hơn không.

Haizz~, loay hoay cả một ngày cuối cùng cậu cũng nhận ra. Nơi đây không phải là nơi mà cậu đã từng ở trước đó. Hay cũng có thể nói là nó vẫn là chốn cũ, chỉ có thời gian đã thay đổi thôi. Có lẽ cậu nên Độn thổ đến nơi cần đến nhất, nơi mà cậu biết nó sẽ không thay đổi dù có qua bao lâu đi chăng nữa.

*

*

Trong một căn phòng được trang trí bởi muôn vàn vì sao lấp lánh trên kệ và tường, xung quanh còn có mấy món đồ lơ lửng nhuộm bạc óng ánh, khiến cho căn phòng trở nên được lấp đầy và trông vô cùng xa hoa. Trời vẫn còn là ngày hè nên lò sưởi không được sử dụng để đốt cháy mà thay vào đó, những ngọn nến nhỏ lững lờ trên các giá sách thấp sáng lung linh.

Ở giữa phòng có một bộ sô pha cùng trà bánh, bên chiếc ghế dài tựa lưng là một ông lão râu tóc bạc phơ khoác trên người bộ cánh tím trông thật buồn cười. Ông đung đưa người, miệng ngâm nga vài ca từ không rõ và tay thì với lấy một chiếc kẹo hình thù kỳ lạ đựng trong chiếc hũ trên bàn. Một viên kẹo đưa đến cửa miệng liền dừng lại, sau cặp kính hình bán nguyệt, đôi mắt xanh biếc nhắm hờ mở ra. 

"Hửm?" Ông lão nghiêng đầu, cảm giác có gì đó không đúng. "Một vị khách sao? Hay là người quen đây?". Nói rồi ông bỏ tót viên kẹo ăn dở vào miệng, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Dáng đi vô cùng nhanh nhẹn khiến cho người ta không tin nổi với ngoại hình già nua của mình, áo chùng tím đi men theo lối cầu thang xoắn ốc đi lên trên một toàn tháp. Phía trên có một cánh cửa sổ tương đối lớn với một người cũng đang mặc áo chùng, mà nó màu trắng, đứng đó.

"Ồ, xin chào vị khách bất ngờ." Ông cụ lên tiếng chào hỏi người trước mặt.

Người nọ từ từ quay lại, là một thiếu niên, à không, thiếu nữ. Mà kệ đi, nam nữ gì chẳng được!? Quan trọng là người này nhìn ông với đôi mắt mở lớn khó hiểu.

"Ừm... Xin chào... Xin hỏi lão nhân đây là?"

"Cho phép ta giới thiệu, ta là Albus Dumbledore, Hiệu trưởng đương thời của trường Hogwarts này."

Nói rồi ông quan sát người trước mặt. Lần này thì không chỉ mỗi mắt cà miệng của người kia cũng mở lớn theo, đủ để nhét một quả trứng gà.

"GÌ?! TRƯỜNG HOGWARTS? HIỆU TRƯỞNG Á?!". Ồ, thanh quản rất tốt, nghe như tiếng heo bị chọc tiết vậy, cụ Dumbledore âm thầm đánh giá.

"Nếu không phiền ta có thể hỏi danh tính của quý cô đây và làm sao mà cô có thể dùng thuật Độn thổ vào trong khuôn viên trường được?"

"Độn thổ á, tại sao lại không được chứ?" Người trước mắt khó hiểu nhìn ông.

"Vì nơi đây cấm Độn thổ."

"Ồ, với ai chứ với ta thì không. Đây là nhà ta mà!"

"..." Đôi mắt xanh biếc sau cặp kính lóe sáng, như đang suy đoán ra điều gì đó. "Quý cô đây hẳn là có nhầm lẫn rồi. Nơi đây là Hogwart, trường dạy pháp sư và phù thủy duy nhất tại Anh quốc, do bốn vị phù thủy vĩ đại lập nên."

" ⊚ ͟ʖ ⊚ "!!!!?? ...

Wow!! Hôm nay thật là một ngày đẹp trời ha! Vừa mới bước chân ra khỏi cửa một cái là đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác luôn á! Tự nhiên cái ổ của mình ăn dầm nằm dề mấy năm trời, hồ biến một cái thành cái trường. Ai đó giải thích giùm bé cái đi (• ▽ •;)

"Ừm, ngại quá ngài Dumbledore, cho phép ta gọi cụ như thế. Cụ có thể nói cho biết, bỏ qua vụ trường học đi, rốt cuộc đám trẻ của ta đi đâu rồi? Ta nghĩ hẳn chúng có thể giải thích một chút cho ta về các thay đổi gần đây. Ha ha, lâu rồi không ra đường nên hơi tối cổ xíu!"

"Ồ, ta không phiền vì điều đó đâu. Có thể cho ta hỏi một chút đám trẻ mà cô nhắc đến là ai không. Cô biết đấy, học sinh trong trường rất nhiều nên lâu lâu ông già như ta cũng không nhớ rõ."

Cậu không để ý tới ông lão nhắc đến học sinh gì đó, cậu đi ra phía cầu thang mà gọi vọng xuống lầu. "Gody, Sara, Helga, Ro mấy đứa đâu rồi?"

Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có màn đêm tĩnh lặng và ánh trăng bạc từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Lại một lần nữa nói vọng xuống, lần này còn kèm cả vỗ tay theo nhịp.

"Một, hai, ba, bốn động vật nhỏ lộn nhào, các ngoan xinh yêu của thầy đâu rồi nào!??"

"..."(;ŏ﹏ŏ)

"..."(・–・;)

Khụ, Dumbledore ông vừa mới nghe thấy gì đấy nhỉ? Người này rốt cuộc là ai mà dám gọi một loạt các tên nghe như biệt danh của bốn nhà sáng lập Hogwarts vậy. Lại còn có vụ vỗ tay theo nhịp như dỗ con nít thế sao? Thêm nữa, cụ đã âm thầm dò xét qua người này, năng lượng phép thuật cực kỳ mỏng và yếu nhưng lại có thể độn thổ trực tiếp vào thẳng khuôn viên trường, điều mà chỉ có đặc quyền của Hiệu trưởng mới có thể. Nếu nói thế thì chỉ có hai khả năng, đây có thể là một ma pháp sư cực kỳ hùng mạnh có khả năng che dấu cực kỳ tốt.

"Sao không có ai thế?". Thiến niên nghiêng đầu nhìn vị Hiệu trưởng già. "Tụi nhỏ ngủ hết rồi à?"

Hoặc là một tên dở hơi, vào được đây là do ăn may 🙂🙂.


*

*

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro