Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Titus Wright Prince

Trông ngóng mãi tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Harry như thường lệ theo mọi người trở về ký túc Nhà Gryffindor rồi sau đó bẵng một lúc lại khoác áo tàng hình rời đi. Có điều điểm đến hiện tại không phải phòng của Severus mà là hầm giáo sư...

Tom Riddle vừa trên lớp trở về, chồng bài tập cũng vừa đặt xuống bàn, còn chưa kịp ngồi xuống thì cửa đã vang lên ba tiếng gõ.

"Ủa, ai đến giờ này vậy?"

Nagini từ trên ổ dựng cổ tò mò nhìn ra. Rồi nó thấy cửa hầm tự dưng hé ra đóng lại. Sau đó, Harry từ trong khoảng không đột nhiên xuất hiện.

"Ô, bé cưng tới hả?"

Tom Riddle nhìn nàng rắn vui vẻ phóng từ trên ổ xuống lắc đầu cười khẽ một tiếng, nhướng mày đưa tay mời cậu ngồi xuống sô pha. Sau đó lại vẫy đũa phép pha hai tách hồng trà rồi ngồi xuống đối diện cậu cất tiếng hỏi:

"Hiếm khi thấy anh đến đây vào giờ này. Có chuyện gì à?"

Dừng một chút, hắn như ngờ ngợ ra chuyện gì ngước nhìn cậu, "Có phải là chuyện của Severus không?"

Harry hơi ngạc nhiên một chút, không giấu giếm gật đầu, "Ừm."

Tom Riddle bắt chéo chân dựa người vào sô pha khoanh tay nhướng mày, khe khẽ gật đầu, "... Hm... Nói thật thì, mới nãy ở phòng họp thầy Horace có nói với tôi chuyện của cậu nhóc này. Đến cô Minerva cũng phàn nàn vì sự cố trên lớp Biến hình... Và cả chuyện ở trên thư viện của các anh..."

"Severus bị dính phải bột thuốc xui xẻo." Harry khẽ cau mày, "Tôi nghi ngờ tên Bryan Avery làm nên mới đến đây, muốn mượn cậu sơ đồ phòng ký túc Nhà Slytherin, tôi muốn đến phòng nó xem xem nó có còn cất giấu thứ gì khác nữa không."

"Hửm... Bột thuốc xui xẻo?"

Tom Riddle có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Hắn khẽ bật cười lắc đầu, "Tôi nói thật không phải là bênh vực cho học trò Nhà mình. Nhưng mà cái thứ khó nhằn này tuyệt đối không phải nó làm ra đâu."

"Tôi hiểu ý cậu. Tôi cũng biết chắc hẳn nó không tự làm ra được. Nhưng tôi muốn thử đến phòng nó tìm xem thế nào..." Harry dừng một chút nhu nhu đầu mày, "Thật sự thì tôi rất mong là nó tự làm. Nếu mà dính thêm kẻ khác..." Cậu lắc đầu thở dài một hơi không buồn nói tiếp.

"Tìm cái gì?" Nagini bị bỏ quên nãy giờ buồn bực leo lên bàn chứng minh sự tồn tại, "Hỏi tôi nè, mọi chuyện ở trường này tôi biết rõ nhất í!"

Tom Riddle đưa tay lấy tách trà uống một hớp, "Hay anh hỏi Nagini thử xem." rồi hắn cũng đứng dậy đi đến kệ sách âm tường đằng sau bàn làm việc tìm sơ đồ phòng ký túc Nhà Slytherin.

Harry nhìn Nagini một cái cảm thấy lời Tom Riddle nói cũng có lý... Bình thường Nagini thích dạo quanh trường, tính tình lại hoạt bát nên rất hay trò chuyện với nhiều rắn khác. Từ rắn cỏ, rắn ở Rừng Cấm đến rắn phù điêu trên tường,... rất có thể nó biết được những chuyện xoay quanh thằng nhãi ấy mấy ngày nay.

Nghĩ thế, cậu bắt đầu nghiêm túc nhìn Nagini cất giọng Xà ngữ hỏi nó:

"Nagini này, mấy ngày nay mày thấy thằng Bryan Avery ấy có hành động gì đáng nghi không?"

"Hửm..." Nagini nghiêng đầu.

Harry thấy nó cứ nghiêng đầu nghĩ ngợi, tưởng rằng nó chưa hiểu ý cậu nên lại nghiêm túc giải thích thêm, "Tức là nó có rời khỏi trường mua độc dược hay là gặp ai khác hay không."

"Khoan... Khoan đã!" Nagini chớp mắt nghiêng đầu nhìn cậu nhìn sang Tom Riddle rồi lại nhìn cậu lần nữa, ngập ngừng hỏi, "Nhưng mà... Thằng Bryan Avery... Là thằng nào?"

Tom Riddle dở khóc dở cười lắc đầu, rút quyển sơ đồ ra từng bước trở lại sô pha.

Harry nhìn nó hết nói nổi thở dài, "Sao mày bảo mày biết mọi chuyện?"

"Tôi biết mà!" Nagini phun lưỡi phì phì bảo, "Nhưng mà tôi lại hay quên tên... Cậu miêu tả thằng đó xem, tôi nghĩ một chút là ra ngay ấy mà!"

"Năm hai Nhà Slytherin. Thằng có mái tóc nâu, dáng người cao cao gầy gầy, mũi to và cái vẻ mặt kênh kiệu luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt ấy. Bên cạnh nó còn có bốn năm đứa theo sau, thường tỏ ra khinh bỉ những người có xuất thân kém hơn nó."

Nagini ngẩng đầu nhìn trần hầm một hồi, thân mình cũng dựng đứng như chết trân. Mất cả buổi nó mới uốn éo trở lại ngờ ngợ hỏi:

"Có phải cái thằng có đôi mắt xếch, trên mặt đầy tàn nhang, mở miệng ra toàn lời lẽ khó nghe đáng ghét không?"

"Ừm!" Harry gật đầu, "Nó đó!"

"Ôi chao!" Nagini hất mặt lên trời, kiêu ngạo nói, "Tôi biết nó đấy! Cái thằng đấy, thật tình, tôi chả ngấm nổi cái tính tình ỏng eo ấu trĩ của nó chút nào!"

"Tôi bảo chứ..." Nagini dừng một chút, quay sang nhìn Tom Riddle đang xem sơ đồ dò tên Bryan Avery, "Tom này, hình như cha của thằng này là một Tử Thần Thực Tử mà hả?"

Tom Riddle không ngẩng đầu nhìn nó mà nhướng mày gật đầu, "Ừ." rồi lại giải thích thêm cho Harry, "Cha của nó là Duncan Avery."

Nàng rắn hạ giọng khàn khàn hô một tiếng "Merlin..."

"Thằng nhãi này nó ỷ vào gia đình theo tổ chức của Tom mà suốt ngày cứ hất mặt lên trời bảo với mấy thằng ngu theo nó rằng cả nhà Avery đều rất thân thiết với Tom. Cuối tuần nào cha nó cũng đến gặp Tom để nói chuyện."

"Câu nào câu nấy đều khoe khoang rằng bản thân có quan hệ vô cùng tốt với Tom í! Tôi thỉnh thoảng nghe nó nói thế, nhưng phần nhiều lại nghe mấy con rắn phù điêu than vãn. Bảo nó có mỗi chuyện đó nói mãi, nghe mà phát ốm lên được!"

Harry lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tom, "Ha... Cậu tuần nào cũng gặp cha nó à?"

Tom Riddle rốt cuộc cũng rời mắt khỏi sơ đồ, dở khóc dở cười nhìn cậu, "Tuần nào chả họp Tử Thần Thực Tử." Dừng một chút hắn lại bổ sung thêm, "Chỉ khi nào bận quá mới không họp thôi. Anh biết rõ mà, sự vụ trong tổ chức vô cùng quan trọng, cần phải đều đặn họp trực tiếp để tiện trao đổi."

"Ừm..." Harry nhẹ gật đầu, lại nhìn Nagini chờ nó nói tiếp.

Lúc này, Tom Riddle đặt sơ đồ xuồng trước mặt cậu, ngón tay trỏ vào tên Bryan Avery, "Phòng nó đây này."

Nagini cúi đầu nhìn theo, rồi lại phì phì bảo, "Nó không thân thiết lắm với bạn cùng phòng của mình. Cậu có đi cũng chẳng nghe được gì ngoài những câu khoe khoang sáo rỗng ấy đâu."

"Nó chỉ xem kẻ có địa vị ngang bằng là bạn thôi. Mấy đứa kia ấy hả... Nó chỉ xem là kẻ dưới quyền thôi chứ không xem là bạn đâu." Nagini nếu có thể biến thành người, ngay lúc này chắc chắn cô nàng sẽ mang vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi í chứ!

"Được rồi, Nagini!" Tom Riddle nhu nhu đầu mày, "Vào vấn đề chính nào!"

"À!" Nagini chớp mắt gật gật đầu, nàng rắn ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp, "Hai người muốn biết nó có gặp ai khác không ấy hả?"

"Có đó!"

Harry nhíu mày, đến cả Tom Riddle cũng nghiêm túc khoanh tay nghe nó nói.

"Mấy hôm trước tôi đi dạo về thì gặp nó đang đứng cùng một thằng bé năm nhất. Hai đứa nó trông có vẻ hơi lén lút, nói chuyện mà cứ nhìn xung quanh mãi thôi! Sau đó tôi thấy thằng bé kia đưa cái gì đó cho nó nữa, đựng trong lọ í."

Harry khẽ thì thào, "Năm nhất ư?"

Hắn nhìn cậu còn cau mày nghĩ ngợi lại nhìn đến Nagini, cất tiếng hỏi, "Mày có nghe được thằng bé kia tên gì không? Nó gọi thằng bé kia là gì?"

"Tên hả?" Nagini uốn éo một chút, ngập ngừng nói, "Tôi... Ừm... Tên hả... Hình như nghe gọi cái gì đó... À, Prince... Prince... nhỉ?"

"Prince?" Harry nghi hoặc nhìn nó, "Mày không nghe nhầm chứ?"

Nagini chớp mắt mấy cái, cũng không dám chắc chắn lắm nhỏ giọng bảo, "Ừ thì... Tôi nghe kêu cái gì đó Prince thôi... Còn tên thì tôi không nhớ được!"

Nó nói rồi cúi đầu không dám nhìn hai người nữa. Lát sau mới len lén ngẩng đầu rồi lại rất nhanh cúi đầu khe khẽ nói, "Xin lỗi... Là tôi đãng trí quá! Có cái tên cũng chả nhớ nổi!"

"Không trách mày!" Harry thở dài đưa tay vuốt nhẹ đầu nó, "Là ta làm khó mày rồi!"

Tom Riddle từ lúc nghe Nagini bảo rằng Bryan Avery nói chuyện với một đứa nhỏ gọi Prince thì nhíu mày thật sâu, chợt, hắn đứng dậy đi đến kệ sách lần nữa tìm đến một quyển khác.

Hành động của hắn làm cả Harry và Nagini ngạc nhiên, cả hai đồng loạt ngẩng mặt nhìn hắn.

"Cậu sao thế?" Harry cũng đứng lên, chầm chậm tiến đến bàn làm việc của hắn, "Cậu biết được gì rồi sao?"

"Ừm." Tom Riddle kéo từ trên kệ xuống quyển danh sách năm nhất Nhà Slytherin mở ra đặt xuống bàn cùng Harry dò tên.

"Thật khéo, năm nhất chỉ có một Prince!"

Ngón tay thon dài dừng lại trước một cái tên xa lạ rồi đọc lên, "Titus Wright Prince."

Harry cau mày nhìn chằm chằm vào ba chữ "Titus Wringt Prince" đến ngẩn người... Bởi cậu chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Nếu hôm nay không có danh sách trước mắt, cậu cũng chẳng biết nhà Prince còn có người này.

Hắn nhìn cậu một cái như có điều suy nghĩ, rồi bỗng nhiên hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó ngón tay gõ gõ trang sách trầm ngâm lên tiếng:

"À, hình như Severus của cậu, mẹ cậu ta họ Prince nhỉ?"

Câu nói của Tom Riddle làm Harry thoáng cau mày. Cậu đứng thẳng người đối mắt cùng hắn... lần nữa rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro