Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 1. Tiên Tri

Vào một ngày tháng 7, khi mà mọi người vẫn còn trong kỳ nghỉ hè và Severus vẫn còn ở nhà mình tại đường Bàn Xoay...

"Con làm sao vậy Severus?" Eileen đứng cạnh Severus quan sát vạc độc dược mà con trai đang làm khẽ nhíu mày, "Đang làm độc dược không được ngẩn người, nếu không vạc sẽ nổ đấy!"

Lời nhắc của mẹ làm Severus giật mình, y cúi đầu, tay cầm mui cũng khuấy nhẹ hơn:

"Con xin lỗi mẹ! Con sẽ không mất tập trung nữa ạ!"

Eileen khe khẽ thở dài, bà không nói thêm gì nữa tiếp tục quan sát vạc độc dược đang dần đến bước cuối cùng.

Mãi một hồi sau, khi độc dược đã hoàn thành, Eileen đợi cho con trai rửa sạch vạc rồi mới ngồi xuống ghế nhìn bé con của mình:

"Được rồi con trai, sẽ không phiền nếu mẹ hỏi con vài câu chứ?"

Severus thoáng kinh ngạc, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh bà nhẹ gật đầu, "... Dạ."

"Mẹ có thể biết việc gì có thể khiến con lơ là vạc độc dược mà mình đang làm không?"

Severus hơi ngây ra, y lén nhìn mẹ một cái lại thấy bà cũng nhìn mình chờ đợi câu trả lời. Môi mỏng mím chặt đấu tranh suy nghĩ một hồi Severus mới nhỏ giọng nói:

  "Mẹ ơi, con... con muốn trở lại Hogwarts vài ngày được không ạ?"

"Hửm?" Eileen khẽ nhíu mi, "Làm sao vậy con?"

"Bốn... bốn ngày nữa là sinh nhật của Harry... Hè này ai cũng về nhà cả, chỉ còn mỗi em ấy ở trường..."

Eileen thoáng ngẩn ra, bỗng nhiên bà chợt nhớ đến bé con nhỏ xíu luôn theo sau con trai mình như cái đuôi nhỏ... Đứa nhỏ ấy...

"Vậy, con muốn trở lại trường đón sinh nhật với đứa nhỏ đó à?" Eileen nhẹ mỉm cười đưa tay vuốt tóc con trai, "Nếu con muốn, mẹ sẽ đưa con đi!"

"Dù sao đứa nhỏ đó cũng tốt với con vậy mà..."

Severus ngạc nhiên nhìn mẹ, đôi mắt đen huyền hơi ngây ra rồi cong lên, cả khuôn mặt nhỏ cũng bừng lên sức sống:

"Mẹ cho phép con đi ạ? Mẹ..."

"Ừm!" Eileen bật cười, "Con vui đến vậy sao?"

"... Con..." Severus giật mình, ngại ngùng cúi đầu.

Bà hít thở một hơi thật nhẹ, đứng dậy cởi tạp dề trên người ra, "Con đã nghĩ ra tặng quà sinh nhật gì cho đứa nhỏ chưa? Cậu bé đã cho con biết bao là nguyên liệu độc dược quý rồi!"

"Dạ..." Severus nhìn mẹ sắp xếp lại vạc độc dược vào sâu trong tủ bếp, nhỏ giọng nói, "Con... Con muốn tự làm một món quà nhỏ để tặng em ấy!"

"Hửm?" Eileen nghe vậy quay đầu nhìn con trai, "Tự làm à?"

Bà dường như nghĩ tới chuyện gì, cúi đầu cười nhẹ rồi đóng cửa tủ lại, "Vậy chắc chắn đó là một món quà vô cùng ý nghĩa rồi!"

"Được rồi, con muốn đi bây giờ luôn không? Mẹ đưa con tới trường."

Severus nhìn mẹ mình đôi mắt khẽ chớp, gật đầu...

Eileen nhẹ mỉm cười, rồi chợt bà tháo cái dây buộc tóc trên đầu mình xuống, mang con trai ra phía sau nhà.

"Đi thôi con trai!" Eileen thấy con trai tò mò khẽ cười đưa dây buộc tóc đến trước mặt y, "Đây là một khóa cảng, nó giúp con có thể đến Hogwarts một cách nhanh chóng!"

Bà nói xong, không kịp để Severus nghĩ thêm gì thì đã khởi động nó. Trong chớp mắt, Severus như bị một nguồn lực vô hình kéo đi. Đến khi y có thể đứng vững được thì bản thân đã ở ngay trước cổng trường.

Eileen nhẹ xoa đầu con trai, dịu dàng cười, "Được rồi, con vào trong đi. Mẹ phải về nhà rồi, bao giờ trở về thì mẹ đến đón!"

"Dạ..." Severus ngoan ngoãn gật đầu, khẽ vẫy tay, "Tạm biệt mẹ!"

"Tạm biệt con yêu! À, nhớ giúp mẹ chuyển lời cho đứa nhỏ kia nhé, rằng chúc bé con sinh nhật vui vẻ!"

Nói rồi bà mỉm cười, biến mất ngay trước mặt y...

Severus chớp mắt, xoay người đi vào trường. Hiện tại đang nghỉ hè, Hogwarts vắng lặng chẳng có một ai... Ngoại trừ mấy hồn ma thỉnh thoảng xuất hiện than vãn nhàm chán.

Y nhanh chân trở lại hầm ký túc của mình... Chắc hẳn bé con rất bất ngờ khi y thấy xuất hiện vào giờ này!

Và đúng thật là như vậy!

Khi Severus mở cửa phòng ký túc, Harry đã vô cùng kinh ngạc. Cậu trợn mắt rồi đưa tay dụi mấy cái để nhìn cho thật kỹ, đến khi nhận ra mình không nhìn nhầm liền chạy đến trước mặt y ngạc nhiên thốt lên:

"Merlin, sao anh trở lại trường sớm vậy?"

"Ừm thì..." Severus nhìn bé con một chốc, che giấu ngại ngùng đi đến sô pha, "Mấy ngày nữa là đến sinh nhật em rồi..."

"Ơ?" Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác kéo đến làm Harry sắp không đỡ được. Cậu kinh ngạc đến hai mắt mở to, sau rồi cười đến thật ngọt ngào chạy đến ngồi xuống ngay bên cạnh y, "Anh trở lại để đón sinh nhật cùng em à?... Thật à?"

Severus thấy bé con vui như vậy chẳng hiểu sao có chút đau lòng, y khẽ đưa tay nhẹ xoa đầu bé con:

"Ừm!"

"Em biết mà!" Harry cười đến hai mắt cong lên như trăng non, "Em biết anh tốt nhất mà!"

Y nhìn bé con, khóe môi cũng không tự chủ được khẽ cong lên, giọng nói theo đó cũng dịu dàng hơn:

"Đừng cười thế nữa, trông em ngốc lắm!"

"Xì!" Harry bĩu môi, đưa hai tay kéo má y, "Anh cũng đang cười kìa!"

Severus không kịp tránh né, hai má bị bé con kéo ra hai bên, bất đắc dĩ vỗ nhẹ bàn tay bé con, "Được rồi đừng nghịch nữa!"

"Ai bảo anh nói em ngốc!"

"Được rồi, em không ngốc!"

Hai người ngồi trên sô pha một hồi, chợt Nagini từ ngoài bò vào:

"Bé cưng à, Tom có chuyện muốn nói... Ớ... Đứa nhỏ này sao lại ở đây?"

Harry giật mình, cậu đứng dậy nhìn Severus một cái, giải thích:

"Sev, em đến gặp Tom một chút nhé! Anh ta bảo Nagini đến gọi em..."

Severus thoáng nhìn nàng rắn, gật đầu, "Ừm! Em đi đi!"

"Vậy... Em đi nhé!" Harry do dự một chút, "Em..."

"Em đi đi, đừng để chủ nhiệm đợi lâu!" Severus đứng dậy xoa đầu bé con, "Ta ở đây đọc sách một chút!"

"Ừm!" Harry mỉm cười rồi xoay người rời đi.

"Bé cưng, sao không trả lời tôi?" Nagini ngơ ngác nhìn Harry rồi nhìn Severus, vội vã bò theo cậu ra ngoài, "Sao đứa nhỏ đó lại về trường vậy? Bộ không tính nghỉ hè hả?"

Harry bất đắc dĩ nhìn nó, "Anh ấy về trường đón sinh nhật với ta!"

"Ồ..." Nagini trợn mắt, "Vậy hả? Vui quá ha! Nghe thấy lãng mạn nhỉ!... Ủa, hình như mình dùng từ sai sai... Ầy, thôi kệ đi! Bé con à, Tom đang ở hầm đợi cậu đó, hình như là có chuyện quan trọng muốn hỏi..."

Bé con đã rời đi, Severus cũng xoay người đến tủ quần áo. Sâu bên trong hộc tủ, y moi ra một quyển sách dày màu nâu gỗ có tên 'Chổi bay'.

Quyển sách này y mượn được ở thư viện trước hè, may mà bà Pince cho phép y mượn nó đến hết kỳ nghỉ...

Quà sinh nhật cho bé con, y đã nghĩ rất kỹ rồi. Y sẽ làm chổi bay tặng bé con!

Thành thật mà nói thì những năm trước y cũng muốn tặng quà cho bé con... Nhưng mỗi lần y định mua một thứ gì đó thì bé con lại ngăn cản. Và lúc nào cũng nói rằng:

"Sinh nhật em có anh cùng trải qua là em rất rất vui rồi! Em không cần quà gì đâu!"

Nhưng mà năm nay lại khác, năm nay bé con 10 tuổi rồi!

... Bắt đầu từ năm nay, mỗi năm y cũng đều sẽ tự tay làm một món quà để tặng cho bé con... mãi đến về sau...

Severus đọc sách đến tận hoàng hôn mà Harry vẫn chưa trở về. Y chợt nghĩ một chút đóng sách lại, đứng dậy đi lấy miếng da dê viết lên dòng chữ "Ta về nhà một chuyến, em đừng khuya thức đợi ta" rồi đặt trên bàn.

Sau đó, y cũng rời đi...

Nơi mà Severus đi đến chính là Rừng Cấm. Vì ở đây cây gỗ rất nhiều, y có thể chọn lấy một cành vừa phải để làm cán chổi. Hơn nữa, nơi đây bé con cũng không thể vào... Y có thể giữ bí mật đến tận ngày sinh nhật của bé con.

Severus nghĩ một thoáng rồi chợt mỉm cười, đi sâu vào bên trong, nơi có những cây sồi già vươn mình lên tận trời xanh. Y nhìn quanh một lượt, chọn đi chọn lại cành sồi tốt nhất trong số những cành tốt rồi dùng bùa cắt, cắt xuống một cành... Sau đó, giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng vót cây của Severus lẫn vào tiếng côn trùng, kéo dài mãi đến gần sáng mới xong.

Đến khi Severus trở về phòng, thấy bé con nằm ngoan trên giường ngủ khẽ thở phào. Y vào phòng tắm rửa tay, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi cẩn thận chui vào chăn cùng bé con chợp mắt.

"Anh trở lại rồi à?" Harry mơ màng ngáp một cái, hé mắt nhìn người vừa nằm xuống bên cạnh.

"Ừm!" Severus hơi gật đầu, "Còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi!"

"Ừm!" Harry nhích người dựa vào lòng y, nhắm mắt lại, "Dì gọi anh về có chuyện gì vậy?"

"... Cũng không có gì!" Severus đưa tay khoác hờ lên lưng bé con khẽ nói, "Nguyên liệu độc dược em cho ta, mẹ ta dùng nó để dạy ta nấu độc dược. Thời gian này ta học được rất nhiều loại."

"Vậy hả!" Harry cong nhẹ khóe môi, giọng nói theo đó cũng nhỏ dần rồi lại chìm vào giấc ngủ, "Thật tốt quá, lần sau em cũng sẽ tìm thêm tặng cho anh..."

Y lặng im chẳng nói thêm gì, chỉ là khi hơi thở của Harry đã đều đều, y khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé con rồi chính mình cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Liên tiếp những ngày sau đó, Severus vẫn đều đặn sáng ở cùng bé con, tối đến Rừng Cấm... Mà chổi bay thì nào có dễ làm thế! Mất cả mấy đêm, thế mà y vẫn chưa bện lại được.

Một chút bất lực hiện rõ trong đôi mắt đen huyền. Severus khẽ mím môi, bàn tay đã có vài vết xước lần nữa tỉ mẩn bện chổi.

"Buổi tối vào Rừng Cấm không phải là một ý hay đâu cậu nhóc!"

Giữa đêm vắng lặng lại có tiếng nói trầm trầm cất lên ngay sau lưng Severus. Y hoảng sợ đến đánh rơi cây chổi chưa thành hình trên tay, đứng phắt dậy.

"... Giáo... Giáo sư Firenze."

Firenze là Nhân mã ở tại Rừng Cấm này, và cũng là giáo sư của Hogwarts dạy môn Tiên tri.

Firenze từng bước đến gần cậu học trò nhỏ liền nhìn thấy dưới chân y là một thanh gỗ tròn dài. Anh ta cười nhẹ một tiếng, cúi người nhặt lấy xem xét nó rồi trả lại cho y:

"Trò làm cái này là muốn tặng cho ai à?"

Severus hai tay nhận lấy cán chổi, cúi đầu không dám trả lời.

Firenze khoanh tay nhìn đứa nhỏ một chút, nhướng mày, "Người trong lòng?"

Severus nghe xong đầu càng cúi thấp. Hai vành tai ngoài ý muốn đỏ bừng lên.

Firenze thoáng cất giọng cười, anh ta từng bước đi vòng quanh y rồi chợt dừng lại ngay bên cạnh. Một hồi sau mới nhẹ cất lời:

"Ta cảm nhận được sự tăm tối trong cuộc đời trò dần chuyển đổi rồi."

Severus ngẩn ra, hơi ngẩng mặt nhìn anh.

Chỉ thấy Firenze cười cười mà rằng, "Ừm... một cậu nhóc nhỉ?!" Anh ta chợt dừng một chút, khẽ nhíu mày buông lời như than thở, "Cậu nhóc thật tốt với trái tim thiện lương... Thế nhưng tương lai, có thể sẽ không tránh khỏi vài chuyện ngoài ý muốn."

Đôi con ngươi Severus co lại, y quên mất sợ hãi mà hỏi ngược lại Firenze, "Giáo sư... ý thầy là sao ạ?"

Firenze lắc đầu nhìn lên bầu trời đêm sao giăng dày đặc, "Ta mơ hồ cảm thấy được, nguy hiểm đang dần xảy đến... từng chút từng chút... và người trong lòng của trò, dù muốn dù không cũng sẽ bị dính vào."

Rồi không đợi cho Severus kịp lên tiếng, anh lại cúi đầu nhìn y đầy nghiêm túc, "Ta không phải nói gỡ. Chỉ là, trò muốn cậu nhóc bình an, chỉ còn cách phải tự mình nỗ lực. Bản thân mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người mình yêu."

Severus ngây ra một lúc rồi ngẩng đầu nhìn giáo sư Tiên tri của mình, "Vâng, con sẽ ghi nhớ thật kỹ! Cảm ơn giáo sư!"

Firenze cười nhẹ, chợt anh nhướng mày nhìn cây chổi bay vẫn chưa làm xong của cậu học trò, ôn hòa nói, "... Ừm, có muốn ta giúp gì không? Đối với loại chổi bay này, thật trùng hợp ta cũng có nghiên cứu một chút!"

"... Vâng, vậy... Xin phiền giáo sư hãy chỉ dạy cho con ạ!" Severus lễ phép cúi đầu, "Con cảm ơn giáo sư nhiều ạ!"

Firenze xua tay, "Không có gì đâu! Ta giúp trò một tay để trò sớm trở về nghỉ ngơi, cũng đã trễ lắm rồi!"

Nói rồi, anh ta liền cúi xuống lấy các vật liệu khác trên đất, cẩn thận giúp Severus sắp xếp lại, chỉ cho cậu nhóc cách bện chổi rồi ếm thần chú vào nó.

Severus nghiêm túc lắng nghe rồi làm theo thật cẩn thận... Thế mà cũng mãi đến gần sáng mới làm xong. Y nhìn cây chổi đã hoàn thành trong tay, vui vẻ cúi đầu thật sâu với Firenze:

"Cảm ơn giáo sư ạ!"

"Không có gì đâu!" Firenze cười cười, đưa tay vỗ nhẹ vai y, "Được rồi, đi thôi! Ta đưa trò ra khỏi đây!"

Severus nhẹ gật đầu, y dùng đũa phép thu nhỏ cây chổi bay lại rồi giấu vào túi áo.

Sau khi ra khỏi Rừng Cấm, tạm biệt giáo sư Firenze xong y liền trở về hầm ký túc...

Lúc đi một mình giữa hành lang vắng ngắt thế này, chẳng hiểu sao giọng nói của giáo sư Firenze lại văng vẳng trong đầu Severus. Đôi bàn tay lộ ra bên ngoài của y thoáng buông thõng rồi siết chặt... Mãi đến tận cửa phòng y mới thôi nghĩ nữa, hít thở một hơi rồi đưa tay đẩy cửa vào...









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tâm sự của Eileen: Con trai lớn rồi không giữ được nữa! 😔

Góc nói nhỏ: Tuy nói Nhân Mã biết làm chổi bay là hơi điêu... Nhưng mà, ý của tui chính là muốn nói Nhân Mã thông thái cái gì cũng biết... vậy thôi à! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro