Chương 6. Thế Thân
Severus ngay sau đó liền rời khỏi lớp học, cả người như bị trúng hàng tá bùa choáng lững thững trở về phòng. Y nằm lại trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn trần phòng u tối. Bẵng một hồi, y khẽ xoay người, đôi mắt cũng nhắm lại...
Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Harry trở lại. Cậu thoáng nhìn về phía giường rồi khẽ thở phào.
... May mắn, Sev không tỉnh!
Cậu nhanh chóng cuộn áo tàng hình lại cất đi rồi bò lên giường, cẩn thận chui vào lòng Severus lắng nghe nhịp đập nơi ngực trái của y để xoa dịu vết thương nơi trái tim mình.
"... Sev..." Harry nhắm mắt lại che đi màn sương mờ trong đôi mắt, giọng nói cậu thật khẽ, thật nhẹ... Cũng thật khiến cho người nghe phải đau lòng.
Đêm đó cả hai người trên giường tựa như đã ngủ say. Nhưng nào ai hay được, thật ra họ đã ngủ bao giờ...
Sáng đầu thu khí trời se lạnh, Severus tỉnh lại sau một đêm trằn trọc. Y cúi đầu nhìn bé con trong ngực mình ngẩn người thật lâu rồi lại như bao lần, cẩn thận gỡ tay bé con ra, đi vào phòng tắm.
Qua một hồi sau, Severus trở ra. Y bước đến giường nhẹ lay bé con dậy, giọng nói thật nhẹ nhàng.
"Harry, dậy nào! Hôm nay chúng ta phải đi sang nhà kính học đó! Nên tranh thủ sớm một chút thôi!"
Harry cũng cả đêm không ngủ được, khi vừa chợp mắt thì trời cũng tản sáng. Vậy nên ngay lúc này, hai mắt cậu cay đến không mở nổi. Cậu uể oải ngáp một cái, mơ màng gật đầu:
"Em dậy ngay mà!"
Severus nhìn bé con vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu, "Em nên dậy thôi! Học xong vẫn còn thời gian nghỉ trưa, em có thể tranh thủ lúc đó ngủ một chút!"
"Ừm..." Harry khẽ chau mày, cậu đưa tay dụi mắt mấy cái, mệt mỏi ngồi dậy rồi bước từng bước mơ hồ đi vào phòng tắm.
Mãi một lúc sau, Harry mới trở ra. Severus thoáng nhìn cậu một chút, thấy cậu trông đỡ hơn rồi mới đưa túi sách cho.
"Chúng ta nên đến đại sảnh đường thôi! Nếu không em sẽ không kịp giờ ăn sáng đó!"
"Ừm!" Harry gật đầu, ôm túi sách vào người rồi lại khoác lên chiếc áo tàng hình, "Em đợi anh ở hành lang đó nha!"
Harry trải qua một đêm khó chịu cuối cùng cũng chịu vứt bỏ cái hình ảnh đầy ám ảnh đó. Cậu lại như cũ, làm một 'bé con' hoạt bát tràn đầy năng lượng thích trêu chọc mọi người và luôn ỷ lại vào Severus... Bởi vậy, trong tiết Thảo dược học của giáo sư Sprout, cậu đã lủi sang đứng ngay cạnh Severus để được cùng tổ với y.
"Ôi chao, xem nhóc ấy kìa!" Sirius ngồi chồm hổm bên gốc cây nhân sâm, ngón tay huơ huơ chọt chọt chiếc lá nhỏ, "Y như cái đuôi của Severus luôn í!"
James cùng Remus đứng gần ngay bên cạnh cũng đồng loạt ngồi xổm xuống hai bên trái phải của cậu chàng.
"Vậy mà nó vẫn nhìn không ra!" James lẩm bẩm rồi lắc đầu, "Công nhận phục nó ghê!"
"Hả?" Sirius khó hiểu nhìn cậu bạn thân, "Ai cơ? Nó nào? Severus í hả?"
James ngược lại bỏ ngoài tai câu hỏi của Sirius, cậu chàng ngước nhìn Remus, hất hất cằm, "Cậu thấy có đúng không?"
"Ừm." Remus nhếch môi gật đầu.
"Hai cậu..."
Sirius nhíu mày. Hai người bạn của cậu chàng lại vỗ vai cậu một cách đầy cảm thông cùng thấu hiểu rồi đứng dậy. Bỏ lại Sirius ngơ ngác ngồi đó chẳng hiểu mô tê gì.
"Hai thằng này nó bị cái khỉ gì vậy?! Tự dưng nói cái gì khó hiểu ghê!"
Tiết học sáng chẳng mấy chốc cũng kết thúc, giáo sư Sprout dặn dò học trò của mình nhớ ôn bài thật kỹ cùng với tiết kiểm tra bài vào ngày học kế. Tụi nhỏ hai Nhà ôm sách vở liên tục vâng vâng dạ dạ rồi rối rít ào ra khỏi lớp học, giáo sư Sprout thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu bật cười.
"Mấy cậu nè, tụi mình lại ra Hồ Đen ha!" James ôm túi sách quay đầu nhìn mấy người bạn của mình, "Mà..."
Dừng một chút, cậu chàng ngượng ngùng gãi đầu cười cười, "Trước hết tớ đến nhà bếp cái đã! Hì hì... Tớ có hơi đói rồi!"
"Tớ đi với!" Sirius huých vai James, "Hồi sáng tớ cũng ăn không no!"
Cậu chàng nói rồi lại kéo Remus theo, "Hay cả ba chúng ta cùng đi lấy đồ ăn nhỉ?" Rồi chợt, Sirius nhìn lại Lily, Severus và Harry, "Các cậu có muốn ăn gì không? Sẵn tiện tụi này đi lấy luôn cho!"
Lily nhướng mày, lắc đầu từ chối thẳng thừng, "Không ăn đâu, lát nữa tớ muốn đọc sách. Vừa đọc vừa ăn, thức ăn sẽ dính vào sách mất!"
Sirius gãi đầu, lại nhìn Severus và Harry... Hai người nãy giờ vẫn không hé môi dù chỉ là nửa lời.
Harry đi ngay cạnh Severus, cậu ôm túi sách ngẩng mặt nhìn y... Chỉ thấy Severus dường như không mấy tập trung vào cuộc trò chuyện của mọi người, y dường như... đang nghĩ gì đó.
"Sev... Sev!" Harry nhẹ giọng gọi, "Anh có muốn ăn gì không?"
Severus hơi giật mình, y nhìn bé con một cái rồi ngẩng đầu nhìn bốn người bạn của mình, "Xin lỗi, các cậu vừa nói gì?"
"Cậu có muốn ăn gì không?" Remus nhướng mày nhìn Severus, "Tụi này đi nhà bếp lấy chút thức ăn!"
"À, không." Severus lắc đầu, "Lát nữa tôi muốn đọc sách, không ăn."
"Ừm." Remus gật đầu, "Vậy còn Harry thì sao?"
"Em á?" Harry chớp mắt nhìn Severus rồi nhìn sang Remus, "Em muốn nghỉ trưa một chút! Chắc cũng sẽ không ăn đâu!"
"Vậy là ba người không ăn luôn á?"
James dẩu môi, chép miệng thở dài... Hay là cậu chàng cũng không ăn luôn nhỉ? Nhưng mà, bụng của cậu đang gào thét lên đây này!
"Haiss... Vậy tụi này đi lấy thức ăn xong sẽ về ngay!"
James nói rồi kéo theo Sirius và Remus chạy đi, "Lát nữa bọn tớ đến Hồ Đen sau nhá!"
Lily nhăn mặt nhìn ba thằng bạn cùng Nhà chạy như ma đuổi phía trước, lắc đầu, "Mấy tên này..."
"Anh sao vậy?" Harry khẽ nhìn Lily còn đang cảm thán ba người kia, móc móc ngón tay Severus nhỏ giọng hỏi, "Sao lại ngẩn người rồi?"
Severus cúi đầu nhìn bé con, lắc đầu, "Không có gì đâu! Chỉ là... Ta... Nghĩ về bài học mấy hôm nay thôi!"
"Vậy hả..." Harry chớp mắt, rồi cậu cũng không nghi ngờ gì, cong mắt cười, "Sev này, lát nữa cho em mượn đùi của anh một chút nha! Em buồn ngủ quá à!"
"... Ừm..."
Ba người cùng nhau tiến về Hồ Đen, rồi dưới tán cây to, họ chọn một góc khuất nắng ngồi xuống. Harry ngay lập tức liền đặt túi sách qua một bên nằm xuống đùi Severus.
Lily vừa lấy sách ra từ trong túi, thấy Harry đã gối đầu lên đùi bạn thân, bật cười trêu chọc, "Bé con này! Lại muốn làm nũng với Severus nữa à?"
"Em đâu có đâu!" Harry híp mắt trông như mèo con, nghiêng người nhìn Lily cười tủm tỉm, "Em muốn ngủ trưa một chút mà! Hồi sáng dậy sớm quá chừng!"
Lily nhướng mày, lại dựa lưng vào gốc cây bắt đầu đọc sách, "Nếu mà em muốn ngủ thì tranh thủ đi! Em biết đó... Hai tên ồn ào nhất trong nhóm mà trở lại thì em chẳng thể ngủ yên đâu!"
Lời nói của cô nàng chọc cho Harry phải bật cười. Cậu rụt vai cười khẽ mấy tiếng rồi lại trở mình thành thật nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Severus cẩn thận chẳng dám động đậy giữ yên cho bé con có thể thoải mái ngủ trưa. Y cầm lên quyển sách Bùa chú cao cấp, chốc chốc giở ra xem chốc chốc len lén liếc nhìn xuống đùi mình, hơi do dự một chút rồi đưa tay nhẹ nhàng gỡ mắt kính trên mặt bé con xuống cất vào túi sách.
... Bé con ngủ say sẽ có thói quen dụi mặt vào lòng y. Nếu vẫn còn mang kính thì sẽ hằn vết lên mũi... Bé con sẽ khó chịu.
Severus khẽ mím môi, ánh mắt dịu dàng nhìn bé con dưới chân mình bỗng thoáng qua một tia phức tạp... Mất một lúc y mới dời tầm mắt trở về trang sách, quyết định không nghĩ tới nữa... Thế nhưng khốn nỗi lại chẳng có chữ nào vào được đầu y ngay lúc này...
Nếu có được cái xoay thời gian, y nhất định sẽ quay trở lại đêm hôm trước để kéo bản thân trở về phòng ngủ. Y thà rằng bản thân tò mò không biết bé con đi đâu... Còn hơn là chứng kiến được tất thảy.
Cuộc trò chuyện của hai người, những câu nói từ miệng của chủ nhiệm... Và cả Ông Kẹ của bé con...
Tất cả hiện tại lúc này đều hiện rõ trong đầu Severus, như một cuốn phim tua chậm. Từng chút từng chút đánh bay những ảo tưởng của y với bé con từ bấy lâu nay.
Y vốn nghĩ bản thân rất hiểu bé con. Nhưng hóa ra... Y chả hiểu cái khỉ gì cả! Một chút cũng không hiểu!
Một chút cũng không biết!
Sớm biết thế, y sẽ lẳng lặng đợi bé con trở về. Y sẽ chẳng theo bé con. Như thế y sẽ chẳng biết được... Cùng lắm y sẽ hỏi. Dù bé con có lấy cái cớ nào đó, y cũng nhất định sẽ tin. Y thà tin cái cớ của bé con còn hơn... Thấy được cái người đó...
Người đàn ông đó, là ai?
Ông ta có vẻ rất già... Không, không hẳn già. Nhưng trông ông ta quá khắc khổ. Sắc mặt thì vàng vọt, dàng vẻ âm trầm lại lạnh lùng.
Ông ta có vẻ là một giáo sư... Hay là người thân của bé con? Không... Ông ta không phải người thân của bé con!
Cái ánh mắt ông ta nhìn bé con không giống ánh mắt của ba mẹ nhìn con cái, cũng không giống ánh mắt của một người lớn tuổi nhìn con cháu của mình... Ánh mắt ấy, giống như nhìn người mình yêu.
... Ông ta rất yêu bé con. Đúng rồi! Ông ta hẳn yêu bé con rất nhiều mới có thể nhìn bé con thật dịu dàng như vậy.
Và bé con hẳn cũng yêu ông ta... Bé con gần như mất hết sức sống khi ông ta 'chết'. Bé con... Đã khóc.
Phải, bé con đã khóc.
Và... Chủ nhiệm dường như cũng biết người đàn ông đó. Chủ nhiệm đã an ủi bé con, "Mọi chuyện đã qua rồi... Đừng sợ hãi nữa. Hãy..."
Severus cúi đầu, tay cầm sách cũng khẽ siết lại kiềm nén đau nhói nơi ngực trái của mình.
Y trông cũng thật giống ông ta nhỉ? Chỉ là y trẻ hơn ông ta vài chục tuổi.
Y cũng thích khoác lên mình bộ áo chùng đen. Y cũng chẳng hòa nhã với ai bao giờ. Y cũng luôn mím môi. Y cũng...
Càng nghĩ, Severus càng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Không phải sợ người đàn ông đó mà là... Y sợ rằng, bản thân vì quá giống ông ta nên mới được bé con quan tâm.
Y sợ, sợ rằng một ngày nào đó khi y trưởng thành. Y không còn giống người đó nữa... Bé con sẽ thích y sao? Bé con sẽ thích một tên máu lai bẩn thỉu nghèo nàn xấu xí như y sao?
Bé con... sẽ sao?
"Severus! Severus?"
Lily chớp mắt khẽ cất giọng gọi, kéo Severus đang dần bị chìm trong chính suy nghĩ u ám của mình trở về thực tại.
Y giật mình quay đầu nhìn cô bạn, nhẹ mở lời, "Hả?"
"Cậu hôm nay sao cứ ngẩn người mãi vậy?" Lily hơi chau mày nhìn cậu bạn, "Bị bệnh rồi hả? Hay lo lắng điều gì?"
"Severus này, chúng ta đều là bạn mà! Nếu có khó khăn gì cậu đừng ngại ngùng, hãy nói ra, mọi người cùng giúp cậu giải quyết!"
Severus nhìn Lily, cô bạn luôn lên tiếng giúp đỡ mỗi khi y gặp chuyện. Lily thật tốt. Nhưng mà...
Severus hơi mỉm cười, "Cảm ơn cậu Lily, tớ chỉ là đang nghĩ về các loại Bùa chú thôi! Mỗi lần tớ nghiên cứu Bùa chú đều sẽ thế này, không có gì đâu!"
Hiển nhiên câu trả lời này vẫn chưa xua tan nghi ngờ của Lily, cô nàng nheo mắt, "Có thật không?"
"Thật!" Severus thả lỏng bản thân, lại lần nữa mỉm cười, "Nếu thật sự có chuyện, tớ sẽ nói với cậu!"
"Vậy... Ừm!" Lily gật đầu, "Tớ đọc sách tiếp đây! Không làm phiền cậu nữa!"
"Là tớ làm phiền cậu mới đúng! Xin lỗi cậu, Lily!"
"Ôi trời, chúng ta là bạn mà! Nói cái gì vậy không biết!"
Từ đằng xa, ba người James Sirius và Remus đang chạy lại. Tiếng nói cười vang khắp hành lang...
"Haiss... Mấy thằng này đi đến đâu là ồn ào đến đó!"
Severus nhẹ nhếch môi, Lily chau mày lắc đầu. Cô nàng cũng không hỏi y thêm câu nào nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách... Lúc này y mới khẽ cúi đầu, bàn tay lật sang một trang khác rồi lại như vô tình rút về chạm lên ngực trái ẩn ẩn đau, khẽ xoa.
... Ánh sáng của đời y. Chưa bao giờ y cảm thấy nó lại xa vời đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro