Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyển 1] Chương 1. Kết Thúc

Đó là một đêm lạnh lẽo...

Một đêm mà chắc chắn rằng cả đời này cậu không bao giờ quên được.

Trong căn nhà gỗ cũ kỹ, người đàn ông quanh năm không cho ai một cái nhìn hòa nhã, cũng chẳng cho ai một lời ngọt ngào. Cái người đàn ông luôn luôn mặc áo chùng đen, luôn luôn cho người ta có cảm giác như cả năm chưa tắm, đầu tóc bóng nhẫy đầy dầu. Cái người đàn ông mà tụi nhỏ Hogwarts luôn lén lút sau lưng gọi là lão dơi già, lúc này đây, yếu ớt ngã xuống sau cú đớp của con rắn đáng nguyền rủa kia.

Sau khi nó cắn xong, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy liền mang nó - con thú cưng của mình, rời đi.

Mà Severus cận kề cái chết trong mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thân thể nặng nề ngã xuống, trong đầu y lúc này chỉ vang lên một câu nói...

Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, đứa trẻ của Lily vẫn chưa an toàn. Làm sao ta lại chết vào lúc này chứ? Ta... vô dụng thế này sao?

Ta... có thể trước khi nhắm mắt, được nhìn lần cuối... đôi mắt xanh ấy không?

Severus nặng nề thở dốc, trong mơ hồ bỗng nghe tiêng bước chân dồn dập. Y khẽ cử động, vừa nhìn thấy người tới đôi đồng tử co rút.

Harry chạy đến quỵ xuống bên cạnh đỡ y dậy, "Giáo sư... Giáo sư Snape!"

Mà ở phía sau, Hermione cùng Ron cũng chạy theo tới. Cô nàng sư tử nhìn thấy giáo sư Độc Dược nằm trong vòng tay Harry, hai mắt đỏ hoe.

Severus nhìn Harry thật lâu, thật kỹ, cứ như là từ Harry nhìn ra một người khác... lại cứ như cố gắng khắc cái hình bóng này vào nơi sâu tận linh hồn mình.

Harry luống cuống ngăn máu chảy ra từ cổ vị giáo sư Độc Dược này, bàn tay run rẩy cố gắng mà trấn an, cũng không biết là trấn an y hay trấn an chính bản thân mình.

"Giáo sư, người... người sẽ ổn thôi! Cố chịu một chút, con... con đưa người trở về tìm bà Pomfrey!"

Harry nhìn y, lúc này, chỉ thấy y nhẹ mỉm cười. Cái nụ cười hiếm hoi mà trong mấy năm qua cậu chưa từng được thấy.

"Harry... ta đã nói với... con chưa? Rằng con... có... đôi mắt... giống Lily!" Severus nhìn y thật lâu, lâu như cả thế kỷ, "Có thể... trước khi... chết đi, được... nhìn thấy... em... thật tốt!"

Severus cố gắng bình thản nhất có thể để nói với cậu, mặc dù cái lạnh lẽo của Thần Chết đã bò đến chân y rồi.

Y cũng không còn đủ sức lực để lấy cây đũa phép của mình ra nữa, khó khăn nói, "Harry... đưa ta... cái lọ... sau này... con... sẽ... biết..."

Y chưa kịp nói xong, Harry vội vàng tìm kiếm trong túi mình, lọ... không có. Cậu lại vội quay ra phía sau, "Mione, Ron, hai cậu có mang theo lọ rỗng không?"

May mắn, Hermione có mang theo, cô nàng lấy ra từ túi quần của mình, đưa cho cậu.

Harry cầm lấy lọ rỗng, cậu biết chuyện Severus sắp sửa làm là gì, vì thế, cậu đặt miệng lọ gần khóe mắt y.

Severus cố gắng thanh tỉnh đầu óc, dùng một câu thần chú chắt lọc ký ức của mình và Lily lúc trước, đôi mắt khẽ nhìn Harry. Một giọt nước mắt chảy xuống, hai giọt, rồi ba giọt...

Ký ức cùng Lily... đẹp đẽ biết bao!

Severus gượng cười nghĩ, hơi lạnh Thần Chết bò lên đến ngực, y ngước nhìn Harry, đôi mắt đen huyền dần mất đi tiêu cự.

"Harry... nhìn... nhìn ta..."

Bàn tay không được tính là sạch sẽ run run đưa lên như muốn chạm vào má cậu. Thế nhưng đến phút cuối cùng, bàn tay ấy đã nhẹ đặt xuống tay Harry.

Severus Snape đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Harry Potter, mang theo linh hồn tội lỗi của mình mà về với Merlin vĩ đại.

Harry nhìn đôi mắt đen kia nhắm lại, một giọt nước mắt cuối cùng rơi vào lọ đựng, cậu run rẩy đưa tay cầm lấy bàn tay kia áp lên mặt mình. Lúc này đây, cậu không còn để ý đến chuyện gì nữa, gục đầu xuống lồng ngực lạnh lẽo kia lặng lẽ rơi nước mắt.

"Giáo sư... giáo sư... giáo sư Snape... Severus... Sev..."

Hermione và Ron đứng phía sau cũng không ngăn được thổn thức. Hermione dù mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng không kiềm được nước mắt, mà Ron dù đã từng không thích giáo sư Độc Dược thế nào đi nữa thì ngay lúc này cũng không ngăn được bản thân tiếc thương Snape.

Ron cố an ủi cô bạn thân của mình, để cô dựa vào lòng mình mà trút hết nước mắt, lại nhìn sang Harry, trên mặt đều là đau lòng cùng bất đắc dĩ.

Đêm đó thật lạnh lẽo, lạnh hơn cả mùa đông, hơn cả hơi thở của Giám ngục. Không lạnh thấu xương mà lạnh đến tê dại trái tim của cậu thanh niên đang độ tuổi trưởng thành.

Harry không nhớ bản thân làm sao rời khỏi Lều Hét. Cậu chỉ nhớ sau đó, những ngày cũng như đêm, bản thân đối mặt với khói lửa chiến tranh.

Từng người từng người đều hy sinh trước mắt cậu, từng nơi từng nơi mà cậu quen thuộc, đẹp đẽ biết bao... đều bị phá hủy.

Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, đồng nghĩa với nguy hiểm ngày càng lớn. Rất nhiều đêm, cậu không ngủ. Cậu không dám ngủ, cậu sợ...

Cậu sợ bản thân mơ thấy cái cảnh tượng không thể quên được kia.

Cậu sợ...

Sợ bản thân trong lúc ngủ sẽ có chuyện xảy ra, cậu sợ những người bạn, người thân còn lại của cậu sẽ gặp nguy hiểm mà rời bỏ cậu...

Harry ngồi trong Lều Hét, cậu mân mê lọ ký ức rồi ngẩn người.

Chợt có tiếng bước chân, Harry cảnh giác giấu đi lọ ký ức, đứng dậy, trong tay siết chặt đũa phép.

"Làm sao lại ở đây?"

Harry nghe giọng, thoáng thả lỏng ngồi xuống.

Người đến là Draco, tên quý tộc ấu trĩ đã giải hòa với cậu, thôi làm kẻ thù mà trở thành bạn bè cách đây một năm.

"Muốn yên tĩnh một chút." Cậu đáp.

Draco nhìn tên Sư Tử đầu tóc bù xù ngồi bên góc khuất ánh sáng, cười nhạt, "Thế nhưng cái bản mặt đầy đau khổ của cậu đang bán đứng cậu đấy."

Harry không nói gì, cũng không nhìn tới Draco.

Draco bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Harry. Nếu là trước kia, phỏng chừng y sẽ không ngồi xuống ngay bên cạnh tên này, và cũng sẽ chê bai cái chốn tồi tàn này. Thế nhưng bây giờ khác rồi...

Draco nghĩ nghĩ, khẽ thở hắt ra một cái, sau đó cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Harry.

Ban đêm thật dài, ngoài cửa sổ chợt có ánh sáng nhàn nhạt rọi vào.

Là ánh trăng. Trăng đêm nay thật tròn.

Nếu mà...

Harry dựa lưng vào vách thôi không nghĩ nữa.

"Nếu cậu không nghỉ ngơi, cứ cái đà này thì chưa kịp gặp hắn đã chết trước rồi."

Harry hơi liếc nhìn bên cạnh, giọng nói không nghe ra là thản nhiên hay trào phúng, "Không chết được đâu. Đừng quên, tớ là Đứa bé vẫn sống."

Draco nhếch môi, "Và sẽ chiến thắng hắn một lần nữa."

Harry cũng nhếch môi, "Ừ, sẽ chiến thắng."

"Và sau đó?"

"Sau đó? Cậu nên lo cho nhà cậu đi, Malfoy." Harry hơi nhướng mày, "Cậu có nhiều việc để làm hơn ai hết. Gia tộc, gia đình, còn có... Mione."

Draco nhìn hai bàn tay duỗi trên đầu gối mình, phủi phủi mấy cái, "Tớ đã nói với ba mẹ rồi. Họ bảo, nếu còn có thể sống sót được, họ sẽ không cấm cản. Dù là Muggle cũng không hề gì."

Harry lắc đầu cười, "Không nghĩ Lucius cùng Narcissa lại dễ dãi như thế. Ha, bị mấy roi rồi?"

"Chả bị cái roi nào cả." Draco dựa lưng vào vách, nhìn lên cửa sổ, nơi có ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng kia.

Harry hơi cụp mắt rồi lại ngước nhìn cửa sổ, nụ cười lúc nãy vẫn còn bên môi, thế nhưng có còn mang theo ý cười hay không cũng không còn rõ nữa...

Ngày hôm đó chính là ngày bình yên cuối cùng trong những ngày khốc liệt của chiến tranh. Bởi sau ngày đó, bọn Tử Thần Thực Tử tựa như điên cuồng hơn, chúng đi khắp mọi nơi, thẳng tay tra tấn phù thủy mà chúng gặp, thẳng tay dùng Avada với Muggle vô tội. Hơn thế nữa, chúng không ngừng nghỉ ngày đêm ráo riết lùng bắt Harry.

Thế nhưng, những ngày đó kéo dài không lâu. Bởi vì chân chính hôm nay, cậu - Đứa bé vẫn sống - Harry Potter đối mặt trực tiếp với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy - Voldermort.

Chúa Tể Hắc Ám, gã đang đứng trước mặt cậu, dùng giọng điệu lành lạnh như loài rắn độc nói với cậu, "Ôi, cậu bé của ta, chúng ta lại gặp mặt rồi!"

Làn da gã xanh xao như xác sống, cái đầu trọc, còn không có mũi. Đôi mắt đỏ đầy điên cuồng và thích thú khi nhìn cậu làm cậu càng thêm căm hận, cậu chợt nhớ đến thật lâu trước kia, chú Sirius từng nói, chú có một người em trai...

Harry siết chặt đũa phép, nhìn Voldermort đang điên cuồng nhìn mình, chợt lên tiếng hỏi, "Mi có còn nhớ những người đã từng đi theo mình?"

Voldermort hơi nhướng mày, "Haha, những kẻ đầy tớ trung thành của ta, làm sao ta không nhớ được..."

"Regulus Bl..."

Voldermort vốn đang cười chợt ngưng bặt, lạnh lẽo nhìn cậu, "Đừng nhắc với ta kẻ phản bội đó!"

"Phản bội?" Harry lắc đầu cười nhạt, "Mi thật đáng thương!"

Voldermort nheo mắt, đầu đũa phép của gã âm u xẹt lên tia lửa xanh, "Đáng thương? Đáng thương là Tom Marvolo Riddle kia kìa. Còn ta là Voldermort, là Chúa Tể Hắc Ám, là người đáng tôn kính!"

Đổi lại, Harry nhìn gã, "Ngươi biết không, Regulus bị âm binh kéo xuống hồ. Mãi mãi không thấy được ánh mặt trời..."

Voldermort, "Không, câm! Câm ngay! Cấm mi nhắc tới! Diffindo!"

"Protego!" Harry nhanh chóng dựng tấm chắn, "Setumcempra!"

"Protego!"

"Chú ấy vẫn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, vẫn chưa trải sự đời..."

Voldermort càng nghe càng không khống chế được bản thân, gào lên, "Mi im ngay! Tên nhãi ranh đáng nguyền rủa!"

Harry lạnh lùng nhìn gã, đầu đũa phép âm u tia sét.

Rồi dường như cùng lúc, hai bên đều phóng tới đối phương Lời nguyền chết chóc. Nguồn pháp lực cực lớn đối đầu nhau, tạo ra xung đột. Một tiếng nổ vang trời làm rung động mặt đất.

Cũng không biết qua bao lâu, khi nhóm Hermione hạ được Tử Thần Thực Tử chạy đi tìm Harry thì thấy cậu yếu ớt như muốn ngã quỵ xuống. Mà phía đối diện, Voldermort đã ngã xuống, thân xác ấy nháy mắt như mất cả sức sống, hô hấp cũng ngừng, duy chỉ đôi mắt đỏ ấy vẫn còn trợn trừng, trong mắt là bàng hoàng, là khó tin, là phẫn nộ... là thê lương.

Harry chính mắt nhìn thấy Voldermort chết đi trước mặt mình, run run đưa tay chạm vào túi quần, lọ ký ức vẫn im lặng nằm đó. Cậu khẽ cười, "Em làm được rồi! Em làm được rồi!"

Sau đó, trước mắt tối sầm, cậu ngã quỵ xuống. Trước lúc mất đi ý thức, bên tai cậu văng vẳng tiếng gọi thảng thốt của Hermione.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sớm hơn dự định của tui... Cơ mà chương đầu lúc nào cũng "hơi" nhạt, mấy bồ thông cảm cho tui nha!!! 😂😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro