Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nhập Học

Severus dành ra 3 ngày chỉ để nghiên cứu từng bước làm thuốc bả sói. Sau khi xem xét kỹ lưỡng mới bắt tay vào làm.

Thật không biết là do di truyền hay do bản thân y có kiến thức sâu rộng về độc dược mà Thuốc bả sói đã được hoàn thành sau 4 lần thất bại.

Tuy nói là vậy, nhưng thực tế thứ này đã ngốn mất của y gần 13 ngày mới chạm được đến "độ tinh khiết phù hợp".

Cầm bình độc dược đã thành phẩm trên tay, Severus chăm chú ngắm nghía nó, khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc len lỏi chút sung sướng dễ dàng nhận ra. Ngay cả khuôn miệng lúc này cũng cong lên thật nhẹ.

Harry đồng hành cùng y đủ cả mấy ngày đêm làm độc dược, lúc này đứng bên cạnh cùng y cảm nhận sự vui sướng. Và cũng chỉ mỗi cậu biết, nụ cười nhẹ kia của Sev chất chứa bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu tự hào cùng bao nhiêu kiêu hãnh.

Harry nghiêng người ôm lấy hông Severus cong mắt cười, "Anh đã vất vả rồi!"

"Không vất vả!" Severus hơi cúi đầu, nụ cười trên môi vẫn còn đó không hề phai nhạt. Y một tay ôm lấy vai bé con, tay kia đưa bình độc dược cho cậu, "Đây có thể xem như đang luyện tay nghề thôi."

Harry cười rộ lên, không hề tiếc lời tiếp tục khen ngợi, "Sev của em là giỏi nhất mà!" Nói xong còn hôn lên môi y một cái thật kêu.

"Được rồi." Severus xoa nhẹ tóc cậu, "Em tránh sang một bên đi, người ta toàn mùi độc dược, em ngửi nãy giờ chưa đủ sao?"

Harry bĩu môi, "Em khích lệ anh một chút cũng không được hả? Ai lại nói lời tổn thương vậy cơ chứ... Bộ muốn đuổi em đi à?"

"Không phải." Severus bất đắc dĩ nhìn cậu, "Nhưng... Không phải em không thích mùi độc dược sao?"

Harry ngớ người một chốc, không biết nói gì cho phải.

Thật tình thì cậu không ghét mùi độc dược, thậm chí còn từng rất nhung nhớ mùi hương này. Nhưng có lẽ việc cậu giục Sev đi tắm sau mỗi lần y làm độc dược xong đã khiến y có suy nghĩ đó.

"Em cất nó đi, ta dọn dẹp mấy thứ này." Severus đưa tay gõ nhẹ mu bàn tay đang cầm bình độc dược của cậu nhắc nhở.

"A, ò!" Harry chớp mắt, gật đầu rồi nhanh chóng mang đến tủ chứa độc dược trong nhà.

"À quên mất, hôm nay anh muốn ăn gì?" Harry chạy ra rồi lại quay lại, ló đầu vào hỏi.

"Như hôm qua đi." Severus hơi ngẩng đầu.

Nghe được câu trả lời, cậu gật đầu "Ò!" một tiếng rồi rời khỏi. Y nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần lắc đầu đầy bất đắc dĩ, thế mà khóe môi lại cong lên nụ cười nhàn nhạt.

Dọn dẹp xong, Severus cũng nhanh chóng tắm rửa gội sạch mùi độc dược còn sót lại trên cơ thể. Đến khi y xuống phòng bếp thì Harry đã làm xong bữa tối, đang ngồi đợi y.

Cái khung cảnh ấm áp này không biết đã nhìn bao nhiêu lần, trải qua bao nhiêu lần rồi nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy bồi hồi trong ngực. Nơi trái tim được ấm áp bao trùm lấy, gột rửa hết mệt mỏi và còn tiếp thêm sinh lực cho y.

Cảm giác dù bận thế nào đi nữa vẫn có người đợi mình cùng ăn bữa tối, cùng nhau trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày nó mới tuyệt vời làm sao!

Severus ngồi ngay xuống ghế. Chỉ chờ có thế, Harry đã đẩy ngay dĩa thức ăn đến trước mặt y.

"Ăn thôi!" Cậu mỉm cười, tự lấy dĩa thức ăn của mình rồi cầm dao nĩa lên.

Lúc đang ăn, Harry mới chợt nhớ ra rằng đã cận ngày vào học rồi. Cậu nhét thức ăn đầy ắp cả miệng, hai má phồng ra tròn ủm liên tục chuyển động theo từng cái nhai lẫn tiếng nói chuyện:

"Chiều mai phải đến trường rồi, nhanh ghê á!"

"Ừ và ta cũng biết rằng em vẫn chưa sắp xếp hành lý cho bản thân." Severus bình thản đều đều nói.

"Ơ... Đúng nhỉ. Nhưng mà mấy hôm nay em là vì cùng anh làm thuốc bả sói mà!"

"Em có làm cơ à?"

"Ừ thì... Em động viên anh đó!"

"Được thôi, nếu em cho rằng nhìn chằm chằm vào ta cũng là một loại động viên."

"Sev à..."

Severus không nói gì thêm nữa, nhưng y lặng lẽ xiên sang cho bé con một miếng thịt thăn nướng.

Ăn xong bữa tối, cả hai cùng dọn rửa bát dĩa rồi lên phòng. Bình thường, sau khi ăn xong hai người sẽ cùng nhau ngồi trên sô pha, hoặc trò chuyện hoặc xem ít sách rồi thảo luận một vài vấn đề thú vị, nhưng hôm nay khác rồi. Họ tất bật sắp xếp hành lý chuẩn bị cho ngày mai đến trường làm lễ khai giảng.

Đợi đến khi thu xếp xong xuôi thì cũng đã khuya, Harry bắt đầu ngáp, hai mắt liên tục chớp. Severus kéo vali lại để sáng một bên, vừa xong thì thấy bé con ngồi xổm bên vali của mình dụi mắt.

Y hơi khom người xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, "Buồn ngủ rồi à? Hay là em đến giường ngủ trước đi, ta giúp em dọn nó."

Harry lắc đầu, "Em tự làm được mà! Anh đã làm xong chưa? Em đợi anh!"

"Ta làm xong rồi!" Severus ngồi xổm xuống kiểm tra lại vali của bé con, có mấy bộ quần áo xếp bị lệch ra, y nhanh chóng lấy ra xếp lại. Từ một cái vali được sắp xếp lộn xộn qua một hồi bỗng trở nên gọn gàng, bên trong chứa được đầy đủ những đồ dùng cần thiết trong năm học mới.

Dọn xong, Severus kéo vali lại đặt ngay bên cạnh vali của mình. Đoạn, y đưa tay nắm lấy cánh tay bé con, kéo cậu đứng dậy, "Được rồi, đi ngủ thôi!"

Harry theo lực kéo đứng dậy, nhõng nhẽo dụi đầu vào bên tay Severus, "Ừm."

Cả hai cùng nằm xuống giường, Harry vươn vai vặn mình mấy cái rồi lăn vào lòng Severus, thoải mái nhắm mắt lại:

"Sev nè, ngày mai nhớ gọi em dậy nha! Chúng ta cùng nhau làm bữa sáng."

"Ừm." Severus cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Giờ thì em hãy ngủ đi!"

Và ngủ thật ngon nhé!

Mấy đêm liền vì làm thuốc bả sói mà Severus phải dùng độc dược nâng cao tinh thần, Harry cũng chưa ngủ được một đêm trọn vẹn. Thì đêm nay, hai người cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon.

Có lẽ vì quá lâu không ngủ đủ nên hai người ngủ đến gần 2 giờ chiều mới dậy.

Severus là người tỉnh dậy trước, y mở mắt ra thì phát hiện đã quá giờ sáng rất lâu rồi. Và bé con vẫn còn ngủ say, hai tay thì đang ôm chặt lấy y.

Bé con ngủ trong lòng y vô cùng an ổn, nhưng... Severus khẽ chau mày, dưới mắt bé con vẫn còn quầng thâm. Y đau lòng xoa nhẹ nó, lại khẽ khàng ôm lấy bé con, cúi đầu vùi vào hõm cổ cậu.

"Ưm..." Harry hơi nhăn mày, hàng mi run nhẹ mấy cái mở ra, "Mấy giờ rồi Sev?"

"Ta làm em thức à?" Severus giật mình buông cậu ra, cẩn thận hỏi.

"Không có." Harry vươn vai một cái, uể oải gác đầu lên bả vai Severus, "Em ngủ đủ giấc rồi nên dậy."

"Ừm." Severus nhìn bàn tay mình đang bị bé con nắm lấy lật qua lật lại rồi đan lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, trả lời câu hỏi vừa nãy, "Đã hơn 2 giờ chiều rồi."

"Hả?" Harry hơi giật mình ngước mắt nhìn y, rồi lại cúi đầu nắn bóp tay y tiếc nuối nói, "Lãng phí hết nửa ngày của chúng ta rồi..."

"Có phải không gặp nhau nữa đâu." Severus bất đắc dĩ nắm lấy tay bé con, "Đã muốn rời giường chưa? Chúng ta cùng nhau ăn bữa chiều, xong thì đến trường."

"Ừm."

Harry có vẻ vẫn còn để ý chuyện dậy muộn, ỉu xìu ngồi dậy. Chỉ khi cùng Severus vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, được hôn sâu một cái mới vớt vát lại phần nào.

Bữa chiều hôm đó cũng diễn ra như mọi ngày, hai người không bận việc gì thì cùng nhau nấu đồ ăn. Ít bánh mì được nướng lại giòn rụm, ít thịt xông khói, phô mai, sốt nấm, thêm hai miếng lớn thịt cừu sốt, hai bát súp kem nữa là thành bữa chiều.

Bữa ăn này trông có vẻ nhiều hơn so với bữa ăn thường ngày của họ, hơn nữa tối nay Hogwarts diễn ra lễ khai giảng, một bữa ăn thịnh soạn nữa sẽ đưa tới... Nhưng mà nếu không ăn hết thì rất lãng phí. Bấy nhiêu thức ăn này đã tồn động mấy ngày rồi, dùng phép thuật giữ lại thì cũng được đó, nhưng nghĩ đến việc mùa hè năm sau trở về nhà và ăn lại chỗ thức ăn này. Hai người nuốt không vô!

Ăn uống xong, Harry cùng Severus mang theo vali đồ của mình từ Hẻm Xéo đến Hogwarts. Trong lòng len lỏi cảm giác háo hức cùng trông chờ cái gì đó mới mẻ hơn khi bước vào năm học mới.

Năm nay không phải xuất phát từ sân ga 9 ba phần tư, cũng không chịu cảnh chen chúc khi lên tàu. Ngược lại hai người phải chịu cảnh chen chúc ra khỏi Hẻm Xéo.

Đợi khi đặt chân vào Hogwarts thì trời đã sắp xế chiều. Harry nấn ná một hồi mới tạm rời khỏi Severus, mang theo vali đến khu ký túc Nhà Gryffindor.

Năm ngoái vì chấn thương Harry mới được Tom Riddle cho đặc quyền ở cùng Severus để tiện chăm sóc. Năm nay không dưng mà đi đến Nhà Slytherin thế nào cũng kéo theo một đống chuyện rắc rối, mà cậu thì cực kỳ ghét những chuyện rắc rối ảnh hưởng tới Sev...

Cậu thu xếp một chút thì gặp lại Lily. Hai người cùng ngồi xuống sô pha gần đó trò chuyện vui vẻ, kể cho nhau nghe kỳ nghỉ hè của mình. Một hồi nữa thì ba người bọn James cũng lao nhao xách đồ vào tới.

Phòng sinh hoạt Nhà Gryffindor dần đông lên, chẳng mấy chốc đã bắt đầu ồn ào, nhiều nhất là tiếng cười cùng vài câu thần chú trêu ghẹo phóng ra.

Tới thời gian chỉ định, nhóm Huynh trưởng phụ trách ở Nhà dẫn theo đám đàn em tiến đến sảnh đường, hội ngộ với nhóm Huynh trưởng dẫn dắt học sinh năm nhất vào trường.

Sảnh đường cô đơn trải qua kỳ nghỉ hè giờ đây đông đúc học sinh. Trên vòm lại trải đầy nến, lung linh như muôn ngàn vì sao. Phía trên cùng, các giáo sư đều có mặt đầy đủ, cụ Dumbledore ngồi ở vị trí trung tâm hơi cúi đầu xuống một chút, qua cặp kính trông như trăng khuyết của mình nhìn xuống bọn nhỏ ngồi đầy phía dưới dãy bàn.

Đúng giờ, tất cả giáo sư đồng loạt đứng dậy cùng với cụ Dumbledore làm lễ Khai giảng năm học mới. Kế tiếp thì vẫn là buổi diễn thuyết như mọi năm của Hiệu trưởng.

Sau phần của cụ Dumbledore thì đến giáo sư McGonagall. Chiếc Mũ phân loại lại được lấy ra, dưới ánh mắt ngây ngô vừa sợ hãi vừa háo hức, bà lấy tấm da dê dài thượt ra, tiến hành phân Nhà cho đám nhóc bên dưới.

Buổi Phân Nhà diễn ra khá suôn sẻ, cũng không có ai khiến cho Mũ phân loại phải suy nghĩ nhiều. Nó cũng chẳng phân vân việc xếp ai vào Nhà này hay Nhà kia thì hợp hơn như với những học sinh đặc biệt những năm về trước.

Rất nhanh, buổi lễ kết thúc. Cụ Dumbledore vẫy nhẹ đũa phép, thức ăn ngay lập tức được đưa lên trải đầy bốn dãy bàn.

Đâu đó bên dưới bốn dãy bàn, vì mọi người bắt đầu ồn ào nên không phân biệt được học sinh Nhà nào đang nói, chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy câu nói rất ngô nghê, rất buồn cười, và rất học sinh.

"Tạ ơn, cuối cùng cũng được ăn rồi!"

"Ôi Merlin, cậu làm như bị bỏ đói không bằng í!"

"Ủa cậu không biết à? Kỳ nghỉ hè này ở nhà mẹ nó cải tiến công thức nấu ăn, nó bị biến thành chuột thử nghiệm suốt ba tháng đó. Haha..."

"Hahaha..."

"Nó sớm nhớ nhung mấy món ăn ở trường rồi!"

"Thôi đi, mấy người đừng có nói nữa! Nghe thấy mà ám ảnh á!"

"Ấy, ăn từ từ thôi!"

"Sáng giờ có ăn cái gì đâu! Đói muốn chết đây nè!"

"Ầy..."

Một chút câu chuyện nhỏ làm cuộc sống học sinh trở nên thú vị hơn, mang theo tiếng cười rất đỗi ngây ngô...

Sau khi kết thúc bữa tối, học sinh các Nhà theo Huynh trưởng trở về Phòng sinh hoạt chung. Harry cũng theo dòng người trở về Nhà mình.

Cuộc tranh chức Thủ tịch năm nay vẫn như ngoái. Nhà Gryffindor vẫn ồn ào vì mấy trò chọc ghẹo từ bùa chú. Có lẽ với họ, việc tranh chức Thủ tịch này chẳng thú vị bằng việc trêu nhau.

Đợi đến khi chọn được Thủ tịch từng năm thì cũng tối muộn mất. Ai nấy ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng mình. Harry nhân lúc không ai chú ý tới len lỏi tìm đến Remus. Cậu ếm cho bản thân và Remus một câu thần chú rồi rời khỏi chốn đông người này.

"Có chuyện gì à Harry?" Remus hiếm khi bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Harry.

"Dạ." Harry gật đầu, "Đúng là có một chút chuyện á."

Nói rồi cậu lấy từ trong túi không gian ra một lọ độc dược, không nói gì đặt vào tay Remus.

Tới khi nhìn rõ bình độc dược trong tay, Remus nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu cũng không nói gì.

Harry chớp mắt, cất giọng hỏi phá tan bầu không khí im ắng kỳ cục này, "Anh... Ừm, anh đã biết cách sử dụng nó rồi chứ?"

Remus khẽ khàng hít thở mấy hơi, cúi đầu nhìn bình độc dược rồi cất nó vào túi, gật đầu, "Có tìm hiểu một chút."

"Vậy thì tốt rồi!" Harry mỉm cười.

Remus hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghiền ngẫm, "Sao em lại biết chuyện này?"

Với tính của giáo sư Riddle, thầy chắc chắn sẽ không nói với ai. Cả Hiệu trưởng cũng không thể là người tiết lộ ra bí mật này...

"À..." Harry gãi đầu, làm ra vẻ ngại ngùng lí nhí nói, "Có một lần, em ra ngoài... Vô tình thấy anh cũng rời khỏi phòng, chạy tới chỗ cái cây lớn rồi biến mất... Em tò mò chạy theo nhưng không vượt qua cái cây đó được."

Cậu dừng một chút mới nói tiếp, "Lát nữa thì nghe tiếng tru. Em ngước lên nhìn thì phát hiện, đêm ấy trăng tròn."

Remus im lặng thật lâu, chợt, y bật cười, "Em không sợ sao?"

Đáp lại lời y là một cái lắc đầu cùng nụ cười thật nhẹ, "Nếu em sợ thì em sẽ không bảo Severus làm thứ này."

Căng thẳng luôn bao lấy Remus cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống, y mỉm cười, nụ cười lan đến tận ánh mắt:

"Cảm ơn em, Harry!" Dừng một chút, y lại nói, "Lát nữa có đến chỗ Severus thì nhờ em nói với cậu ấy rằng anh cảm ơn cậu ấy rất nhiều!"

Harry thoáng ngạc nhiên, gật đầu, "Ừm! A, hình như anh cũng biết bí mật của em rồi!"

Đáp lại lời của Harry, Remus nhún vai, "Coi như chúng ta huề nhau!"

Hai người không ở lại lâu, ngay sau đó đã trở về phòng ký túc Nhà. Năm nay Harry cũng vẫn ở một mình. Cậu khá hài lòng với sắp xếp này. Vì thế mà chẳng bao lâu sau, cậu lấy áo tàng hình ra khoác lên người, mang theo vali đồ rẽ hướng đến Ký túc xá Nhà Slytherin.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ 1:
Tâm trạng của Sev mỗi lần đối diện với bé con: 3 phần bất lực 7 phần như 3... à không, 7 phần nuông chiều. 😃😃😃

Á à, có 1 đôi bàn tay vàng nhá!!!! 🤡🤡🤡

Thêm nữa... Tui tính ngày làm thuốc + ngày nhập học, này kia kia nọ hơi trục trặc xíu (kiểu là ngày không hợp lệ như bình thường á), nên là không tránh khỏi sai sót mong mấy bồ bỏ qua cho! 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Góc nói nhỏ 2: Nè he nè he, khum có được lên thuyền ma nhe hôn! 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro