Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Đến Hẻm Xéo

Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ Giáng Sinh, Severus vốn còn tưởng bé con sẽ ngủ quên mất. Nhưng không! Ngược lại, hôm nay bé con lại là người gọi y tỉnh.

Severus dụi mắt một cái, nhìn đồng hồ điểm 6h đúng thở dài nhìn lại bé con đang ngồi dậy mang kính đi vào phòng tắm.

"Thật hiếm có một ngày em gọi ta dậy!"

"Là anh bảo nếu em dậy muộn thì anh sẽ không đi Hẻm Xéo với em mà!" Harry đi đến phòng tắm quay đầu lại nhìn y.

Severus ngồi dậy, đổi chỗ bước đến sô pha ngồi xuống, "Phải mà ngày thường em đều dậy sớm như này thì tốt rồi!" 

Harry bĩu môi, 'cạch' một phát đóng cửa phòng tắm lại, ngăn luôn tiếng của Severus bên ngoài.

Đợi cho Harry đánh răng rửa mặt xong, Severus cũng vào phòng tắm. Hai người chuẩn bị một chút rồi cùng nhau ra ngoài.

Đến khi cách Nhà Slytherin một khoảng xa, Harry vội cởi áo tàng hình ra đi cùng Severus. Rồi chợt, cậu nắm lấy khuỷu tay y, nháy mắt hỏi:

"Anh có muốn xem James bị trêu chọc không?"

"Cái đó có gì hay ho mà xem?" Severus nhíu mày khó hiểu nhìn bé con.

"Aiss... Anh không hiểu đâu!" Harry chun mũi quan sát xung quanh một chút, lại lấy ra áo tàng hình phủ lên cả hai, "Anh xem là biết ngay!"

Nói rồi cậu liền kéo y chạy nhanh ra ngoài cổng trường.

Severus giật mình nhìn xuống bàn tay được bé con nắm lấy, ngại ngùng tránh ánh mắt sang chỗ khác nhanh chân theo cùng bé con. 

Hai người đến cổng trường vừa đúng lúc, Harry lôi Severus nép bên vách tường gần đó, chỉ chỉ về phía trước khẽ khàng nói:

"Đó, anh xem đi!"

Severus chẳng nói gì, nhìn bé con một cái rồi ngước mắt nhìn phía trước... Chẳng biết rốt cuộc bé con muốn ý xem cái gì?!

Sáng sớm, James cùng mấy người bạn của mình, cả Lily cùng đi đến cổng trường rồi chia tay nhau về nhà... Mà ngay lúc này, trong khi Sirius đang đợi ba bà chị của mình xuất hiện, thì James lại đau đầu với con gia tình nhà mình.

Gia tinh quản gia nhà Potter, Nino đã đến từ sớm. Nó mặc trên người bộ vest đen còn tỉ mỉ cài thêm cái nơ trên cổ trông hết sức bảnh bao. Nó đứng trước cổng nghiêm chỉnh cúi đầu chào từng người:

"Chào cậu chủ nhỏ, chào cậu Sirius, chào những người bạn của cậu chủ nhỏ!"

"Chào Nino!" Sirius vẫy tay cười cười, "Hôm nay ông đến sớm thế!"

"Vâng, bà chủ bảo Nino đến sớm đón cậu chủ nhỏ!" Nino mỉm cười, khóe môi cong lên gần như tới tận mang tai, rồi nó chợt quay lại nhìn James từ trên xuống dưới, lắc lắc cái đầu tròn của mình, "Cậu chủ nhỏ, sao mới có mấy tháng mà cậu lại gầy xuống như vậy rồi? Thức ăn ở đây không ngon à? Hay vì lịch học quá dày đặc?"

"Tôi..."

"Cậu chủ nhỏ..." Nino cau mày, hai lỗ tai rung rung lại xoay quanh James, "Cậu chủ nhỏ, bà chủ cùng ông chủ ở nhà lo cho cậu lắm!"

"Vậy..." sao?

Lời còn chưa kịp nói ra, James đã bị con gia tinh nhà mình cướp lời lần nữa. Chỉ là, nó lại nói rằng:

"Bà chủ cứ lo cậu sẽ chạy đi ức hiếp bạn học! Cậu biết đó, tính cậu từ nhỏ luôn nghịch ngợm mà! Bà chủ lo cậu học không lo học, bày trò bắt nạt bạn bè... Haiss... ông chủ khuyên nhủ mãi bà mới bớt lo. Thậm chí, bà chủ còn định âm thầm đến đây xem cậu nữa kìa!"

"Ông chủ thì đỡ một chút, chỉ là ông chủ lo cậu sẽ chui vào Rừng Cấm rồi bị lạc không ra được!" Nino bẹt môi xuống, hai tai cũng bẹt ra hai bên, "Cũng chỉ vì hồi nhỏ cậu bị lạc trong vườn nhà mà đến giờ ông chủ vẫn còn lo!"

Sirius xoa xoa mũi che cái miệng đang nhếch lên hết cỡ của mình, rồi chịu không nổi quay sang Remus gục đầu cười đến run người.

Lily đứng ngây ra đó, hiển nhiên là kinh ngạc không thôi, cô nàng không ngờ sẽ gặp một gia tinh như thế này. Thật khác xa với những gia tinh mà cô gặp ở trường... Nhưng mà, lời nó nói buồn cười thật!

"Nino!" James đen mặt nghiến răng nhìn nó.

"Cậu chủ nhỏ?" Nini nghiêng đầu nhìn y, "Nino nói gì sai sao? Nhưng mà, lời Nino nói toàn là sự thật mà! Cậu chủ nhỏ nhớ không, hồi đó, cậu chủ nhỏ bò ra ngoài vườn..."

James nghe một hồi chịu hết nổi vội vàng bịt miệng nó lại, ngượng ngùng nhìn mấy người bạn của mình, "Thật ngại quá, nó... gia tinh nhà tớ nói hơi nhiều! Ừm... Thôi, tớ về nhà trước đây! Tạm biệt các cậu!"

James nói xong, y không kịp chờ cái vẫy tay tạm biệt đã vội vã vừa kéo vừa đẩy Nino đi cách xa cổng trường mở khóa cảng trở về nhà Potter.

Đợi cho James đi rồi, Remus mới liếc nhìn Sirius, "Cậu trúng bùa cười à?"

"Cậu không thấy buồn cười à?" Sirius chớp mắt khó hiểu nhìn Remus, "Mỗi lần James và Nino ở gần nhau thì sẽ thế này này, buồn cười muốn chết luôn!"

Remus nhún vai, từ chối cho ý kiến.

Mà Lily lại có vẻ tò mò hơn, cô nàng hơi nhíu mày hỏi Sirius, "Nó luôn như vậy sao?"

"Ừm!" Sirius nhướng mày gật đầu, "Tớ nghe bác cả bảo Nino từ nhỏ đã được bà cô... ừm, cũng chính là mẹ của James í! Mua về nuôi. Bà cô dạy cho ông ta nhiều thứ lắm, rồi cũng không biết bà cô làm cách nào, thay đổi được suy nghĩ của ổng luôn. Thành ra giờ ổng thế đó. Tớ nói chứ, có khi ngoài bà cô với ông dượng ra, Nino chẳng sợ ai đâu! Cậu thấy đó, đến James còn chẳng thể làm gì ổng mà!"

"Wow... Tớ nể mẹ cậu ấy thật!" Lily nghe xong trên mặt toàn vẻ kinh ngạc, cô nàng lắc đầu giơ ngón cái, "Phải mà mấy con gia tinh ở trường được một nửa như Nino ấy nhỉ..."

"Haha..." Sirius cười gượng, "Khó lắm, đến cả lão Kreacher nhà tớ còn chẳng được như ổng nữa là..."

Ngay tại vách tường lúc này, Severus từ đầu đến cuối quan sát tất cả, sau cùng cúi đầu nhìn bé con đang cố nén cười. Y có chút không hiểu lắm, trẻ con thường buồn cười vì những chuyện này sao?

... Hay vì y nhạt nhẽo?

Harry cười một lúc thì ngẩng đầu lên cong mắt hỏi, "Anh thấy buồn cười không?"

Severus nhìn bé con, câu trả lời luẩn quẩn trong miệng mãi rồi cũng thốt ra thành tiếng, "Ừm... Chúng ta đi chưa?"

Harry quay đầu nhìn ba người ngoài cổng đã rời đi cả rồi, mân môi gật đầu, "Ừm, chúng ta đi thôi! Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi thật đã luôn!"

Rồi sau đó, theo con đường tắt mà Harry nói rằng 'anh họ' đã chỉ cho mình, dẫn Severus đến Hẻm Xéo...

Hẻm Xéo vào ngày những ngày này không đông như làng Hogsmeade, thậm chí còn có vẻ vắng vẻ hơn. Bởi ngày lễ, người ta thường chọn những nơi đẹp đẽ và nhiều hàng quán cao cấp để đến hơn là phải chọn một nơi mà cả thành phần nào cũng có. Họ cho rằng nơi đây quá hỗn tạp và thiếu an toàn, chẳng thích hợp cho một cuộc hẹn hò vui chơi.

Harry cũng cảm thấy thế, nhưng mà biết làm sao được. Cả hai vẫn chưa đủ tuổi để đến làng Hogsmeade mà!

"Sev, chúng ta đầu tiên đi ăn sáng ha!" Khi hai người vừa đặt chân đến Hẻm Xéo thì Harry đã lắc lắc tay y chỉ vào quán ăn gần đó.

Severus còn chưa kịp nói lời nào đã bị bé con kéo đi mất. Mãi đến lúc ngồi xuống ghế và nhận hai phần ăn sáng, Severus lẳng lặng quan sát xung quanh khẽ hỏi:

"Sao em biết được quán này vậy?"

"Hả?" Harry bắt đầu cầm dao nĩa lên, cúi đầu cắt thịt, "Chủ nhiệm của anh đã từng dẫn em đến đây ăn vài lần nên em biết đó!"

"Vậy à?" Severus chớp mắt, lại cảm thấy bé con nói cũng đúng nên không hỏi nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Harry nhân lúc Severus còn đang uống nước liền chạy đi tính tiền rồi còn không đợi y trả lại đã kéo y rời đi.

Ngày Giáng Sinh này, Harry thế mà lại chẳng sợ lạnh, cứ thế kéo Severus đến hết hàng này đến quán nọ. Cậu còn kéo y đến Sở Cú xem một chút, xong lại chạy sang Tiệm sinh vật huyền bí, Tiệm bán đồ chuyên nghiệp cho Quidditch, Tiệm thuốc Ốc Sên và Bọ Chét...

Mỗi nơi hai người đều lượn ở đó một vòng, cũng chẳng phải định mua thứ gì, chỉ là cứ thích ngắm thế thôi!

Dù biết là thế, nhưng mỗi lần rời khỏi một cửa tiệm, Severus đều hỏi Harry rằng:

"Em không mua cho mình thứ gì sao?"

"Con cú lúc nãy... Em thích nó hả? Có muốn mua không?"

"Em thích nuôi thú cưng không? Hay... ta mua tặng em một con nhé?"

"Em muốn mua chổi sao? Nhưng mà... Ừm, nếu em thích..."

Những lúc như vậy, Harry chỉ bật cười lắc đầu mà đáp một câu:

"Em thích ngắm hơn! Mua cú hay thú cưng về phải nuôi nấng nó nữa, mà em... có Nagini làm bạn rồi, không cần đâu!"

"Chổi kia, thật sự thích thì có thích. Nhưng mà, anh thấy đó! Em thích ngắm chứ không thích mua!"

Cậu chỉ muốn cả ngày hôm nay cùng Sev 'hẹn hò' thôi, mua sắm gì đó... cậu thật sự chẳng thiết tha gì mấy thứ này. Bởi cậu đã qua rồi cái tuổi thấy gì cũng thích, thấy gì cũng muốn mua.

Lòng vòng Hẻm Xéo chỉ một lúc vậy mà đã quá trưa, đúng lúc hai người đứng trước cửa Tiệm kem Florean Fortescue.

"Chúng ta vào đây nghỉ chân một chút đi!" Harry chỉ cái bảng hiệu đầy màu sắc phía trước rồi nắm lấy tay Severus cùng vào trong.

"Wow, đông dữ luôn!" Harry trợn mắt nhỏ giọng cảm thán, bàn tay lại siết chặt tay Severus hơn, "Đừng để lạc em nha!"

"Ừm"

Severus hiển nhiên cũng kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt, bàn tay vô thức siết chặt tay bé con hơn... Y không hiểu lắm, mùa đông lạnh lẽo này mà lại có nhiều người đến ăn kem thế ư?

... Có lẽ vào thời điểm này một thiếu niên chỉ vừa 11 tuổi như Severus chẳng để ý thấy... Người đến tiệm kem đều là số chẵn! Cũng tức là đều là những cặp đôi đang hẹn hò đến đây. Và họ... chắc là lo đến làng Hogsmeade sẽ đông đúc và bị chen lấn nên mới chọn nơi này... Chỉ là không ngờ nơi này hiện tại cũng thật đông đúc!

Khó khăn lắm hai đứa nhỏ mới chen được vào chỗ ngồi, gọi ra hai ly kem sô cô la hạnh nhân.

Harry nhanh tay múc ngay muỗng kem đầu tiên đưa đến sát môi Severus, cong mắt cười, "Anh ăn thử xem có ngon không?"

Severus hơi giật mình, đôi mắt đen láy nhìn bé con. Đối điện với ánh mắt cong cong cùng nụ cười ngọt ngào đó, y khẽ cụp mắt che giấu ngại ngùng há miệng ăn miếng kem trên tay bé con.

... Rất lạnh, nhưng cũng rất ngọt. Ngọt hơn cả bánh kẹo mà y từng ăn qua, ngon hơn cả những loại kem ngon nhất trên đời này...

"Có ngon không?"

Severus khẽ mím môi cố nếm lại chút ngọt ngào còn sót bên môi, nhẹ gật đầu, "Ngon... Rất ngon!"

"Ừm!" Harry nghe được cong mắt cười, tự múc cho mình một muỗng, "Anh thích em cũng thích! Ô, kem ở đây thật ngon!"

Severus nhìn bé con cắn cắn cái muỗng, chẳng biết nghĩ gì mà hai tai đỏ ửng lên, y vội cúi đầu tự lấy cái muỗng bên cạnh để múc kem... Thế nhưng kem này lại chẳng thấy ngon bằng kem của bé con, hương vị cũng thật bình thường...

Rời khỏi Tiệm kem, Severus cúi đầu nhìn bé con. Y ngắt ngứ mấy giây, lời nói đảo quanh khoang miệng mãi mà không thốt được nên lời.

Harry vẫn như trước kia, thích nắm tay y đung đưa chậm rãi đi như tản bộ. Qua một hồi lâu, cậu chợt ngẩng đầu lên nhẹ mỉm cười:

"Nếu anh ngại thì đợi sau này lớn lên, những lúc đi ăn em sẽ để anh trả tiền, có được không?"

Bé con...

Severus kinh ngạc không thôi. Bởi, những gì y suy nghĩ, bé con thế mà... bé con thế mà biết được y đang nghĩ gì!

Bé con...

"Anh sao vậy?" Harry nắm bàn tay nhỏ gầy gò của y, chớp mắt hỏi, "Anh không vui sao?"

"Không có... nhưng mà..." Severus cắn môi, cố tỏ ra thật bình thản khẽ hỏi, "Sau này... Khi ta có thể mua được tất cả cho em? Em sẽ nhận chúng chứ?"

Harry ngẩn ra, bàn tay cậu run nhẹ từng đợt, còn có hơi đau... Cậu khẽ mỉm cười, bàn tay còn lại phủ lên tay y gật đầu:

"Nhận! Của anh tặng em đều nhận!"

Severus nhìn bé con, nhẹ giọng hỏi lại một tiếng, "Thật ư?"

Chỉ thấy bé con lại gật đầu thêm lần nữa.

Y như trút được nỗi lo sợ gì đó, khe khẽ thở phào. Bàn tay nắm tay bé con cũng chẳng run nữa, yên tâm cùng bé con tiếp tục dạo chơi nơi này.

Nhìn bé con chăm chú xem từng món đồ một, Severus âm thầm ghi nhớ thật kỹ, y tự hứa với bản thân... Sau này phải trở nên thật giỏi, thật xuất sắc, có thật nhiều tiền... Như thế bé con sẽ không phải bỏ tiền ra cho y nữa, mà ngược lại, y có thể mua cho bé con mọi thứ mà bé con thích... Y muốn nụ cười ngọt ngào ấy mãi mãi trên môi bé con, đôi mắt đẹp đẽ ấy, mãi mãi chỉ dừng lại trên người y mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro