Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Ký Ức

Sau ngày hôm đó, Draco và Hermione trở về nhà Malfoy. Hai người đi đến Hẻm Xéo và cả Hẻm Knockturn tìm mua nguyên liệu làm loại độc dược kia.

Lại qua ba ngày, vào một sáng, Hermione vội vã thông qua lò sưởi đến gặp Harry đưa cho cậu độc dược, đưa luôn cả quyển sách cổ kia để cậu nghiên cứu câu thần chú sau đó vội vã rời đi, bởi vì bên kia, Draco đang đợi cô cùng đến Bộ Pháp Thuật.

Harry nhận lấy độc dược cùng sách, nhẹ mỉm cười trở về phòng.

Một lúc sau, cậu trở ra gọi Kreacher.

"Cậu chủ Harry có gì phân phó Kreacher ư?"

Harry ngồi xuống cho bằng lão rồi nhìn lão, "Kreacher, ông còn giữ di vật của chú Regulus không?"

Kreacher hơi kinh ngạc, đôi mắt hơi đục nhìn Harry rồi gật đầu, "Đồ vật của cậu chủ nhỏ Regulus Kreacher chưa từng bỏ đi!"

Harry mỉm cười, "Tốt quá, Kreacher, ông có thể mang nó đến cho ta mượn không? Ta chỉ mượn một lúc thôi, xong ta sẽ trả, sẽ không làm hỏng đâu!"

Kreacher chớp chớp mắt do dự một chút, Harry cũng không hối thúc lão mà lẳng lặng chờ đợi.

Kreacher do dự hồi lâu mới dè dặt gật đầu, "Cậu chủ Harry đợi một chút, Kreacher mang đến ngay!"

Nói xong "Bụp" một cái biến mất, chưa đến mười giây lại "Bụp" một cái trở về, trên tay là cái rương gỗ. Cái rương này tuy nhìn có chút cũ nhưng lại rất sạch sẽ, khẳng định là ngày nào Kreacher cũng lau chùi nó thật kỹ.

Kreacher đưa cái rương cho Harry, hơi ngập ngừng nói, "Đây... là đồ của cậu chủ nhỏ Regulus, cậu chủ Harry mượn xong nhớ trả lại cho Kreacher! Ôi... Kreacher là gia tinh xấu, vốn Kreacher không được nói ra những lời này với cậu chủ Harry! Kreacher là gia tinh tồi..."

"Kreacher à, ông đừng như vậy mà! Ta biết ông chỉ là trung thành với chú ấy thôi, đó là điều đáng quý, ông là một gia tinh tốt, không phải gia tinh xấu! Đừng tự trừng phạt mình! Được rồi, ông có thể nghỉ ngơi, ừm, hoặc làm gì đó, và... ừm, không được vào phòng ta! Cảm ơn ông nhiều, Kreacher!"

Nói rồi, Harry nhanh chóng mang rương trở về phòng, nhanh tay vẫy đũa phép dùng thần chú bao trùm căn phòng rồi mới đặt chiếc rương lên bàn, mở nó ra.

Bên trong rương có một quyển nhật ký, vài món đồ dùng cá nhân của Regulus lúc còn sống, một cái áo chùng có mũ trùm màu đen tương đối còn mới, giống như được giữ gìn rất kỹ và không sử dụng nhiều.

Harry có thể nhìn ra được, hẳn là Regulus rất quý cái áo choàng này, ngay cả một nếp nhăn hay một chút sờn cũng không có... Đây, hẳn là của ai đó đã tặng cho chú ấy!

Xem xét xong mọi thứ, cậu giở sách ra, ở trang mà Hermione đã đánh dấu bằng một sợi vải đỏ, Harry cẩn thận đọc qua một lượt rồi mở nắp lọ độc dược ra uống một ngụm.

Mùi vị độc dược này có vẻ lạ, không giống như mùi bùn đất từ đầm lầy, cũng không bầy nhầy hay tanh tưởi. Cậu cũng không biết có phải vì nó là độc dược thu ký ức nên nó có vị đắng chát hay không, hay bởi vì đắng chát nên nó mới trở thành độc dược thu ký ức... Cái vị đắng chát thật giống như vị nước mắt này...

Harry thôi nghĩ vẩn vơ nữa, bắt đầu nhẩm đọc thần chú, cây đũa phép trên tay cũng vung lên rồi bàn tay cậu bắt đầu chạm vào quyển nhật ký.

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay ba và mẹ lại đi ra ngoài, còn nói là đi họp hội gì gì đó của chủ nhân, gọi là... Gì nhỉ, ngài ấy... Ừm, Voldermort! Đúng rồi, Voldermort! Cái tên gì khó nhớ ghê!"

Đứa nhỏ đầu tóc xù xù ghé vào bàn viết viết vẽ vẽ một hồi lại cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó gấp lại, chạy nhanh về giường nhét sâu vào dưới gối đầu.

Không được để mọi người thấy nha! Nếu không mình sẽ bị cười mất, nhất là Sirius! Anh ấy sẽ lấy nó ra mà trêu mình mất thôi!

"Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay nhà mình có khách! Một anh trai đẹp mắt lắm, tóc nâu mắt nâu, lại còn mũi cao nữa chứ! Mình lại nhìn người ta mãi, nhìn đến quên cả chào luôn! Ôi, thật là mất mặt, may mà ba mẹ không có phạt nha!

Ừm, sau đó mình trở về phòng... Rồi... Mình lại nghe lén họ nói chuyện. Ừm, thật ra là mình tò mò thôi chứ không có ý gì đâu!

Mà cũng nhờ nghe lén mình mới biết anh đẹp trai đó là ngài Voldermort nha! Còn... lớn hơn ba mình 3 tuổi nữa! Ai da, lẽ ra lúc nãy mình nên gọi là bác chứ không nên gọi là anh nha! Thiệt là không lễ phép!"

Đứa nhỏ gãi gãi đầu hý hoáy viết, lại xong xuôi rồi giấu đi. Ngoan ngoãn nằm trên giường đỏ mặt đắp chăn.

Lăn qua lăn lại một lúc, đứa nhỏ cảm thấy không ngủ được bèn chạy ra ngoài, lạch bạch đến thư phòng lấy sách trở về phòng đọc.

"Ngày... Tháng... Năm...

Anh trai chuẩn bị nhập học rồi! Mẹ và ba lo dữ luôn, bỏ hẳn cả việc bận dắt anh đi Hẻm Xéo mua đồ. Mình biết mà, thường ngày ba mẹ hay mắng vậy thôi chứ thương anh dữ luôn, anh muốn mua gì cũng có hết! Anh cũng mua cho mình mấy quyển sách, cơ mà lại có một cuốn sách bậy bạ hết sức! Cũng không biết là của anh đưa nhầm hay là mua để trêu mình nữa, kỳ ghê! Nhưng mà... Thôi, để mình đọc xong rồi trả lại anh, anh thương mình như vậy chắc là không để ý đâu!"

...

"Ngày... Tháng... Năm...

Anh trai nhập học rồi, lại vào nhà Gryffindor. Ba mẹ giận quá trời, mẹ còn gửi hẳn Thư Sấm mắng anh. Bình thường anh cứ nghe tai này qua tai kia, tự dưng giờ cãi lại mẹ. Anh bảo không thèm về nhà nữa. Mẹ thấy anh như vậy, dọa xóa tên anh khỏi gia phả, vốn cũng chỉ hù dọa thôi, không ngờ anh lại chống lại mẹ, còn thách thức cả nhà. Mẹ giận quá xóa tên anh thật luôn. Mình chạy đi khuyên mẹ, mẹ lại mắng mình một trận. Mình gửi thư cho anh, anh chẳng thèm hồi âm. Mình nên làm gì bây giờ?"

...

"Ngày... Tháng... Năm...

Ba mẹ bắt đầu đặt rèn luyện gia tộc lên mình, ngày nào cũng học mấy cái này thật là mệt! Nhiều hôm mình về phòng còn không có sức viết nhật ký tiếp cơ, mình muốn được như anh ghê! Thế nhưng, mẹ đã đuổi anh rồi, nếu đuổi cả mình nữa thì sau này lớn tuổi biết làm sao? Còn gia tộc Black nữa. Ông bà đã rất kỳ vọng vào thế hệ sau phát triển gia tộc, nếu mà đến đời ba mẹ, hai đứa con bị đuổi đi hết chẳng phải đã phụ lại kỳ vọng của những người đã mất sao! Haiss, quên đi, mình sẽ cố gắng thật nhiều. Mình sẽ thay ba mẹ tiếp quản gia tộc, sau đó... ừm, có quyền rồi thì sẽ lại viết tên anh trở lại gia phả, anh sẽ trở về nhà, hai anh em mình sẽ chia nhau ra tiếp quản gia tộc, đưa gia tộc đi lên!

Ôi, mệt quá, không nghĩ nữa, phải nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải tiếp tục huấn luyện!"

...

"Ngày... Tháng... Năm...

Mình vào nhà Slytherin như mong muốn của ba mẹ rồi! Anh không thèm nhìn mặt mình luôn rồi! Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của mình hết!

Mình muốn anh thương mình như trước kia cơ! Vậy mà...

Hôm nay mình gặp anh ở đại sảnh đường, anh cứ thế mà đi chơi cùng bạn của anh, bơ mình luôn...

Haiss... Mình buồn quá, không muốn viết nữa!"

Dòng thời gian trình tự từ trước tới sau, từ đầu tới cuối, trải qua xuyên suốt từ lúc Regulus còn là cậu bé có mái tóc nâu xoăn đáng yêu đến khi Regulus là một thiếu niên 16 tuổi.

Cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mái tóc nâu xoăn dài ngang vai, đôi mắt vẫn trong sáng nhưng không còn ngây thơ như trước kia mà đã bị tia lạnh nhạt che khuất.

Từ một thiếu niên vô tư vô lo dần trở thành thành viên của Tử Thần Thực Tử, lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cũng không để ý tới anh trai của mình như trước nữa.

Thế nhưng, thực sự, chỉ có Harry mới có thể thấy được... Không, phải nói là nhờ có di vật của y, Harry mới thấy được, đằng sau cái lạnh nhạt đó là biết bao khổ sở.

Vì gia tộc, y đã không có sự lựa chọn nào cho tương lai của mình.

Vì tình yêu, cái rung động đầu đời của thiếu niên đang độ trưởng thành, y đã ngây ngốc răm rắp tuân theo ý của Chúa Tể Hắc Ám dù y biết người kia thực sự chưa từng đặt tình cảm của y lên trên tất cả.

"... Hôm nay mình thấy chủ nhân dùng Crucio với một phù thủy lai ở Hẻm Xéo...

Không, cũng không hẳn là một lần. Thật ra, mình đã từng len lén theo ngài ấy. Mình thấy ngài ấy đã dùng Crucio với rất nhiều phù thủy, cũng có dùng... Avada nữa.

Mình theo ngài ấy từ năm ba, tính đến giờ cũng gần ba năm rồi nhỉ! Thế nhưng mình cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu được ngài ấy hết...

Ngài ấy nói, mình rất thuần khiết. Lúc đó, mình vừa vui vừa ngại, thế nhưng bây giờ nghĩ lại... Có lẽ ngài ấy nói "thuần khiết" kia ý là chỉ máu trong đi. Gia tộc Black của mình là gia tộc lâu đời, máu trong thuần khiết mà.

Ngài ấy nói, đôi mắt mình rất đẹp. Mình vui lắm, thế nhưng khi cùng ngài ấy làm tình... À, cũng không hẳn là làm tình đi?! Vì làm tình chỉ để hai người yêu nhau thân thiết, còn mình và ngài ấy chỉ là mình đơn phương, chắc có lẽ chỉ là... giúp giải quyết nhu cầu sinh lý của ngài ấy thôi. Lúc đó, ngài ấy đã che đôi mắt của mình lại.

Tăm tối.

Tăm tối như chính bản thân mình lúc này, không biết bản thân theo đuổi cái lý tưởng gia tộc này là đúng hay sai.

Mình theo đuổi cái tình yêu đầu đời này... Là đúng hay sai..."

Regulus ngồi bên ghế bàn mân mê cái áo choàng trong tay mình, đôi mắt đầy mê mang lẫn tuyệt vọng.

... Chủ nhân hình như rất thích những kẻ mạnh.

... Chủ nhân hình như rất thích những 'đầy tớ' nghe lời.

... Chủ rất muốn phá hủy giới phù thủy và Muggle, lập lại trật tự mới. Trật tự mà máu trong đứng đầu, máu lai và Muggle chỉ là hạ đẳng đáng làm nô dịch.

... Chủ nhân hình như đối với ai có giá trị lợi dụng mới cho người đó quan tâm và hòa nhã.

... Chủ nhân hình như... không thích mình...

Regulus khẽ siết chặt áo choàng trong tay cúi đầu nhìn nó cho thật kỹ rồi khoác lên người. Cái áo choàng này có công dụng giữ ấm, thế nhưng sao bây giờ y cảm thấy thật lạnh lẽo.

Regulus đứng dậy, đặt quyển nhật ký vào nơi sâu nhất ngăn tủ, nơi mà... chỉ có người thật hiểu y mới tìm được. Rồi mang theo cái hộp khác rời khỏi nhà.

Còn chưa kịp đi, dưới chân liền có một vật níu lại. Regulus giật mình cúi xuống, thì ra là gia tinh Kreacher đang ôm chân y.

Kreacher nhìn chủ nhân mà mình chăm từ nhỏ, hai mắt rưng rưng, "Cậu chủ nhỏ, cậu định đi đâu?"

"Ta..."

"Kreacher mặc kệ, Kreacher là gia tinh hư, Kreacher muốn đi cùng cậu chủ nhỏ... Kreacher muốn... Bảo vệ cậu chủ nhỏ!"

Regulus nhìn con gia tinh nước mắt lã chã rơi nhẹ đưa tay xoa đầu nó, "Mi... Muốn theo ta sao?"

Kreacher gật gật đầu.

Regulus khẽ thở dài, dẫn theo Kreacher chạy trốn khỏi nhà Black, khỏi những nơi mà Chúa Tể Hắc Ám có thể tìm được...

Hôm ấy trời không nắng, Regulus đến bờ hồ lạnh lẽo, bàn tay mân mê chiếc hộp muốn vứt nó xuống đây... thế nhưng lại không nỡ.

Y vốn biết rõ thứ này là gì, biết rõ ngài ấy chưa hề đặt tình cảm vào y. Thế mà y lại luyến tiếc nó, chỉ vì ngài ấy...

Chợt, rất nhiều bóng đen từ dưới hồ lao lên, Regulus kinh hoảng dùng đũa phép tấn công nó, ngược lại càng làm nó điên cuồng lao đến hơn. Y siết chặt tay, vội cởi áo choàng ra rồi ném nó cùng cái hộp về phía Kreacher, "Kreacher, rời đi! Giúp ta phá hủy vật trong cái hộp đó!"

Kreacher bắt lấy cái hộp cùng áo choàng, hoảng sợ hét lên, "Cậu chủ nhỏ, cậu đi cùng Kreacher đi!"

Regulus nhìn nó, "Mi rời khỏi đây nhanh đi, ta sẽ theo sau!"

Nói rồi y vội dùng đũa phép bảo vệ bản thân. Kreacher muốn chạy đến giúp cậu chủ nhỏ của mình, thế nhưng nó không thể làm trái lời của y, hai mắt đông đầy nước mắt lóe lên biến mất.

Regulus lùi lại phía sau, dùng thần chú xua đuổi mấy con âm binh gớm ghiếc này. Rồi trong một chốc ngẩn ngơ, y khẽ nghĩ.

... Nếu như mình chết đi, ngài ấy có đau không? Có... suy nghĩ lại không? Có... tìm xác mình về không?

Nhưng, dù cho y có nghĩ đến bao nhiêu lần đi nữa, đáp án cũng đưa đến một chữ "Không"

Tuyệt vọng lẫn bi thương lan tràn trong mắt, bầy âm binh lũ lượt tới gần, giọt nước mắt muốn lăn dài trên má, cuối cùng đọng lại nơi đáy hồ sâu...










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vốn tưởng nghỉ Tết sẽ có thời gian viết nhiều nhiều... Ai ngờ Không! 😂

Mấy hôm nay ở nhà tui dọn sml luôn á! Ráng tới nay rảnh rỗi mới up lên nè!

Mấy bồ đọc vui nha! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro