Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 3. Sinh Nhật Severus

Năm mới qua đi, Hogwarts lại bắt đầu bước vào học kỳ mới...

Mấy ngày nay Harry ngoài ý muốn cho phép Severus thoải mái đọc sách, thoải mái làm độc dược. Hơn nữa, y làm độc dược có trễ thế nào cậu cũng không than thở nửa lời.

Nhưng đổi lại, mấy ngày này, Harry cũng không trở về phòng sớm. Severus có hỏi cậu cũng không trả lời... mỗi lần nói chuyện, chỉ cần vừa đề cập tới thôi, bé con y như rằng đều sẽ ngáp thật lớn, kêu gào muốn ngủ rồi nhắm mắt ngủ mất.

... Hỏi cũng không hỏi được, cuối cùng Severus đành nhượng bộ không nhắc tới nữa.

Cũng như hôm nay, sau khi tan học, Severus trở về phòng nghỉ ngơi một chốc liền bắt đầu lấy vạc ra làm thử độc dược trong sách mẹ y đưa hôm Giáng Sinh. Còn Harry thì về phòng ký túc Gryffindor xong liền chuồn đi... điểm đến không phải phòng Severus mà là Phòng chứa bí mật.

"Bé cưng này, sao hôm nay lại rủ tôi xuống đó vậy?" Nagini quấn trên vai cậu, tò mò nhỏ giọng phì phì hỏi.

"Có chút chuyện muốn nhờ Basilisk!" Harry khẽ nói, dừng một chút, cậu lại bổ sung, "Nhờ cả mày nữa!"

"Xời!" Nagini uốn éo thân mình, "Chúng ta là ai nào? Bé cưng cần chi nói tiếng nhờ vả xa lạ đó chứ! Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi giúp ngay luôn!"

Harry nghe nó nói mà phì cười, cậu đưa tay xoa nhẹ đầu nó, "Được rồi! Đợi lát nữa ta sẽ nói thẳng với mày!"

Nói nói, Harry đã tới trước lối vào Phòng chứa. Cậu chú ý xung quanh, cởi áo tàng hình ra rồi dùng Xà ngữ mở cửa, bước vào.

Vẫn như lần trước, Nagini vừa vào trong liền biến lớn, đuôi rắn quấn cậu lại tránh để cậu bị thương, cũng như khỏi phải tiếp xúc với mặt hồ lạnh lẽo bên dưới.

"Ôi Merlin..." Nagini sau khi rơi xuống hồ liền vội vã phóng lên bờ, run rẩy chui nhanh vào áo chùng của Harry, "Lạnh chết tôi rồi!"

Harry dở khóc dở cười kéo nó ra, ếm lên người nó câu thần chú giữ ấm cao cấp.

Nàng rắn mới rồi còn run lẩy bẩy, giờ lại thoải mái nằm bẹp lên vai cậu, "Ha... Ấm áp quá! Tôi muốn ngủ rồi!"

"Thôi nào, khoan hãy ngủ! Ta còn chuyện muốn nhờ mày đó!"

Harry khều khều thân nó. Rồi cậu cất bước, đi vào bên trong cái hang tối đen như mực kia.

Bên trong, nhờ vào ánh sáng do phép thuật tạo thành, cậu thấy được Basilisk vẫn còn cuộn mình say giấc. Chuyện này Harry đã sớm đoán được, nếu không, với tính tình của nó... Chẳng lẽ nghe tiếng Nagini thế mà không ra sao!

Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Basilisk, nhẹ xoa đầu nó, "Basilisk, Basilisk, tỉnh dậy một chút có được không?"

Basilisk mơ màng hé mắt, vừa thấy người trước mặt liền co mình vùi mặt vào thân uể oải hỏi:

"Cậu gọi ta có chuyện gì thế?"

"Xin lỗi!" Harry xoa mũi, ậm ừ nói, "Thật là... Ta có chuyện muốn nhờ vả mày!"

Nagini trên vai Harry bò xuống bên cạnh Basilisk, biến lớn rồi dùng cái đuôi đánh mấy cái lên người nó:

"Tỉnh dậy đi! Cùng ngủ đông như nhau, tôi đã dậy từ đời nào mà anh vẫn còn chưa chịu dậy à?"

Basilisk thở dài một hơi, ngóc đầu dậy lắc lắc mấy cái cho tỉnh táo, thò cái đuôi giữ đuôi Nagini lại, "Được rồi, em đừng hung dữ nữa! Tôi tỉnh rồi!"

Nó dừng một chút, lại quay sang nhìn vị chủ nhân mới của mình:

"Cậu nói đi, nếu làm được, ta sẵn sàng giúp cậu!"

Harry mỉm cười nhìn nó, rồi chợt lấy từ túi không gian ra hai lọ độc dược nhỏ. Cậu ho một tiếng, ngại ngùng nói:

"Thật ngại quá... Ta muốn xin mày một ít nọc độc cùng chút máu..."

Nagini vừa nghe tới đó kinh ngạc há miệng kêu to, "Cái gì? Muốn chết hả? Tự dưng đi lấy nọc độc hắn làm gì?"

Nàng rắn trườn thân đến trước mặt cậu, liên tục phun lưỡi cố gắng giải thích theo cách dễ hiểu nhất rằng:

"Bé cưng à, người hắn toàn độc nguy hiểm lắm! Với cả, nọc độc của hắn chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ toi mạng rồi, cậu đừng dại dột có được không? Chúng ta lấy cái khác đi, có được không?"

Nó vừa dứt lời, lại chớp mắt, "Không đúng... Bé cưng, cậu định giết ai hả?"

"Ta..."

"Bé cưng à, giết người là phạm pháp đó!" Nagini lắc đầu, "Sẽ bị đưa vào Azkaban đó! Hãy suy nghĩ lại đi, có ghét ai thì dọa nó thôi. Đừng giết người đừng giết người!"

Basilisk chớp mắt, hết nhìn Nagini lại nhìn Harry. Hiện giờ đầu nó vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cái gì mà cả người đều độc... Rồi giết người cái gì?

Harry dở khóc dở cười, gõ gõ đầu Nagini, "Mày nghĩ đi đâu vậy! Ta chỉ muốn xin Basilisk ít nọc độc cùng máu để nghiên cứu độc dược thôi!"

"Ơ..." Nagini ngơ ngác, "Ủa... Vậy hả?"

"Ừm!"

Basilisk chớp mắt, lông vũ trên đầu run run cúi đầu xuống, mơ hồ hỏi, "Vậy là, cậu đến xin ta ít nọc độc cùng ít máu làm độc dược đúng không?"

"Ừm!" Harry gật đầu, nghĩ một chút liền bổ sung thêm, "Chỉ một ít thôi!"

"Biết rồi biết rồi!" Basilisk gật đầu rồi biến nhỏ trở lại, đuôi rắn nâng lọ độc dược rỗng tới trước mặt há miệng ra.

"Cái này nguy hiểm thật đó nhé! Cậu nhớ nhắc người yêu của cậu cẩn thận vào, chết người thật đó!"

Harry nhìn nọc độc của nó chậm rãi phóng vào lọ, ho một tiếng ngại ngùng chối, "Người yêu gì chứ!"

"Thôi đi!" Basilisk đưa lọ độc dược chứa nọc độc của mình cho cậu, lại lấy lọ khác trút máu mình vào, "Cậu tưởng ta không biết à? Người yêu của cậu có đam mê mãnh liệt với độc dược thế kia mà!"

"Còn cậu ấy hả... Nếu là cậu dùng thì ta chẳng cho đâu!" Basilisk đưa lọ độc dược chứa máu của mình cho cậu rồi phun lưỡi khinh bỉ, "Ta không muốn tên mình lưu vào sách sử rằng: Tử Xà dùng nọc độc giết chết chủ nhân mình. Nỗi oan này ta gánh không nổi!"

"..."

Harry nhận lấy hai lọ độc dược, run rẩy khóe môi nghe nó mạt sát trình độc dược của mình. Cậu thật muốn chứng minh cho nó biết rằng trình độc dược của cậu cũng chẳng tệ chút nào.

Nhưng mà... thật cũng chẳng hơn ai...

"Bé cưng, đừng để ý hắn!" Nagini thò đuôi đè bẹp con rắn nhỏ trước mắt, lại háo hức nhìn cậu, "Tôi thì sao? Có muốn lấy ít nọc độc của tôi không? Tuy là, của tôi không bằng hắn, nhưng cũng đáng để tham khảo lắm!"

"Mày..." Harry cười cười, "Ta... muốn xin ít răng của mày!"

"Hả?" Nagini trợn mắt, "Răng á?"

Nàng rắn hốt hoảng bò lui về sau, run rẩy nói, "Có thể lấy thứ khác không? Lấy răng đau lắm... Ta..."

Nó ngập ngừng một chút, đột nhiên biến nhỏ rồi chuồn mất.

"Nagini! Nagini!" Harry giật mình, vội đuổi theo. Tiếc là nó bò quá nhanh, khi y chạy ra đến cửa hang thì nó đã biến mất rồi.

Basilisk bò theo sau, nó phóng to dựng cổ đứng ngay cạnh cậu chớp mắt nhìn lối ra Phòng chứa.

"Ta chỉ muốn nói là... Nếu không thể cho răng thì nọc độc cũng được mà!" Harry quay đầu nhìn Basilisk, "Không ngờ nó chuồn nhanh thế!"

Nó nhìn cậu, lắc đầu, "Nói sao nhỉ... Cô ấy bò còn nhanh hơn cả ta nữa!"

Harry nhún vai, "Nagini đi rồi... Ta cũng không làm phiền mày nữa!" Cậu quay đầu nhìn Basilisk một cái, đưa tay vuốt nhẹ thân mình to lớn lành lạnh của nó, "Cảm ơn mày nhiều lắm! Ngày mai ta gửi xuống cho mày cái đùi dê non thật ngon nhé!"

"Ừm!" Basilisk gật đầu, "Chẳng có gì phải cảm ơn đâu! Chúng ta là ai chứ! Ta đã bảo rồi, đừng khách sáo! Nào, đi, ta đưa cậu lên!"

Nói rồi, Basilisk đùng đuôi quấn lấy Harry. Chẳng mấy chốc nó đã đưa cậu lên tới cửa vào Phòng chứa. Cậu mỉm cười vẫy tay tạm biệt nó rồi khoác áo tàng hình trở về.

Đi được nửa đường, Nagini vốn chạy mất lúc này lại vội vã bò về hướng nhà vệ sinh trở lại Phòng chứa.

Harry ngạc nhiên nhìn cái túi to trong miệng nó, cậu vội gỡ mũ trùm xuống, nhỏ giọng gọi:

"Nagini!"

Nàng rắn nghe gọi vội dừng lại, nó quay đầu. Vừa thấy cậu liền bò trở lại, đưa cho cậu cái túi to đùng.

"Harry này, cái này... Ừm, có thể thay thế răng của tôi không?"

Nó dừng một chút, đáng thương nói, "Bên trong là Billywig đó! Tôi... Tôi đã rất cố gắng bắt đó, suýt chút nữa cũng thành rắn bay luôn! Vậy nên, cậu đừng lấy răng của tôi nha!"

Harry cầm túi to trong tay, tiếng vỗ cánh xì xèo bên trong làm cậu dở khóc dở cười... Cậu vỗ nhẹ đầu nó, cười cười:

"Ừm, cảm ơn mày!"

"Hì, cậu không giận là được rồi!" Nagini ngước mặt lên, híp mắt phun lưỡi.

Harry bật cười, "Lần sau không cần phải vất vả thế đâu! Nếu mày sợ đau, mày có thể nói với ta mà, ta không làm khó mày!"

"Ừm... Nhưng mà..." Nagini chớp mắt, ỉu xìu cúi đầu, "Tôi đã hứa sẽ giúp cậu rồi! Tom bảo, với bạn bè, một khi hứa thì không được nuốt lời!"

Harry mỉm cười, ôn hòa vuốt nhẹ đầu nó lần nữa, "Được rồi, mày là một bạn tốt! Giờ thì mày nghỉ ngơi đi! Ta rất cảm ơn mày!"

"Vậy..." Nagini ngẩng đầu.

"Ừm, cũng không còn sớm nữa đâu!" Harry ngước mặt nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ, "Mày dù là rắn thì cũng nên nghỉ ngơi chứ!"

"Ừm!" Nagini híp mắt gật đầu, "Vậy tạm biệt cậu! Ta trở về hầm đây, bé cưng, ngủ ngon nhé!"

"Ngủ ngon, Nagini! Tạm biệt!"

Harry nhìn nó bò thẳng về hầm giáo sư cười khẽ một tiếng, khoác lại áo tàng hình nhanh chân trở về phòng... Sev còn đang chờ cậu kìa!

Cửa phòng ký túc khe khẽ mở ra, Harry cẩn thận vào trong rồi cởi áo tàng hình... Severus vẫn còn ngâm mình trong vạc độc dược, y nghe tiếng động hơi ngước mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục khuấy độc dược.

"Em về trễ vậy."

"Thì... Có chút chuyện mà!" Harry đảo mắt, đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ, "Em đi tắm cái đã!"

Severus nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, mắt chằm chằm nhìn vạc độc dược...

Một lát sau, Harry tắm xong ra ngoài. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường chống cằm nhìn y làm độc dược. Đợi đến tận khuya lắc khuya lơ vạc độc dược của Severus mới hoàn thành.

Việc đầu tiên khi nấu xong vạc độc dược mà Severus làm chính là ngẩng đầu nhìn bé con một cái. Bé con vẫn chưa ngủ, y lại cúi đầu, lúc này nét vui sướng mới hiện rõ trên ánh mắt... Độc dược thành công ngoài mong đợi, độ tinh khiết cũng thật cao!

Severus rót nhanh độc dược vào lọ, xong xuôi y cất nó đi, cũng dọn dẹp sạch sẽ bàn học rồi tắm rửa...

Harry nằm trên giường xoay người một cái, ngước mắt nhìn đồng hồ.

... Sắp rồi!

... Thế nhưng trễ thế này, ăn có kỳ cục quá không nhỉ?

Cậu mím môi nghĩ ngợi một hồi. Cửa phòng tắm mở ra. Severus trở lại giường ngồi xuống.

"Em thẫn thờ gì vậy?" Y đưa tay xoa xoa má bé con, "Buồn ngủ rồi hả?"

Harry lắc đầu, "Không..."

Đúng lúc, đồng hồ điểm mười hai giờ.

Cậu ngẩng mặt nhìn y, đột nhiên cong mắt mỉm cười, "Qua ngày mới rồi!"

"Ừm, đã trễ lắm rồi!" Severus gật đầu, "Vì vậy chúng ta nên ngủ thôi, ngày mai..."

"Ngày mai không có tiết sáng!" Harry cong môi, "Sev, anh đưa ta ra được không?"

Severus nhìn bé con mà chẳng hiểu chuyện gì, y chớp mắt, đưa tay ra... Chỉ thấy bé con đặt tay lên tay y, nắm lấy.

... Bàn tay bé con thật ấm áp. Cũng thật mềm mại!

Harry cười khẽ, "Nhắm mắt lại đi!"

"Hửm?"

"Anh nhắm mắt lại đi mà!"

Severus nghiêng đầu, đôi mắt đen huyền nhắm lại. Rồi đột nhiên, trên tay y có thêm hai vật... cưng cứng... hình dạng còn vô cùng quen thuộc.

Severus vội mở mắt, đúng như y nghĩ. Trên tay y là hai lọ độc dược. Nhưng mà...

"Lọ này là nọc độc của Tử xà." Harry mỉm cười, làm như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, nói tiếp, "Còn lọ này là máu của Tử xà."

"Em..." Severus nghe mà hết hồn, y trân trân nhìn bé con rồi lại nhíu mày hỏi, "Ở đâu có được thứ này? Em đi hẻm Knockturn à?"

"Không có!" Harry lắc đầu, "Cái này là của con Tử Xà bảo vệ chúng ta hôm Halloween ấy!"

Dừng một chút, cậu ngập ngừng khẽ nói, "Thật ra em có chuyện còn giấu anh... Con Tử xà hôm đó... Em chính là chủ nhân của nó!"

Severus mở to mắt kinh hoảng, "Em..."

"Em không phải hậu nhân của Salazar Slytherin!" Harry chun mũi nửa thật nửa đùa nói, "Chỉ là em biết Xà ngữ nên nó mới năn nỉ em làm chủ nhân của nó thôi!"

"Cái này tặng cho anh đó!" Harry cười một cái, lại tiếp tục lấy ra từ trong túi không gian mấy món nữa, "Túi này nữa nè, bên trong có nấm Phelim, cây mũ thầy tu, cây nữ lang... Hm... Lan nhật quang chưa ra hoa nên em không hái."

"Còn nữa này, túi to đùng này là Billywig! Cái này Nagini giúp em bắt!"

"Harry!" Severus tự dưng bị bé con dúi cho túi lớn túi nhỏ vào người mà chẳng biết chuyện gì xảy ra.

"À quên mất!" Harry nhìn y, rõ ràng là cố ý chứ chẳng phải quên gì. Cậu cười khẽ, nhìn thẳng vào mắt y vui vẻ nói:

"Sev à, chúc anh sinh nhật vui vẻ!"

Severus ngơ ngác... Sinh nhật?

... Hôm nay là sinh nhật của y sao?

... A, quên mất! Đã qua ngày mới rồi. Hôm nay là 9 tháng một mà!

... Hôm nay đúng là sinh nhật của y!

"Em còn làm bánh sinh nhật cho anh nữa đó!" Cậu nói rồi bĩu môi, "Nhưng mà bây giờ trễ quá rồi, anh có muốn ăn không?"

Bánh sinh nhật?

Severus ngây ra nhìn bé con, chợt, y khẽ gật đầu, giọng nói có chút nghèn nghẹn lẫn vui sướng thốt ra, "Muốn!"

Dù là hừng sáng hay nửa đêm, chỉ cần là bé con làm... Y đều muốn!

Harry bật cười, nắm tay y kéo đến sô pha ngồi xuống. Ngay sau đó, cậu lại lục trong túi không gian lấy ra một cái bánh sinh nhật nhỏ, dùng thần chú biến ra một cây nến nhỏ cắm lên:

"Cái này là lần đầu em làm, có hơi nhỏ... anh không được chê đó!"

Severus nhìn bé con nhìn mình đầy trông mong, y cúi đầu, chiếc bánh kem màu trắng như sữa pha chút sắc nâu sô cô la, phía trên mặt rắt đầy những viên kẹo đầy màu sắc.

"Anh nhìn gì nữa, ước đi!" Harry hai tay cầm bánh đưa đến trước mặt y, hối thúc, "Điều ước vào ngày sinh nhật sẽ thành hiện thực đó!"

... Điều ước vào ngày sinh nhật sẽ thành hiện thực sao?

Vậy...

Severus thoáng nghĩ rồi thổi tắt nến, y nhận lấy bánh kem từ tay bé con đặt xuống bàn, đoạn, y nhìn bé con khẽ hỏi:

"Hôm nay sinh nhật ta... Vậy, em có thể giúp ta một việc không?"

Harry chớp mắt, "Việc gì?"

Rồi đột nhiên bên má cậu truyền đến cảm giác mềm mại. Severus mím môi, mang theo các túi nguyên liệu độc dược đứng dậy:

"Ta... Ta đi cất cái này!"

Harry nhìn theo bóng lưng của Severus ngẩn cả người, cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ gò má mình, khóe môi nhè nhẹ cong lên...

Sinh nhật năm nay, bọn họ đã trải qua như thế đó!









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ:

Bánh kem thì vẫn ăn nha! Nhưng tui không đề cập tới nhiều! Vì, trọng điểm chính là giáo sư hôn người ta... Thế thôi! 😌😌😌
Còn sinh nhật thì năm nào cũng ăn mà! Năm nay không viết, năm sau viết! 😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro