Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Khoảng Cách Vô Hình

"Severus!"

Remus lần theo mùi đuổi kịp Severus khi y đang trên đường rẽ tới thư viện.

Severus hơi giật mình, y dừng bước quay lại nhìn người vừa gọi một cái, liền nghe Remus nói tiếp:

"Cậu làm sao vậy? Sao không đợi mọi người mà đi một mình thế này?"

"Không có gì." Severus chau mày quay đầu nhìn cửa thư viện gần ngay phía trước, đều đều nói, "Tôi muốn tìm vài quyển sách."

Remus hơi nhíu mày, cậu chàng bước lên một bước để ngang bằng với Severus, đăm chiu nhìn y rồi chợt hỏi:

"Bọn tôi làm gì phiền lòng cậu sao?"

Hiển nhiên cái 'Bọn tôi' ở đây chính là nói đến James, Sirius và cậu chàng. Remus trước tiên phải hỏi rõ để khoanh vùng đối tượng lại, mặc dù cậu chàng cũng thừa biết dạo gần đây James và Sirius chẳng làm gì cho Severus phải bực bội.

"Không." Severus lắc đầu, y hơi nâng túi sách lên một chút, lại lần nữa lựa chọn tránh né, "Có nhiều môn học gây áp lực cho tôi. Tôi muốn tìm sách tham khảo một chút."

"Môn Biến hình à? Về Animagus?" Remus chau mày hỏi thẳng. Thấy đối phương không trả lời, cậu chàng hơi lắc đầu, "Chính cô Minerva cũng nói đây là bài học khó, căn bản cô chỉ dạy lý thuyết cho chúng ta, còn có thực hành được hay không thì phải từ từ luyện tập trau dồi thêm. Cô ấy cũng đâu ép buộc học sinh phải làm được ngay."

Severus mím môi, y biết rõ vậy. Mà thật ra y cũng không phải đến thư viện chỉ vì lý do này...

"Đi Hồ Đen thôi! Mọi người đang chờ cậu ở đó!" Remus nhân lúc Severus còn chìm trong suy nghĩ, đưa tay kéo y quay trở lại. Thẳng đến Hồ Đen mà đi...

Trong khi đó tại Hồ Đen, James ngồi khoanh chân xoa cằm nhìn tán cây cao tự hỏi:

"Dạo này hình như mình đâu có làm gì Severus đâu nhỉ?"

"Tụi mình trong sạch lắm luôn á!" Sirius chớp chớp mắt, cậu chàng dừng một chút, ánh mắt mang đầy hoài nghi nhìn sang Lily và Harry.

Ý chính là... Làm Severus buồn bực chắc cũng chỉ hai người này chứ không phải nhóm cậu chàng đâu!

Lily đưa tay mạnh mẽ huơ tới trước mặt Sirius, "Làm ơn, thu cái ánh mắt đó lại giùm cái!"

"Ơ..." Sirius hết cả hồn, vội quay sang chỗ khác.

James "Chậc" một tiếng, dứt khoát tránh xa cậu bạn thân này ra để không bị vạ lây. Thế rồi, ánh mắt cũng vô tình rơi xuống người Harry... Chẳng hiểu sao trong cái đầu nhỏ của cậu chàng lại nghĩ tới một vài chuyện không phù hợp lứa tuổi.

Severus tỏ tình với nhóc này. Nhóc này lại từ chối, rồi sau đó... Chính là như bây giờ?

James nhíu mày, tay vô thức đưa lên gãi đầu.

... Nhưng mà, nếu mà là Severus tỏ tình thì nhóc này chắc gì đã từ chối. Không chừng còn hớn hở ra mặt luôn nữa kìa!

"Anh nhìn em làm gì?" Harry chẳng biết làm sao mà James lại nhìn mình chằm chằm như vậy, chớp mắt nhìn lại, "Em có làm gì đâu!"

Cậu cũng đang rối muốn chết đây! Severus dạo này sinh hoạt thất thường, cậu có nói sao cũng không thay đổi được, hỏi lại không trả lời. Lần nào đi ngủ, y cũng đều đợi cậu ngủ say rồi mới lên giường... Càng nghĩ Harry càng chau mày, cậu ỉu xìu phát ra một tiếng thở dài, bàn tay cũng vô thức gãi đầu mình.

"Mấy anh chị làm sao vậy?"

Regulus vừa tan học liền ôm sách chạy đi tìm anh trai, vừa ra tới Hồ Đen thì lại thấy ai cũng mặt mày đăm chiu. Cậu nhóc chớp mắt ngồi xuống nhìn quanh một lượt:

"Ơ, anh Severus và anh Remus đi đâu rồi?"

"Remus đi gọi Severus rồi!" Sirius xoa cái đầu xù xù của em trai.

"Ò!" Regulus gật đầu, cậu nhóc dừng một chút, chợt nói, "Dạo gần đây anh Severus chăm học ghê á! Em định ra ngoài này chơi, sẵn tiện hỏi ảnh mấy bài về Độc dược nè!"

"Chuyện, cậu ta lúc nào chả chăm!" James phì cười, "Cậu ta cùng với Lily, cả em nữa là chăm nhất bọn rồi!"

"Không đâu!" Regulus lắc đầu, "Em cùng nhà với ảnh mà! Ảnh lên lớp ra sao em không biết, chứ về Phòng sinh hoạt chung liền ngồi một góc đọc sách tới tận tối mới về phòng luôn!"

Cậu nhóc nói rồi chậc lưỡi một cái, "Ảnh làm em có cảm tưởng như sắp thi O.W.L tới nơi í!"

Regulus vừa nói xong thì Remus cũng kéo Severus tới.

Severus vừa ngồi xuống liền bị mấy ánh mắt chiếu tới, y vốn không quen bị nhìn chòng chọc thế này, đôi mày khẽ nhíu, nhích người lùi về sau, "Làm sao vậy?"

"Lúc nãy anh không chờ em!" Harry dẩu môi lên án.

Cậu vừa dứt lời, mấy người còn lại cũng đồng loạt gật đầu... Chỉ có mỗi Regulus không biết chuyện gì xảy ra, chớp mắt lẳng lặng ngồi xem.

"Ta..." Severus hé môi, cúi đầu nhìn bé con ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Ta muốn tìm ít sách mà... Nên đi nhanh một chút, mượn sách xong ta lại ra đây tìm em."

"Có thật không?" Harry nghiêng đầu hờn dỗi, "Nhưng mà lúc nãy anh không nói gì hết. Em gọi cũng không dừng lại."

"Mới đầu năm học mà..." Sirius nhỏ giọng lầm bà lầm bầm, "Cũng chưa có kiểm tra gì..."

"Đúng rồi!"

"Trình của cậu bây giờ còn đòi học thêm cái gì nữa!" James bĩu môi, "Bộ tính nhảy lớp ha gì?! Ui..."

Lily thu tay về liếc James một cái, lại quay sang nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Severus, lắc đầu, "Tớ nghĩ cậu cứ thong thả thôi, đừng tự tạo áp lực cho bản thân!"

"Tớ... Ừm!"

Harry ngồi ngay cạnh Severus, cũng thấy rõ y chỉ gật đầu cho có lệ, cậu hơi mím môi thôi đề cập tới vấn đề này nữa. Tạm thời cứ thế này, lại chờ đến tối nói chuyện riêng với y.

... Nếu không thì, thẳng thắn nói thật... Để y không phải lo lắng đọc sách bất kể ngày đêm nữa?

Thế rồi dưới tán cây bên Hồ Đen, bảy người ngồi ở đó hết bốn người ôm tâm trạng riêng, câu có câu không trò chuyện với nhau... Ngập ngừng ngắc ngứ đến cả Regulus bình thường ngây ngốc cũng lờ mờ nhận ra được sự khác thường, cậu nhóc nhìn quanh rồi nhìn anh trai đang chán chường nằm lăn ra cỏ. Câu hỏi tới bên môi cũng không biết phải thốt ra thế nào, cuối cùng đành cúi đầu đọc sách...

Buổi chiều Regulus có tiết Bùa chú nên cậu nhóc chỉ ngồi lại một chút liền rời đi. Nhóm sáu người sau đó cũng chẳng ngồi lại lâu, bởi đầu giờ chiều họ cũng có tiết học. Là môn Tiên tri của giáo sư Firenze.

Sau khi dùng xong bữa trưa, sáu người cùng nhau đi đến lớp học Tiên tri. James và Sirius mới nãy còn than vãn muốn cúp học giờ lại hăng hái vô cùng ôm sách dẫn đầu cả nhóm.

"Hôm nay chúng ta học về cái gì nhỉ? Quả cầu pha lê đúng không?"

"Không." Lily liếc cậu chàng một cái, bất lực lắc đầu, "Hôm nay học Bói bài."

"Hửm?" James nghe xong cũng không hụt hẫng, ngược lại còn hưng phấn hơn, "Hí hí... Nghe thú vị nhỉ! Lát nữa tớ phải nghiêm túc học mới được!"

"Sev này, tối nay anh có phải ở Phòng sinh hoạt chung nữa không?"

Harry nhân lúc mọi người không chú ý, ngẩng đầu hỏi Severus. Giọng nói nhỏ xíu đầy vẻ tội nghiệp của cậu làm Severus thoáng ngẩn ra, hơi lắc đầu:

"Không..."

"Vậy, tối nay anh có thể về phòng sớm sao?" Harry chớp mắt, gương mặt nhỏ viết đầy hai chữ "vui vẻ", môi cũng cong lên trông thật đáng yêu, "Hôm nay anh về phòng sớm nha!"

"Ta..." Severus thất thần. Với bé con, y dường như không có cách từ chối, nhưng mà...

"... Ừm..."

... Tới đâu hay tới đó vậy!

Lớp học Tiên tri thú vị hơn mong đợi rất nhiều, giáo sư Firenze vô cùng uyên bác... Lại nói, anh ta thực sự giỏi trong lĩnh vực này, vốn một bài học chẳng có gì hấp dẫn lại được anh ta dạy thành một bài học cực kỳ lôi cuốn, đến tận khi hết tiết rồi mà đám nhỏ hai Nhà vẫn còn tiếc nuối chưa muốn tan học.

Giáo sư Firenze dở khóc dở cười lắc đầu xua tay, "Được rồi, tan học rồi, các trò trở về đi! Tuần sau chúng ta lại có tiết mà! Đừng làm trễ giờ ăn tối chứ!"

Học sinh hai Nhà trở về, tốp năm tốp ba vừa đi vừa trò chuyện đến đại sảnh đường để cùng nhau ăn bữa tối...

Vì ngày hôm sau là cuối tuần, không phải đến lớp nên học sinh các Nhà chẳng thiết tha gì ôn bài, ăn tối xong trở về Phòng sinh hoạt chung tụ lại chơi đùa ầm ĩ.

Severus buổi chiều lỡ gật đầu với bé con không ở lại Phòng sinh hoạt chung nên về phòng sớm. Cả đám Bryan Avery ngồi trên sô pha thấy y rời đi chỉ trỏ cười nhạo một hồi rồi cũng chẳng nhìn tới nữa... Bọn nó nào có rảnh rỗi để ý mãi một thằng vô dụng như vậy!

"Hì!" Harry đã sớm ở trong phòng, cậu ngồi tên giường đá đá chân. Vừa thấy Severus vào đã phóng xuống cười đến hai mắt cong cong, "Anh về phòng rồi!"

"Ừm!" Severus hơi kéo khóe môi, đi tới bàn học đặt túi sách xuống.

Harry lẽo đẽo theo sau y, một thoáng do dự xẹt qua ánh mắt, nhỏ giọng hỏi:

"Sev này, em có thể cùng anh nói chuyện một chút không?"

Severus hơi cúi đầu, mấp máy môi, "Ừm... Để ta đi tắm đã."

"Anh..." Cậu còn chưa nói dứt câu, Severus đã xoay người đi lấy bộ quần áo rồi vèo vào phòng tắm.

Harry khẽ thở dài ngồi xuống sô pha... Rốt cuộc Sev bị làm sao thế không biết!

Severus đứng trong phòng tắm một hồi lâu, mãi đến khi hơi ấm trên người bắt đầu hạ xuống mà y vẫn còn chưa có ý định ra ngoài. Y không biết nên nói chuyện với bé con thế nào, y chỉ biết tính tình của mình không tốt như bé con nghĩ... Cho nên y mới sợ.

... Lỡ như lát nữa y lỡ lời, bé con biết được hôm đó y theo sau. Bé con sẽ nghĩ y thế nào... Bé con...

Severus lắc đầu, y vỗ hai má mình để tỉnh táo lại đôi chút rồi mặc quần áo vào.

... Không! Y sẽ không nói ra. Y không muốn bé con ghét mình! Y không muốn mình trở thành đứa nhiều chuyện trong mắt bé con!

Cửa phòng tắm mở ra, Severus hơi ngẩng đầu liền thấy được bé con ngồi trên sô pha, hai chân đạp đạp thảm lông dưới sàn.

Y hơi mím môi một chút, bước đến bàn học lấy ra một quyển về phép thuật hắc ám cơ bản mượn ở thư viện mấy hôm trước rồi mới trở lại sô pha.

"Anh..."

Vừa nghe tiếng động, Harry liền ngước mặt lên. Trông thấy quyển sách trên tay y, cậu nhăn mày, "Ngày mai là ngày nghỉ mà bây giờ anh còn muốn đọc sách nữa sao?"

"Ta chỉ đọc một chút thôi!" Severus ngồi xuống, đặt quyển sách lên đùi mình.

"Nhưng mà anh hứa sẽ cùng em nói chuyện mà!" Harry lên án, "Anh hứa rồi mà vẫn muốn đọc sách?"

Severus hơi nghiêng đầu nhìn bé con, "Ta vẫn nói chuyện được với em mà."

"Nhưng em muốn anh thư giãn!" Harry nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Hơn cả tuần nay lúc nào anh cũng quẩn quanh sách vở cùng vạc độc dược, không ngày nào rảnh rỗi ngồi cùng em để mà nói chuyện hết!"

Cậu nói rồi chớp đôi mắt tròn xoe của mình, trông đến thật tủi thân, "Anh khiến em có cảm tưởng, rằng em đang làm phiền đến anh vậy!"

"Không có! Em không có phiền!" Severus vội lắc đầu, dừng một chút, y nhìn quyển sách, "Ta... Chỉ là muốn nghiên cứu cái này một chút..."

"Ngày mai nghiên cứu không được sao?" Harry nhìn y, "Sao cứ phải là tối nay?"

"Ngày mai... Có thể xem cái khác..." Severus thả nhẹ giọng đến khó mà nghe được.

Harry nhìn y, chợt hỏi, "Vậy anh định đọc bao lâu? Em đợi anh đọc xong rồi chúng ta nói chuyện với nhau được không?"

"Em có thể nói chuyện với ta ngay bây giờ mà!"

"Vậy em có thể hỏi anh vài chuyện không?" Cậu quan sát sắc mặt y một chút, nhích lại gần hơn, "Mấy hôm nay anh có vẻ không được vui. Là có chuyện gì sao?"

Ngón tay Severus miết bìa sách, lắc đầu, "Không có! Ta vẫn bình thường."

"Thật sao?" Harry hơi nghiêng đầu, "Nhưng em thấy anh lạ lắm. Anh có chuyện gì không thể nói ra sao?"

Severus hơi nhíu mày, giọng nói vô thức lớn hơn, "Ta-không!"

Y hốt hoảng, chợt nhận ra mình lỡ lời lớn tiếng với bé con, lắc đầu nhẹ giọng nói, "Không có gì đâu! Em đừng lo!"

Harry nhíu mày, cậu đưa tay bắt lấy vai Severus để y phải đối diện với mình, "Anh thật là không có chuyện gì sao? Anh giấu em đúng không?"

"Không có!" Severus nhìn cậu, "Ta vẫn vậy, vẫn bình thường... Em nghĩ nhiều rồi!"

Nhận được câu trả lời không có tính chân thật này Harry càng khó chịu, cậu nhíu mày nhìn thẳng vào mắt y, "Không thể nói cho em biết sao?"

"Không thể thật sao?"

"Nói gì chứ?" Severus hơi nhíu mày, đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi hai vai mình, "Thật sự không có gì cả! Ta chỉ muốn đọc sách một chút, nếu chán, em có thể..."

Harry hít sâu một hơi như đè nén lại thứ gì. Cậu rất muốn cùng Sev nghiêm túc nói chuyện xảy ra mấy ngày qua, thế nhưng y không hợp tác, lại còn nói những lời này...

Cậu rút tay khỏi tay y, đứng dậy, "Được rồi, anh muốn đọc sách đúng không? Vậy em về phòng đây. Em trả lại cho anh không gian yên tĩnh để anh thoải mái đọc."

"Harry..."

Harry đi nhanh đến cửa phòng, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi mà vẫn không nghe được thêm lời nào từ Severus. Cậu cúi đầu cười gằn:

"Không làm phiền anh nữa... Anh cũng có thể ngủ sớm rồi!"

Nói xong, cậu không thèm khoác áo tàng hình cứ như vậy mà mở cửa rời đi không quay đầu lại... Thế nên cậu không thấy được, khi vừa nói ra câu ấy, thân người Severus khẽ run lên.

Y nhìn cánh cửa đã đóng lại một tiếng vang dội, bàn tay cầm quyển sách siết chặt...

"Harry..."











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Cứ thấy sao sao... Dở hơi kiểu gì í!

Chán nhất là viết mấy cái đoạn nội tâm hay giận dỗi kiểu này! Nghía nội dung cái hết biết đường viết luôn, cơ mà hông viết thì làm sao mà qua chương khác! 😭

Mai mốt hông viết ngược tâm hay giận dỗi gì nữa đâu! Một lần này là tởn rồi!!!!!! 😭😭😭

(viết xong cũng hoang mang, hông biết trẻ 13 có tâm lý kiểu này hông... Mà Harry lại 50 mấy rồi, thế này thì lại hơi trẻ con quá... Cứ cấn cấn... 😑😑😑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro