Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Sự Cố Trên Lớp Độc Dược

Sau khi kết thúc một ngày trên lớp, Severus trở về Nhà Slytherin. Ban đầu y vốn định về phòng nghỉ ngơi, nhưng chợt nhớ đến bản thân hiện tại là thủ tịch nên buộc phải ngồi lại Phòng sinh hoạt chung.

"Ôi chao..."

Đột nhiên cửa lớn mở ra, Bryan Avery cùng cả đám bạn bước vào. Cậu ta nhíu mày phẩy phẩy tay nhìn xung quanh:

"Bảo sao tự dưng ngửi được mùi tởm thế. Hóa ra... À, xin lỗi Thủ tịch nhé, tôi không có nói cậu đâu!"

Nói xong còn nhếch môi nhìn Severus. Miệng nói không phải, nhưng cái ánh mắt chiếu thẳng vào y thế này muốn không nghĩ tới cũng khó.

Severus ngẩng đầu khỏi quyển sách nhìn thằng quỷ ồn ào trước mặt, thản nhiên bảo, "Tôi biết. Là mùi hôi từ miệng cậu phát ra đó. Ngậm miệng lại đi."

"Ha..." Bryan Avery cười gằn một tiếng, "Cho mày cái chức Thủ tịch mày liền lên mặt à? Cái thằng bẩn thỉu này."

"Bạn học." Severus muốn đọc sách cũng không đọc được, y đóng quyển sách lại đứng dậy từng bước lại gần nó, "Tôi có bẩn cũng không bằng miệng của cậu đâu. Nếu không muốn bị cấm túc, tốt nhất cậu nên trở về phòng đánh răng cho sạch, nhé."

"Mày!" Bryan Avery tức giận đưa tay nắm cổ áo Severus nghiến răng rít từng chữ, "Mày cho là tao sợ mày à?"

"Một thằng thua cuộc như mi còn dám hỏi ta câu đó sao?" Severus lạnh lùng hất tay nó ra, đôi mắt đen lướt qua đám bạn theo sau nó nãy giờ không dám đứng ra nói một lời, nhếch môi:

"Đúng là được nịnh bợ đến mụ mị đầu óc rồi..."

"Thằng khốn này!"

"Thôi đi, Bryan!" Chợt một thằng bạn đứng phía sau nó khều nhẹ một cái khuyên nhủ, "Chúng ta về phòng thôi."

Bryan Avery trừng cái thằng nhát gan vừa lên tiếng, hừ lạnh vung áo chùng rời đi.

Severus sửa cổ áo của mình lại ngồi xuống sô pha như chưa hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục đọc quyển sách còn dở lúc nãy.

Đến khi Lucius Malfoy trở lại, đoán chừng đã có người nói cho anh nghe sự việc vừa rồi. Anh ta đầu tiên hơi ngạc nhiên một chút rồi ngồi xuống ngay cạnh Severus bóng gió hỏi han:

"Dạo gần đây cậu có thấy khó khăn gì không?"

"Không thưa Thủ tịch." Severus lắc đầu.

Lucius Malfoy khẽ nhướng mày, lát sau lại bảo, "Chúng ta là bạn, cậu có thể thoải mái chia sẻ mọi chuyện với tôi... Ừm còn nữa, nếu cậu không thích ở đây, với tư cách là Thủ tịch Nhà, tôi cho phép cậu không cần phải ở lại Phòng sinh hoạt chung lâu. Cậu có thể trở về phòng của mình nếu cậu muốn."

Severus cất quyển sách vào túi sách của mình, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

"Cảm ơn Thủ tịch. Nhưng như thế mọi người sẽ bất mãn với anh."

"Ha..." Lucius Malfoy bật cười, "Ai dám bất mãn với nhà Malfoy kia chứ!"

Severus chớp mắt gật đầu, "Vậy, cảm ơn Thủ tịch. Tôi xin phép trở về phòng." Y ôm theo túi sách của mình đứng dậy rời đi.

"Ơ..." Lucius nhìn Severus rời đi xoa xoa mũi lầm bầm, "Mới nói vậy mà đi ngay thế luôn à?"

Trong phòng ký túc năm hai ở một phía khác, Bryan Avery vừa về phòng liền nhanh chân chui tọt vào phòng tắm.

"Bryan, cậu sao thế?" Một cậu bạn vội gọi với theo. Hiển nhiên cậu ta cũng không hiểu sao tự dưng nó chạy nhanh thế...

Bryan Avery đến liếc nhìn bạn cùng phòng cũng lười, mở cửa phòng tắm qua loa bảo:

"Đi rửa tay. Cậu không thấy lúc nãy tôi chạm phải cái thằng bẩn tưởi đó sao?"

"Ờ..."

Cửa phòng tắm theo đó đóng 'Rầm' lại, nó vội vàng xả nước rửa sạch hai tay mình. Rửa xong lại như không chắc chắn lắm, cởi sạch quần áo ra vứt đi, đến tắm rửa cũng thật lâu.

"Merlin, chẳng biết cái thứ đó có hiệu quả không nữa..."

Khi Severus về tới phòng thì đã thấy Harry ngồi trên sô pha. Y đặt túi sách lên bàn học rồi bước đến phòng tắm.

"Em đến đây lâu chưa?"

Harry chống cằm nhìn y, khóe môi cong cong cười mỉm, "Không lâu lắm, nhưng thấy được anh phun nọc độc vào cái thằng đấy!"

Dừng một chút, cậu lại cười khẽ buông tiếng trêu chọc, "Cũng ra dáng thủ tịch quá đi chứ!"

Severus bất đắc dĩ nhìn bé con một cái rồi quay người đi thẳng vào phòng tắm.

... Chẳng biết dạo gần đây bé con học ai mà lại trở nên như thế! Bé con hết ngoan rồi!

Y thở dài một tiếng, lại nhìn chính mình trong gương. Sau đó phát hiện, hai tai đã đỏ lên tự lúc nào...

.

Một buổi sáng tinh mơ bắt đầu ngày mới, Severus vẫn theo thói quen mà tỉnh dậy. Y nghiêng đầu nhìn bé con vẫn còn chui rúc trong lòng mình ngủ vùi chưa muốn dậy, nghĩ một chút liền nhẹ tay nhẹ chân gỡ bé con ra, đặt cái gối ôm vào lòng cậu. Xong xuôi cả mới bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Một lúc sau Severus trở ra thay bộ áo chùng rồi bước đến giường thẳng tay kéo chăn vứt qua một bên.

"Harry, dậy nào! Đến giờ học rồi!"

"Harry!" Severus thấy Harry vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, hai tay bóp bóp má bé con, "Tỉnh dậy nào! Em còn không dậy ta đến lớp trước đó!"

"Harry!"

Harry bị gọi mãi cũng chịu tỉnh dậy, cậu uể oải ngáp một cái dụi mắt mơ màng hỏi, "Mấy giờ rồi? Anh đã đánh răng rửa mặt chưa?"

"Ta đã xong cả rồi!" Severus đưa mắt kính cho bé con rồi chải chải mái tóc rối của cậu, "Em đi đánh răng rửa mặt đi. Ta giúp em soạn sách."

"Ừm!" Harry gật đầu ngáp thêm cái nữa lê bước vào phòng tắm.

Y nhìn bé con lắc đầu cười khẽ một tiếng đi soạn thời khóa biểu lên lớp hôm nay cho cả hai rồi ngồi trên sô pha đợi cậu cùng đến đại sảnh đường...

Lát sau, Severus mở cửa phòng. Trước khi ra ngoài thì thào với khoảng không bên cạnh rằng, "Nếu lâu quá em có thể đến đại sảnh đường trước, đừng đứng mãi trên hành lang có biết không!"

"Em biết rồi!"

Nói rồi Severus đóng cửa phòng lại, đến ngồi trên sô pha ngoài Phòng sinh hoạt chung đợi cho học sinh năm hai của Nhà tập hợp đầy đủ liền đến đại sảnh đường.

Vốn y nghĩ bé con đã sớm đến đó trước rồi, vậy mà vừa đến dãy hành lang chung y lại thấy bé con còn đứng đó đợi mình.

"Chào anh nha!" Harry vừa thấy Severus cười tít cả mắt vẫy vẫy tay, "Trùng hợp ghê, cho em đi cùng với!"

Severus nhìn bé con một cái không nói lời nào, nhưng bước chân cũng chậm lại, đợi bé con cùng đi.

Bọn rắn nhỏ năm hai ở ngay phía sau nhìn hai người đi trước, mắt to mắt nhỏ nghi hoặc trùng trùng... Thế nhưng cũng chả có đứa nào dám đem những lời nghĩ trong lòng kia ra hỏi thẳng.

... Một người là thủ tịch năm, một người là em họ của chủ nhiệm. Bảo chúng nó phải hỏi thế nào đây? Lỡ mà hỏi đúng trọng tâm... vậy có phải chịu cấm túc không?!

"Anh ơi, hôm nay em vẫn chung tổ với anh nhé!" Harry ôm túi sách ngước mắt nhìn Severus trông đến thật ngoan ngoãn.

"Ừm."

"Hì hì, anh là tốt nhất!"

Cả đám rắn nhỏ phía sau lần nữa đồng loạt ngước nhìn trần nhà... Chắc là sáng sớm vẫn chưa ăn gì, chúng nó đầu choáng mắt hoa nghe nhầm thôi! Nghe nhầm thôi!

Thế rồi cửa đại sảnh đường cũng ở ngay trước mắt, Harry tạm biệt Severus rồi chạy về Nhà mình làm một bé ngoan ăn sáng cùng các anh chị.

"Đến trễ thế em!" Lily nhích sang một bên chừa chỗ cho Harry ngồi xuống, tiếp lại lấy một ít thức ăn ở ngoài xa đặt vào dĩa trước mặt bé con.

"Dạ..." Harry nhận lấy muỗng nĩa của mình, vui vẻ cười với Lily, "Cảm ơn chị ạ!"

James ngước mắt lên, vừa lúc thấy cậu ngồi xuống bên cạnh liền nheo mắt quan sát từ trên xuống, "Sáng ra không thấy em, hóa ra đi cùng Severus à?"

"Hả?" Harry chớp mắt nhìn mọi người một cái gãi đầu ngượng ngùng, "Em dậy trễ, vừa lúc ra ngoài liền thấy ảnh nên đi cùng á!"

"Vậy hả?" Sirius gác chân trên ghế cắn miếng sandwich, "Bên phòng tụi anh còn trống một chỗ nè, em có muốn dọn đến ở cùng không? Tụi anh xin chủ nhiệm giúp em cho! Ở cùng bọn anh đảm bảo vui lại không sợ trễ học nữa. Nếu em dậy trễ thì anh gọi em dậy cho!"

Remus ngồi ngay cạnh cười nhạt một tiếng, "Cậu là người dậy trễ nhất nhóm đó!"

Sirius nhăn mi, bĩu môi liếc cậu bạn, "Xùy, cậu lại bêu riếu tớ à?"

Remus nhún vai.

Giờ ăn sáng qua đi thì cũng sắp đến giờ học, James sớm ăn xong loay hoay lau miệng rồi đợi mọi người cùng đi đến lớp.

Chợt, James đảo mắt nhìn quanh một cái cười hì hì nhìn Lily. Ánh nhìn làm cô nàng chẳng thể thích nghi nổi, ghét bỏ liếc cậu chàng:

"Muốn nói gì?"

"Ờ, Lily này..." James gãi đầu ngại ngùng, "Lát nữa í, cho tớ cùng tổ với cậu nha!"

"Để cậu làm nổ vạc nữa à?" Lily bĩu môi, sửa túi sách của mình lại ôm vào lòng.

"Không đâu không đâu!" James lắc đầu xua tay liên tục, "Tớ... Lần này tớ sẽ cẩn thận mà! Sẽ thật cẩn thận, sẽ không để nổ vạc đâu! Cậu cho tớ cùng tổ với nha!"

Cậu chàng thấy Lily vẫn chưa lên tiếng, nghĩ nghĩ một chút lại vội nói thêm, "Cậu... Cậu thấy đó, Sirius cùng tổ với Remus rồi. Nhóc Harry chắc chắn cũng cùng tổ với Severus. Nhóm sáu người chúng ta cũng chỉ còn cậu với tớ thôi, cậu cho tớ cùng tổ nha!"

"Ôi dào, chưa gì cậu đã tự gộp tổ cho họ luôn rồi à!"

"Tớ..."

"Nhưng mà... Chị ơi!" Harry thấy James bị Lily nói cho câm nín nhẹ kéo áo chùng cô nàng nhỏ giọng nói, "Lúc nãy em xin anh Severus cho cùng tổ rồi! Hiện tại..."

Lily nheo mắt, hiếm có trừng bé con một cái. Cô nàng đứng dậy liếc James, "Cậu mà làm nổ vạc lần nữa thì đừng hòng tớ cùng tổ với cậu."

Cậu chàng nghe vậy vui vẻ gật đầu liên tục "Ừm ừm ừm!" rồi ngay sau lưng Lily giơ ngón cái với Harry.

"Ôi, xem cậu kìa!" Sirius bĩu môi châm chọc, "Có mặt mũi ghê cơ!"

"Xùy, cậu không biết đâu!" James phẩy tay, "Ăn xong chưa, đi thôi! Severus bên kia cũng ra ngoài rồi đó!"

"Rồi rồi, đi ngay đây!"

Nói rồi Sirius cũng ôm theo túi sách của mình, cùng mọi người lên lớp...

Lớp Độc dược năm hai này vẫn do giáo sư Slughorn giảng dạy.

Ông đứng trên bục giảng ôn hòa nhìn lũ nhỏ ngồi đầy cả phòng học rồi mới cất lời:

"Xin chào các trò, năm nay chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!"

"Các trò, hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của năm nhé! Ừm, thầy sẽ không kiểm tra những bài cũ đã học ở năm nhất đâu... Tuy là có chút buồn, nhưng thầy đoán là các trò sẽ chẳng mấy ai nhớ bài cũ đâu nhỉ!"

James ngồi ngay phía dưới cúi đầu lầm bầm, "Thầy biết rõ thế còn phải nói nữa sao! Tự xát muối vào tim mình ư?"

Lily trợn mắt quay đi, thế nhưng bàn tay lại đưa lên chẳng chừa lại cho cậu chàng chút mặt mũi nào mà vỗ một cái lên mái đầu rối bù xù kia.

"Ui da..."

Sirius thấy cậu bạn bị vỗ một cái, không những không giận mà còn cười trên nỗi đau người khác. Kéo theo đó, Remus Harry cùng Severus cũng cười theo.

James xoa xoa đầu mình bĩu môi giở sách ra... Muốn giận cái lũ này ghê!

"Các trò, hôm nay chúng ta sẽ học làm thuốc cảm nhé!" Giáo sư Slughorn đưa tay ra phía trước kéo tấm bảng xuống, "Trên đây là nguyên liệu cùng công thức nấu, các trò xem rồi tự làm nhé. Chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta. Ta luôn quan sát các trò và sẽ có mặt lúc các trò cần!"

Ông vừa nói xong, tấm bảng cũng hiện lên toàn chữ là chữ. Severus ngước mặt nhìn nguyên liệu một lượt rồi cúi đầu nhìn bé con:

"Em ngồi đây đi, để ta đi lấy nguyên liệu."

"Ơ, anh không cần em giúp à?" Harry chớp mắt, "Em lớn rồi mà, có còn nhỏ như năm ngoái đâu!"

"Ta đã từng làm thử loại dược này rồi." Severus vỗ vỗ đầu bé con, "Để ta đi lấy nguyên liệu... ừm, lát nữa ta đem xuống em có thể giúp ta sơ chế mà!"

"Ò..."

Độc dược trị cảm quả thật cũng không khó làm lắm, chỉ trừ mỗi việc sơ chế nguyên liệu hơi rắc rối một chút.

Severus hướng dẫn cho bé con từng chút từng chút một, Harry theo đó cũng thận trọng mà làm theo đúng chỉ dẫn của y.

Ngay bên cạnh, James đáng thương bị ám ảnh sự kiện nổ vạc ở năm nhất mà chẳng dám lơ là nửa chút. Mỗi khi làm xong một công đoạn nhỏ đều hỏi lại Lily, không thì cũng chạy đi hỏi Severus chứ cậu chàng cũng chẳng dám đặt niềm tin to lớn đó vào bản thân mình.

Sau khi sơ chế nguyên liệu xong xuôi, Severus mới bắt đầu đặt vạc lên bếp. Y theo trình tự cẩn thận cho từng nguyên liệu vào, cái mui trên tay cũng theo hướng dẫn khuấy thật nhẹ.

Ấy vậy mà chẳng hiểu làm sao, ngay khi độc dược gần hoàn thành tự dưng nó lại chuyển màu. Chất lỏng cũng đặc lại sền sệt như nước bùn rồi nổ lớn.

Ngay khi vạc nổ, Severus kinh hoảng nhanh tay kéo bé con ra sau lưng mình tránh bị độc dược văng trúng. Mà Harry trong lúc hoảng loạn nhân khi chẳng ai chú ý đến vội dùng thần chú không đũa phép dựng lên tấm chắn cho cả hai.

Giáo sư Slughorn giật mình vội vẫy đũa phép, "Protego!" Rồi ếm thêm câu thần chú khác cho chiếc vạc, xong xuôi cả ông mới bước đến kiểm tra mấy đứa nhỏ gần đó, "Các trò không sao chứ? Có ai bị thương không?"

"Không ạ!"

"Không ạ!"

James đứng ngay trước mặt Lily vỗ vỗ ngực mình, thế nhưng cũng không nhịn được nghi hoặc. Sirius đảo mắt xoa cằm:

"Kỳ lạ! Severus bình thường có thế đâu nhỉ?"

"Trò Severus, con làm nhầm bước nào sao?" Giáo sư Slughorn nhìn cậu bé trước mặt, đối với chuyện này ông thật cũng chẳng tin được. Vì đứa nhỏ này rất có tiềm năng ở môn của ông mà.

Severus nhìn giáo sư khẽ lắc đầu, "Thưa thầy, con không làm nhầm bước nào cả!"

Y nói xong thì cúi đầu nhìn lại vạc độc dược bị hỏng của mình, đôi mày nhíu chặt.

Giáo sư Slughorn đưa tay vẫy đũa phép thu dọn đống bầy nhầy trên bàn xong rồi ôn hòa bảo, "Không sao đâu! Vẫn còn thời gian mà, hai con làm lại một vạc khác đi! Ta không trừ điểm hai con đâu! Nào, đến lấy nguyên liệu đi!"

Severus mím môi cúi đầu, "Cảm ơn giáo sư ạ!" rồi lại đi lấy nguyên liệu làm một vạc độc dược mới.

Harry đứng ngây ra đó thấy Severus như thế cũng buồn bực không kém. Cậu tin Severus không mắc sai lầm khi làm độc dược! Cậu cũng nhớ rõ ràng bản thân đã rất cẩn thận để không làm sai bước nào rồi... Vậy mà...

... Nếu chẳng ai mắc lỗi sai, vậy rốt cuộc là vì sao cái vạc lại phát nổ chứ?

Trong khi đó, ngay tại dãy bàn Slytherin phía gần cuối. Bryan Avery nhẹ tay khuấy vạc độc dược sắp hoàn thành của mình nhướng mày cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro