Chương 52. Sóng Ngầm
"A... Có tuyết rồi! Hôm nay, là Giáng Sinh sao?"
Gã tù nhân vốn đang ngồi bẹp dưới nền đất ẩm ướt bỗng dưng thốt ra một tiếng. Gã lụi cụi chống tay đứng dậy, áp gương mặt tiều tụy đến đáng sợ của mình nhìn ra cửa sổ nhỏ âm u... Chợt, gã há miệng cười lớn. Tiếng cười của gã vang vang, tràn ra khắp cả chốn Azkaban tăm tối.
Tiếng cười của gã cũng thu hút được Giám Ngục, chúng nhanh chóng bay đến vờn quanh thay phiên nhau hôn gã... Vậy mà, tiếng cười ấy lại chẳng dứt được. Ngược lại, nó còn vang dội và đáng sợ hơn gấp trăm lần... Tựa như một lời thách thức của gã với bọn Giám Ngục ngu dốt vô dụng này...
Giáng Sinh năm nay có vẻ không chỉ có gã điên nơi tù ngục ấy khác thường mà ngay tại một trang viên to lớn, trong căn phòng le lói sáng... bóng một người đàn ông in trên bức tường khẽ thì thào cất lời:
"Giáng Sinh lại đến rồi! Eirlys, nơi em ở tuyết đã rơi chưa?"
Thế nhưng đáp lời ông ta lại là bóng tối lặng im... Để rồi trong căn phòng đó, mình ông ngẩn người mặc cho bản thân đang bị bóng tối dần cắn nuốt.
"Anh ơi, anh về rồi à?"
Chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên. Căn phòng tối ấy lại tràn ngập ánh sáng... Ông ta giật mình quay đầu nhìn ra phía cửa, một cô bé tầm 10 tuổi đứng đó. Hai bím tóc lệch nhau trông chẳng đẹp tẹo nào, thế nhưng ông ta lại cảm thấy như vậy mới thật đáng yêu.
"Anh có học thắt tóc chưa đấy?" Bé gái chạy đến bên cạnh ông, phồng má giận dỗi, "Lần nào anh thắt cho em cũng lệch cả, anh xem nè, lát nữa tụ họp gia đình thế nào em cũng bị các anh chị họ trêu cho xem!"
Ông ta bất đắc dĩ khẽ cười, đôi mắt đầy ắp dịu dàng cùng yêu thương, "Được rồi, Eirlys đừng dỗi! Lát nữa anh sẽ thắt tóc thật đẹp cho em!"
Bàn tay ông đưa ra xoa đầu cô bé, thế nhưng còn chưa kịp chạm đến thì xung quanh đã chẳng còn là căn phòng tràn đầy ánh sáng ấm áp nữa.
Xung quanh đầy rẫy Muggle ăn mặc dơ dáy bẩn thỉu, trên tay chúng còn cầm những ngọn đuốc rực cháy. Lũ Muggle ấy vây bên dưới một cái đài cỡ vừa, bên dưới chất toàn củi khô cùng rơm mục. Mà bên trên, thứ chúng nó đốt lại chính là em gái ông, Eirlys.
Cô bé bị trói gô trên cây cột gai toàn thân đẫm máu, trên người chẳng có nơi nào lành lặn, hai bím tóc lệch hiện giờ bê bết máu chẳng còn nhìn ra được màu tóc.
"Giết nó đi! Giết nó đi!"
"Đồ phù thủy tởm lợm!"
"Giết nó đi!"
"Đúng rồi, giết nó đi! Đồ phù thủy xấu xa!"
"Phù thủy toàn là lũ độc ác đáng sợ!"
"Giết nó đi!"
"Giết nó đi!"
Bọn Muggle đó đều răm rắp mắng chửi muốn giết chết đứa nhỏ ấy, họ thậm chí còn chẳng nương tay cho mà liên tục cúi đầu nhặt những hòn đá dưới đất, cũng chẳng quan tâm nó to hay nhỏ mà liên tục ném vào cô bé.
"Đừng mà! Cầu xin các người!" Eirlys đau đớn khóc nức nở, "Đau quá... Anh... Anh ơi, Eirlys đau quá!"
"Kìa, nó đang gọi phù thủy khác tới kìa!" Một Muggle hung hãn gào lên, "Mau, giết chết nó, nếu không chúng ta sẽ chết mất!"
"Giết nó giết nó, nhanh lên! Nếu không nó sẽ nguyền rủa chúng ta mất!"
Thế rồi bọn họ người này nối tiếp người kia liên tục ném thật nhiều đá vào cô bé.
"Eirlys... Eirlys..."
Đôi con ngươi của người đàn ông ấy co lại dữ dội, vội vã chạy đến cứu lấy đứa em gái bé bỏng của mình... Thế nhưng ông ta càng chạy, giàn hỏa thiêu kia càng cách xa. Mãi đến khi cô bé chẳng thể kêu đau nữa, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực cũng chẳng còn phập phồng hơi thở.
... Cô bé ấy đã bị Muggle ném đá vào người đến chết. Vậy mà, bọn họ vẫn còn chẳng để yên. Hay vốn dĩ ý định ban đầu của họ nào chẳng dừng lại ở đó.
Một Muggle tiên phong ném ngọn đuốc vào dưới chân cô bé, "Nó chết rồi, nhanh, nhân lúc nó chưa thể hồi sinh. Thiêu nó ngay, cơ thể nó thành tro bụi thì nó sẽ không thể sống lại được. Chúng ta cũng sẽ không bị nó báo thù!"
"Đúng rồi đúng rồi! Thiêu nó đi!"
"Nhanh lên nhanh lên, thiêu nó!"
Một ngọn đuốc, hai ngọn đuốc, ba ngọn đuốc... Hàng trăm ngọn đuốc cùng ném vào. Lửa nhanh chóng cháy lên, hơi nóng tỏa ra xung quanh.
"KHÔNG!" Ông ta hét lớn, đũa phép cũng rút ra, mặc kệ lệnh cấm sử dụng phép thuật ở giới Muggle vội vã dùng thần chú dập tắt ngọn lửa.
"Eirlys, Eirlys của anh! Em là một cô bé mạnh mẽ mà! Em chờ một chút, anh sẽ cứu em! Eirlys..."
Ông ta liên tục gào lên, thần chú phóng ra càng nhiều. Ngọn lửa ấy thế rồi cũng tắt, nhưng trên giàn hỏa ấy chẳng còn cô bé nào... Nơi ấy chỉ còn tro bụi. Lũ Muggle khốn nạn ấy cũng biến mất không còn một ai.
Ông ta lại lần nữa cố chạy đến bên giàn hỏa, mặc cho nó vẫn còn âm ỉ cháy, ông dùng chính đôi bàn tay của mình bới ra đống than đỏ rực kia tìm em gái.
"Eirlys... Eirlys... Eirlys của anh..."
Rồi chợt trước mặt ông thoáng qua hai bóng người.
"Eirlys"
Ông ta hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người vừa đau đớn gào lên kia. Ông thẫn thờ hé miệng, đau đớn khôn cùng cất lên hai tiếng, "Mẹ... Ba..."
"Eirlys..." Người phụ nữ như chẳng nghe thấy lời ông ta nói, quỳ xuống bên giàn hỏa gào khóc, "Con gái bé nhỏ của mẹ, sao con lại đến giới Muggle làm gì! Sao lại để cho họ biết con là phù thủy! Eirlys!"
Người đàn ông đi cùng bà ấy chẳng thốt nổi nên lời, ông chỉ biết nhìn trời mà gào to trong vô vọng...
Ngày hôm ấy mưa như trút nước, mưa dập tắt giàn hỏa đang còn đỏ lửa. Và mưa cũng hòa trộn thân xác hóa tro của cô bé vào đống củi rơm kia... Để rồi vào ngày chôn cất, trong quan tài chỉ chứa di vật của cô, còn xác lại chẳng thể nào lấy về được.
Ông gục xuống bên qua tài pha lê, hai tay ôm lấy đầu mình.
"Eirlys... Eirlys... Anh vô dụng quá! Anh thật vô dụng quá, anh chẳng thể nào cứu em được... Eirlys..."
Ông lầm bầm tự trách, rồi đột nhiên đưa tay tự tát vào mặt mình. Mùi máu nồng lên trong khoang miệng làm ông ta bừng tỉnh.
Hóa ra xung quanh chẳng hề thay đổi. Vẫn căn phòng âm u le lói sáng ấy, vẫn bức ảnh im lìm mỉm cười không tiếng động ấy... Hóa ra, tất cả chỉ là ảo giác của ông.
Ông ta đưa tay xoa khuôn mặt đầy nước mắt của mình.
"Ôi nào ông bạn, ta nói vậy mà ông bạn vẫn cứng đầu kiên quyết theo tên máu lai kia đến cùng sao?"
"Ông bạn nghĩ kỹ lại xem nào, lũ Muggle hèn mọn ấy vừa hung tợn lại ngu xuẩn biết bao nhiêu. Ông bạn tính xem, từ trước tới giờ bọn nó giết hết bao nhiêu phù thủy rồi? Hửm?"
"Chúng ta vốn rất ôn hòa với chúng nó, thế mà chúng nó lại muốn giết chết chúng ta. Haiss... Ta có một người bạn, anh ấy có một đứa em, và đứa nhỏ đó đã chết rồi. Bị Muggle giết chết. Chết rất thảm!"
Ông chau mày nhắm mắt bịt tai lại chẳng muốn nghe thêm lời nào nữa. Nhưng chẳng hiểu sao từng lời từng lời lại chui vào tai ông chẳng sót chữ nào.
Thế rồi qua thật lâu sau ông ta bỗng đứng dậy, đôi mắt vẫn hằn tia máu lại trong suốt lạ thường.
Lũ Muggle khốn nạn ấy. Cái lũ hèn mọn vô dụng chẳng làm nên trò trống gì ấy, thế mà lại được chủ nhân coi trọng và bảo vệ.
Lũ Muggle chó má giết chết em gái ông, một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi... Vẫn còn chưa đủ tuổi đến trường.
Bàn tay buông thõng hai bên của ông siết chặt rồi lại thả ra, nâng lên vuốt nhẹ gương mặt non nớt trên bức ảnh.
"Eirlys vẫn luôn mong ngóng được đến trường mà, đúng không?" Vậy mà bọn khốn ấy...
Ông ta nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt muốn bật máu.
... Bọn khốn ấy đã giết chết em gái bé bỏng của ông. Ba mẹ vì đau khổ quá độ cũng bệnh nặng rồi qua đời. Sự nghiệp gia tộc bỗng chốc đè nặng trên vai chàng trai vừa 17 tuổi... Cho đến hiện giờ...
"Tất cả là tại bọn nó!" Ông ta đột ngột mở mắt, hơi thở phập phồng hoảng loạn cũng chầm chậm trở lại bình thường, "Lẽ ra không nên để Muggle sống sót trên thế giới này... Chủ nhân, ngài sai lầm rồi! Ngài đã sai thật rồi!"
Trong bóng tối, giọng nói ấy vang lên khe khẽ vừa âm trầm vừa khàn đặc.
Đêm nay lạnh lẽo đến lạ thường. Lạnh đến nỗi khiến cho lòng người thay đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro