Chương 53. Linh Cảm Xấu
Kỳ nghỉ ngắn ngủi chẳng mấy chốc qua đi, học sinh cũng bắt đầu trở lại trường. Ngay khi trở lại Sirius y như đi trên mây, cùng hội bạn của mình ngồi xuống bên thảm cỏ, miệng không ngừng lải nhải:
"Các cậu có tin được không! Mẹ tớ vậy mà không mắng chửi tớ luôn, đánh cũng không đánh nữa!" Cậu chàng gãi cầm chậc lưỡi mấy cái, "Thấy ghê thiệt! Chẳng những vậy mà còn tự tay xuống bếp nấu một bàn tiệc thịnh soạn. Làm cho bọn gia tinh trong nhà đồng loạt đập đầu khóc thét xung quanh."
Sirius nói xong lại nhớ tới cảnh tượng ồn ào đó, rùng mình lắc đầu, "Đau đầu muốn chết luôn!"
Mấy người bạn nghe cậu chàng vừa kể vừa tả sinh động làm sao, thích thú bật cười. Chợt James chọt chọt Sirius hỏi:
"Vậy, bữa ăn đó ngon không?"
"Ngon!" Sirius tròn mắt gật đầu, "Ngon chứ sao không ngon! Mẹ tớ nấu ăn ngon cực kỳ!"
Lily ngồi một bên nhướng mày lên tiếng trêu chọc, "Vậy mà mấy hôm trước có người bảo không về cơ!"
"Ờ thì..." Sirius gãi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, "Đứa nào mà chẳng sợ bị mẹ mắng! Tớ... tớ cũng sợ chứ bộ!"
Chọc cho mọi người cười lớn, đến cả Severus bình thường âm trầm vậy mà cũng chẳng nhịn được cười vào mặt Sirius. Cậu chàng thấy vậy cũng chỉ bĩu môi chứ chẳng nói thêm gì.
Bởi cậu chàng đang rất vui, vui từ tận đáy lòng. Ba mẹ ấy vậy mà cũng chịu nghĩ thoáng một chút, coi như là đã đồng ý cho cậu ở Nhà Gryffindor rồi!
... Haha, chắc Merlin thương xót, ban phát cho mẹ cậu thần chú sáng suốt khai mở đầu óc chăng? Cho nên mẹ mới có thể mau chóng nghĩ thông như vậy!
Harry ngồi bên cạnh Severus cùng mọi người cười đùa, qua một lúc, khi chẳng ai để ý cậu chợt buông tiếng khẽ thở phào.
Xem ra Tom đã đả thông tư tưởng cho vợ chồng Orion Walburga thành công rồi! Vậy nên... bước đầu lời hứa thay đổi kết cục của chú Sirius và chú Regulus có thể xem như thành công nhỉ!
"Kể tớ nghe xem, kỳ nghỉ này của các cậu thế nào?" Sirius ồn ào huých huých vai cậu bạn, "James nào, năm nay nhà cậu ăn món gì vậy?"
"Nhà tớ hả?" James nhe răng, "Dĩ nhiên là ăn món mẹ nấu rồi, ba tớ cũng phụ giúp một tay nữa!"
"Còn cậu thế nào?" James chợt quay sang bên cạnh tò mò hỏi, "Lily ở giới Muggle mà nhỉ? Ở đó nhà cậu đón Giáng Sinh thế nào? Có giống như ở đây không?"
Lily nhún vai, "Cũng bình thường. Có điều năm nay hơi ồn chút. Chị tớ mang cả bạn về nhà, bọn họ quậy tưng bừng đêm Giáng Sinh luôn!"
"Nghe cũng vui ha!" James chớp mắt mấy cái rồi nhìn Remus, "Nhà cậu thì sao? Có gì vui không?"
"Ừm, cũng vui vui!" Remus nhún vai, "Nhà tớ không có gia tinh nên rất yên tĩnh, đón Giáng Sinh rất... yên bình đi?"
"Haha..."
Cả bọn cười lớn rồi đột nhiên đổ dồn ánh mắt sang Severus và Harry, có lẽ đang suy nghĩ một chút xem hỏi ai trước.
Severus nhìn một lượt, bình thản bảo, "Giáng Sinh này tôi ở trường."
"Ồ..."
"Em cũng ở trường!" Harry thẳng lưng chỉ vào ngực nhỏ của mình, "Em cùng anh ấy hẹn nhau đi Hẻm Xéo vào ngày Giáng Sinh, cũng vui lắm!"
Cả bọn lại "Ồ..." lên một tiếng rồi chợt ngưng bặt. James trợn mắt, "Ơ, hai người đánh lẻ à?"
"Đánh lẻ lúc nào?" Harry ngẩng cổ bĩu môi, "Em với ảnh đi chung mà!"
"Không phải..." James xì một tiếng, "Ý là..."
"Ai bảo các cậu về nhà!" Severus liếc mắt nhìn James một cái, đúng lúc chặn họng cậu chàng lại, "Chỉ còn tôi và Harry ở lại trường, nên chúng tôi đi thôi! Chẳng lẽ ngày lễ phải co rút trong phòng à?"
"Thì... ai nói gì đâu!" James bĩu môi lầm bầm... Cơ mà, sao lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ? Haiss... Mà thôi kệ đi!
James nhanh chóng vứt cái nghi hoặc kia ra sau đầu, quay trở lại đề tài nóng bỏng hấp dẫn sắp tới:
"Các cậu, nghe nói sắp thi rồi... Có ai ôn bài gì chưa?"
"Gì? Mới nghỉ Giáng Sinh mà, thi là thi thế nào!" Sirius trợn mắt.
Remus "chậc" một tiếng, lắc đầu, "Ngày đầu nhập học cậu cứ lo nói chuyện suốt có nghe đâu! Sau kỳ Giáng Sinh, trường sẽ bắt đầu kỳ thi đó!"
"Hả?" Sirius lại càng trợn to mắt, cậu chàng nhìn sang Lily và Severus, "Là thật hả?"
Lily bật cười gật đầu.
Severus cũng gật đầu một cái.
"Vậy nên chút nữa tớ đến thư viện nè!" Lily cong mắt nhìn mấy người bạn, "Các cậu có muốn đi cùng không?"
"Ừm!" Severus gật đầu, lại chẳng nhìn tới bé con mà nói luôn, "Tớ và Harry đi cùng cậu!"
Harry bị gọi tên, giật mình trợn tròn mắt, "Em... Ơ, đợi đã... Em..."
"Chẳng lẽ em không định ôn bài?" Severus cúi đầu nhìn cậu, "Hay em có niềm tin rằng mình có thể tự qua môn mà không cần ôn?"
"... Không có!" Cậu ỉu xìu cúi đầu, "Lát nữa em đi cùng hai người!"
Lily bật cười xoa đầu bé con, lại quay sang nhìn bộ ba còn lại, "Các cậu thì sao?"
"Bọn tớ hả?" Sirius xua tay, "Tớ không..."
Còn chưa nói xong James đã bắt lấy tay cậu bạn vẫy lên xuống liên tục, "Haha, tớ biết cậu mà! Không từ chối chớ gì, đúng ý tớ ghê! Bạn thân có khác, bắt tay cái nào!"
Remus nhướng mày nhìn cái miệng méo xệch của Sirius, cười cười nhún vai, "Đi thì đi thôi, ôn cùng mọi người vẫn tốt hơn một mình mà!"
Thế là sau đó, cả nhóm bạn hẹn nhau cùng đến thư viện ôn thi. Những ngày sau cũng vậy, địa điểm hẹn chuyển từ gốc cây gần Hồ Đen sang thư viện trường. Và góc bàn trong cùng đủ để cả sáu người ngồi trở thành căn cứ của riêng bọn họ, vừa im lặng vừa cách xa cô thủ thư khó tính, có thể dễ dàng trao đổi với nhau về bài tập mà chẳng sợ sẽ bị cô ấy lườm mắt hay trách phạt vì tội ồn ào.
Những ngày như thế nối tiếp nhau, cả sáu người liên tục xen kẽ giữa đến lớp và thư viện, tập trung toàn bộ vào việc ôn. Thậm chí Lily có ý nghĩ muốn đạt được toàn O... Còn nếu như không thể, thì toàn E cũng được!
Khác với Lily, Severus chẳng dám đặt kỳ vọng nhiều như vậy. Đặt biệt là môn Bay, môn ấy mà được A là y đã mừng lắm rồi. O với E thì y chẳng dám mơ!
Ngược lại, y có niềm tin ở môn Độc dược hơn... Ừm, với môn này, y nghĩ điểm O lấy được dễ như trở bàn tay!
Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua, những ngày tháng cắm chốt ở thư viện cuối cùng cũng kết thúc bằng kỳ thi cuối kỳ.
Mấy đứa nhỏ năm nhất rốt cuộc cũng được trải nghiệm kỳ thi đầu tiên kể từ khi bước vào trường. Vừa hồi hộp vừa lo lắng lại vừa trông mong...
Ngày một, ngày hai, ngày ba,... Đến ngày thứ mười, kỳ thi kết thúc bằng môn Thảo dược học.
Sau khi thi xong, trên mặt Lily vẫn còn treo nụ cười. Cô nàng ra trước đứng bên ngoài đợi mấy cậu bạn của mình. Đến khi tụ họp đầy đủ, mọi người lại bắt đầu ồn ào thảo luận.
"Mấy cậu, làm bài lý thuyết có được không?" James xoa xoa bàn tay viết nhiều đến mỏi, "Giáo sư soạn câu hỏi gì mà dài ghê! Tớ suýt viết không kịp câu trả lời luôn í!"
"Tớ bỏ câu hỏi phụ rồi!" Sirius trề môi, "Tự nhiên đang định làm mà quên mất đáp án... Xui ghê!"
"Là do cậu học không kỹ thôi, xui với không xui cái gì!"
"Xì!"
"Sev..." Harry lắc lắc cánh tay y, chớp mắt hỏi, "Anh làm bài được không?"
"Ừm, cũng được!" Severus nhân lúc không ai nhìn thấy lại ỷ vào tay áo chùng dài quá tay mình, nắm lấy bàn tay bé con.
"Harry này, em làm bài được không?" Lily chợt quay lại xoa đầu bé con.
"Đương nhiên là làm được rồi!" Harry như hất mặt lên trời vui vẻ nói, "Toàn những phần chị và Sev đánh dấu trọng tâm mà, em làm không bỏ sót câu nào luôn!"
"Thấy chưa!" Remus huých vai Sirius, "Em ấy còn làm được kìa, cậu lại đi bỏ câu hỏi phụ."
Sirius bĩu môi, "Cùng lắm... Không được điểm O thôi chứ có gì đâu!"
"Ồ..." Remus trợn mắt nhìn cậu chàng, "Cậu... vậy luôn!"
"Haha... Được rồi các cậu!" Lily chun mũi, "Chúng ta đi ăn chút gì không? Xuống nhà ăn nhờ gia tinh làm vài món ăn nhẹ, thế nào?"
Chẳng biết bất kể là ý gì, khi Lily lên tiếng thì James luôn là người đầu tiên hùa theo. Cậu chàng huơ tay lên cao hô lớn:
"Ừm, đi đi đi! Tớ đói muốn chết rồi!"
Sirius trợn mắt, "Gì? Mới ăn hồi nãy mà!"
James trề môi, choàng tay qua vai cậu chàng lôi đi. Rồi cả đám vừa cười đùa vừa cùng nhau chạy đến nhà ăn.
Severus cùng bé con đi sau cùng, y lắc đầu thốt lên hai tiếng, "Ngu xuẩn!"
Harry bật cười, bàn tay vẫn còn đang nắm tay y đung đưa nhè nhẹ, "Anh hôm nay lại mắng người!"
"Ta chỉ nói sự thật!" Severus nhún vai, "Em không thấy là nó trông ngu thật à?"
"Ơ, em có thấy gì đâu!" Harry tròn mắt, "Ảnh vẫn bình thường mà!"
Severus nhìn bé con, lời nói vừa muốn thốt ra lại vội mím môi ngăn lại... Thằng ngu đó nhìn là biết thích Lily rồi! Nhưng mà, bé con còn nhỏ như vậy, nói ra cũng thật không hay... Trẻ con, nên để đầu óc trong sáng một chút mới tốt!
Nghĩ thế, Severus vội đi nhanh về trước, "Đi thôi, chúng ta bị bỏ xa rồi kìa!"
"Ơ, có đâu!" Harry nheo mắt, "Anh lại giấu em chuyện gì rồi!"
"Không có!"
"Có!"
"Không có!"
"Có mà, anh rõ ràng là có!"
"Em nhầm lẫn rồi, ta chẳng có gì giấu em cả!"
"Hừ, đồ xấu xa!"
Hai đứa nhỏ cứ mỗi người một câu chí chóe suốt đường đi. Mà tại hành lang bên cạnh, Tom Riddle mang theo chồng bài thi chuẩn bị về hầm thở dài lắc đầu... Merlin, sớm biết có một màn lúc nãy hắn sẽ chẳng đi đường này!
... Harry à, anh thật khiến tôi có cái nhìn khác về anh rồi!
Tom Riddle chau mày một chút rồi lại khẽ bật cười, trở về hầm.
Hôm nay ngoài bận rộn chấm thi thì cũng là ngày định kỳ mỗi tháng các thành viên trong Tử Thần Thực Tử gửi sự vụ về. Thế nên hắn vừa về hầm liền thấy trên bàn chất đầy những chồng da dê dày cộm. Nagini cuộn mình bên ổ rắn nhỏ gần bàn làm việc, thấy hắn về uể oải quay đầu qua ngáp một cái:
"Tom, cậu về rồi à! Lúc nãy bọn họ đến nộp bài này! Cậu từ từ xem đi nhé, tôi buồn ngủ quá!"
"Hửm? Ừm, nếu mày mệt thì cứ ngủ đi! Dù sao hiện giờ vẫn còn tuyết rơi mà!"
"Ừm..." Nagini gật đầu rồi tiếp tục ngủ vùi.
Hắn kéo lấy miếng chăn dày may riêng cho Nagini đắp lên người nó, ngón tay khẽ xoa đầu mày một chút đặt chồng bài thi xuống bên cạnh chồng báo cáo sự vụ, mệt mỏi thở dài:
"Đêm nay có lẽ mình lại không ngủ sớm được rồi!"
... Ừm, cụ Albus có phải cũng bận rộn thế này không nhỉ? Nhưng trông cụ ấy lúc nào cũng đầy sức sống kia kìa!
"Haiss... Thật hâm mộ cụ ấy!"
Tom Riddle cởi áo chùng của mình ra vắt lên ghế, ngồi xuống cầm lên tờ báo cáo sự vụ.
Chợt bên dưới ống tay áo, con rắn trên hình xăm ở tay hắn đột nhiên chuyển động.
Hình xăm này bất cứ ai gia nhập tổ chức đều xăm lên tay. Hắn cũng vậy, nhưng hình xăm của hắn đặc biệt hơn. Bởi, nó có thể mang đến điềm báo trước cho tương lai của tổ chức... Hắn xắn tay áo lên nhìn hướng di chuyển của nó, đầu mày khẽ chau lại... Con rắn chui vào miệng cái đầu lâu rồi bị cắn nuốt.
Lần cuối nó chuyển động thế này đã là chuyện của sáu năm trước... Mà lần đó...
Tom Riddle nhớ lại sự kiện kia đôi mày nhíu chặt... Hắn chợt có linh cảm, rằng có gì đó đang chậm rãi thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng xấu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Haiss... Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro