Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Kì thi cuối năm - Kế hoạch du lịch năm mới


Hogwarts vào những ngày sau nghỉ lễ Giáng Sinh chính là khoảng thời gian ôn thi vô cùng căng thẳng của các năm. Kết thúc đêm giáng sinh cuối cùng, Snape và Harry trở lại Hogwarts khá sớm vào sáng hôm sau để chuẩn bị nguyên vật liệu và bài ôn tập cho học sinh từ năm nhất đến năm bảy. Đặc biệt là năm bảy, họ sẽ có một cuộc thi khác với những năm còn lại mức độ và thời gian cũng sẽ dài hơn.

Hogwarts khi không có các phù thủy nhỏ sẽ trở nên thật vắng lặng và yên tĩnh. Khuôn viên trường rộng lớn nhưng lại chẳng có đến bóng dáng đứa học trò nào cả. Một buổi sáng như vậy là niềm yêu thích của không chỉ Snape mà còn là của Harry nữa. Với những người đã trải qua muôn vàn những khó khắn trong cuộc sống sẽ vô cùng trân trọng khoảng yên bình này, đặc biệt là cùng với người mà mình yêu thương nhất.

Những âm thanh nho nhỏ của đồ vật va chạm vào nhau vang lên trong không gian vắng lặng khiến nó trở nên rõ ràng hơn, Snape và Harry mỗi người một công việc, tuy không nói với nhau lời nào nhưng bầu không khí lại hết sức hài hòa. Thi thoảng còn vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ và tiếng cười nho nhỏ của Harry. Nói thật với y đây là cuộc sống mà y hằng mong ước, một cuộc sống bình yên khi mà người y yêu làm việc và y ở bên cạnh hỗ trợ người ấy. Nhưng y đã quá hiểu cái bình yên này sẽ không kéo dài được bao lâu nữa. Chẳng bao lâu nữa y sẽ phải dấn thân vào những nguy hiểm để tìm kiếm và phá hủy những cái Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Có lẽ lần này sẽ có chút khác biệt, y biết mình đã trở nên mạnh mẽ hơn và giờ đây đã có những đồng minh đáng tin cậy ở bên. Y tin mình sẽ không thất bại nữa, sẽ không có bất kì sự mất mát nào kể cả với những người đã phản bội y. Với y những người phản bội ấy là quá khứ, hiện tại nếu có thể thay đổi, y vẫn muốn họ có thể hạnh phúc. Chỉ cần đừng đụng đến những người y yêu thương và trân trọng, dù họ là ai y cũng không quan tâm. Tấm thân này đã lo đủ một đời rồi, đời này y muốn có hạnh phúc của riêng mình cùng với người đàn ông ngồi sau bàn làm việc kia.

Những dòng suy nghĩ chảy trôi trong tâm trí Harry, y vô thức ngắm nhìn người đàn ông áo mang áo chùng đen ấy lâu hơn một chút. Mắt y cong lên, môi khẽ mỉm cười vì hạnh phúc. Thời gian cứ thế qua đinh chả mấy chốc đã đến buổi trưa. Học sinh các năm lần lượt trở về Hogwarts, sảnh đường, khuôn viên vốn yên tĩnh nay lại văng vẳng tiếng cười nói, tiếng trò chuyện rôm rả. Người chia sẻ về những việc mình đã làm trong dịp nghỉ lễ, có những đứa trẻ đã bắt đầu mở sách ra ôn lại kiến thức vì chúng biết sắp có kì thi trong hai tuần nữa.

Giờ ăn trưa đến, nhận thức được thời gian không còn sớm, y khẽ gọi Snape vẫn đang chăm chú với những nguyên liệu trên bàn:

-    "Sev, đã đến giờ ăn trưa, bọn trẻ chắc đã ở sảnh đường rồi, chúng ta đi thôi"_ y mỉm cười nhẹ nhàng nói

Nghe thấy tiếng gọi, Snape từ từ đứng lên đi ra khỏi đến bên cạnh người con trai phát ra giọng nói kia. Cả hai không nói không rằng cứ thế thật chậm rãi di chuyển đến sảnh đường. Harry yêu chết cái bầu không khí này.

----

Chưa đi tới Đại Sảnh Đường đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện từ các học sinh, có thể nhận thấy bầu không khí vui vẻ ở đây. Hai người tiến vào Sảnh Đường thì tách ra hai phía, Snape đi tới chỗ bàn ăn dành cho giáo viên, còn Harry đi về dãy bàn mình ngồi ở vị trí thủ tịch. Bữa ăn diễn ra vui vẻ trong tiếng khai tiệc của Dumbledore.

Kết thúc bữa ăn đám trẻ đứa nào cũng có vẻ mệt mỏi sau chuyến tàu dài đến Hogwarts nên đều chọn về kí túc nghỉ ngơi. Đám rắn nhỏ cũng vậy. Harry với vị trí thủ tịch sau khi về phòng liền nhắc nhở những học trò của nhà mình :

-    "Chào mừng trở lại Hogwarts sau kì nghỉ Giáng Sinh. Tôi khá chắc mỏi người có nhiều niềm vui đúng không nào. Biết là mọi người đã khá mệt mỏi nhưng vẫn muốn nhắc các bạn một điều là: Kì thi cuối năm sẽ diễn ra trong hai tuần nữa. Vậy nên các trò hãy nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị cho kì thi của mình. Đây không chỉ là cuộc thi cá nhân quyết định điểm số của các trò, đây cũng là vinh quang của Slytherin. Hãy đem vinh quang về cho chính các trò cũng như học viện này"_ Y mỉm cười nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự uy nghiêm khiến ai cũng chăm chú lắng nghe.

Mọi người sau khi hiểu rõ đều lên phòng chú ý nghỉ ngơi hoặc ôn tập một chút cho những tiết học chiều nay.

-----

Hai tuần chả có sóng gió gì cứ thế yên bình trôi qua, chả mấy chốc đã đến ngày những học sinh năm sáu đổ xuống thi hết năm và năm bảy sẽ có bài thi với độ khó cao hơn phục vụ cho việc thi N.E.W.T.s và O.W.L.s.

Harry cùng Draco và những người bạn của mình đã có một tuần ôn tập vô cùng vui vẻ và bổ ích. Họ được Harry giảng cho về độc dược, được dạy về cách thức chế biến cải tiến. Tất nhiên không phải ai cũng chịu nghe nhưng cách giảng của Harry rất thu hút buộc họ nghe đến chăm chú.

-    "Không hổ là bậc thầy Độc Dược, Harry. Đây thực sự là lần đầu tiên tớ cảm thấy ở bộ môn này có gì đó thú vị đấy"_ Blaise gật đầu đánh giá đầy công tâm cho bài học ngày hôm nay.

-    "Blaise nói không sai. Điều này thực sự có hiệu quả. Sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục như vậy chứ"_ Hermoine rất thích điều này, với một cô nàng ham học hỏi thì một giáo sự tốt là vô cùng quan trọng.

-    "Cảm ơn các cậu đã yêu thích bài giảng của mình. Và tất nhiên bất cứ môn nào các câu muốn ôn tập mình đều sẵn sàng giúp đỡ"_ Y cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thành.

Để tránh làm phiền đến những người khác, nhóm Harry quyết định chọn học ở Hồ Đen thay vì thư viện. Và không thể tránh khỏi có lúc sẽ có người đi qua, có nhiều ánh mắt sáng lấp lánh nhìn vào Harry đang giảng bài, các cô gái nhỏ nhà Hufflepuff không cưỡng lại được một chàng trai hiền dịu cùng nụ cười tỏa nắng. Các cô cứ đứng ở đằng xa trông mãi về phía này mà không để ý có một bóng dáng mặc áo choàng đen cao lớn đang đứng ngay sau các cô:

-    "Nhìn đủ chưa. Tôi nhận thấy ngày mai là kì thi và các cô gái đây nghĩ mình đã biết hết và cũng không cần ôn tập gì. Cho nên nếu các cô để rớt môn của tôi... Thạch anh vàng nhà Hufflepuff sẽ đạt âm điểm kì này"_ Snape nói từ tốn đến âm cuối ngân dài một chút tạo ra uy hiếp không nhỏ tới trái tim mong manh của các cô bé.

-    " Chúng em xin lỗi"_ Nhận thấy người đứng sau mình các cô vội vàng xin lỗi rồi chạy biến đi mất mà không dám ngoảnh đầu lại.

Snape cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa. Từ sau những ngày ở Trang Viên Potter về hắn đều cảm thấy mình trở nên kì lạ. Hắn không thích những ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Harry của nhữug người xung quanh, hắn ghét y lúc nào cũng nở nụ cười xinh đẹp đó cho bất kì ai. Hắn thừa biết rất nhiều kẻ nhóm ngó y nhưng bản thân lại không thể làm gì. Hắn khó chịu nhưng chẳng biết tại sao. Có lẽ hắn đã lỡ một lần nữa đắm mình vào trong ánh dương ngọt ngào ấy. Một lần nữa say đắm một con người khác biệt hoàn toàn với hắn. Đây là cảm xúc gì nhỉ? Thật thân thuộc mà cũng thật xa lạ. Snape vẫn đứng đó nhìn về phía chỗ gốc cây lớn nơi lớp dậy học nhỏ của Harry diễn ra, mà chẳng để ý từ khi nào bên cạnh mình nhiều hơn một người.

Harry nhận thấy Snape đứng từ xa nhìn về phía này nên nói với bạn bè đi trước để đến chỗ hắn. Thấy Snape thất thần hiếm có, y bỗng nổi hứng trêu chọc:

-    "Severus, nhớ em sao"_ Y nhìn hắn với đôi mắt sang rực, nói một cách tỉnh bơ như một điều hiển nhiên.

-    "Chú ý lời nói của trò, Potter"_ Hắn bừng tỉnh khói dòng suy nghĩ của mình, chẳng nói chẳng rằng cứ thế bỏ đi về phía trước.

-    "Là Harry thưa thầy"_ Y vẫn cười, nụ cười hạnh phúc bước nhanh đến bên người thương của mình.

-    "Đừng đi theo ta, Potter"_ Hắn nhăn mày khi vật nhỏ này cứ bám hắn riết không buông.

-    "Đừng như vậy chứ, em chỉ muốn hỏi thầy một số vấn đề thôi mà. Và một lần nữa giáo sư là Harry"_ Y vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ở câu sau lại pha chút bất mãn. Y chẳng muốn bị gọi bằng họ chút nào đặc biệt là từ người đàn ông này.

Cả hai cứ thế cho đến khi an vị ở hầm làm việc của Snape. Harry rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế trước mặt bàn làm việc của Snape, nhoẻn miệng cười. Snape nhìn Harry, giọng có chút bất lực nói:

-    "Rốt cuộc thì trò muốn gì?"

-    "Em muốn nói về kì nghỉ lễ năm mới"_ Harry vui vẻ đề cập đến kế hoạch của mình

-    "Ta xét thấy việc này không có liên quan gì đến ta"_ Snape thả chậm giọng nói nghe trong đó không có sự hứng thú nào cả.

-    "Vậy thì em đành phải đến khu rừng phía Đức một mình rồi"_ Y giả tỏ vẻ buồn rầu

-    "Trò dám, Rừng Đen ở Đức có biết bao nguy hiểm chẳng nhẽ cho không biết"_ Hắn đột nhiên tức giận về dự định của Harry.

-    "Vậy nên e mới muốn cùng thầy đến đó. Em được biết khu rừng ấy có rất nhiều dược liệu quý và những bí ẩn mà đời trước em chưa kịp giải đáp"_ Y lại hào hứng trở lại, vì y biết hắn chắc chắn không thể từ chối

-    "Ta đi với trò, đừng tự ý đến những nơi nguy hiểm như vậy một mình. Trò phải biết quý trọng mạng sống của mình hơn chứ, dù sao trò cũng đã từng..."_Nói đến đấy hắn không nói nữa

-    "Em rất trân quý nó, em trân trọng cơ hội được sống lại này. Vì em hiểu đây là cơ hội cuối cùng mà Merlin dành cho em, để một lần nữa có thể cứu lấy mọi thứ, được gặp những người mà mình yêu quý, và hơn hết... là được gặp anh"_ Harry nhìn thẳng vào Snape nói rõ từng câu chữ đủ để thấy y trân quý mạng sống này như nào.

-    "Thôi được rồi hãy gửi thư cho ta khi nào trò đi, ta sẽ đến ngay lập tức"_ Hắn nói

Tuy giọng nói của Snape có vẻ bình tĩnh nhưng trong sâu thẳm hắn vẫn có sự hoài nghi. Hắn có thể tin tưởng y không, tin tưởng y sẽ trân quý mạng sống của mình hơn bất kì kẻ nào không. Sẽ không dễ buông xuôi như đời trước nữa chứ. Từ đoạn kí ức mà Harry cho hắn xem vào khoảnh khác y trúng Lời Nguyền Giết Chóc, ở trong đôi mắt ấy dường như chứa đựng sự mệt mỏi, sự buông xuôi, không muốn chiến đấu, cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Thử hỏi một con người mạnh mẽ như y lại có thể dễ dàng chết dưới mấy thủ đoạn hèn hạ đấy sao. Dù Harry không nói, nhưng với con mắt tinh đời, hắn có thể dễ dàng nắm bắt những cảm xúc hiện hữu trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy. Cả một đời y sống và cống hiến hết cả thân mình cho Thế Giới Phù Thủy, chưa một giây phút nào y thực sự sống cho chính mình cả. Đấy là lí do tại sao hắn không thể tin tưởng lời nói ấy của y. Nhưng hắn có thể cảm nhận được những cảm xúc y gửi vào trong đó là thật. Đặc biệt là nhắc đến hắn, chân thành đến kì lạ. Mà kì lạ hơn là hắn thấy vui vẻ vì lời nói ấy của y. Tại sao nhỉ? Hắn không biết nữa. Trái tim hắn từ lâu đã không rung động vì ai nữa, nhưng sao cảm giác lâng lâng ở đầu quả tim lại quen thuộc đến thế. Có lẽ hắn vẫn có thể yêu thêm lần nữa chăng.

- " Chốt vậy đi, còn về Trường Sinh Linh Giá, chúng ta sẽ giải quyết chiếc Vương Miện của Ravenclaw sau khi trở lại trường"_ Y nhẹ nhàng nói như thể thứ chuẩn bị phải giải quyết kia không hề có chút nguy hiểm nào.

-    "Được rồi"_ Snape nói với giọng điệu nghiêm túc.

-    " Tốt. Em rất mong chờ chuyến đi này, hẹn gặp lại thầy ở bữa tối"_ Y nói rồi đứng dậy đi ra khỏi hầm

Hắn không đáp, hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Snape ngửa người ra đằng sau ghế tựa nhắm mắt lại suy nghĩ cái gì đó rồi đứng dậy chuẩn bị vạc làm một số độc dược trị thương. Bởi hắn cảm thấy chuyến đi này sẽ có rất nhiều điều bất ổn.

------------------------------------------

Kì thi đã đến, các học sinh của Hogwarts vẫn đang miệt mài túm năm tụm ba học lại kiến thức trước giờ thi đang đến gần. Các học trò năm nhất trông có vẻ lo lắng nhất vì đây là lần đầu chúng bước vào một kì thu thực sự. Harry cũng đang ngồi với nhóm bạn của mình, trông họ bình tĩnh hơn hẳn so với những nhóm khác. Có lẽ nói không ngoa đây là tổ hợp mạnh nhất cái năm nay và có khi là cả Hogwarts luôn rồi. Tuy nhiên không phải vì thế mà họ chủ quan, y tóm lược lại những phần quan trọng lại cho các bạn cùng nghe một lần nữa và rồi họ bước vào phòng thi.

Cuộc thi diễn ra trong không khí căng thẳng của đám học trò năm nhất. Chúng từ từ bước chân về vị trí của mình, trên bàn đã đặt sẵn bút lông chim được yểm bùa chống gian lận. Nhóm Harry hoàn toàn ổn nhưng có vẻ như bên Ron Weasly lại không được như vậy. Nhìn mặt gã tái nhợt đi trông thấy, Harry nghĩ thầm gã sẽ đạt được bao nhiêu điểm khi không có Hermoine bổ túc như đời trước nữa. Hai tuần vừa qua không thấy gã gây sự với y có lẽ là cũng lo cho lì thi này đi. Tiếc là một đứa trẻ như vậy đã bị Dumbledore tiêm nhiễm từ lâu. Harry mất một đời để tỉnh ngộ, y không trông mong gì việc gã có thể nhìn ra sai lầm của Dumbledore.

Môn thi đầu tiên là Biến Hình, có hai phần là lý thuyết và thực hành. Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cũng vậy. Riêng Độc Dược chỉ có một phần là thực hành nhưng đây cũng là nỗi khiếp sợ của rất nhiều bạn nhỏ ở Hogwarts. Tuy vậy với trình độ của Harry điều này không có vấn đề gì. Bằng kinh nghiệm và cách làm cải tiến y hoàn thành xong sớm hơn các học trò cùng phòng một lần nữa. Harry đổ thành phẩm ra một cái bình rồi lặng lẽ ngồi chờ hết giờ. Snape đi qua lại thấy Harry đã hoàn thành bài thi của mình thì không có gì bất ngờ. Hắn lặng lẽ đi đến bàn của y, cầm chai độc dược giơ lên lắc nhẹ hắn vô cùng hài lòng với kết quả này. Không thể nghi ngờ vô cùng hoàn hảo, không nhịn được hắn khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng trở về trang thái ban đầu. Và tất nhiên những biểu cảm ấy làm sao qua mắt được Harry, y thấy vui vì điều đó. Do y được sắp xếp ngồi ở cuối nên không có ai chú ý đến một màn vừa rồi.

Bài thi kết thúc trong tiếng reo của chuông, tất cả học trò đều phải buông tay và đổ thành phẩm của mình ra lọ thủy tinh. Thật bất ngờ vì hôm nay lại không có tiếng nổ vạc nào nhưng không phải thành phẩm nào ra cũng tốt. Y không lo cho các bạn mình vì y biết họ đều làm được, không kể Hermoine và Draco, Blaise và Pansy đều làm rất tốt nhờ sự giúp đỡ của ba người nhiều ngày trước.

Kì thi kết thúc trong ba ngày với môn Bùa Chú. Học sinh đều nô nức ra khỏi phòng thi với muôn vàn cảm xúc khác nhau nhưng họ đều có một tâm lí chung là thoải mái kết thúc kì thi, và tâm thế để có một kì nghỉ lễ năm mới dài với gia đình. Dù qua một đời nhưng Harry cũng có tâm trạng như vậy, y rất mong chờ kế hoạch này.

Vừa bước ra khỏi phòng thi nhóm Harry lại tụ tập lại với nhau, khác với các học sinh khác, câu đầu tiên hỏi nhau không phải bài thi mà là kế hoạch đi chơi ở đâu:

-    "Các cậu có kế hoạch gì cho nghỉ lễ chưa. Tận một tháng và mình vẫn chưa có kế hoạch gì"_ Draco mở đầu hỏi các bạn.

-    "Mình cũng vậy, mẹ mình đã đi du lịch cùng một người mà bà gặp trong lễ hội Giáng Sinh vừa qua"_ Blaise thở dài chán nản nói.

-    "Bố mẹ tớ sẽ cùng đi du lịch Pari, sắp tới kỉ niệm ngày cưới của họ và họ muốn hẹn hò riêng"_ Pansy nhún vai đáp

-    "Mình sẽ đi Brazil với cha mẹ trong vào bốn ngày trước nghỉ lễ, còn cậu thì sao Harry ?"_ Hermoine vui vẻ nói

-    "Mình đã lên kế hoạch đi Đức với giáo sư Snape"_ Harry cười tươi nói

-    "Cái gì? Với giáo sư Snape/ cha đỡ đầu sao?"_ Cả đám mắt chữ A mồm chữ O trợn mắt ngạc nhiên với những gì chúng vừa nghe. Họ biết là Snape có đối xử khác biệt với Harry nhưng mà thân đến mức đi du lịch cùng nhau sao.

-    "Đừng ngạc nhiên vậy chứ, các cậu có thể đi cùng nếu muốn"_ Y đáp

-    "Cậu chắc chứ, đi du lịch với cha đỡ đầu là điều mình chưa bao giờ nghĩ đến"_ Draco nuốt nước bọt khó khăn nói

-    "Tất nhiên là được rồi. Nhưng các cậu phải có cha mẹ đi cùng, tôi tin chắc rằng giáo sư Snape sẽ không sẵn lòng trông chừng một đám trẻ đâu"_ Y gật đầu chắc chắn

-    "Tớ sẽ hỏi cha mẹ"_ Draco nói

-    "Dù muốn nhưng không biết mẹ mình có đi cùng không nữa"_ Blaise không chắn chắn mẹ anh có đi cùng được không

-    "Mình sẽ nói lại với ba mẹ chuyện này"_ Pansy vui vẻ nói, cô có thể đi du lịch cùng bạn bè còn có cả Draco của cô nữa chứ

-    "Có lẽ mình không đi được rồi, các cậu đi vui vẻ nhé"_ Hermoine nói cũng có chút buồn, Blaise thấy vậy cũng không vui.

-    "Không sao Hermoine, kế hoạch sẽ là đi vào tuần thứ hai của kì nghỉ. Mình cũng cần có thời gian để chuẩn bị thêm một số loại độc dược và đạo cụ phòng thân nữa. Sau chuyến đi với gia đình sẽ rất vui nếu cậu tham gia với bọn mình."_ Harry nói, nghe vậy mắt cô sáng lên 'ừm' một tiếng rất vui, Blaise đã chắn chắn về chuyến đi này của mình, anh phải đi, mẹ anh không đi, anh vẫn sẽ đi.

Chẳng biết từ lúc nào mà tình cảm anh dành cho cô nhóc Hermoine đáng yêu này lại tăng lên như vậy. Có lẽ từ lần đầu gặp mặt bị thu hút bởi sự đáng yêu và chút e ngại toát ra từ gương mặt nhỏ non nớt của cô. Rồi đến cả những lần cô giúp anh trong học tập nữa, tuy rất nghiêm khắc nhưng dáng vẻ tận tâm của cô khiến anh không thể rời mắt. Rồi còn nhiều lần nữa, mỗi hành động nhỏ cô làm từ lâu đã thu hút Blaise. Tình yêu tuổi học trò đã lỡ rung động thì thật khó có thể rời bỏ.

Điểm thi và xếp hạng được công bố chỉ sau hai ngày sau thi, và không có gì bất ngờ Harry đừng hạng nhất năm cùng với nhất trường với tất cả các môn là O. Điều này đã gây nên một trận xôn xao trong trường học, họ chỉ bất ngờ chứ không nghi ngờ. Với những gì Harry thể hiện suốt một năm đã khiến họ thực sự nể phục y. Không chỉ học trò Hogwarts, các giáo sư cũng nói về chủ đề này. Họ thực sự khen ngợi cậu bé nhà Slytherin này, trong lịch sử Hogwarts chỉ có một người duy nhất làm được điều này, cũng là học viên của Slytherin- Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai – Lord Voldemort hay chính là Tom Marvalo Riddle. Thực sự nếu mà lồng ghép hai hình ảnh của Tom vào Harry, họ sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng, cùng có một quá khứ đau thương, đều thiếu thốn tình cảm, đều do một người tạo nên đều biết Xà Ngữ, đều học Slytherin. Chỉ khác danh phận nhưng có điều gì đó ở Harry khiến họ không thể nghi ngờ cậu sẽ trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời tiếp theo. Không giống với Tom khi sử dụng những đau thương của quá khứ để trả thù, thì với Harry, càng đau thương, càng mất mát càng khiến y cảm thấy quý trọng hơn cuộc sống của chính mình và của những người khác nữa. Snape chính là người có thể xác thực hết thẩy những điều ấy. Con người nhỏ bé ấy kiên cường, mạnh mẽ, rộng lượng và bao dung hơn bất kì ai trên đời này. Y đâu phải Thánh Nhân sao cứ thích ôm đồm mọi thứ về phía mình. Y có lẽ từng rất trẻ tại sao vẫn không thể học cách dựa dẫm vào người khác hơn một chút. Dựa vào hắn thật nhiều, thật nhiều vào, sao lại không làm thế. Hắn ảo não suy nghĩ. Từ bao giờ hắn lại quan tâm nhiều đến một người như vậy chứ.

Mọi người trở về trong niềm vui của không khí giao thừa và xếp hạng điểm thi. Điển hình như nhóm Harry, ngoài Harry là người đứng đầu ra thì theo sau đây đấy là hai người bạn với Hermoine thứ hai và Draco thứ ba. Blaise và Pansy cũng rất tốt khi đứng ở top 10 của năm. Bên cạnh đó lại có những người không xếp vững ở thứ hạng 120 là Ron và những người bạn của gã, Nevile thì đỡ hơn một chút khi đứng trong top 60 - cậu chàng đạt điểm tuyệt đối trong môn Thảo Dược học. Anh em nhà Weasley tuy nghịch ngợm nhưng họ học rất giỏi, đứng trong top 20 của năm.

Hành trình dài còn ở phía trước điều cần thiết là nghỉ ngơi cho tốt, đâu ai biết điều bất ngờ gì sẽ xảy ra đúng không.

----------------------------------------------------------------------------------

Tỉ năm mới quay lại với các bồ. Mọi người vẫn khỏe chứ hêhehh. Mình vừa kết thúc thì tốt nghiệp THPT không lâu đã ra chương mới cho mọi người gùi nè.

Chúc các bạn có một ngày tốt lành và chúc cho ai cũng vừa thi giống mình thì đạt điểm thật là cao nhó. Mình thi cũng tạm thôi nhưng mà mình đỗ Thương Mại rồi nên bồ nào học thì ib mình giao lưu nhá.

Iu cả nhà của Bon <3<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro