Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngày trước lễ khai giảng - Cuộc gặp mặt tình cờ

Thời gian thấm thoát trôi nổi qua mấy cái lò nướng còn lại một ngày nữa là khai giảng. Có thể đồi với những người trẻ 11 tuổi khác đây là một sự khởi đầu vô cùng thú vị, mới mẻ, hào hứng, nhưng đối với một người từng trải qua như Harry mà nói thì chẳng có gì là thật cả. Những đứa trẻ khác thì háo hức từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt ngủ vẫn chưa hết hồi hộp. Còn với y thì cũng như ngày thường, y vẫn tiếp tục vọc mình vào trong ổ sách chồng cùng độc dược từ sáng đến chiều.

Sau khi dùng xong bữa sáng, y lập tức đi vào phòng độc dược để thực hiện nghiên cứu để chế tạo thuốc chữa bệnh cho những người bị tác dụng của lời độc đoán (Imperio) trong khoảng thời gian chiến tranh trước đây. Chất lượng này không phải là sáng kiến ​​của y mà là của hắn. Kiếp trước lúc chết vẫn chưa hoàn thành loại độc dược này, nên Harry cần phải làm nốt rồi công bố công lao của hắn giúp hắn nhận thêm một chiếc áo huy chương Merlin nữa về độc dược, nhưng thật đáng tiếc. đã nhìn thấy nó. 

Điều chỉnh đến những bước cuối cùng của độc dược mà mình nhận thấy hết thành phần cuối cùng là lá của cây Perious - có tác dụng áp dụng mạnh nhất. Mà lá của cây này chỉ bán ở một nơi duy nhất là Hẻm Knockturn- nơi tập trung của hầu hết các Hắc phù thủy ở Anh Quốc. Thở dài một hơi, y thực sự không thích đến nơi này. Không phải y sợ mà nơi đó đồi với y vừa bẩn vừa u ấm khiến y không thể thích nổi. Nhưng biết sao giờ, không có nó thì y không thể hoàn thành được độc dược này. Cho phép độc dược một thần lưu trữ cao cấp để bảo quản nguyên chất lượng thuốc khi bạn đi. This is not a first time y go, kiếp trước y từng cùng Draco đến đây vài lần để thực hiện giao dịch, còn từ lúc quay trở lại đây y thường đi một mình để mua dược liệu không có ở Hẻm Xéo.

Khoác lên mình bộ bào đen chùm kín cả thân nhỏ chỉ để lộ ra ánh mắt sắc lạnh. Y không nói chuyện này với bất kỳ ai trong nhà vì một khi họ biết, họ sẽ cấm cản y bằng bất cứ giá nào. Y chỉ đến Hành Lang Tranh xin phép ra ngoài, mọi người cũng không nghi ngờ gì về y vì họ hoàn toàn tin tưởng, y sẽ không làm gì để tồn tại sự tổn hại đối với bản thân. Y không thể xử lý lò nướng trong nhà vì mọi người sẽ biết nên y không thể dùng 'Xe đò Hiệp Sĩ' từ trước đến nay y thường không thích độn thổ vì nó làm cho y mặt.

Bạn có thể gọi xe một lúc sau một chiếc xe lớn màu đen giống với xe hơi ở Muggle nhưng nó có thể đi với tốc độ cực nhanh và có thể ép nhỏ lại các tùy chọn. Y bước lên xe, nói địa điểm muốn cho người lái xe. Nhận người điều khiển đầu tiên, y tiến trình ngồi xuống một chiếc ghế sau. Chiếc xe khởi động với tốc độ cực nhanh, nên mất bao lâu để đến Hẻm Knockturn. Trả xong tiền, y bước xuống, chiếc xe cũng mất luôn biến.

Như đã quen thuộc, y từ bước trên con đường bụi bay ở đầu với chiếc áo có chùm che đi những gương mặt khác để lộ ra hai con ngươi xanh lục xinh đẹp. Y đi thẳng một mạch tới cửa hàng 'Borgin and Burkes', y đã tới đây nhiều lần đến cả ông chủ Borgin cũng quen thuộc với y. Vừa bước vào cửa hàng, y đã nghe thấy một chất giọng nhẹ như nói thầm nhưng vẫn rõ ràng, giọng nói từ rất lâu và y chưa từng nghe thấy giọng nói, từng châm chích y rất nhiều người cảm thấy bụng mình quặn lên như không thể tin được. Y hướng mắt về nơi phát giọng nói, người ngoài mong muốn y nhìn thấy phong cách quen thuộc trong trường bào đen tuyền, gương mặt có chút xanh xao, đôi mắt đen sâu, mái tóc đầy dầu làm việc thường xuyên với độc dược. Mắt y mở mắt nhìn trước mắt nhìn vào đàn ông kia, người mà ngày đêm mong đợi, 

Y chìm trong ánh mắt suy nghĩ của mình mà người ta không thể rời mắt được một lúc, đến khi anh ta cất tiếng gọi mấy lần y mới hoàn hồn. Anh bắt đầu thấy y cứ thế cất lên tiếng gọi: "Cậu Potter .... Cậu Potter", lúc này y mới định thần quay lại để thấy mình đang gọi mình, trong mắt vẫn còn vài tia kinh dị nhưng rất nhanh chóng đi. 

Anh ấy sau khi nghe thấy chủ gọi lên cái tên Potter và ảnh tâm trí thì quay lại. Anh ấy bắt gặp một trường thần thánh nhỏ bé đứng đó đối mặt với nền tảng làm việc từ kinh khủng. Anh biết trên đời này chỉ còn một người có cái tên Potter nữa thôi, đó là Harry Potter - Cậu bé đại nạn không chết - con trai của James Potter và Lily Potter. Trong đầu hắn nổi lên một loạt câu hỏi kèm theo tức giận như 'Con quỷ khổng lồ không đầu óc này nghĩ mình đang làm gì ở đấy chứ?', 'Nó nghĩ mình là ai mà xuất hiện ở một nơi như thế này? '. Quay sang nhìn y, gương mặt biến sắc liên tục.

Nhận thấy một ánh mắt điều khiển nhìn vào mình, y bất giác lạnh lương nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói với chủ: "Cảm ơn khó lấy cho tôi một ít cây lá Perious, cám ơn". Nhận được yêu cầu ông Borgin đi ra phía sau để tìm đồ, bây giờ chỉ còn lại hai người đứng trong chính gian.

Hai người ở lại, một bộ kính nhìn lớn không nói lời nào.Phải biết, Harry được cho là mất tích năm trước. Ở khu phố trước đây y sống cùng nhà Dursley đã được dựng nên màn kịch rất hoàn thiện là căn nhà bị đánh tung, lộn xộn như bị cướp; y cũng cố gắng sử dụng phép thuật điều chỉnh mục tiêu thu hút sự chú ý của cụ Dumbledore và Bộ Pháp Thuật. Y thành công hiến tặng, một màn hình hoàn thành mục tiêu thoát khỏi chế độ của cụ Dumbledore. Có ai mà tin được một đước lớn lên ở Muggle lại có thể sử dụng phép thuật cao cấp như 'vô trượng vô thanh' đâu chứ. Năm đó mọi người đều cho rằng y bị bắt cóc hoặc thậm chí là đã chết vì sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm không ai có bất kỳ thông tin gì của y cả. Vậy mà giờ đây, y lại ở một nơi nguy hiểm như thế này, trước mặt hắn.

Định hướng toàn bộ quay mặt tránh ánh sáng chống nóng lên, hắn lên tiếng thành công để thu hút ý kiến ​​của y sáng tạo lại. Tiếng nói, giọng nói thập phần tức giận bị đè nén: "Potter". Anh vừa nói xong Harry không tự chủ được mà sống lưng rồi bỏ áo đội quay chậm quay lại chỗ người vừa phát ra tiếng nói. Điều chỉnh lại cơ mặt y bình tĩnh hỏi: "Quý ngài, ngài gọi tôi sao?". Không nghe thấy câu trả lời cả không gian rơi vào im lặng. Y cười ngượng nhìn hắn, còn hắn vẫn nhìn y chằm chằm.

Một lúc sau anh ta quay lại trên tay là lọ đựng sự nghiêm túc mà Harry yêu cầu. Ông vừa bước ra khỏi bể vỡ không gian yên tĩnh vừa rồi chính thức đánh thức hai con người đang đứng đây. Anh lên tiếng: "Cậu Potter lá mà cậu cần hết 10 Galleons. Còn lại Snape anh đã tìm được thứ mình chưa?". Hai người trở lại mặt đất, Harry trả lời ông: "Cám ơn" rồi lấy tiền từ trong túi tặng ông Borgin, quay lại lời nói với Snape đang đứng đó: "Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước. Snape ". Y hướng ra cửa sổ trực tiếp đi từ một cách nhanh chóng vì nếu ở lại đó thêm vài phút nữa thì y sẽ không thể kiềm chế mà lao về hướng mất.

Như vậy là cuộc gặp gỡ tình cờ kết thúc nhanh chóng, y lập tức độn thổ nhanh chóng trở lại khu đất trống trước trang viên bị phong chứ không có tâm trạng mà gọi là 'Xe đò Hiệp sĩ' nữa. Đè nén cảm giác chán nản, y nhanh chóng bước vào nhà. Cuộc gặp mặt này kết quả là bên ngoài sức tưởng tượng của y. Còn hắn cũng thẫn thờ ra khỏi cửa hàng đi về hầm của mình ở Hogwarts. Ông Borgin khó hiểu nhìn hai người rồi cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro