Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Quân Sư

Severus mang tâm trạng tồi tệ ấy ngây ngẩn suốt mấy ngày, thời gian đọc sách bỗng chốc cũng nhiều lên... Nhiều đến nỗi Harry cũng cảm thấy không bình thường.

"Sev này, lát nữa em có buổi tập Quidditch. Anh có muốn đến xem em tập không?"

Đang trong giờ Cổ ngữ Runes, Harry nhân lúc giáo sư không chú ý, hai tay nâng má trông đáng yêu không chịu được, quay sang nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

Nếu là bình thường cậu có lẽ sẽ không hỏi câu này, cậu biết Sev luôn không thích ồn ào, lại càng không thích những nơi đông người... Huống chi sân tập Quidditch toàn là Gryffindor...

Nhưng mà dạo gần đây cậu cảm thấy Sev có vẻ không ổn lắm... Rất hay ngẩn người, cũng rất hay nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phức tạp... Càng khiến cậu buồn bực hơn chính là khi cậu hỏi tới, y lại nói không có gì. Sev cứ thế thật khiến cậu không biết phải làm sao!

Harry chớp mắt giấu tiếng thở dài vào lòng... Những lúc thế này, cũng chỉ có một người có thể giúp cậu hỏi dò tâm sự của Severus.

Người con gái mạnh mẽ, đóa hoa duy nhất của nhóm... Cũng chính là 'mẹ' của cậu, là người bạn thân nhất của Sev - Lily.

Khi nghĩ đến phải nhờ vả Lily, Harry có hơi đắn đo một chút, nhưng cuối cùng cũng quyết định lén lút tìm cô nàng nói chuyện riêng... Cậu biết, Sev sẽ không giấu giếm Lily bất cứ điều gì. Bởi với y, ngoài cậu ra, Lily chính là người bạn thân thiết nhất, người mà y có thể tin tưởng để tâm sự mọi chuyện.

Ai ngờ, Severus rời mắt khỏi tấm bảng đen chi chít chữ viết cùng ngôn ngữ tượng hình khó hiểu, khẽ lắc đầu, "Ta... không thích hợp đến sân Quidditch."

Thoáng thấy một tia thất vọng trong đôi mắt bé con, Severus hơi ngập ngừng một chút. Cuối cùng, y cúi đầu tiếp tục viết bài, "Trong thời gian em luyện tập ta sẽ đến thư viện đọc sách. Khi em tập xong ta sẽ đến tìm em... Cùng em đến đại sảnh đường."

"Nhưng mà..." Harry mân môi, "Anh ở một mình sẽ rất nhàm chán đó! Đến sân Quidditch đi, ít ra ở đó có chị Lily cùng anh trò chuyện giết thời gian!"

Severus hơi ngẩn ra một chút, khóe môi muốn cong lên chợt mím lại, y cụp mắt nhỏ giọng nói, "Không sao đâu... Thật ra, đọc sách cũng là một loại giết thời gian mà. Ta muốn nghiên cứu Bùa chú thêm nữa."

Harry chớp mắt, thấy Severus nói kiểu nào cũng đang một mực từ chối mình, cậu chu môi quay đầu lại, uể oải chép bài.

... Nếu cậu đột nhiên nghiêm túc nói chuyện với Sev, y có kinh ngạc không?

Không thể phủ nhận một chuyện rằng, đến bây giờ cậu vẫn xoắn xuýt chuyện khi nào thì mở lời nói ra sự thật với y... Nếu thực sự có thể, cậu cũng thật muốn sẽ không bao giờ nói ra! Hồi ức đau khổ như vậy, một mình cậu biết là được, cậu không muốn cho y biết để y phải đau cùng cậu.

Harry mím môi... Hay đợi lần khác vậy! Sev luôn không có cách chối từ cậu khi cậu giở trò làm nũng mà!

Tiết Cổ ngữ Runes nặng nề trôi qua, sau một tiếng chuông dài báo hết tiết cùng với mấy lời dặn dò của giáo sư Babbling. Harry vươn vai che miệng ngáp một cái, quay sang nhìn Severus bằng đôi mắt còn ướt nước của mình, hỏi nhỏ:

"Anh không đi cùng em thật hả?"

Severus thu dọn lại sách vở nghe thế hơi dừng một chút rồi gật đầu, bỏ tất cả vào túi, "Ừm."

Harry không nhận được câu trả lời như mong muốn, hơi chu môi cúi đầu trông đến tội. Lily thu dọn xong xuôi đứng lên, nhìn hai người một chốc mới lên tiếng:

"Hay, cậu đến sân tập cùng ẻm một lần đi! Chứ ẻm thế này..."

Severus hơi mím môi, y nhìn bé con một cái, do dự đưa tay xoa nhẹ đầu bé con, "Đừng buồn... Ta... Lát nữa chúng ta cũng gặp nhau mà!"

Biết cách này thật sự không thành công rồi, Harry hít mũi ỉu xìu gật đầu. Ba người cùng nhau rời khỏi lớp học, đến dãy hành lang lớn thì Severus tạm biệt hai người rẽ sang đường đến thư viện.

Harry và Lily nhìn bóng lưng gầy gò cô độc của Severus có chút chẳng biết làm sao. Hai người đồng loạt thở dài quay mặt nhìn nhau.

"Em biết không..." Lily lắc đầu, "Severus làm chị thật nghi ngờ rằng cậu ấy đang trốn tránh chúng ta!"

Harry chớp mắt, "Ý chị là anh ấy biết em và chị sẽ tìm cách để hỏi cho ra chuyện của anh ấy sao?"

"Dù không chắc lắm." Lily nhún vai, "Nhưng mà... Ừm, chị cảm thấy là vậy đó!"

Hai người song song cùng nhau đến sân tập Quidditch. Lúc này, phía sau góc khuất ngã rẽ hành lang, người vốn dĩ phải đến thư viện chầm chậm bước ra, y đưa mắt nhìn hai người đã đi xa khẽ mím môi xoay người... Hướng đi đến lại là Tháp Thiên Văn.

. . .

Lucius Malfoy dạo gần đây cảm thấy có chút buồn bực. Vốn dĩ hai nhà Malfoy và Black có hứa hôn cho anh và con gái của họ, Narcissa Black... Nhưng mà, hình như người ta không thích anh lắm thì phải!

Cái cô nàng này, ừm, không phải anh để ý! Thật sự, chỉ là anh thấy, mỗi khi thấy anh xuất hiện ở nơi nào, cô ấy đều chọn đường khác mà đi. Tránh gặp phải anh đến mức tối đa... Cô ấy làm anh có cảm tưởng rằng anh bị chứng bệnh gì đó có khả năng lây truyền, mức độ nguy hiểm vô cùng cao.

... Nhưng cậu chủ nhà Malfoy như anh thì làm gì có bệnh chứ!

... Anh chẳng qua có vẻ ngoài quá mức chói mắt thôi!

Nhưng mà, chẳng lẽ đẹp trai cũng là một cái tội?

Lucius Malfoy nhíu lại đôi mày đẹp của mình, ngón tay cũng vô thức vuốt nhẹ đuôi tóc được chăm sóc đến mềm mượt rũ trên vai.

Chợt một bàn tay huơ huơ trước mặt anh rồi vụt tới như muốn đánh nhau. Lucius Malfoy nhanh tay chặn ngay lại, chậc lưỡi:

"Đừng đùa!"

"Làm sao vậy?" Rodolphus Lestrange ngồi xuống sô pha cách Lucius Malfoy một khoảng, thú vị nhìn anh, "Thất tình?"

Y dừng một chút, lại nhướng mày như có như không trêu chọc, "A... Không đúng, chẳng phải cách đây một tháng nhà Black có tới nhà cậu dự tiệc sao... Chuyện hứa hôn cũng được hai bên nghiêm túc bàn bạc cả rồi thì phải..."

Lucius nhìn bạn cùng phòng, bản tính được sinh ra trong nhà quý tộc lâu đời giờ này suýt bị anh ném qua một bên. Anh thật muốn tẩn tên này một trận!

Bởi chẳng hiểu sao anh đột nhiên thấy y chướng mắt kinh khủng!

"Ái chà, quên mất!"

Cố tình, Rodolphus Lestrange lại như không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt người bạn. Hoặc hay, y trước giờ cũng không có thói quen này, bản tính kiêu ngạo làm y không ưa nhìn sắc mặt người khác... Y thoáng nhướng mày:

"Cô dâu nhỏ của cậu hình như không chấp nhận hôn nhân này thì phải!"

"Cậu nghĩ cậu hơn tôi chắc." Lucius Malfoy nheo mắt, chợt cười khẩy, "Chúng ta ai cũng như ai, cậu còn mặt mũi cười nhạo tôi?"

Rodolphus có vẻ không ngờ tới tên này cũng cười nhạo lại mình, ho khan một tiếng, cười nhạt, "Chúng ta khác nhau!"

"Ha..." Lucius nhếch môi, lười tranh cãi xem ai giống ai khác với tên này. Đoạn, anh nhìn đồng hồ trên tường, đứng dậy vuốt phẳng áo chùng trên người, "Tới giờ rồi, đến đại sảnh đường thôi!"

Anh nói xong, mở cửa phòng bước ra ngoài. Vô tình lúc này lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, khóe môi nhếch lên độ cong nhỏ...

Bữa tối tại đại sảnh đường vẫn ồn ào như cũ, có lẽ vì mới bắt đầu năm học chỉ một hai tuần, bài học vẫn chưa nhiều nên đa phần mọi người đều vừa ăn vừa trò chuyện về những sự việc thú vị xảy ra dạo gần đây ở giới phù thủy.

Nhóm của James cũng chẳng ngồi chỗ của mình lâu, vừa nghểnh tai nghe được tin gì liền kéo nhau chạy đến khu năm sáu năm bảy hóng chuyện. Lily nhìn ba tên ôm dĩa thức ăn chạy đi cũng chỉ biết lắc đầu, cô quay sang nhìn bé con ăn như mèo ngồi kế bên mình, nhịn không được lại múc thêm cho cậu một ít spaghetti, thịt và rau xanh:

"Buổi trưa và chiều vận động nhiều, em ăn nhiều một chút để phục hồi thể lực! Hơn nữa, em đang tuổi ăn tuổi lớn, không nên kén ăn!"

Harry dùng nĩa đâm đâm sợi mì, "Cảm ơn chị ạ!" rồi cúi đầu ăn... Mặc dù cậu hiện tại chẳng có tâm trạng ăn chút nào!

Đồng dạng với cậu, Severus cũng chẳng ăn vào bao nhiêu... Chỉ là, cậu thì còn có Lily bên cạnh. Còn y thì chẳng có ai.

Lucius Malfoy ngồi trên ghế Thủ tịch tao nhã dùng bữa tối của mình, đôi mắt lam xám tựa như vô tình nhìn xuống Severus rồi lại nhìn sang Nhà Gryffindor.

... Hẳn sẽ có người tìm anh, đúng không?

Và, thật đúng như dự đoán của Lucius. Sau khi dùng xong bữa tối, học sinh các Nhà lục tục trở về Phòng sinh hoạt chung thì nhóc con Gryffindor kia nhìn anh, ngón tay cũng trỏ ra hành lang... Lucius nhướng mày, dẫn học sinh Nhà mình trở về.

Độ chừng nửa tiếng sau, Thủ tịch Nhà Slytherin bắt đầu dùng đặc quyền của mình đi kiểm tra xung quanh khu vực ký túc. Anh dừng lại trước cửa phòng sinh hoạt chung một chốc, liếc nhìn căn phòng rộng lớn hiện tại chẳng còn ai, khẽ nhếch môi mở cửa ra ngoài.

Dãy hành lang dẫn đến bốn Nhà buổi đêm thật yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút hơi thở lành lạnh đầu thu. Nơi góc khuất gió trên hành lang lúc này, có một bóng người đang đứng khoanh tay dựa tường... Có vẻ, người nọ đang chờ ai đó.

"Ôi chao... Đợi thật này!"

Dáng người cao ráo, mái tóc bạch kim dài quá vai cùng khóe môi như cười như không. Lucius nhướng mày nhìn nhóc Gryffindor trước mặt buông ra tiếng cười khẽ.

Harry đứng thẳng người dậy, ngước mắt nhìn người vừa đến, nhếch môi cười, "Ôi chao, đến thật này!"

Lucius nheo mắt nhìn thằng nhóc Gryffindor tăng động trước mắt, qua một hồi mới cất lời, "Chắc là nhóc sẽ không tự dưng gọi tôi đến đây chỉ để nói những lời này nhỉ."

Cậu hơi nhướng mày, tâm trạng hiện tại cũng không có để vòng vo với Lucius, trực tiếp nói thẳng:

"À, em có chuyện muốn nhờ vả anh. Một chuyện thôi, thưa huynh trưởng!"

"Hửm?" Lucius khoanh tay thú vị nhìn cậu, "Nhưng mà... Tôi nhớ không lầm dường như chúng ta từng có chuyện hợp tác gì đó thì phải."

"Hơn nữa, dường như tôi cũng nhớ không lầm... Nhóc vẫn còn nợ tôi..."

Lucius nói tới đó chợt ngưng, để lại cho Harry cái ánh nhìn đầy ý vị.

Harry ngược lại không cảm thấy có gì không đúng, chẳng qua là...

Cậu chợt bật cười một tiếng, lắc đầu, "Huynh trưởng này. Anh có biết vì sao anh mãi vẫn không theo đuổi được người ta không?"

Dừng một chút, cậu lại nhướng mày, học theo vị quý tộc trước mặt mười phần thiếu đánh mà nói, "Chính là vì cái tính tình hiện tại của anh đó!"

"A..." Lucius hơi ngẩng mặt, ánh mắt nhìn cậu cũng đầy nghiền ngẫm.

Trong một chốc, Harry đã hơi ngẩn ra... Cậu chợt nhớ đến Draco, cậu bạn thân hiện tại đã có tổ ấm nhỏ hạnh phúc cùng Mione.

"Huynh trưởng, nếu anh không ngại giúp em để ý Severus. Hỏi thăm anh ấy những chuyện gần đây..." Harry nhìn anh đầy nghiêm túc, "Em sẽ giúp anh theo đuổi thành công Narcissa."

Lucius vốn muốn nói một chữ "Ngại." nhưng rồi vì cái câu sau có vẻ hấp dẫn, nên anh chần chừ mãi vẫn không thốt ra miệng, chỉ để lộ khóe môi cong nhẹ nhìn cậu.

"Em nghe anh Sirius nói nhà Malfoy và nhà Black có hứa hôn cho anh và chị ấy... Nhưng có vẻ chị ấy không chấp nhận hôn sự này."

Dừng một chút, cậu bỗng nở nụ cười, "Trùng hợp, em có cách giúp anh có thể khiến chị ấy suy nghĩ lại."

"Vậy sao." Ngón tay Lucius gõ gõ môi tựa như có điều suy nghĩ.

Harry nhìn vị Thủ tịch Nhà Slytherin trước mắt này chợt có ý muốn cho anh ta nếm thử mùi tình dược, để anh ta vứt bỏ kiêu ngạo điên cuồng mà chạy theo một người...

Rõ ràng bản thân có ý với Narcissa, vậy mà vẫn cứ bày ra cái vẻ này. Chẳng trách...

"Em biết lý do chị ấy từ chối hôn sự!" Harry lắc đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới, thẳng thừng nói, "Mùi quý tộc trên người thật nồng. Còn có cả mùi làm giá, thích vờ vịt này nọ."

"Ha..." Lucius càng nghe càng nheo mắt, ngón tay gõ môi cũng dừng lại, chuyển sang xoa nhẹ, "Tôi đến đây là để nghe nhóc sai sử và xỉ vả sao?"

"Không." Harry nhún vai, "Thành thật mà nói, chị ấy không thích anh ở điểm đó. Em chỉ đang nói ra sự thật để anh nhìn nhận lại vấn đề của bản thân mà sửa đổi thôi."

"Anh biết đó, muốn theo đuổi người mình thích. Thứ cần nhất chính là da mặt, không phải kiêu ngạo gia tộc." Harry chỉ chỉ mặt của mình, "Bỏ qua cái tính kiêu ngạo của anh đi! Là anh theo đuổi chị ấy, không phải chị ấy theo đuổi anh."

Lucius không lên tiếng, anh thật sự đang nghiền ngẫm lại sự việc... Cảm thấy lời thằng nhóc này có vẻ không sai.

... Chẳng phải nó cũng theo đuổi đàn em năm dưới Nhà anh bằng cách này sao?!

Harry nhìn Lucius đang chìm trong suy nghĩ, khe khẽ thở dài, thầm nói... Draco à, ba của cậu hiện tại thật sự chẳng bằng một phần của cậu lúc theo đuổi Mione nữa!

"Hay một hôm nào đó anh thử tiếp cận chị ấy xem... Bằng một cách bình thường nhất, ôn hòa nhất." Harry hơi hạ tay xuống, "Mặt không ngẩng cao, ngực không ưỡn lên, không quá kiêu ngạo, cũng đừng dùng những lời lẽ quá dài dòng vòng vo."

"Cùng chị ấy thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu một cách bình-thường-nhất!"

"Chẳng hiểu sao..." Lucius nhướng một bên mày, cười khẩy, "Trong miệng nhóc tôi cảm thấy tôi thật chẳng giống một phù thủy bình thường chút nào."

Thì vốn dĩ là vậy mà!

Harry nhún vai, "Trước mắt anh cứ thử như thế xem sao! Dù sao hình ảnh của anh trong mắt chị ấy cũng đã tệ vậy rồi, thay đổi xem có vớt vát được chút nào không."

Đúng lúc này, chợt cơn gió nhẹ thổi qua đưa tới tiếng mèo kêu văng vẳng trên hành lang dài u tối. Có vẻ lão giám thị đã bắt đầu đi kiểm tra từng ngóc ngách nơi đây rồi.

Cậu khẽ chau mày bước về trước, ngón tay chỉ chỉ vào nơi ngực trái của mình, "Nơi này, sẽ bị quan tâm, ấm áp mà tan chảy chứ không phải vì mấy hành động tự cho là cao quý hay phong độ gì đâu... Anh nghiêm túc mà suy nghĩ lại đi!"

Nói rồi cậu lách người rời đi, được vài bước, chợt cậu quay lại, "À, huynh trưởng! Nhớ giúp em đó, chúng ta có qua có lại!"

Đến khi Lucius quay đầu thì cậu nhóc Gryffindor ấy đã chạy mất tiêu. Anh bật cười một tiếng, "Chạy nhanh thật!"

Tiếng bước chân từ xa truyền tới ngày một gần, Lucius xoay người trở về ký túc Nhà. Chợt anh nghĩ, lời của thằng nhóc ấy tuy rất không lọt tai, nhưng... Dùng để tham khảo có vẻ không tệ!






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Mấy chương 'dằn vặt' này nó thiệt sự chính là đang dằn vặt tui đó! Mấy bữa nay tui không có chút chữ nào trong đầu luôn, muốn viết cũng viết không được, buồn muốn xỉu!

Haiss.... Rốt cuộc sao bao ngày hôm nay chỉ có 1 chương thôi! Một chương viết trong đau khổ... 😥

Góc hài hước: Nói ra chắc mấy bồ hông tin. Nhưng mà mấy bữa nay, tui ngày nào cũng tự nói với mình rằng:

Sáng: "Thôi, buổi sáng nên dành thời gian làm việc, nghỉ ngơi. Tối viết! Tối ý tưởng nhiều... Tối viết!"

Tối: "Haiss... Lười quá... Viết thôi..." N phút sau, "Haiss... Hay mai viết... Nay không có hứng rồi."

Ừm... Vậy đó, kéo dài tới nay luôn! 😂

Mới hồi sáng tui còn phân vân không biết có nên viết hay không, cái lên xem lại, thấy chương mới nhất mình up cũng là 5, 6 ngày trước rồi... Haiss... Nếu mà không đăng chắc mấy bồ quên tui luôn quá!
Nên tui dứt khoát hứa với lòng, "Tối nay phải viết, không viết là chóa!" 😂
Rồi... Ờm, tới tối mới sủa "gâu gâu" hai tiếng. Má tui ngước nhìn tui bằng ánh mắt 'rất gì và này nọ' 😂😂😂 mắc cười gần chớt!

Nằm trằn trọc mãi không yên mới quyết định viết lại... Viết xong cái khuya lắc khuya lơ luôn 😂

.... Tâm sự "đêm phia" xong rồi đó! Cảm ơn mấy bồ đã đọc phần tâm sự dài dòng của bà tác giả ngáo ngơ này nha! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro