Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Người viết: Merlyned

Tâm trạng được đề xuất: hoan hỉ, giải trí

Lưu ý: cố truyện chứa đựng nội dung có khả năng gây phản cảm, ngôn từ và hình thái từ không thích hợp thẩm mỹ đại chúng. Đề nghị suy xét trước khi sử dụng

Gợi ý trong trường hợp bị dị ứng hoặc kích ứng: Quay trở lại trang chủ hoặc mở mới tab mới.

Xin chân thành cảm ơn ♪~('ε` )

⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

----------------------------------------------------------------------------------

*

Hẳn rồi, thưa quý vị, đây là một câu chuyện về lịch sử không hề có thật. Hãy xem như một tiếc mục giải trí trước chuỗi ngày quốc tế dọn nhè cùng với các độc giả thân yêu biết đến người viết qua Hiệu ứng thời gian và Phước lành của Merlin nhé!!!⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa...

...


.....


.......


Một vùng không gian rộng lớn, khắp nơi đều một màu trắng xóa đến đau cả mắt, ở đâu đó trong vùng không gian ấy là một chiếc giường đơn đủ cho một người nằm. Hiển nhiên rồi, tại đúng là có một người nằm trên đó, đắp trên mình một chiếc mền bông mềm mại mà ấm áp. Còn có cả chiếc gối bông gòn nhìn trông cực kỳ êm ái. Người đó đang ngủ, nhịp thở đều đặn và có quy tắc, trên môi treo nụ cười nhẹ.

Xung quanh vẫn là một màu trắng xóa, chẳng hiểu có cơn gió từ đâu thổi qua. Không biết nữa, thấy cái mền nó động đậy thì chắc là gió rồi... hoặc vong...???

...

Lông mi khẽ rung, người đang ngủ mở mắt.

"Hơ~~....Ngủ đã quớ!!!!". Người tỉnh dậy dụi mắt, vươn mình thật sải.

100% đó là một giấc ngủ vô cùng chất lượng. Vì cứ nhìn những vết hằn trên khuôn mặt đó đi. Có khác gì mấy người hẹn đồng hồ chợp mắt năm phút thành năm tiếng đâu chớ!!

"BETTYYYYY!" Người đó hét lớn. "NƯỚC RỬA MẶT!!!!!!"

"..."

"..."

Không có ai đáp lại, dù rằng lời nói tựa như đang kêu gọi ai đó. Xung quanh vắng lặng, trắng xóa.

"Lại chạy đi chơi rồi."

Trông kẻ này thật kỳ lạ. Nhìn qua khuôn mặt đó thì giống với một nam sinh, nhưng lại có mái tóc dài... hoặc cũng có thể là một nữ sinh với khuôn mặt nam tánh ƪ(˘⌣˘)ʃ...?

Tóm lại là dáng vẻ bán nam bán nữ như mọi người hay nghe nói. Thôi được, chúng ta hãy tạm xem người này là một thanh niên mang nhiễm sắc thể XY. Ừm, là một người đàn ông, hen? 

Người đàn ông này.... không, nên là cậu bé này, bước xuống chiếc giường êm ái của mình với dáng vẻ lười nhát, tiện tay gãi gãi mấy cái trên bụng rồi chép miệng. Cậu mặc một chiếc áo ngủ dài tới mắt cá chân cũng thuần một màu trắng và đi chân trần trên nền không gian trắng muốt. Cậu đi khoảng chừng bốn năm bước gì đó thì phía trước đột nhiên xuất hiện một tấm màn che màu vàng nhẹ, đung đưa như có cơn gió thổi qua.

Từ lúc nào không biết, mái tóc dài ngang vai đằng sau đã được cột gọn lên thành mái tóc đuôi ngựa. Cậu bé loay hoay vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, dù là nó không có ích gì cho lắm. Cậu vỗ vỗ khuôn mặt đã bớt các vết hằn sau một giấc ngủ của mình rồi vươn tay mở rộng tấm rèm.

"CÁC CON CỦA TA, TA NGỦ DẬY RỒI ĐÂY. DẬY ĐI NÀO HỠI CÁC CỤC 'DÀNG' BÉ NHỎ XINH NGOAN YÊUUUUU!!! (〜 ̄O)〜".

Mới ngủ dậy mà thanh quản cũng tốt á, hét gì nghe như lợn kêu.

"..."

"..."

A! Không có ai trở lời. Quê điêng :)

Đôi mắt cậu ta chớp chớp, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Này hình như hơi sai sai sao á!? Trước mắt là một bức tường bằng gạch đen thui, chỉ có tí ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ trên cao. Này trông như một cái động sâu vậy? Mà hình như nó đúng là cái động sâu rồi.

Vội bước ra khỏi tấm rèm ngăn cách, cậu giương mắt nhìn ngó xung quanh. Không có một bóng người hay con vật nào hết, bốn phía là gạch đen mà thôi. Còn có dưới chân là một bãi cát mịn, giống như một cái bục lớn nơi cậu đang đứng khi cậu thấy có mấy cái bậc thang đi xuống. 

"Đây là đâu nữa vậy?". Nói rồi, ngước lên trần nhà chiếu sáng. A! có một cách cửa đơn trên cao kia, mà làm sao để lên đó nhỉ? 

Vừa suy ngẫm xong thì cả cơ thể cậu đã trở nên nhẹ bẫng rồi lơ lửng lên cao, đối diện với cánh cửa bằng cũng màu đen như bức tường. Cửa không khóa, hoặc là có khóa mà không đáng kể lắm, vì cậu vừa mới đưa tay ra kéo thì nó đã dễ dàng mở ra rồi. Mà cái vừa rớt xuống là cái khớp nối cửa đó hả???

Mặc kệ, cậu đi ra bên ngoài. Bên ngoài cũng tối thui nốt, có thêm mấy cái đèn dầu nhỏ xíu trên tường mà thấy tháo xuống m.ẹ luôn đi chứ có sáng sủa gì đâu, nhìn còn ngứa mắt hơn (ʘ言ʘ╬).

Cơ mà, nơi này giống như một lối đi rộng lớn, sàn thì lát đá cẩm thạch, mái vòm bằng gạch và đường thì dài dằng dặc. Có vẻ như không có ai ở đây vì không khí chẳng có chút sinh khí nào.

Cậu bước đi, chẳng biết bao lâu đã một ngã ba với thêm hai lối đi nữa. Ồ, có bảng chỉ dẫn nữa nè! Để xem, hừm.... cái chỗ cậu vừa đi ra lúc này, trên biển chỉ có gì là 'Phòng Bí Mật (Sở Bí mật)', lối bên phải là 'Phòng hành chính', còn lại là 'Lối ra'.

"Phòng Hành chính? Là nơi để hành sự hay hành hình vậy?... Mà thôi, mình đi bằng lối ra đi." Nói rồi quẹo phải, ôi nhầm, quẹo trái chứ. 

Người thiếu niên cứ thế đi theo một đường thẳng cho đến khi ánh sáng nơi cuối con đường càng lúc càng rõ ràng. Cho đến khi cậu đứng trước một đại sảnh, không lớn lắm chắc vậy á. Trong trí nhớ của mình thì cậu từng thấy một cái sảnh lớn hơn nữa. Không có quá nhiều người qua lại, mỗi người đều mang một vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà bước đi rất nhanh. Còn có, trang phục của họ nhìn có vẻ lạ, nhìn gọn gàng và bảnh trai phết nhờ. Đỡ hơn là áo chùng và váy dài. Ô kìa, phụ nữ ai mà mang váy ngắn và ôm sát thế, lộ hết cả chân kìa!!

"Thưa quý cô." Bên cạnh vang lên giọng nói của một cô gái. "Tôi có thể giúp gì được cho cô?"

Cậu chớp mắt nhìn cô, ừm váy ngắn quá nha!! Được cái áo trắng bằng lụa bên trong và áo khoác bên ngoài khá đẹp đó, lại còn cài một chiếc khuy tinh tế nữa. 

"Cô đây là lần đầu đến đây ạ? Tôi chưa thấy cô bao giờ.". Cô gái nở nụ cười thật tươi khiến cho cậu hơi ngây ngốc một chút rồi cũng đáp lại.

"Ôi, tiểu thư, cho ta hỏi một chút đây là đâu thế? Ta mới ngủ dậy thì thấy mình ở đây rồi." Tôn chỉ thứ nhất, luôn lịch thiệp với phụ nữ.

"Ồ~". Cô gái kéo dài giọng, quét mắt nhìn người trước mặt một vòng. "Đây là Sở Bảo mật, thuộc quyền kiểm soát của Bộ Pháp thuật thưa ngài. Cho hỏi danh tính của ngài đây là..."

"A, chào tiểu thư. Cô có thể gọi là Moinseur hay Lady, mọi người hay gọi ta như thế."

Cô gái nhìn cậu bằng một ánh mắt:ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ, nụ cười có chút cứng ngắt. Hẳn cổ thầm nghĩ tên này bị khờ cmnr :)))) Ai mà tự xưng mình như thế bao giờ?

"Vâng, thưa.... Lady". Trông có vẻ hợp hơn. "Tôi có thể kiểm tra đũa phép của Lady đây được chứ?"

Thiếu niên chớp mắt. Đũa phép hả? Nó ở đâu nhỉ? Hình như cậu đã tặng nó cho ai rồi á. Ý là cũng lâu rồi không có xài đũa nên không nhớ nữa. "Ta hiện tại không có đũa phép á."

"Vậy thì ngài nên đi đăng ký về quyền sử dụng đũa phép và mua một chiếc ở chỗ ngài Ollivander đi ạ". Người phụ nữ rất chuyên nghiệp, còn chỉ cho cậu chỗ đăng ký và mua đũa phép.

"Phải đăng ký để xài đũa phép sao?" Lady gãi đầu, vì mọi lần cậu xài đũa phép có phải làm gì đâu.

"Vâng thưa cô. Ngài cần phải đảm bảo đũa phép của ngài là hợp pháp và được cấp phép bởi Bộ Phát thuật."

"Xài đũa phép mà cũng cần hợp pháp nữa hả?". Dụ này mới à nhen! Gặp lại mấy đứa nhỏ phải kể cho tụi nó nghe mới được!

...

Cậu thiến niên kỳ lạ đi đến Sở Tư pháp, nơi được cho là hỗ trợ trong công tác hoàn thành các thủ tục về hành chính và dân sự ở Bộ Phát thuật. Mà mấy cái danh từ đó từ đâu mà ra vậy, nghe thật lạ.

"Chứng minh thư." Một người đàn ông ngồi trong một cái buồng và nói với Lady qua tấm kính được khoét một lổ lớn.

"Chứng minh thư?"

"Chính là cái giấy từ tùy thân của cô đó!". Người đàn ông cáu gắt.

"Ta không có." Cậu lắc đầu.

"Chậc, mất thời gian quá! Đi qua bên kia làm định danh đi."

Nói rồi cậu bị đẩy đi qua một văn phòng khác. Chính là bị người xếp hàng phía sau mình đẩy đi với vẻ bực dọc.

"Sao mấy người dám đẩy cả ta hả?". Lady cáu gắt. "Mà tại sao ta lại phải đi xếp hàng chứ?"

Nói rồi cũng lóc cóc đi qua buồng bên cạnh, lại phải  xếp hàng cà chờ đợi một lần nữa. Thật là mệt quá đi mất!

"Tên?". Người hỏi cậu là một thanh niên có vẻ trẻ hơn, nhưng mà thái độ thì không có tốt hơn nha. Cọc ra mặt luôn á!!

"Ừm, Moinseur hay Lady."

"Thường được gọi là gì nhất?"

"Gần nhất thì gọi là Lady."

"Qua đây chụp ảnh."

"Hả??"

Cái ghế cậu đang ngồi tự nhấc chân di chuyển qua nơi có bức tường trắng bên cạnh. 

"Nhìn vào đây, đừng có cười."

Còn chưa kịp định hình chuyện gì thì phía trước đã trắng xóa tới hoa cả mắt, làm cho cậu giật mình đến mức nhảy cả lên.

"Đã xong." Người thanh niên đưa cho cậu một tấm thẻ ước chừng một lòng bàn tay.

"Họ và tên... Lady Moinseur??? Nghe kỳ thế, này họ của ta không phải Moinseur!"

Vội vã đính chính cho danh tính của mình nhưng bất thành vì cái tên thanh niên kia lại quay sang làm cho một người khác. Và cậu, Lady Moinseur, lại một lần nữa phải ngậm ngùi đi xếp hàng đăng ký sử dụng đũa phép.

...

Thủ tục hoàn thành từ A đến Z thì bên ngoài trời đã sập tối.

"U là trời, cái gì mà xếp hàng đông dữ thần!!! Bộ có một cái chỗ làm thủ tục hay sao mà như cả thế giới bu vô vậy?!" Thật chẳng khác gì hành hình cả. Đứng lâu, xếp hàng dài đằng đẳng, thủ tục rắc rối, người làm thì không hoan hỉ nỗi. Sao vẫn có nhiều người bu lại làm như thế chứ?

"Mà coi bộ cái gọi là chụp ảnh cũng tiện phết á! Nhanh hơn việc ngồi đợi vẽ chân dung nhiều."

Cầm trên tay tấm thẻ định danh với bức ảnh chụp dáng vẻ giật cả mồng lên của mình khiến cậu bật cười. "Vậy bây giờ đi mua đũa phép, mà mua thì cần có tiền nhỉ?"

Lại nói, cậu không biết rõ bản thân bây giờ có tiền hay không nữa???? Không có tiền mà đi mua chắc bị người ta nắm cổ ném ra.

--------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời gửi người cũ: Xin chào các độc giả thân yêu, nếu mọi người biết mình qua hai bộ truyện như Hiệu Ứng Thời Gian hoặc Phước Lành của Merlin thì hẳn các bạn sẽ thấy hơi lạ với bộ truyện mới này của mình. Đây là truyện giải rí, mất não, ngoài vùng phủ sóng và được mình viết trong lúc sinh nông nỗi. Mọi tập trung và nghiêm túc của mình vẫn sẽ đổ phần lớn vào hai bộ truyện nói trên nên với bộ thứ ba này mình chỉ viết cho hoan hỉ, giải trí trong lúc chờ đợi hai bộ trên hoàn thành, nên mọi người đừng lo về việc mình ôm đồn mà bỏ quên câu chuyện các bạn đang theo dõi. Tóm lại, xin chúc các bạn đọc truyện vui vẻ trong khi chờ đợi nhé  ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Yêu mọi người rất nhiều (๑˙❥˙๑)(๑˙❥˙๑)/


*


*


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro