[Quyển 4] Chương 1. Một Ngày Của Hai Bạn Trẻ
Một ngày tẻ nhạt trôi qua, Harry mỗi ngày như một ngồi trên ghế chống cằm nhìn người thiếu niên đang chú tâm khuấy độc dược đang sôi ùng ục trong vạc. Khói trắng bốc lên lượn lờ bao phủ toàn bộ khuôn mặt y, dù vậy nhưng vẫn không sao che được dưới ánh nhìn của cậu.
Severus ngày càng trưởng thành, đường nét trên khuôn mặt càng bộc lộ rõ. Chiếc mũi ưng cao kều, đôi mắt đen huyền khẽ cụp xuống nhìn vạc độc dược, mái tóc dài quá vai thả xuống ôm lấy sườn mặt... Ừm, nếu nó không bị khói độc dược hun cho bóng dầu thì Sev của cậu càng đẹp trai hơn nữa!
Không những thế, đường nét cơ thể y cũng phát triển rõ thấy. Dáng người cao gầy, làn da cũng không còn xanh xao vàng vọt. Cả người y hiện tại cứ như tỏa ra hơi thở quý tộc, có lẽ chính là vì dòng máu nhà Prince vẫn chảy trong người kia. Harry chống cằm nhìn Severus đến ngẩn người.
Severus cuối cùng cũng hoàn thành vạc độc dược y vừa nghiên cứu được từ cuốn sách mà mẹ để lại cho. Y hài lòng rót thành quả của mình vào bình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Harry cứ chăm chăm nhìn mình đến thừ người ra. Severus hơi ngượng ngùng lại cúi đầu xuống, lần nữa chuẩn bị làm sạch vạc, nấu tiếp vạc độc dược khác.
Y hắng giọng một cái, cố tỏ ra bình thản kéo hồn bé con trở lại bên người, "Ta nghĩ em nên thôi há mồm ra nếu em không muốn ta thấy hình ảnh chảy nước miếng của mình xấu xí đến cỡ nào!"
Harry trợn mắt liếc y, bĩu môi hừ một cái giận dỗi, "Anh chê em xấu? Hôm nay anh đã biết chê em xấu rồi?"
Severus bất đắc dĩ ngước mắt nhìn bé con trông như sắp rút đũa phép đánh mình tới nơi, lại nói, "Nếu em không chảy nước miếng."
Có đôi lúc, y cứ thích trêu ngươi như thế đó. Bởi y biết bé con khi giận dỗi phồng má lên trông đáng yêu vô cùng.
Harry liếc y cái nữa, lại thấy y có ý định tiếp tục công việc. Cậu chau mày bước đến trước mặt y, "Anh còn muốn làm gì nữa? Hôm nay làm bao nhiêu đây thôi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi chứ!"
Dừng một chút, cậu mở lời dụ dỗ, "Chúng ta ra ngoài chơi một chút đi. Vài ngày nữa lại vào học rồi, thư giãn chút đi ha!"
Severus dùng đũa phép vẫy vào vạc độc dược làm khô nó, ngước nhìn bé con trước mặt, "Chẳng phải em đang thư giãn à?"
"Ở nhà mãi buồn chết. Cùng em đi ra ngoài đi!"
Severus do dự một chút. Hai người ngay hôm y từ chối trở về nhà Prince thì bé con đã lôi kéo thu xếp đồ đạc trở về nhà bé con ở Hẻm Xéo rồi. Mà Hẻm Xéo thì lúc nào cũng buôn bán rộn rã, tùy ý mở cửa sổ nhìn ra một chút liền nghe được thấy được không khí nhộn nhịp ở đây... Chán sao?
Y hơi mím môi. Suýt chút nữa quên mất, bé con cũng thích được ra ngoài, so với an tĩnh, bé con thích nô đùa chạy quanh đây đó hơn...
Harry chớp mắt, cố làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Severus. Y cụp mắt, nhẹ giọng nói, "Hay là... Ngày mai có được không?"
Y đang muốn làm độc dược chữa cận thị cho bé con. Thứ độc dược này y đã nghiên cứu kỹ rồi, có thể giúp bé con khôi phục thị lực, không cần phải mang kính nữa.
"Sao hôm nay không được?" Harry ỉu xìu hỏi, "Anh còn muốn làm độc dược gì nữa?"
"Làm... độc dược chữa cận thị cho em."
Harry nghe xong lại sáp tới bên người Severus, ôm lấy cánh tay y làm nũng, "Đi ra ngoài chơi đi! Độc dược này chừng nào làm mà không được! Em cũng đâu có bị hạn chế gì đâu, đeo kính vào vẫn nhìn rõ được mà! Đi ra ngoài đi! Sev..."
Cậu ỷ vào bản thân hiện tại, lại vừa làm nũng vừa tỏ ra đáng thương, "Chẳng lẽ anh không muốn hẹn hò với em ư?"
"Cái gì?" Severus khó hiểu nhìn bé con.
"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi, cả kỳ nghỉ hè này chỉ toàn ở nhà, chúng ta chưa ra ngoài hẹn hò lần nào cả!"
Severus ngẩn ra... Hình như đúng là hè này cả hai không cùng nhau ra ngoài thật.
Harry thấy y có dấu hiệu sắp lung lay tiếp tục tấn công. Bé con vừa làm nũng lại giống như ăn vạ, hết ôm rồi lắc qua lắc lại tay y. Severus bất đắc dĩ đưa tay véo lấy gò má phúng phính của cậu xem như đồng ý, cũng thu dọn lại vạc cùng nguyên liệu trên bàn, không làm nữa.
"Yeah, hôm nay chúng ta có thể đi hẹn hò rồi!" Harry vui vẻ nhảy cẫng lên, tiếp theo đó lại chạy đến tủ quần áo chọn tới chọn lui nhưng không quên nhắc nhở, "Anh đi tắm nhanh đi, nhớ gội đầu nữa đó. Tóc anh bóng dầu lên rồi!"
Severus có chút xíu xiu không hài lòng sờ lên tóc mình... thế nhưng cũng không cãi lại, đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Đợi sau khi hai người chuẩn bị xong cả liền rời khỏi nhà.
Ở ngoài trường, Severus cũng không ngại ngùng hay lo lắng các giáo sư sẽ thấy được gì đó, trực tiếp nắm tay bé con cùng nhau chậm rãi đi trên con đường nhộn nhịp tiếng rao.
"Em muốn đi đâu?"
Harry ngước mặt nhìn y, "Anh cảm thấy xung quanh Hẻm Xéo này có chỗ nào thú vị để hẹn hò hả?"
Câu hỏi có vẻ khó trả lời, bởi y cũng không biết phải nói sao... Thực tế là những điểm có thể hẹn hò ở Hẻm Xéo thường là những cặp đôi đã kết hôn hoặc là quá hai mươi. Còn như hai người họ. Sợ là khi vừa vào quán, chủ cửa hàng đã đuổi ra ngoài vì "Đi nhầm chỗ rồi, ở đây không tiếp trẻ em!"
"Chúng ta đến làng Hogsmeade đi!" Harry chép miệng nhìn, cảm thấy Sev thật sự ngoài độc dược ra thì chẳng có chút tế bào lãng mạn nào, "Ở đó có nhiều nơi thích hợp với chúng ta hơn."
"... Ừm."
Quyết định được điểm đến, hai người nhanh chóng rẽ sang hướng khác rời khỏi Hẻm Xéo.
Trước khi nghỉ hè một tuần, cậu đã tìm đến Tom Riddle lấy giấy xin phép đến làng Hogsmeade có sẵn chữ ký của hắn. Thế nên hiện tại, cả hai có thể tự do vào làng mà không phải lo gì cả.
Lối vào làng Hogsmeade ngay trước mặt, Harry vui vẻ kéo tay Severus đi đến nơi mà y ám ảnh nhất: Tiệm Công Tước Mật. Cái tiệm mà dù đứng ở ngoài cửa cũng có thể ngửi được mùi ngọt ngấy của hỗn hợp các loại đường, sô cô la hay gì gì đó. Ngọt đến ê cả răng... Nhưng dù có không thích đến đâu, y cũng bước vào trong cùng bé con một cách bình thản không mặt nhăn mày nhíu.
Harry vui vẻ lựa chọn một đống kẹo ngọt, loại này cũng muốn loại kia cũng muốn. Mãi đến khi Severus thấy số lượng càng tăng dần theo cấp số nhân, y nhanh chóng quyết định trả lại toàn bộ chỉ giữ lại mỗi túi kẹo sô cô la cùng hai túi kẹo chanh.
"Ăn nhiều quá sẽ bị sâu răng." Severus lựa chọn không nhìn vẻ mặt lúc này của bé con, bình thản nói.
"Em đâu có ăn hết cùng một lúc."
"Vậy lại càng không nên mua. Nhiều quá để lâu sẽ mất đi hương vị vốn có."
"Anh..." Harry bĩu môi, cuối cùng thỏa hiệp, cúi đầu cầm túi kẹo đã thanh toán cùng Severus ra ngoài.
Đi được một đoạn, cậu lại lôi y đến tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft vì lý do, "Viết lông ngỗng của anh đã cùn đầu rồi!"
Severus bất đắc dĩ nhìn bé con nhẹ giọng nói, "Chẳng phải vài ngày nữa sẽ đi Hẻm Xéo sao."
Harry chớp mắt, "Dù gì cũng đến đây rồi, mua ở đây đi! Hơn nữa, ở đây bán viết lông ngỗng chất lượng hơn ở Hẻm Xéo mà!" Nói rồi, cậu lắc lắc tay y, "Đi đi, nha!"
Severus dường như bất lực trước bé con, y không nói lại cậu, thế là đành mặc cậu kéo đi. Cùng đến tiệm Scrivenshaft. Sau khi mua xong, Harry lại lôi Severus đến quán bà Puddifoot.
Hai người đứng trước cửa hiệu lớn được trang trí khá bắt mắt, Harry ngước nhìn nó mấp máy môi lên tiếng, "Chúng ta chưa từng đến đây bao giờ."
Một cửa tiệm dành riêng cho những cặp tình nhân, bên trong cũng chứa đầy những cặp tình nhân trẻ tuổi, thậm chí có cả vị thành niên. Severus cảm nhận được hai tai mình nóng dần lên, dời mắt khỏi cửa tiệm.
"Chúng ta cũng... không cần đến đây làm gì."
Lời nói vô cùng mất tự nhiên.
Harry liếc y một cái, thẳng thừng chỉ vào trong, "Anh thật nhạt nhẽo, chẳng lẽ anh không biết những cặp đôi đều hẹn hò ở đây sao?"
Severus lại cảm thấy không chỉ tai, cổ mình cũng nóng luôn rồi. Y húng hắng cãi cùn, "Chúng ta hẹn hò ít sao?"
"Không phải ít, mà là không có chỗ để hẹn hò!" Cậu không hiểu cái người này lúc nào cũng ngại ngùng là sao chứ? Sao lúc hôn nhau không ngại đi? Hôn đến mãnh liệt thế cơ mà.
"Anh không để ý sao, mỗi lần chúng ta hẹn hò cũng đều có người quấy rối cả! Hiếm lắm mới có được một ngày rảnh rỗi đến làng Hogsmeade. Vào đi!"
Severus - thật ra cũng không phải không muốn đi - Snape, "... Tùy em. Đi thôi!"
Cùng nhau bước vào cửa tiệm, hai người chính thức hưởng thụ không gian ngọt ngào chỉ dành riêng cho tình nhân. Hiếm có một ngày ở ngoài hẹn hò mà không bị ai quấy rầy, tuy không nói tới nhưng hai người ai cũng cảm thấy thật mỹ mãn...
Chiều tà, Harry cùng Severus trở về nhà. Trên đường trở về, Harry lắc lắc cánh tay đang đan chặt của hai người, vui vẻ hỏi, "Hôm nay tuyệt chứ?"
Severus cúi đầu, đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm đôi môi như cánh hồng đỏ tươi của cậu... Lại nhớ đến nụ hôn ngọt ngào mùi sô cô la lúc nãy, y ho khan một tiếng quay đi, "... Ừm!"
Vẻ mặt này, Harry bĩu môi. Cậu thừa biết Sev nghĩ gì trong đầu, rồi bỗng bật cười.
"Ngày mai cho anh một ngày ở chung với độc dược nữa đó! Ngày kia cùng em đến Hẻm Xéo mua sách vở chuẩn bị, sắp nhập học rồi!"
"Ừm!"
Harry nhướng mày, nghiêng đầu nói, "Đi cả ngày đó!"
"Ừm!" y gật đầu.
"Hay là mua đồ dùng xong, chúng ta lại đi hẹn hò nữa nhé!"
Severus hơi mím môi, "... Tùy ý em!"
"Anh không thể nói câu nào khác sao?" Cậu lại sáp tới dán lên người y, giả vờ bất mãn, "Nghe cứ như anh đang miễn cưỡng vậy!"
Hai má Severus khó khăn lắm mới bớt đỏ, y dừng bước cúi đầu nhìn bé con dính lấy mình phụng phịu đưa tay ra ác ý đẩy mũi bé con nhếch lên, "Cậu Harry, ta nghĩ em hiểu rõ ý ta chứ!"
Harry bị đẩy đến ngửa đầu ra sau, không chịu thua giơ tay chọt má Severus, "Anh lại ngại ngùng!"
"... Hừ!"
Hai người trêu chọc nhau một lát rồi lại bật cười, đôi bàn tay lại đan vào nhau lần nữa. Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên mặt đường, chiếu ra hai cái bóng dài ngoằng dính chặt lấy nhau.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Ba tháng hè qua nhanh như chóa chạy ngoài đồng, mới bữa trước nghỉ hè bữa nay sắp bước vào năm 4...
Góc xì poi: Quyển này hơi bị nhiều 🍚 🐶 ó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro