Chương 8. Bất Ổn
Một buổi sáng đầu tuần mới, giáo sư McGonagall có chút việc trên văn phòng nên đến lớp trễ. Ấy vậy mà trong lớp vẫn giữ được im lặng, trong lúc chờ đợi giáo sư lên lớp, vài học sinh còn giở sách ra đọc trước bài học sắp tới.
Thật không lạ khi Severus và Lily cũng nằm trong nhóm học sinh ngoan ngoãn đọc sách... Nhưng Lily đọc là vì muốn tìm điểm cộng cho Nhà. Còn Severus đọc là muốn để đầu mình bận rộn một chút, tránh suy nghĩ vẩn vơ.
Mấy ngày nay, không hiểu vì cái gì mà Thủ tịch Nhà rất hay tìm y nói chuyện phiếm. Hầu như mọi lúc ở Phòng sinh hoạt chung anh ta đều đến ngồi ngay cạnh y, không hỏi chuyện này cũng hỏi chuyện kia... Y vốn đã rất buồn bực chuyện của mình, gặp phải người này lại càng cảm thấy phiền hơn. Thế nhưng cố tình anh ta làm như không hiểu, mới sáng này còn ngồi xuống rất tự nhiên hỏi đến tâm trạng thất thường của y dạo gần đây, rồi sau đó lại bảo y hãy tâm sự với mình...
Càng nghĩ môi Severus càng mím lại, rồi trong vô thức khẽ thoát ra tiếng thở dài... Có lẽ việc đọc sách có thể giúp y giảm bớt đôi chút mệt mỏi trong suy nghĩ của mình.
Có một lúc, Severus thật muốn gọi bé con từ trong cơn mơ tỉnh dậy để hỏi cái chuyện Ông Kẹ kia... Nhưng cuối cùng y lại chẳng làm gì.
Bé con ngủ rất ngon, cũng rất ngoan. Ngoan đến nỗi y không nỡ gọi dậy... Hơn cả, y cũng thật sợ. Sợ bé con nói ra những lời mà y không muốn nghe nhất.
... Rốt cuộc thì y vẫn là đứa vô dụng hèn nhát mà thôi! Chỉ dám nghĩ vẩn vơ mà chẳng dám đối mặt với sự thật.
Harry nằm nhoài ra bàn hơi nghiêng mặt nhìn Severus, cậu nhìn đến ngẩn người.
Vài chuyện vụn vặt mà Lucius Malfoy nói cho cậu biết thật chẳng đủ để giải thích cho trạng thái của Severus dạo gần đây chút nào... Cậu cảm thấy Sev của cậu đang gặp phải chuyện gì đó, hoặc hay, vướng phải khúc mắc gì đó mà cậu không biết được.
Đôi mày Harry khẽ chau lại. Một chút lo lắng cùng bất lực hiện rõ trong đôi mắt xanh lục.
... Sev hướng nội, có tâm sự cũng chỉ để bản thân tự bơi trong đó chứ chẳng bao giờ muốn bộc bạch với ai.
Sev như thế, cậu thật đau đầu. Cũng thật đau lòng...
Tình trạng gần đây của Severus và Harry đều kỳ lạ, cả nhóm bạn chơi chung, ngoài Lily nghe Harry to nhỏ nhờ vả. Đến cả James Sirius và Remus cũng lờ mờ nhận ra có gì đó không đúng.
Cả ba người rảnh rỗi không biết làm gì muốn tụm lại nói nhỏ với nhau mấy suy đoán của mình... Lại thấy đối tượng mà bọn họ đề cập tới gần ngay bên cạnh, nói thì ngại, mà không nói thì không nhịn được. Vẻ mặt mấy cậu nhóc nhất thời có chút buồn cười.
Nhưng rất nhanh, cơ hội nói chuyện của họ cũng không còn... Giáo sư McGonagall biến thành mèo phóng một đường từ phòng hiệu trưởng đến lớp học. Bà hoàn toàn hài lòng khi trong lớp vẫn giữ yên lặng, và lấy sách ra đọc trong khi chờ bà đến.
Khi hóa trở lại hình dạng người, giáo sư McGonagall đứng trên bục giảng, đôi môi hiếm hoi hơi cong nhẹ:
"Ta rất xin lỗi khi để các trò đợi lâu. Và bây giờ ta sẽ không tiêu tốn thêm nhiều thời gian nữa, chúng ta bắt đầu tiết học thôi."
Bà dừng một chút, vẫy đũa phép lên tấm bảng phép thuật, "Hôm nay chúng ta học về một bài biến hình cao cấp, Animagus."
"Ái chà..." James chà xát hai bàn tay của mình, trên mặt đầy vẻ thích thú.
Hơn nữa, không chỉ có James. Tất cả mọi người ở lớp học cũng vô cùng thích thú. Gì chứ, Biến hình cao cấp này, nghe có vẻ rất hay đó!
... Bởi chỉ có phù thủy có năng lực phép thuật cao mới có thể biến hình thành công!
Giáo sư McGonagall có lẽ cũng thấy được bầu không khí trong lớp thay đổi hẳn, bà hơi nhướng cao đôi mày, hai tay khoanh hờ từng bước đi xuống lớp, vừa đi, bà vừa chậm rãi giảng bài.
"Animagus, Người hóa thú. Ta nghĩ các trò có lẽ đã biết đến nó rồi đúng chứ? Dù chỉ là nghe nói hoặc đọc được từ trong sách..."
"Nó chính như tên gọi, Animagus là chỉ những phù thủy có khả năng biến hình thành một con vật nào đó." Giáo sư McGonagall dừng một chút, đôi mắt ẩn sau cặp kính của bà nhìn hai bên dãy bàn học sinh hai Nhà. Qua một lúc, bà lại nói tiếp, "Mỗi phù thủy chỉ có thể hóa thành một con thú duy nhất... Và không có được sự lựa chọn khi biến thành."
"Nghe ớn ớn thế nào í nhờ!"
Không biết ai đó trong lớp vừa nghe xong đã quay sang bạn cùng bàn, hạ giọng xuống thấp nhất có thể mà nói chuyện, "Lỡ mà biến thành lợn thì sao? Hay rắn rết gì đó? Ôi Merlin!"
Cậu chàng nói xong, mặt cũng trở nên xám ngoét gục xuống bàn.
Rồi có mấy nữ sinh gần đó cũng nghe thấy, cười nhạo cậu chàng nhút nhát, sẵn tiện còn dọa thêm, "Hey Roger! Cậu nghĩ sao về một con bọ hung, hoặc chồn hôi gì đó chẳng hạn... Ha ha..."
Giáo sư McGonagall hắng giọng một tiếng. Cả lớp học trở về yên lặng, bà tiếp tục giảng bài:
"Loài vật mà họ biến thành quyết định vào lần đầu biến hình thành công, và không thể thay đổi được." Dừng một chút, bà hiếm có nói với nhóm học sinh Nhà mình vừa to nhỏ nói chuyện riêng kia, "Animagus mà phù thủy biến thành sẽ dựa vào đặc trưng tính cách của họ."
"Và nó cũng liên quan mật thiết đến Thần hộ mệnh - bài này các em sẽ được học vào năm học thứ năm."
"Một điều quan trọng các em nên chú ý, Người hóa thú phải đăng ký với Bộ Pháp Thuật để nhận dạng bằng những đặc điểm của con vật mà họ biến thành. Nếu không đăng ký, hoặc gian dối, các em sẽ bị giam vào Azkaban."
Sirius ngồi chống cằm lén lút ngáp một cái... Hiển nhiên cậu chàng đã bỏ ngoài tai lời của chủ nhiệm rồi!
James nhướng mày, hiểu rõ bạn thân mà quay sang mỉm cười đầy gian xảo, "Chúng ta năng lực phép thuật chưa giỏi, chắc không thể biến hình Animagus thành công được đâu nhỉ?!"
"Ờ..." Sirius chun mũi. Hai người nhìn nhau rồi đột nhiên nhe răng, cười đến là xấu xa.
Remus vốn đang tập trung nghe chủ nhiệm giảng bài, lại bị hai tên ngồi gần bên này nói chuyện chọc cười. Thế là y cười thật, lắc đầu thở dài... Nhưng mà, lời họ nói không phải không có lý.
... Mới năm ba, chẳng phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện Animagus!
Như vậy y cũng có thể lấy cái lý do này để thoái thác được rồi!
Giáo sư McGonagall vậy mà nghe được hai cậu học trò ngồi bàn đầu bên dãy Nhà mình nói chuyện riêng. Bà lườm James và Sirius một cái, sau đó quay lên bảng, vẫy đũa phép giảng sang phần tiếp theo:
"Câu thần chú để biến hình Animagus là: Amato Animo Animato Animagus!"
Nói rồi, bà quay xuống nhìn bao quát hết cả lớp, "Khi biến hình các trò có thể vẫy đũa phép chỉ vào bản thân rồi đọc câu thần chú này. Hoặc, các trò có thể không dùng đũa phép."
"Quan trọng, các trò cần giữ cho mình đầu óc thoải mái, đừng nghĩ quá nhiều thứ không đâu."
Bà lại vẫy đũa phép thêm một lần nữa, "Ngược lại, Animagus Reversal Spell, đây là câu thần chú đảo ngược hóa thú. Có thể biến con vật mà phù thủy biến thành trở lại hình dáng thật của họ..."
Giáo sư McGonagall nghiêm túc giảng giải tường tận tất cả về Animagus, từ dễ nhất đến khó nhất. Chính bà cũng là Animagus nên lại càng có ví dụ cụ thể cho bài học hơn. Dần dần, kéo lũ nhỏ từ thích thú sang lo sợ, rồi trở lại thích thú với bài học hôm nay.
Sau khi giảng xong, thời gian của tiết học vẫn còn, giáo sư McGonagall nhìn cả lớp một lượt, đều đều nói:
"Có thể bài học này làm khó các trò. Nhưng mà, trong khoảng thời gian còn dư này, các trò hãy thử biến hình Animagus xem sao. Tất nhiên, không thành công cũng không sao cả. Các trò vẫn còn nhiều thời gian để học về thứ này!"
Bà vừa nói xong, học sinh hai Nhà cũng đứng dậy, mấy đứa nhỏ hào hứng cầm đũa phép vừa chỉ vào bản thân vừa hô câu thần chú. Thoáng chốc, cả lớp học sôi nổi lên hẳn, ánh sáng từ đũa phép cũng liên tục lóe lên.
Trong khi đó, Sirius đặt khuỷu tay lên vai James, bàn tay xoa xoa cằm mình nhìn lớp học ồn ào hô thần chú, thú vị nói:
"Nên nói tụi nó có ham muốn thể hiện bản thân hay nói tụi nó ngu ngốc đây? Biến hình Animagus mà làm trực tiếp trước bao nhiêu người thế này... Ái chà... Ha ha."
"Ôi chao, hiếm khi cậu có thể thông minh được một lần!" James nhướng mày nhìn cậu bạn, khoanh tay lẩm bẩm, "... Nhưng mà, tớ cũng muốn biết Lily là con vật gì nha!"
Sirius không thèm để ý bạn thân móc mỉa mình, lại không nghe rõ được câu sau, quay sang nhìn James, "Hửm?"
"Gì đâu!" James chớp mắt, "Xem xem, thằng Avery nó biến thành cái con gì! Nhưng mà tớ cá là nó chả biến được đâu!"
"Ờ, tớ cũng nghĩ vậy!"
Harry cầm đũa phép vẫy vào mình, ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt. Hiển nhiên là biến hình Animagus không thành công. Vậy nhưng cậu ngược lại không thất vọng, quay sang nhìn Severus đang tập trung thử biến hình.
Thật ra Severus cũng không hứng thú gì với loại biến hình này lắm... Nhưng mà...
Severus hơi mím môi, đôi mắt khẽ nhìn sang bên cạnh, bé con giương đôi mắt to tròn long lanh chăm chăm nhìn y.
... Bé con nhìn y như thế, có phải y cũng nên cố gắng biến hình thành công không?
"Amato Animo Animato Animagus!"
Ánh sáng từ đầu đũa lóe lên, rồi cứ thế vụt tắt. Severus vẫn chẳng thay đổi gì.
Y chớp mắt, lại thử thêm lần nữa.
Thất bại.
Một lần nữa.
Cũng chẳng thành công.
"Anh đừng gấp!" Harry luôn nhìn Severus nên rất nhanh phát hiện tâm trạng y lại tụt xuống, cậu bước đến kéo kéo tay áo y, nhỏ giọng an ủi, "Từ từ sẽ thành công thôi mà!"
"... Ừm!"
Cùng lúc đó, đột nhiên bên dãy Slytherin ồn ào lên. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn qua.
Có đứa đã biến hình thành công, bằng chứng là ngay trong đám đông học sinh đó, có một con gấu xám đang đứng bằng hai chân.
"Ai vậy?" James nhíu mi.
"Avery." Remus khoanh tay hơi ngước cằm sang đó, "Nó biến hình thành công rồi!"
"Gì?" Sirius ngơ ngác đực mặt ra, "Nó vậy mà thành công thật hả?"
"Có thể là nó quá nôn nóng muốn thể hiện bản thân!" James vỗ vỗ vai cậu bạn, lại thú vị nhìn con gấu ngu ngu bên kia.
... Ha, xem ra có đứa sắp lên Hội Pháp Thuật đăng ký hình thái Animagus rồi!
... Đần độn!
Giáo sư McGonagall hơi ngạc nhiên, bà bước đến xem. Rồi phát hiện, học sinh thành công này là Avery, đứa nhỏ từng tố cáo học sinh Nhà bà qua lại với một đứa nhỏ khác của Nhà Slytherin.
"Ta thật bất ngờ, cũng có lời khen cho trò."
"Slytherin cộng 10 điểm."
Bryan Avery là đứa đầu tiên trong lớp biến hình thành công Animagus, hơn nữa còn được giáo sư cộng điểm. Nó đắc ý vênh mặt nghe những lời khen có cánh, lại còn kênh kiệu nhìn đến Severus đầy thách thức.
Severus nhìn nó như nhìn thằng ngốc, quay đi tự tập Animagus của mình. Thế nhưng, trái với vẻ bình thản ấy, bàn tay cầm đũa phép thoáng siết lại kia đã bán đứng tâm tình hiện tại của y.
Qua một hồi sau, tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Học sinh từng tốp từng tốp cùng nhau trở về. Severus cũng sắp xếp lại tập sách của mình, cúi đầu đi nhanh khỏi lớp học.
"Sev..." Harry kinh ngạc nhìn bóng lưng đơn bạc của y, vội ôm túi sách ì ạch đuổi theo.
Lily thấy hai người đã chạy đi, ôm túi sách gấp gáp nhìn ba người còn lại, "Các cậu còn ở đó làm gì? Nhanh đuổi theo thôi!"
Thật tình! Chẳng biết hai người này mấy hôm nay bị làm sao nữa!
James chép miệng, cậu chàng nhìn Sirius cùng Remus một cái, chia nhau ra đuổi theo Severus và Harry...
Harry chau mày nhìn khoảng cách giữa mình và Severus, cậu còn định tăng tốc chạy kéo y lại thì đã bị James và Sirius đuổi đến, hai người hai bên khoác tay qua vai cậu giữ lại.
"Nào nhóc! Từ đã..." James hắng giọng khuyên nhủ, "Tình hình cậu ấy như thế chính là muốn tránh mặt em một lúc đó! Em đừng đuổi theo!"
"Nhưng..." Harry càng nghe mày càng nhíu chặt.
Sirius vỗ vỗ vai cậu, "Có Remus đuổi theo rồi!" Cậu chàng dừng một chút, lại nghĩ chắc là Severus giận hờn gì Harry, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, "Gì chứ cậu ấy giỏi việc giao tiếp kiểu này lắm! Em yên tâm đi!"
Nói rồi, cậu chàng còn chép miệng một cái, kéo Harry đi về hướng ngược lại, "Đi, đi Hồ Đen đợi! Lát nữa chúng ta từ từ nói rõ mọi chuyện, bọn này giúp hai người giảng hòa!"
Một câu Sirius thốt ra, Harry cứ thế, y như người mộng du bị hai người cùng Lily vừa chạy đến, kéo ra Hồ Đen.
Severus cúi đầu đi thẳng, bước chân càng lúc càng nhanh. Y không thể tin được, cả tiết học, vậy mà y vẫn không thể biến hình Animagus thành công.
Dù biết rằng Animagus không phải dễ dàng thực hiện, nhưng cái cái ánh mắt của thằng Avery khiến y khó chịu. Y ghét cái kiểu khinh thường người khác của nó... Rồi ánh mắt chăm chú của bé con. Lòng tự tôn chết tiệt thôi thúc y phải thành công biến hình Animagus cho bằng được... Để rồi cuối cùng thất bại chồng thất bại.
Bao nhiêu buồn bực mấy ngày nay, cùng với tiết học Biến hình đầy thất bại của mình. Cứ thế trộn chung lại với nhau, nhồi cho Severus đầy người khó chịu... Đến nỗi y cũng chẳng dám nhìn thẳng bé con, đành vội vàng rời lớp khi chuông báo vừa vang.
Nhưng, trốn tránh thế này cũng không phải cách. Vì đến tối, y cũng sẽ phải gặp lại bé con thôi...
"Ớ, thủ tịch năm ba của Nhà chúng ta đây mà!"
Đúng lúc này, giọng nói đáng ghét quen thuộc phát ra ngay phía trước.
Severus nhíu mày dừng lại bước chân, y ngẩng đầu. Ngay trước mặt, Bryan Avery và một đám nịnh nọt đi cùng nó cố ý dàn hàng chặn đường y.
"Ơ, sao hôm nay ngài chỉ đi có một mình vậy hả thủ tịch?" Bryan Avery nhướng cao đôi mày nhìn Severus, lắc đầu chậc lưỡi, "Hay là bị bỏ rơi rồi? Tội nghiệp ghê chưa!"
"Câm miệng, Avery!"
Severus lạnh lùng nhìn nó rồi lách người rời đi. Nhưng cố tình, Bryan Avery cùng đám đi theo nó lại không tránh đường, còn có ý ngăn y trở lại.
"Sao tao phải câm miệng, trong khi tao nói đúng mà!" Bryan Avery nhếch môi.
Cả đám phía sau nó lại giương mắt nhìn Severus, đôi mắt của những "cậu chủ nhỏ" dòng dõi phù thủy máu trong cao quý cười nhạo thằng vô dụng là y.
"Nghe nói máu lai không thể biến hình Animagus được nhỉ?"
"Gì? Vô dụng như vậy sao?"
"Gớm, hèn gì nhóm bạn của nó không đi cùng nó nữa! Còn không nhìn xem người ta là ai, làm sao có thể chơi cùng đồ vô dụng được!"
"Đúng rồi! Một đứa nhà Potter, một đứa nhà Black. Đều là dòng dõi phù thủy lâu đời, làm sao chịu chơi với nó nữa!"
Bryan Avery đứng phía trước nghe đủ những lời mà mình thích nghe nhất, lại nhìn tới ngay trước mặt, sắc mặt Thủ tịch năm càng lúc càng xấu. Nó cười một tiếng, giả tạo nói:
"Thôi nào, đừng nói vậy chứ!"
Nó dừng một chút, thở dài, "Nói đúng như vậy, các cậu không sợ thủ tịch chúng ta mách với Thủ tịch Nhà à?"
"Quên mất, thủ tịch năm của chúng ta rất 'thân-thiết' với Thủ tịch Nhà mà!"
"Làm sao, còn có thằng nhóc Riddle nữa kia kìa! Người ta là em họ của chủ nhiệm chúng ta đó! Còn nói nữa cẩn thận tới tai chủ nhiệm!"
Severus siết chặt nắm tay, đũa phép cũng rút ra.
"Ôi chao, muốn đấu à?"
Bryan Avery nhướng mày. Ngay lập tức, nó cùng cả đám đi theo đồng loạt rút đũa phép ra.
"Mày xem xem, chúng ta ai có lợi hơn?"
Nó nói thì nói thế chứ thật ra cũng chả ngu dại gì mà ẩu đả tại đây. Con đường này vừa nhiều tranh vừa dễ có giáo sư đi qua, có động tĩnh chắc chắn sẽ đến tai chủ nhiệm. Như vậy thật phiền phức!
Nó nhướng mày, bước tới trước một bước, thì thầm nói nhỏ với y, "Tao nói này, mày bẩn tưởi lại vô dụng như vậy, sao cậu nhóc kia thích mày được nhỉ? Chắc chắn là có gì đó phải không? Nếu không, mày làm gì có tư cách đi cùng người ta chứ!"
Hai mắt Severus tối sầm, y lạnh lẽo nhìn thằng quỷ trước mắt, giọng nói gần như là nghiến răng:
"Có tư cách hay không tự ta biết. Nhưng ít nhất, ta vẫn có tư cách hơn mi."
Bryan Avery khẽ nhíu mày, thế nhưng lại nghĩ đến hẳn là nó đã khiêu khích thành công, nó nhếch môi không nói thêm gì nữa xoay người rời đi.
"Tao biết, mày có tư cách! Tư cách của một thằng máu lai!"
Nó rời đi, kéo theo một trận cười lớn dọc suốt hành lang khiến nhiều người chú ý.
Severus mím môi, đũa phép lúc này cũng xẹt qua tia lửa phép thuật. Thế rồi, cuối cùng cũng không phóng ra câu chú nào. Y ôm chặt túi sách trong ngực, rẽ sang con đường khác mà đi.
Trên con đường vắng ít người lui tới, bóng nhỏ cô độc lướt nhanh như cơn gió, mang theo chút se lạnh của mùa thu cùng man mát nỗi buồn.
Thằng quỷ đó, có lẽ nó nói đúng nhỉ... Y làm gì có tư cách đi cùng bé con. Y chẳng qua giống như một thế thân... Một...
Có lẽ từ y, bé con có thể nhìn thấy người đó... Cái người đàn ông đó...
Nơi hành lang lớn bên ngoài lúc này nhiều người qua lại, Remus lẳng lặng đứng bên góc khuất tường viện chẳng biết nghĩ gì mà nhíu mày thật sâu... Không biết y đã đứng đó bao lâu, cũng không biết y đã nghe thấy được những gì... Mà khi y chậm rãi bước ra, đôi mắt nhìn đến nhóm Slytherin đã đi xa tít rồi kia nhìn không ra tâm tình, lạnh nhạt, hờ hững... Lại dường như có chút hung bạo.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Hông chắc Animagus có được đưa vào chương trình học hay không, nhưng mà, tui là tui muốn đưa vô lắm!
... Vì như thế sau đó mới có chuyện vui!!! 😁😁😁
(À, đừng quên niệm chú, nhé! 😬)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro