Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 3] Chương 1. Đường Bàn Xoay

Một sáng đầu thu của ngày bắt đầu năm học mới, Harry từ sớm đã rời khỏi nhà để đến sân ga đón Severus cùng đến trường... Chỉ là, cậu đứng đó thật lâu, thật lâu cũng chẳng thấy người đến.

Nhà ga đã bắt đầu đông người qua lại, có Muggle, cũng có cả phù thủy. Harry tự ếm cho mình thần chú xem nhẹ, giấu đi tính mất kiên nhẫn của mình nhìn chăm chăm về phía trước... Đáng lý ra vào lúc này, vốn Severus và mẹ y hẳn phải đến rồi!

Nhưng mà hiện tại...

Một thoáng lo lắng hiện lên trong mắt Harry, cậu mím môi gạt đi chút do dự ít ỏi qua một bên, nhanh chóng rời khỏi nhà ga...

Đường Bàn Xoay vẫn hệt như năm đó cậu đến. Vẫn con đường quanh co, vẫn hai bên từng khu nhà nhỏ... cũ kỹ, nghèo nàn. Đường Bàn Xoay vẫn thưa thớt người, và vẫn lạnh lùng thờ ơ như thế.

Harry liếc mắt nhìn hai bên đường, những Muggle quần áo vá chằng vá đụp đang hé cửa ra ngoài nghiêng đầu nghểnh cổ hướng về ngôi nhà phía cuối đường... Ngôi nhà của người đàn ông nát rượu ưa bạo hành vợ con.

Tim Harry đánh thịch một cái, trực giác cho cậu biết Severus có chuyện chẳng lành. Bước chân cậu tăng nhanh, cuối cùng chuyển thành chạy.

Càng tới gần, cậu càng nghe rõ. Bên trong ngôi nhà ấy, tiếng rống đầy giận dữ của người đàn ông...

"Thằng quỷ sứ này, mày dám trốn tao à? Hả? Thằng quái vật."

Cùng với tiếng khóc nghẹn ngào đến đau lòng của người phụ nữ...

"Tobias, Severus không phải là quái vật! Em xin anh!"

"Con đàn bà này, mày còn dám lải nhải!" Tobias Snape trừng mắt, giáng xuống mặt Eileen một bạt tai, "Mày đưa thằng quỷ này về chỗ của bọn mày đúng không? Để nó cũng giống mày."

"Không được đánh mẹ tôi!"

Severus gom lại túi hành lý nhỏ dưới sàn, ném mạnh về phía Tobias Snape, đôi mắt đen huyền hung dữ trừng người đàn ông trước mặt. Ngay cả hiện tại lão có là cha của y thì y cũng mặc kệ, y muốn dùng Crucio lên người lão!

Eileen như biết được Severus định làm gì, nức nở kéo con trai ra phía sau lưng mình, "Không, đừng! Severus! Con sẽ bị đuổi học, không được..."

Tobias Snape hiển nhiên không ngờ thằng quỷ con bình thường ưa chịu đòn này nay lại biết phản kháng. Ông ta hơi ngây ra một chốc, rất nhanh xô mạnh Eileen qua một bên làm bà lảo đảo ngã gục xuống sàn nhà, rồi sau đó liền tống một đấm vào mặt Severus.

"Thằng khốn nạn, bản tính quái vật trong người mày trỗi dậy rồi à? Đến tao mà mày cũng dám đánh!"

Harry dừng lại trước ngôi nhà nhỏ giăng hàng rào dây gai, tình hình bên trong không cho phép cậu dừng lại thở dốc. Cậu vội lấy đũa phép của mình ra ếm thần chú lên những Muggle xung quanh, khiến họ chẳng thể nhìn thấy cũng chẳng thể nghe được gì nữa. Sau rồi, cậu vội phá vỡ lớp bảo vệ ngôi nhà, bước nhanh vào trong.

Ngay khi Harry vừa đặt chân vào, cánh cửa chưa kịp để cậu mở thì nó đã được mở ra từ bên trong.

Túi hành lý cũ kỹ bị vứt mạnh ra ngoài, sách vở đồ đạc bên trong cũng rơi ra tán loạn... Rồi Severus ngay sau đó cũng bị đá ra sân.

Y ho khan mấy tiếng, bàn tay run rẩy che lấy bụng mình lồm cồm bò dậy cắn răng cố nén đau đớn, bình tĩnh nhặt lại đồ dưới đất.

Harry nhíu mày, giấu đi đũa phép chạy nhanh đến giúp Severus nhặt sách vở bị rơi ra...

"Em..."

Severus nhìn thấy người giúp mình kinh ngạc đến mở to mắt. Chợt, y như nhớ ra điều gì, lại cúi đầu thấp xuống không lên tiếng, vội vã nhặt đồ đạc của mình cho vào túi thật nhanh.

"Em lo..."

Harry cầm lấy túi hành lý của Severus phủi sạch rồi nhét sách vào. Cậu chau mày, còn chưa kịp nói xong thì Tobias Snape hùng hổ đi ra.

Sự có mặt của Harry càng làm ông ta thêm tức giận, ông ta xắn tay áo lên, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn cậu:

"Mày là ai? Ai cho phép mày bén mảng tới đây? Hả? Mày cũng là quái vật như thằng quỷ này đúng không?"

Severus siết chặt nắm tay, y quay phắt lại nhìn lão cha của mình gằn giọng, "Em ấy không phải quái vật!"

"Tao cho phép mày nói chưa? Cái thằng hỗn láo!"

Bàn tay gân guốc ấy lại giơ lên, Harry rốt cuộc bộc phát tức giận kéo Severus ra phía sau mình, đôi mắt xanh lục lạnh lùng trừng ông ta.

Phép thuật không đũa phép, không tiếng động đồng loạt bắn tới. Nháy mắt, Tobias Snape bị thần chú trói buộc đứng yên tại chỗ.

"Thằng quỷ này, mày làm gì? Mày làm gì tao?"

Tobias Snape không cử động được hoảng sợ lan tràn trên gương mặt, miệng không ngừng gào lên:

"Có ai không? Hàng xóm ơi, cứu tôi. Mẹ con đồ quái vật này dám đem thêm một đứa quái vật khác về đây giết tôi này!"

"Câm miệng!" Harry gầm lên, "Ông còn nói nữa tôi giết ông thật đấy."

Đến lúc này, Tobias Snape mới thực sự im lặng. Có điều, ông ta vẫn vừa sợ hãi vừa tức giận trừng trừng nhìn cậu.

Eileen lúc này trong nhà loạng choạng chạy ra, bà trước hết ôm Severus vào lòng đưa vội cho y một túi da cũ kỹ rồi đứng phía trước Tobias Snape ngăn cản Harry.

"Cháu đừng như thế! Đừng như thế mà!"

"Sao giờ này mày mới ra?" Tobias Snape gào lên, "Mày đợi nó làm tao thành thế này rồi mới ra à? Mày trông đợi tao thành thế này lâu lắm rồi phải không? Hả? Con đàn bà khốn nạn!"

Harry quét mắt nhìn ông ta, chẳng để Severus tự mình trừng trị hay Eileen ngăn cản. Cậu thẳng tay dùng "Langlock" khóa lưỡi ông ta lại.

"Bé con!" Eileen hô lên một tiếng, bà chắp tay như van xin đứa nhỏ trước mặt mình, "Xin cháu, đừng làm gì nữa! Đừng dùng phép thuật ở đây nữa, sẽ không tốt cho cháu đâu!"

Bà dừng một chút, cố ngăn lại hơi thở hỗn loạn của mình vội đi đến vuốt lại nếp áo cho Severus rồi nắm tay con trai đặt vào tay cậu.

"Mau, mau đi đi, sắp trễ chuyến tàu rồi! Severus... nhờ cháu chăm sóc giúp dì! Mau dẫn thằng bé đi đi! Đi đi cháu!"

Harry ngẩng đầu nhìn người phụ nữ gầy gò hốc hác hai mắt trũng sâu, sắc mặt vàng vọt, trái tim Harry khẽ nhói lên. Cậu siết chặt tay Severus, hít sâu một hơi nhìn về phía người đàn ông đang trợn trừng đôi mắt hung tợn nhìn mình, lạnh lùng nói:

"Hạnh phúc trước mắt ông không trân trọng, sau này hối hận thì đã muộn màng."

Nói xong, cậu gật đầu với Eileen, "Chào dì ạ!" rồi kéo Severus rời đi.

Ngay sau khi Harry rời đi. Đoán chừng là Eileen đã tháo gỡ bùa chú cho Tobias Snape, vì cậu loáng thoáng nghe tiếng chửi của ông ta và cả tiếng đổ vỡ. Một tiếng thở dài khẽ buông ra trên môi cậu, ngu ngốc thì chịu. Sau này có khóc cũng không ai an ủi...

Ba tháng hè này Severus đã thay đổi không ít, thiếu niên đang độ dậy thì vừa cao vừa gầy... Thế nhưng hiện tại trên đường y lại bị bé con thấp hơn mình tới hai cái đầu lôi đi, thật là một cảnh tượng dở khóc dở cười.

Mãi đến trước lối vào sân ga, Severus lại bị cậu hung hăng kéo vào. Hai người len lỏi qua đám đông đi vào khu năm ba rồi chọn một toa trống ngồi xuống, mãi tận đến lúc này mà y cũng vẫn không lên tiếng nói một câu nào.

Harry vốn còn đang giận Tobias Snape lại gặp phải Severus im lặng cả một đoạn đường dài. Thế là cậu giận lẫy liếc y một cái, hỏi, "Sao? Mới có một mùa hè đã muốn xem em là người lạ rồi?"

Severus nhìn cậu, môi mỏng mím chặt... Lúc nãy ở nhà vì quá tức giận y mới lớn tiếng. Còn hiện tại... y thực sự chẳng muốn cho bé con nghe chút nào.

... Y có chút xấu hổ. Càng nhiều hơn là sợ bé con khó chịu khi phải nghe cái giọng ồm ồm đáng ghét này!

Harry mở to mắt nhìn y, "Thật sự sao?" Cậu cười gằn, "Được. Vậy em rời đi cho thoáng!"

Ngay khi cậu đứng lên, Severus hoảng hốt vội nắm lấy tay cậu giữ người lại, do dự một chốc rốt cuộc cũng chịu lên tiếng:

"Em đừng đi."

Harry liếc mắt, thế nhưng giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Hửm? Quen rồi sao?"

Severus cúi đầu, lại trầm mặc không nói nữa.

Cậu ngồi xuống, giơ bàn tay không bị y nắm lấy, ngón tay nhẹ xoa lên gương mặt bị đánh của y... bên má trái sưng phù, khóe môi còn lộ rõ vết bầm.

Càng xoa, Harry càng giận. Đột nhiên cậu nhấn khóe môi Severus một cái, thành công làm y hít sâu một hơi.

"Biết đau sao?"

Severus ngay tức thì không bày ra vẻ mặt đau đớn nữa. Y hé miệng lại câu cũ, định nói không sao thì nghe được giọng nói thật dịu dàng của bé con:

"Biết đau sao lúc bị đánh lại không tránh đi?" Dừng một chút cậu cúi đầu lầm bầm, "Hừ, chỉ giỏi làm em đau lòng!"

Harry khẽ chau mày đưa tay lấy từ túi không gian ra một lọ độc dược chữa lành vết thương, thứ mà cậu dự liệu trước sẽ phải cần đến khi Severus trở lại.

"Xoay mặt qua đây!"

Severus ngoan ngoãn nghe lời xoay mặt qua để cậu thoa thuốc. Đôi mắt đen nhìn cậu chằm chằm còn lóe lên niềm vui sướng nhàn nhạt.

... Lời bé con nói vừa rồi, y nghe được!









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Năm 3 bắt đầu rồi! Mà tui lười quá nên mới xong có 1 chương à! 😂

Thiệt tình mà nói thì người ưa ngọt như tui cực kỳ ghét phải viết mấy tình tiết vừa ngược vừa bạo lực như này lắm luôn! Nhưng mà... biết sao được, mạch chính của quyển này là nó mà! 😞😑😑😑
Khốn nạn quá thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro