Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 4. Ngóng Trăng

Rất lâu về trước, tại một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô nước Anh. Nơi được coi là yên bình nhất, tập trung phần lớn là các phù thủy lai sinh sống... Cũng là nơi sinh ra và lớn lên của Remus Lupin.

Remus Lupin nếu không xảy ra sự việc kia, thì y chính là một phù thủy lai như bao phù thủy khác ở ngôi làng này. Chỉ là...

Vào một ngày của năm 1965, ngôi làng ấy từ yên bình phút chốc biến thành ngôi làng chết. Khắp nơi đều vương vãi máu thịt, tiếng kêu la, tiếng gào khóc vang lên trong đêm tối khiến cho người ta càng thêm khiếp sợ.

Càng ghê sợ hơn, đêm ấy, là một đêm trăng tròn...

Ánh sáng nhu hòa của mặt trăng bỗng trở nên lạnh lẽo, giống như hơi thở của Giám ngục Azkaban.

Remus nhớ mãi cái đêm ấy, đêm mà y đã bị một tên người sói hung tợn đuổi theo. Chân sói to lớn gớm ghiếc của gã chộp lấy y từ sau lưng, móng vuốt sắc nhọn đâm sâu vào da thịt non nớt.

Năm ấy Remus chỉ mới 5 tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa đánh thức được năng lượng phép thuật trong người. Lần đầu trong đời, y cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Hàm răng chó sói nhọn hoắt nhe ra, cái miệng đầy máu cùng nước miếng hòa trộn nhiễu xuống mặt y.

... Tởm lợm.

Đôi mắt chó sói nhìn y, cái nhìn lạnh lẽo. Nó liếm mép, rồi theo bản năng ngước mặt hướng về ánh trăng tròn tru một tiếng dài.

Đau đớn...

Răng nanh của nó cắm phập vào vai y, máu tươi cũng túa ra. Tanh tưởi.

... Y sẽ chết sao?

Đúng lúc, khi mà Remus tưởng như bản thân mình sẽ trở thành thức ăn của con sói đó thì đột nhiên từ phía sau, hai luồng ác chú phóng tới.

Ba...

Đó là hình ảnh duy nhất mà Remus thấy được sau khi chìm vào hôn mê.

Lyall Lupin siết chặt cây đũa phép trong tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn con trai mình không còn động đậy. Một tiếng gào rống bi phẫn rít ra từ kẽ răng:

"Greyback! Đồ khốn nạn! Crucio!"

Mà người đi cùng ông, Tom Riddle giờ này trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Có lẽ hắn cũng không ngờ được, kẻ mà hắn thu về dưới trướng, kẻ đáng ra phải trung thành hơn bất cứ ai... Lại chính là kẻ phản loạn gây ra ám ảnh kinh hoàng ngay tại nơi này.

Tom Riddle phóng một câu chú triệu tập lên không trung, rồi sau đó cùng Lyall Lupin vây Fenrir Greyback lại.

Ác chú dường như không có hiệu quả nhiều trên người gã, gã lồm cồm đứng dậy ngửa mặt tru lớn hung hãn lao vào kẻ vừa đánh lén mình.

"Lyall, cẩn thận!" Tom Riddle nhíu mày, hắn phóng tới Greyback lời nguyền tra tấn cấp cao.

Gã người sói bị đau đớn làm chậm lại. Ngay lúc này, những Tử Thần Thực Tử khác đồng loạt xuất hiện, giăng một tấm lưới phép thuật được làm ra từ phép thuật hắc ám bao gã lại.

Lyall Lupin chẳng chú tâm thêm về chuyện gì nữa, vội vã chạy tới ôm con trai lên, run rẩy gọi, "Remus, Remus! Con trai..."

Tom Riddle theo sau, phóng lên cho cậu bé câu thần chú cầm máu rồi nhẹ vỗ vai Lyall Lupin, "Lyall, cậu bé vẫn còn hơi thở. Mau, đưa về nhà! Có lẽ vẫn còn cứu kịp!"

Lyall Lupin nhìn hắn, gật đầu, "Được, được! Đưa về nhà! Anh... Nếu anh có thể cứu sống Remus, tôi có thể làm bất cứ việc gì để đền đáp lại!"

Nói rồi, ông ta vội cởi áo khoác ngoài của mình bao lấy thân thể đầy máu của con trai, vội vã chạy về nhà.

Tom Riddle thoáng dừng lại một chút, hắn thở dài lạnh mắt quét sang Greyback vẫn còn hầm hừ nằm trên đất.

"Đưa hắn tới Azkaban." Tom Riddle lạnh giọng nói, "Báo với Bộ Pháp Thuật tội trạng của hắn và khai trừ hắn khỏi Tử Thần Thực Tử."

"Vâng, chủ nhân!"

Nhóm Tử Thần Thực Tử đồng loạt gật đầu, nhanh chóng mang theo tấm lưới trói buộc Greyback biến mất...

Khi Lyall Lupin mang con trai cả người đầy máu về nhà, vợ ông, Hope Howell Lupin đã không giữ được bình tĩnh ngã quỵ xuống khóc lớn rồi ngất lịm đi.

Tom Riddle theo sau, hắn bước tới đưa tay nhận lấy đứa bé trên tay ông, "Tôi nghĩ cậu nên đỡ vợ mình dậy, còn đứa nhỏ này hãy giao cho tôi."

"... Cảm ơn!" Lyall Lupin gật đầu, ông giao con trai cho hắn rồi bế vợ trở về phòng.

Tom Riddle giúp Lyall Lupin đưa Remus về phòng riêng. Hắn ếm lên người đứa bé hàng loạt câu chú để giữ lại hơi thở mỏng manh.

"Ở đây có vạc và độc dược không?" Tom Riddle ngước mặt nhìn người đàn ông vừa vào phòng.

Lyall Lupin sa sút gật đầu, "Có, nhưng chỉ một ít."

Hiển nhiên cái đáp án này chẳng làm người ta an tâm được bao nhiêu, hắn khẽ chau mày, bước đến trước mặt ông, "Có đủ để cậu nấu vài vạc độc dược bổ máu không?"

"Đủ."

Tom Riddle gật đầu, lại nhìn về phía cậu bé cả người tái nhợt, trên vai máu thịt lẫn lộn, còn lộ ra một chút xương trắng.

"Cậu trước hết thay quần áo cho đứa nhỏ rồi làm một ít độc dược bổ máu. Tôi trở về nhà một chuyến mang thêm nguyên liệu độc dược tới đây."

"Được!"

Nói rồi hắn trở ra lò sưởi bên ngoài phòng khách, quăng nhúm bột floo vào đó, "Nhà Gaunt."

. . .

Remus Lupin sau khi trở về nhà, vì độc sói và độc dược va chạm nhau làm cơ thể chuyển hóa, sốt cao liên tục nhiều ngày liền.

Hope Howell Lupin cùng Lyall Lupin ngày ngày bên giường chăm sóc con trai, không ngừng cầu nguyện cho Thượng Đế cùng Merlin thương xót.

Tom Riddle dùng tất cả nguyên liệu độc dược tốt nhất, cùng với cụ Dumbledore rót phép thuật vào vạc làm thành độc dược cao cấp chữa trị cho Remus.

Cậu bé phát sốt gần hai tuần lễ mới hạ, sắc mặt dần trở lại hồng hào, hơi thở cũng không còn mỏng manh như trước nữa. Đến ngày thứ 15, Remus mới mơ màng tỉnh dậy... Và kể từ lúc đó, cậu bé phải sống dở nửa người nửa sói cho đến tận lúc xuống mồ...

Cũng sau ngày ấy, không lâu lắm, cả nhà Lupin rời khỏi cái nơi đầy ám ảnh này. Nhờ vào sự sắp xếp của Tom Riddle, họ dọn đến một nơi an toàn hơn... Ít nhất là an toàn cho con trai họ và an toàn cho cả những người xung quanh.

Ngôi nhà mới có một tầng hầm, cũng là do Tom Riddle cho xây lên. Là nơi mà cậu bé Remus Lupin đến trú vào những đêm trăng tròn.

Remus ngày một lớn, cũng đồng nghĩa với việc ngày một biết được bản thân vướng phải cái cuộc sống dở dở ương ương nửa sói nửa người. Mỗi một đêm trăng tròn chính là cực hình với y. Đau đớn, thống khổ, mất đi lý trí. Và sống như một con sói thật sự.

Remus từ một bé con hoạt bát dần thu mình lại, y không dám kết bạn với ai, cũng không dám ra ngoài hay đi quá xa ngôi nhà mình ở, y sợ... sợ có một ngày sẽ không khống chế được bản thân làm tổn thương người khác...

Remus nhớ mãi một ngày cuối tháng 5 năm y vừa tròn 11 tuổi. Có một con cú đã mang tới trước nhà y một phong thư, bên trên còn có dấu mộc đẹp đẽ, chữ viết bên trong cũng thật đẹp đẽ.

"Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts."

Là một bức thư báo nhập học.

Hope Howell Lupin từ dưới bếp đi lên nhìn con trai đang đứng ngơ người ra ngoài cửa, lại thấy con cú nghiêng đầu nhìn liền vội lấy miếng thịt cho nó.

"Remus, con nhận được thư sao? Của ai vậy?" Bà dịu dàng xoa đầu con trai, khuỵu chân xuống cho bằng với y cùng xem nội dung bức thư, "Là thư thông báo nhập học sao!"

Lyall Lupin bên trong cũng ra ngoài, ông nhẹ mỉm cười, "Ôi chao, thế là con sắp được đến trường rồi!"

Remus ngẩn ra, nhìn ba mẹ mình trên mặt đầy dịu dàng cùng vui vẻ. Y khẽ cúi đầu, giọng nói trẻ con không giấu được buồn bã:

"Nhưng, thưa ba mẹ. Chắc là... con sẽ không đến đó đâu!"

Từ khi y biết chuyện tới giờ, bất kể là Muggle hay là phù thủy thì đều đối với người sói có một sự sợ hãi và chán ghét ghê gớm.

Ai sẽ chấp nhận một người sói đến trường chứ!

Y cũng không muốn mới đến trường vài ngày đã bị đuổi đi... Như thế khác nào cho ta một hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng đó... Như thế thì đau đớn, khổ sở biết nhường nào!

Cả hai vợ chồng Lupin thoáng chốc sượng cứng người, nụ cười trên môi cũng vụt tắt.

Lyall Lupin thở dài nhẹ đặt tay lên vai con trai, "Sẽ có giáo sư giúp con mà!"

Hope Howell Lupin đỏ mắt nhẹ nở nụ cười đứng dậy, "Mẹ quên mất đang nấu bữa trưa. Mẹ vào trong nấu đây, rất nhanh chúng ta sẽ dùng bữa."

Remus ngẩng đầu, y thấy mẹ vừa lau nước mắt. Rồi một thoáng, y nhìn ba mình, khẽ nói, "Ba có thể tự dạy cho con mà! Con sẽ tự học, không cần đến trường."

"Remus..."

Lyall Lupin nhìn con trai nhỏ không nói nổi nên lời xoa nhẹ đầu y rồi cả hai cùng vào trong nhà...

Một chiều đầu thu, sau khi Hope Howell Lupin và chồng lén thương lượng với nhau, họ gởi tới Hogwarts một bức thư. Chính là từ chối nhập học cho con trai.

Dù thật sự không muốn, nhưng cũng không thể phủ nhận... Cả hai cũng thật sợ hãi khi con mình bị người khác phát hiện thân phận người sói. Càng sợ hơn, là con trai sẽ bị ếm ác chú vào người...

Thư gởi đến Hogwarts rất nhanh được hồi âm. Nhưng ngoài ý muốn, hồi âm chính là cụ Dumbledore cùng Tom Riddle đích thân tới nhà họ.

"Giáo sư..." Lyall Lupin kinh ngạc hô lên, "Tom! Hai người..."

"Hai chúng ta đến vận động học sinh đến trường!" Cụ Dumbledore hóm hỉnh nói đùa, đoạn, cụ ngồi xuống ghế sô pha mỉm cười, "Ta không thể cứ vậy mà bỏ qua một đứa nhỏ được!"

Tom Riddle gật đầu như chào vợ chồng Lupin rồi lên tiếng, "Hãy đưa đứa nhỏ đến trường, Lyall! Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho cậu bé."

"Đứa nhỏ à, cậu biết đó. Trường học ngoài là nơi dạy cho lũ trẻ kiến thức thì còn là nơi để lũ trẻ trưởng thành trong an toàn và kết giao được nhiều bạn hữu mà!" Cụ Dumbledore vuốt chòm râu bạc, nụ cười của cụ càng sâu khi Hope Howell Lupin mang đến cho cụ tách trà chanh mật ong ngọt đúng khẩu vị của mình.

Hope Howell Lupin mời cụ Dumbledore và Tom Riddle dùng trà rồi nhẹ giọng nói, "Chúng tôi đều biết vậy. Nhưng là... Remus... Nó sợ sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn ở trường..."

Đang nói, từ trong phòng, Remus đột nhiên mở cửa ra ngoài. Phòng khách có thêm hai người lạ làm y thoáng giật mình, gương mặt cũng tăng thêm đề phòng.

"Ôi, lớn vậy rồi à!" Cụ Dumbledore ôn hòa vẫy tay, "Đứa nhỏ, đến đây nào!"

Lyall Lupin nhìn con trai, mỉm cười, "Remus, đến đây nào con! Đây là hiệu trưởng của Hogwarts đó. Còn đây là giáo sư Riddle."

Remus dè dặt bước đến đứng bên cạnh ba mình, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Y chớp mắt, lẳng lặng quan sát hai người. Thì cùng lúc, hai vị giáo sư cũng âm thầm quan sát lại y.

Bất chợt, cụ Dumbledore nhẹ mỉm cười ôn hòa hỏi, "Đứa nhỏ, nếu ở Hogwarts có một nơi an toàn cho con trú lại vào đêm trăng tròn, con có muốn đến đó học không?"

Remus ngơ ra... Có, một nơi an toàn để y tránh qua đêm trăng sao?

... Nhưng, lỡ có người phát hiện thì sao?

"Sẽ không ai phát hiện được!" Cụ Dumbledore như hiểu được trong đầu đứa nhỏ đang nghĩ gì cười cười lắc đầu, "Ta và Tom đã sớm dựng xong một nơi bí mật để con có trú ẩn mà không ai biết."

Lời cụ nói ra, không chỉ Remus mà cả Lyall Lupin và Hope Howell Lupin cũng ngạc nhiên.

Tom Riddle nhìn bạn học cũ, cười cười giải thích, "Thầy ấy đã đoán chắc đứa nhỏ sẽ không chịu đến trường nên cùng tôi nghĩ cách. Cuối cùng xây nên một cái nhà nhỏ ở cách Hogwarts không xa. Nơi đó được đảm bảo là an toàn tuyệt đối và sẽ không ai có thể đến gần được!"

"Bởi vì lối vào ngôi nhà có trồng một cây Liễu Roi, bất kỳ ai tới gần đều sẽ bị nó tấn công."

Tom Riddle nói xong, Lyall Lupin cúi đầu nhìn con trai. Phát hiện đứa nhỏ bình thường luôn tỏ ra chững chạc vậy mà hai mắt đã đỏ hoe rồi.

Remus nhẹ hít mũi, đưa tay lau nước mắt, y khẽ hỏi, "Sẽ an toàn thật sao? Con... Có thể sao?"

... Có thể đến trường sao?

... Có thể học sao?

... Có thể kết giao bạn bè sao?

... Tất cả. Có thể sao?

Đáp lại lời đứa nhỏ, cụ Dumbledore và Tom Riddle nhẹ mỉm cười, gật đầu.

"Có thể!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Remus đã òa khóc như một đứa nhỏ thực sự.

Bởi hoàn cảnh, y đã cố ép mình phải trưởng thành sớm, ép mình không được đòi hỏi bất cứ thứ gì quá xa vời... Tỷ như đi học, tỷ như bạn bè. Thế mà hôm nay, có người nói y sẽ được đi học, sẽ có bạn bè, và sẽ không ai biết y là người sói. Hơn nữa không chỉ một người, còn là hai người!

Sau ngày đó, Remus được cả ba và mẹ dắt đến Hẻm Xéo mua quần áo, sách vở, có cả chổi bay, đũa phép, vạc, nguyên liệu độc dược... Duy chỉ thú cưng là y không cần.

Bản thân y còn lo chưa xong, làm sao nuôi nổi một con vật khác!

Trước ngày khai trường một ngày, cụ Dumbledore đích thân tới đón Remus đến trường. Cụ dẫn y đến chỗ cây Liễu Roi, nơi có đường hầm quanh co dẫn đến ngôi nhà bí mật - cái nơi mà y sẽ đến trú mình vào mỗi đêm trăng tròn.

Cụ Dumbledore đứng trước ngôi nhà nhỏ được đóng bằng gỗ, xung quanh có thần chú bảo vệ, ôn hòa xoa đầu đứa nhỏ, "Từ giờ con cứ yên tâm đi học, mỗi đêm trăng tròn thì con cứ đến đây tránh, sẽ không ai đến đây được đâu!"

Remus nhìn ông cụ hòa ái trước mặt, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng... Đây là vị phù thủy không sợ hãi người sói. Hoặc chăng, y chỉ là một sói con nên không đáng để sợ?!

Nhưng thế nào thì thế, y vẫn thật biết ơn cụ. Cùng với vị giáo sư hôm nọ rất nhiều!

Remus được đến trường, tại đây, y dần cởi bỏ lớp phòng ngự mỏng manh bên ngoài... Và bắt đầu làm quen với những người bạn đầu tiên. James Potter, Sirius Black và Peter Pettigrew. Rồi trải qua bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, và có cả dở hơi. Nhóm bạn chơi cùng lại bớt đi một người và nhiều thêm ba người.

Severus Snape, Harry Riddle, Lily Evans...

Một đêm tháng tư năm nhất, Remus vốn đang tắm thì hốt hoảng nhớ ra đêm nay trăng tròn. Y vội vã tắm táp qua loa rồi làm như những lần trước, phóng lên giường giả vờ ngủ... Qua một hồi, khi cả hai người bạn cùng phòng ngủ mất thì Remus nhanh chóng tốc chăn chạy khỏi ký túc.

Y hành động rất nhẹ nhàng, nhưng thật không may Sirius đang trở mình, đôi mắt lèm nhèm vậy mà thấy được cậu bạn thân vội vã chạy khỏi phòng. Thế là cũng mơ hồ ngồi dậy xỏ dép bông vào chạy theo sau.

... Quen biết gần cả năm học vậy rồi, lần đầu tiên cậu mới phát hiện Remus thế mà có chứng mộng du đó!

Remus không để ý Sirius theo sau. Y chỉ biết, mặt trăng sắp lên đỉnh đầu rồi. Từng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa rọi xuống lối đi. Remus mím môi, giây phút này y chỉ muốn chạy thật nhanh đến nơi ấy.

Sirius ở phía sau chạy theo muốn thục mạng. Vừa chạy, cậu vừa đưa mắt nhìn xung quanh... lần đầu tiên cậu mới biết, thì ra ở Hogwarts còn có lối đi này!

Nhưng, Remus đi trông thế nào cũng thật quen thuộc!

Có một giây, Sirius thoáng híp mắi. Cái cậu bạn này phát hiện ra nơi mới mẻ thế mà không giới thiệu cho bạn bè biết gì cả!

Mãi cho đến khi hai người theo lối mòn xuống đường hầm dưới cây Liễu Roi. Cậu giật mình vì trước mặt là một ngôi nhà gỗ... Và càng giật mình hơn khi thấy Remus từ một phù thủy bình thường đột nhiên hóa sói.

"Mer... Merlin!" Sirius nuốt nước bọt khẽ gọi, "Remus!"

Cậu bước đến từng bước thật chậm... Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy được người sói! Người đó lại còn là bạn của mình!

Trong một thoáng, chút lý trí còn sót lại của Remus làm y lo sợ, y quay phắt lại trừng mắt nhìn Sirius... Cậu bạn cùng phòng ký túc của mình. Cậu ấy... Phát hiện rồi!

Đầu y đau buốt, ánh mắt lam nhạt từ sợ hãi bỗng trở nên lạnh lẽo hung tợn. Từng tiếng gầm gừ thoát ra từ kẽ răng nhọn hoắt như cảnh báo, cấm cậu tới gần.

Sirius lùi lại, hơi do dự... Nghe nói, nếu bị sói cắn sẽ trở thành người sói.

Nhưng...

Remus vừa gầm ghè vừa lùi về sau rồi chạy vào nhà gỗ. Ngôi nhà mà y đặt cho nó cái tên vô cùng thực tế: "Lều Hét".

Vì mỗi đêm trăng tròn y đến đây, chẳng thể làm gì khác ngoài thống khổ hướng mặt về trăng rồi tru lên từng tiếng đầy đau đớn.

"Làm sao bây giờ đây?" Sirius nhíu mày... Chết tiệt, cậu muốn về! Nhưng, kẻ khổ sở trong kia lại là bạn của cậu. Bạn cùng phòng, bạn cùng Nhà, bạn thân!

Cậu không thể để mặc bạn của mình phải chịu đau đớn như vậy trong khi bản thân đã chứng kiến được... Lương tâm không cho phép cậu rời đi như chưa hề có gì xảy ra!

Sirius ngồi xổm trước nhà đăm chiu nhìn vào bên trong. Âm thanh sói tru, âm thanh thân thể nện vào tường... Nghe thôi cũng biết đau rồi!

Bỗng, cậu chàng đứng phắt dậy.

Giáng Sinh trở về nhà, cậu vậy mà được mẹ và ba buộc vào thư phòng đọc sách, bắt đầu thực hiện huấn luyện gia tộc.

"... Có nên thử không nhỉ?"

Sirius bặm môi. Rồi một tiếng 'rầm' thật lớn vang lên. Cậu không nghĩ thêm gì nữa, vội tông cửa vào trong.

... Animagus!

Một con chó có bộ lông đen tuyền không pha tạp thêm màu nào khác tung bốn chân nhảy vào. Nơi góc sàn, con sói đang độ trưởng thành vừa đau đớn vừa cảnh giác nhìn nó.

Con chó gầm gừ mấy tiếng, chậm rãi tiến lại gần. Mà sói kia thì đứng dậy, hung dữ gầm lên... Chẳng kịp đợi con chó tới gần đã lao vào tấn công nó...

Đến sáng hôm sau, khi Remus tỉnh lại, y vừa mở mắt ra liền thấy bản thân đang nằm trên sàn gỗ, mà trên người mình, một con chó xù đang nằm đè lên...

Remus ngẩn ra, đôi mắt màu lam nhạt nhìn con chó ấy ngây người... Đêm qua...

Con chó đen mơ màng như bị đánh thức, nó ngước đầu dậy, thấy y tỉnh rồi mới vội vã chớp mắt đứng dậy khỏi người y. Trong phút chốc, nó trở lại thành người, là Sirius.

"Cậu sao rồi? Ổn không? Về trường nổi không?"

Remus vẫn như cũ nhìn cậu không ừ hử gì... Cậu bạn này, thế mà tối qua không rời đi. Thế mà ở lại cùng y chịu trận... Thế mà hôm nay không hỏi y chuyện tối qua... Thế mà... Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là hỏi han y...

"Remus? Ê?" Sirius ngồi xổm xuống trước mặt Remus, huơ huơ tay trước mặt y, lầm bầm, "Quần của Merlin! Không lẽ vẫn còn dư âm... bị ngốc rồi hả?"

Remus giật mình, đưa tay đẩy tay Sirius ra, "Tớ không sao."

"Hả?" Sirius kinh ngạc, cười hì hì, "Không sao là tốt rồi! Nào, giờ về trường thôi! Ôi chao, hôm nay may mà chỉ có tiết chiều đấy!"

Cậu híp mắt, tự nhiên như không đưa tay đỡ Remus đứng dậy, khoác tay quàng qua vai y, "Nào, về trường thôi bạn hiền!"

Remus sau một đêm mệt mỏi chẳng còn sức đi về được Sirius dìu trở lại trường. Dọc đường, y cúi đầu đếm bước chẳng nói câu nào, ngược lại, Sirius hết nhìn mây trời lại nhìn phong cảnh xung quanh ồn ào nói chuyện.

Tựa như đêm qua người đánh nhau với y chẳng phải cậu.

... Cái tên này lúc nào cũng tràn trề sức sống, ồn ào đến điếc cả tai!

... Cái tên này, cũng thật biết làm phân tâm suy nghĩ của y!

Thảm cỏ bờ hồ ngay trước mặt, Sirius cảm khái mới đó đã về tới rồi, nhanh chóng dìu Remus trở về ký túc nghỉ ngơi một chút... Chợt, Remus quay mặt sang nhìn cậu, giọng nói nhẹ bẫng có chút suy yếu:

"Má của cậu, bị thương rồi."

Sirius chớp mắt, bàn tay đưa lên sờ sờ hai má mình. Đúng thật, bên má trái của cậu bị thương!

Là vết thương tối qua đánh nhau với Remus, bị y cào trúng.

"Ơ, hèn chi cứ thấy đau đau!" Cậu nói rồi lại phẩy tay, "Không sao đâu, vài ngày nữa là lành í mà! Không thì nhờ Severus hoặc Lily làm một bình độc dược trị sẹo. Thoa xong liền đẹp trai như cũ thôi! Chẳng có gì phải sợ!"

Remus ngẩn ra, "Cậu..." Không sợ sẽ bị biến thành sói sao? Cái thằng ngơ này!

"Tớ làm sao?" Sirius mở to mắt, "Dù sao khi bị thương cũng là lúc tớ là chó. Cùng với... ừm, cũng coi như đồng loại. Với cả, hình như bị cào cũng không thể trở thành như cậu nghĩ, lo gì! Tớ không sao đâu, ngược lại là cậu đó! Người cậu bây giờ yếu xìu nè, chiều nay có đi học được không?"

"... Được." Remus quay đầu đi, "Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại."

Hai người về phòng ký túc, may mà James không có trong phòng. Remus uể oải nằm lên giường nhắm mắt lại... Mà thực chất y cũng chẳng ngủ được.

... Trước giờ người sói luôn bị cô lập, luôn là nỗi ám ảnh cho phù thủy lẫn Muggle. Vậy mà tên ngốc ngơ này lại chẳng sợ bị y cào cho biến thành sói. Và cũng chỉ có tên này mới nói hình thái Animagus của cậu ta là đồng loại với sói.

Tên ngốc này!

Remus mệt mỏi thở dài... Nhưng trong giây phút ấy, y cũng thật thả lỏng. Vì Sirius không xa lánh y, không sợ hãi y, và không tỏ ra thương hại y.

Cậu vẫn vậy, vẫn ồn ào, vẫn ngốc nghếch... An ủi y bằng những lời nói vụng về nhưng chân thành.

Cậu ta là một người bạn tốt.

Tốt tới nỗi làm y muốn đưa suy nghĩ tiến xa hơn...

Muốn tham lam giữ lấy người bạn này cho riêng mình... Một "người bạn đồng loại" chân thành tốt bụng.

Sau đêm trăng tròn ấy, Remus vẫn không bị phát hiện bí mật của mình. Hơn nữa, vào trăng tròn mỗi tháng lại có thêm một người bạn đồng hành theo chân y đến ngôi nhà gỗ, cùng y chịu đựng dày vò qua một đêm...


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Tháng tư năm nhất là sắp nghỉ hè đó... Lúc đó hình như làm hòa với Severus rồi thì phải?! (tui viết xong lại quên mất!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro