Phiên Ngoại 2. Quà Sinh Nhật Quý Giá
Harry ngồi trên giường thoáng chau mày... Tuy mỗi ngày Severus đều ở cùng cậu làm cậu vui nhưng tối đến y lại về nhà học nấu độc dược... Quá cực rồi!
Harry khẽ thở dài một hơi, "Hay nói anh ấy qua hôm nay không cần ở đây nữa nhỉ? Đi lại giữa nhà và trường thế này ngủ cũng chẳng đủ giấc..."
"Nói gì đó?"
Đúng lúc này, Basilisk chẳng biết vào từ lúc nào, bò đến trước mặt cậu phì phì phun lưỡi:
"Sao cậu không ngủ đi? Giờ này rồi còn than thở cái gì vậy?"
"Sao mày đến đây?" Harry chẳng buồn trả lời Basilisk, đưa tay vuốt nhẹ sợi lông vũ trên đầu nó, "Giờ này mày cũng có ngủ đâu!"
"Ớ, ta khác!" Basilisk lắc lắc cái đầu, "Ta phải đi kiểm tra xung quanh."
"Mày đi một mình à?"
"Chứ đi với ai?" Basilisk lắc đuôi, "Ta đi kiểm tra an toàn ở Hogwarts chứ có phải đi chơi đâu mà..."
"... Ừm, đi đi!" Harry gật đầu, xua tay bắt đầu đuổi nó.
"Gì đó?" Basilisk nghểnh cổ nhìn cậu, "Từ từ ta đi! Ở đây trò chuyện với cậu chút đã!"
"Hửm?" Harry chuyển sang ngồi khoanh chân đối diện Basilisk, chống cằm nhìn nó, "Mày muốn nói gì? Nhưng mà bây giờ ta sắp ngủ rồi!"
"Thôi đi! Cậu mà ngủ á?" Basilisk phun lưỡi khinh bỉ liếc cậu một cái, "Chứ chẳng phải tối nào cũng trở mình không ngủ được à? Mãi đến gần sáng mới ngủ được mà dám bảo..."
Harry bị nói đến đỏ mặt, cậu đưa tay che miệng ho mấy tiếng, xua tay bảo nó ngừng.
"Được rồi được rồi! Haiss... Thật ra ta không ngủ được, nhưng ta không có tâm trạng để trò chuyện với mày!"
"Vì sao?" Basilisk nghiêng đầu, "Nói ta nghe xem, biết đâu ta giúp được cậu!"
Nó nói xong, chợt chớp mắt mấy cái bổ sung thêm, "Ngày xa xưa ấy, ta cũng hay trò chuyện với chủ nhân cũ của ta lắm! Ta thường giúp hắn nghĩ cách thân mật với người yêu đấy!"
"Hửm?" Harry nhìn nó, bật cười, "Mày á?"
"Ừm! Cậu cười gì? Khinh thường ta à?" Basilisk 'hừ' một tiếng, "Trẻ con như cậu chẳng biết gì cả! Ta đây sống lâu hơn cậu nhé, kinh nghiệm đầy cả thân đây này!"
"Ừm..." Harry nhếch môi, chống cằm khều sợi lông vũ trên đầu nó, bâng quơ nói, "Vậy mày nghĩ xem, ta nên nói gì để Sev của ta có thể ở nhà không cần phải đến đây nữa mà anh ấy vẫn không giận ta? Anh ấy đi lại giữa hai nơi thế này, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có... rất mệt mỏi."
"Ai?" Basilisk lắc đầu tránh khỏi tay Harry, nó nghĩ một chút bỗng nghiêm túc hỏi, "Bé con ở cùng cậu ấy à?"
"Ừm!"
Nó nhăn trán khó hiểu nhìn cậu, "Nhưng mà... Cậu nhóc ấy có về nhà đâu, sao lại qua lại hai nơi mệt mỏi được!"
Basilisk vừa nói xong đôi mày Harry khẽ chau lại, "Hửm? Mày nói gì?"
"Ừ thì... Cậu nhóc của cậu..." Basilisk chớp mắt, ngắt ngứ nói, "Cậu ấy đâu có về nhà..."
Harry nhíu mày thật sâu nhìn nó, "Làm sao mày biết?"
"Thì mùi của cậu ấy còn ở đây mà!" Basilisk khó hiểu nhìn cậu, "Hơn nữa, tối nào ta đi kiểm tra cũng thấy cậu ấy ra vào Rừng Cấm cả..."
Nó dừng một chốc, kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu ấy không nói cho cậu biết à?"
Harry ngây ra một hồi, lắc đầu.
"Ầy, làm gì mà giấu cậu thế?" Basilisk vờn quanh Harry, phun lưỡi suy đoán, "Ta thấy cậu ấy ra ra vào vào Rừng Cấm... Cũng mấy đêm rồi ấy chứ! Hay là... Cậu ấy định làm gì chăng?"
"Ta không biết!" Harry cau mày, càng nghĩ cậu lại càng không nhịn được muốn đi tìm Severus. Bởi buổi tối ở Rừng Cấm rất nguy hiểm, mà y một mình vào trong đó... Càng nghĩ Harry càng không yên lòng.
Rồi trong lúc Basilisk đang định nói thêm gì đó thì Harry đột nhiên phóng xuống giường.
"Này này, cậu đi đâu vậy?" Basilisk giật mình phóng xuống theo, "Khuya lắm rồi, cậu nên ngoan ngoãn mà ngủ đi! Có gì ngày mai gặp hẳn hỏi!"
Harry đưa tay đẩy Basilisk qua một bên khoác áo tàng hình vào, "Ta không ngủ được! Ta cũng không đợi được!"
"Vậy..."
Harry không nói nhiều lời mở cửa ra ngoài. Đúng lúc, cửa phòng được mở ra từ bên ngoài...
Severus trở về, vừa mở cửa vào trong thì đụng phải 'bức tường' vô hình.
"Ui..." Harry bị đụng một cái choáng váng ngã xuống, đầu cũng lộ ra.
Severus kinh ngạc, vội nâng cậu dậy mang đến sô pha ngồi xuống lo lắng kiểm tra bé con thật kỹ.
"Em có sao không? Lúc nãy bị đụng ở đâu rồi? Có đau lắm không?"
Harry xoa xoa trán lắc đầu, "Em không sao!"
"Thật không?" Severus hiển nhiên còn chưa yên tâm lắm, nhíu mày xoa xoa trán bé con, "Trán đau à?"
"Không đau nữa rồi!" Harry lắc đầu, cậu đưa tay cầm lấy tay y, chớp mắt hỏi, "Sev, có thể nói thật cho em biết mấy hôm nay anh đi đâu không?"
"Em..." Severus thoáng ngây ra.
... Bé con biết y nói dối sao? Bé con biết y không về nhà rồi sao?
"Sev..." Harry khẽ gọi, "Anh có chuyện khó nói sao?"
Bé con dùng đôi mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn thẳng vào mắt y như làm nũng làm y thoáng bối rối.
Chợt, y đưa tay vẫy đũa phép lên không, nhẹ giọng nói, "Hôm nay là sinh nhật của em rồi!"
Harry khẽ gật đầu, "Ừm..."
Severus hơi cúi đầu nhìn bé con một chút, y hít sâu một hơi đưa tay vào túi lấy ra một thứ rồi đặt lên tay bé con. Sau đó, dưới đôi mắt kinh ngạc của bé con, y vẫy nhẹ đũa phép biến nó trở về trạng thái ban đầu.
Severus chớp mắt, vì tránh né ánh mắt của bé con mà giả vờ ho nhẹ, liếc sang chỗ khác, "Cái này... Tặng cho em!"
Harry nhìn cây chổi bay trên tay mình, nhìn thật lâu cũng không thốt được nên lời.
Severus thấy bé con hồi lâu vẫn không nói gì, y cúi đầu thoáng nhìn cây chổi trên tay cậu khẽ lên tiếng:
"Ta... Ta không biết mua gì để tặng em, cũng không đủ tiền để mua một cây chổi bay tốt nhất mà em thích..."
Harry ngây ngẩn một hồi đột nhiên ngước mặt lên nhìn y, bàn tay khẽ siết chặt cán chổi nhẹ giọng hỏi, "Anh... mấy hôm nay anh không về nhà mà lén ra ngoài để làm cái này cho em sao?"
Severus do dự một chút, gật đầu.
Harry nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cậu nhìn cây chổi bay trên tay mình thật kỹ... Đột nhiên cậu cúi người đặt nó xuống bàn, rồi nhào tới phía trước ôm lấy Severus vùi mặt vào hõm cổ y khẽ nói, "Cảm ơn anh! Sev, đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất của em!"
Severus thoáng thở phào, y ôm lấy bé con nhẹ cúi đầu kề bên tai bé con thì thầm, "Sinh nhật vui vẻ, Harry!"
"Mẹ ta cũng gửi tới cho em lời chúc... Bà chúc cho em nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất trong ngày sinh nhật của mình!"
"Ừm..." Harry cong nhẹ khóe môi, lại vùi đầu vào vai y ngăn giọt nước mắt sắp chảy xuống của mình, "Em có thể nhờ anh gửi lại lời cảm ơn dì không? Em muốn cảm ơn dì thật nhiều! Em rất biết ơn dì... Vì dì đã cho phép anh cùng trải qua sinh nhật năm nay với em..."
"Ta sẽ chuyển lời lại với mẹ!" Severus nhẹ vỗ lưng bé con, chiếc mũi cao chạm nhẹ lên mái tóc rối đầy dịu dàng thành kính, "Hôm nay là sinh nhật của em mà, đừng khóc, sẽ không may mắn đâu!"
"Em không khóc!" Harry nghiêng đầu nhìn y, lần nữa thốt lên, "Sev... Cảm ơn anh! Cảm ơn món quà của anh!"
... Món quà anh tặng cho em là món quà quý giá nhất trên đời này!
... Và cũng là món quà em trân quý nhất!
Basilisk dán thân vào sát tường ngẩn ngơ nhìn hai đứa nhỏ đứng ôm nhau bên sô pha khẽ chép miệng, "... Hình như... Mà thôi, mình phải đi kiểm tra Hogwarts..."
"Harry à, coi như lúc nãy ta chưa nói gì nha! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!"
"À... Chúc hai người buổi tối tốt lành!"
Nó nói rồi liền vội vã lủi đi mất...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: 🍚 🐶 đêy, mại dô mại dô! 🍚 🐶 đêm khuya, nóng hổi hảo hạng đêy!!!!
Chúc mọi người 🍚 🐶 ngon miệng nhóe! 🤭
(P/s: Basilisk ấy à... Basilisk kinh nghiệm đầy mình nhé! Nhưng là kinh nghiệm 🔥 🏠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro