[Quyển 2] Chương 1. Gặp Lại Ở Sân Ga
Một sáng mùa thu, khi bên ngoài ô cửa sổ sắc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Hẻm Xéo còn chưa thức dậy, hàng quán cũng chưa mở cửa đón khách. Vậy mà bên trong căn phòng rộng tại căn nhà đối diện Hẻm Xéo, trên chiếc giường đơn êm ái hiện tại chẳng có ai, ngay cả chăn gối cũng được xếp gọn đặt một bên cho thấy chủ nhân của nó có vẻ đã thức dậy từ sớm rồi.
Lúc này chợt một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Harry bước ra từ phòng tắm, cậu thay quần áo xong xuôi ngước nhìn đồng hồ kinh ngạc một tiếng:
"Ồ, còn sớm vậy sao?"
Cậu nhếch môi, sửa tay áo một chút rồi rời đi. Mà điểm đến lại không phải là Hogwarts...
Trời vừa tản sáng, trên sân ga đã tấp nập người qua lại, tiếng còi tàu, tiếng nhân viên soát vé thúc giục, tiếng người qua lại réo nhau. Một khung cảnh ồn ào nhưng lại tràn đầy sức sống.
Và trong buổi sáng này, Severus cũng được mẹ đưa đến sân ga.
Mấy hôm trước mẹ y đã mua cho y bộ sách mới, hai bộ áo chùng mới, viết lông ngỗng mới và cả vạc mới. Mẹ còn muốn mua cho y thêm một con thú cưng và cả chổi nhưng y đã từ chối. Bởi mẹ đã tiêu quá nhiều tiền cho y rồi, hơn nữa, y không thích nuôi thú cưng... lại càng không thích bay lượn một chút nào.
Mỗi lần đến đây, Eileen đều thấy những đứa nhỏ khác được cha mẹ đưa đến sân ga hành lý mang theo đầy ắp cả va li, thú cưng, bánh kẹo và cả chổi bay mới nhất, cái gì cũng không thiếu... lại nhìn đến Severus. Con trai đến trường chẳng có gì ngoài sách vở và vạc độc dược nhỏ, đến đồ đạc mang theo cũng chẳng có gì nhiều... Những lúc này bà đều không kìm được đau lòng cho con trai. Hơn hết, bà cảm thấy bản thân làm mẹ cũng thật thất bại. Bà chẳng cho con trai được một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống đủ đầy như bao người...
Severus vốn đang khó chịu vì tiếng ồn, chợt đôi mắt y sáng lên, ý cười hiện rõ trên gương mặt nhỏ.
Nơi mặt tường lối vào sân ga 9 ba phần tư, bé con đang đứng đó, vẫy tay với y.
Eileen dường như cũng thấy được sự thay đổi của con trai, bà thoáng kinh ngạc nhìn về phía trước... Kia... đứa nhỏ đang cười thật tươi với mẹ con bà.
Khi hai người vừa tới 'cổng vào sân ga', Harry đã lễ phép cúi đầu, "Chào dì ạ!"
Eileen mỉm cười nhẹ gật đầu, "Chào cháu! Cháu là bạn của Severus à?"
"Dạ!" Harry cười đến hai mắt cong cong, "Chúng cháu là bạn học ạ!"
"À..." Eileen lại gật đầu. Bà nhìn cậu bé một thoáng nữa rồi xoa đầu con trai, "Severus nhà dì hơi hướng nội, có người bạn như cháu thật tốt."
"Không đâu ạ, không đâu ạ!" Harry ngại ngùng xua tay, "Severus, ảnh giỏi lắm luôn! Là cháu may mắn mới kết bạn được với ảnh ạ!"
Eileen bật cười, "Cháu đến đây để đón Severus sao?"
Harry gãi đầu, mỉm cười ngại ngùng, "Dạ..."
Bà dừng một chút khẽ cúi đầu nhìn Severus, phát hiện con trai chăm chăm nhìn cậu bé trước mặt đến ngây cả người... Một thoáng bối rối vụt qua, bà làm như không phát hiện đưa cái túi cho y.
"Severus, mẹ... mẹ chỉ đưa con được tới đây. Con tự đến trường, cùng với cậu bé này nhé!"
Severus ngước mặt nhìn bà, đôi môi tái nhợt cong nhẹ thành nụ cười. Y nhận túi hành lý rồi ôm bà một cái, khẽ nói:
"Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Ừm!" Eileen cười nhẹ xoa đầu y, "Được rồi, con đi đi, sắp trễ rồi đó!"
Severus buông tay ra, ôm túi hành lý của mình vẫy tay. Harry đứng bên cạnh bất giác mỉm cười thật nhẹ. Eileen thoáng do dự đôi chút đưa tay xoa đầu cậu.
"Ở trường, nhờ cháu quan tâm đến Severus giúp dì nhé!"
Harry khẽ ngạc nhiên rồi nhẹ gật đầu, "Dạ, cháu sẽ chăm sóc ảnh thật tốt ạ!"
"Cảm ơn cháu!"
"Dì nhớ giữ gìn sức khỏe ạ!"
"Ừm..."
Eileen thu tay về, đợi cho Severus và Harry vào nhà ga rồi mới trở về nhà. Một thoáng quay đi, bà khẽ cụp mắt thở dài.
... Đứa bé kia, đối với Severus thật tốt. Nếu mà nó có thể đối tốt với Severus suốt đời thì mai kia... Severus sẽ không phải chịu khổ nữa.
Được như thế thì thật tốt!
... Có người chăm sóc cho con trai của mình, bà nhắm mắt cũng yên lòng, ra đi cũng thanh thản...
Severus vốn hai tay ôm hành lý, nhưng khi thấy cảnh tượng đông nghẹt trước mắt, y vội đưa tay nắm chặt lấy tay bé con cẩn thận nhắc nhở:
"Em đi gần ta, đừng để bị lạc."
Harry đứng bên cạnh cũng siết chặt tay y, gật đầu thật mạnh, "Ừm!"
Hai người cố chen qua đám học sinh bước lên tàu rồi theo sự chỉ dẫn của huynh trưởng đi vào toa.
"Woa, đông dễ sợ!" Harry ngồi phịch xuống ghế nhìn Severus cẩn thận đặt đồ đạc xuống bên dưới, chớp mắt hỏi, "Anh đã ăn gì chưa?"
"Ta ăn rồi! Em thì sao?" Severus ngồi ngay bên cạnh bé con, "Sáng sớm đã đến đây... Vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Em... Có ăn rồi!" Harry ngoẹo đầu nhìn y, "Ăn cùng với Tom."
Severus nghe vậy thoáng yên tâm một chút khẽ gật đầu. Y vốn còn định nói thêm nữa, đột nhiên cửa toa bị kéo ra. Lily mang theo cả một va li to đùng ló đầu vào vẫy vẫy tay:
"Xin chào!"
Cô nàng khệ nệ kéo va li vào trong ngồi xuống đối diện Harry, "Hai người đến đây lâu chưa?"
"Bọn tớ vừa đến thôi!"
Harry thoáng nhìn qua va li của cô nàng, nghi hoặc hỏi, "Chị mang theo nhiều đồ vậy?"
"Ờ!" Lily nhún vai, "Toàn bộ sách chị cần trong năm học tới đó!"
"Hả?" Harry trợn mắt, "Sách?"
"Ừm!" Lily gật đầu, vẻ mặt vô cùng đương nhiên.
Ngay lúc này, cửa phòng lần nữa mở toang ra. James nhảy xổ vào trong ầm ĩ kêu lên:
"Xin chào xin chào, các bạn của tớ! Mấy tháng rồi mới gặp lại, nhớ ghê cơ!"
"Thấy ghê!" Lily trợn mắt, xì một tiếng quay đi.
Sirius cũng chen vào, xách theo một cái va li to tướng càu nhàu, "Tránh ra tránh ra, cậu không vào thì tớ vào! Mang nặng muốn chết còn cản đường cản lối!"
James bẹt môi, vội sấn vào ngồi ngay bên cạnh Lily, cười hề hề, "Tớ ngồi cạnh cậu nhé!"
"Mông cậu đã dính xuống ghế rồi còn hỏi tớ làm gì?" Lily liếc James một cái, kéo va li của mình vào trong chừa chỗ cho va li của cậu chàng, "Còn Sirius và Remus nữa kìa, liệu mà chừa chỗ để va li cho hai cậu ấy."
Severus nhìn James bị Lily nói đến như vậy mà chẳng dám cãi lời, chợt y cười khẩy một tiếng... Làm Harry ngồi ngay bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên:
"Anh sao vậy?"
"Không, không có gì!"
... Chỉ là, y cảm thấy có chút hả hê thôi!
Sirius loay hoay đẩy đẩy va li sát góc cửa, xong liền đặt mông ngồi xuống ngay cạnh James, "Mệt chết tớ luôn."
Lúc này, Remus mới vào trong được. Cậu chàng mang theo cái va li nhỏ gọn của mình, nhìn hai bên một chút mới mở lời:
"Severus, tớ ngồi ké cậu với!"
"Ừm." Severus nhích người vào trong chừa lại một chỗ cho Remus, "Cậu ngồi đi."
Cả bọn chen chúc nhau trên toa tàu, được một lúc, Sirius liền kéo cái khóa va li phân phát cho mỗi người bạn một phần bánh ngọt, vừa phát vừa vui vẻ nói:
"Nè các cậu, bánh mẹ tớ làm đó! Ngon lắm, mẹ tớ bảo mang theo chia cho bạn bè nè!"
James nhận lấy phần bánh của mình, cười hì hì, "Trông ngon thật!"
Harry và Severus cũng nhận lấy, là bánh sô cô la béo ngậy. Severus chớp mắt, có chút do dự nhìn Harry... Y không thích ăn đồ ngọt cho lắm...
Đúng lúc, Sirius ngẩng đầu lên, cậu chàng phẩy tay bảo, "Không có ngọt lắm đâu! Cậu cứ ăn đi!"
Severus thoáng nhìn Sirius rồi lại nhìn bé con lén lút nhìn mình cười khẽ, hai tai ửng hồng ho một tiếng, "Ừm, cảm ơn cậu!"
James chẳng ngại ngần gì mở ra ăn ngay, "Ủa cậu, Regulus đâu? Cậu bảo năm nay nó sẽ nhập học mà!"
"Hửm?" Sirius bĩu môi, "Bị mấy bà chị lôi đi rồi! Cũng chẳng biết có rót bậy bạ gì vào đầu thằng nhỏ không nữa... Haiss..."
Remus nhìn cậu bạn than thở như ông cụ khẽ bật cười, "Chị của cậu mà cậu còn lo lắng gì nữa chứ!"
"Hừm... Cậu không biết đâu!" Sirius nhăn mặt, "Đáng sợ lắm!" dừng một chút, cậu chàng xua tay không nhắc tới nữa.
James thấy vậy cười hì hì vội chuyển sang đề tài khác, "Hè này của mọi người thế nào?"
Ai ngờ, y nhắc tới chuyện này càng làm Sirius phiền lòng hơn. Cậu chàng trợn trắng mắt từ bỏ phát biểu.
Harry híp mắt cười xung phong mở đầu rằng, "Hè này em ở trường học cách dùng đũa phép. Hồi năm nhất em vẫn chưa thạo, giờ thì đã thạo rồi nè!"
"Tớ thì ở nhà phụ giúp ba mẹ." Lily nhún vai, dừng một chút, cô nàng khẽ mỉm cười hất cằm về phía va li to của mình, "Và được một phần quà lớn. Này, toàn là sách mà tớ muốn đọc. Tất cả đều nằm trong đây!"
... Ôi chao!
James lén lút nuốt nước bọt nhìn sang Remus và Severus. Chỉ thấy Remus nhún vai, "Tớ cũng phụ giúp ba mẹ việc nhà thôi."
"Cậu thì sao hả?" James hất hất mặt về phía Severus, "Cậu cũng phụ giúp ba mẹ luôn hả?"
"Học nấu độc dược." Severus chẳng giấu giếm trả lời, "Mẹ tôi rèn môn độc dược cho tôi."
"Hửm?" James cùng Sirius đồng loạt trợn tròn mắt, "Cậu như thế mà còn muốn rèn thêm sao?"
Severus nhún vai không đáp. Bởi với y, kết quả học tập như vậy vẫn chưa thể nói lên điều gì. Người giỏi thật sự sẽ thiên về thành quả làm ra chứ không so về điểm số... Vì nó cũng chỉ là những con chữ vô nghĩa mà thôi!
"Cậu thì sao?" Chợt Severus ngước mắt nhìn Sirius. Trực giác bảo y, mùa hè của thằng này có vẻ 'vui'.
Thật vậy, vừa nhắc tới Sirius đã trợn trắng mắt như muốn trở về với Merlin. Cậu chàng uể oải chán chường xua tay.
"Đáng sợ hơn các cậu nhiều!"
"Sao á?" James chớp mắt, "Walburga kèm cậu học à?"
"Như thế ai nói làm chi!" Sirius liếc mắt, lắc đầu ngao ngán, "Bả bắt tớ đi huấn luyện gia tộc. Từ hè năm nay, trải dài về sau... Merlin ơi, cứ thế này chắc tớ về trên ấy sớm mất!"
"Nghe khổ nhỉ!" Lily nghiêng đầu nhìn Sirius, "Học nhiều thứ lắm hả?"
"Ờ!" Sirius gật đầu, "Chẳng có thời gian nghỉ ngơi luôn í!"
"Ủa chứ hồi trước cậu bảo sang Gryffindor sẽ khỏi phải huấn luyện mà!" James chớp mắt nhìn cậu bạn, rồi đột nhiên phá ra cười lớn, "Haha... Thì ra là tính sai rồi hả?"
Severus nhìn hai thằng ngốc trước mặt tự cười nhau cũng chẳng biết nên bày vẻ mặt nào, quyết định cúi đầu ăn bánh ngọt thì lại nghe Harry nói nhỏ:
"Dự là chừng năm sau, năm sau nữa James cũng sẽ như thế thôi... Cười cho dữ vào, sau này lại khóc không nổi!"
"Hửm?" Severus bật cười, "Em biết rõ vậy à?"
"Tom có nói qua với em mà!" Harry nhún vai, hạ giọng bảo, "Nhà Potter cũng chẳng kém gì nhà Black đâu. Huấn luyện gia tộc nhà nào cũng đáng sợ như nhau cả!"
Nói xong, Harry che miệng cười thầm. Severus cũng nhếch nhếch khóe môi, xoa đầu cậu, "Vậy em có phải huấn luyện không?"
"Em á?" Harry bĩu môi, "Không đâu!"
Cả toa tàu sau đó lại vang lên từng trận ồn ào ầm ĩ. Ngoài cửa sổ, khung cảnh quen thuộc cũng băng băng hiện ra theo hướng con tàu đổ về Hogwarts.
Rồi cũng chẳng biết qua bao lâu, khi mấy đứa nhỏ ăn uống chơi đùa đã đời, thậm chí có đứa còn chợp mắt ngủ quên một lúc thì con tàu đã chậm dần lại... Đỉnh tháp Thiên Văn lấp ló ẩn hiện ngay trước mắt. Cho đến khi tàu dừng hẳn, bên kia mặt hồ, cổng trường Hogwarts sừng sững đã mở ra.
... Năm học mới lại bắt đầu rồi!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Mới đó mà đã 3 tháng rồi sao... Thời gian trôi qua nhanh thật! 🤔🤔🤔
À, tui nói chứ, cái quyển 2 này so ra với các quyển khác thì ít chương hơn tí, nhưng mà nhiều phiên ngoại xen vào... Bởi vì tui viết bị nhầm lẫn thời gian á, nên là, mấy bồ đọc có phát hiện thì xin hãy nương tay bỏ qua cho tui nha!!!!!! 😘😘😘😘
(Quyển này khá là thú vị ó! 😉)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro