Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Giáng Sinh Đầu Tiên

Đêm Giáng Sinh, Hogwarts được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, đại sảnh đường như biến thành một 'thế giới' khác, trên trần những bông tuyết li ti bắt đầu đổ xuống. Bên dưới các dãy Nhà là những cây thông lớn trang trí bắt mắt chất đầy quà dưới gốc.

Đêm nay, các giáo sư có vẻ cũng thư thả đôi chút, để cho học trò của mình có thể vui vẻ ăn tiệc. Đến cả giáo sư McGonagall bình thường khó tính cỡ nào, đêm nay cũng thật hòa nhã với nụ cười mỉm nhè nhẹ của mình.

Cũng đêm nay, Hiệu trưởng Dumbledore chọn cho mình bộ áo chùng màu xanh dương đậm như bầu trời đêm, bên trên còn được đính thêm trăng sao lấp lánh. Cụ từ ghế Hiệu trưởng đứng dậy nhìn hết một lượt từ các giáo sư ngồi cùng dãy bàn đến mấy đứa nhỏ đáng yêu bên dưới, hai tay cụ dang ra cùng nụ cười từ ái mà cất lời:

"Ngày hôm nay, cũng như mọi năm, Hogwarts của chúng ta lại đón thêm một kỳ Giáng Sinh nữa. Một kỳ Giáng Sinh tuyệt vời và vui vẻ, đêm nay chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ấm cúng ở đại gia đình này nhé! Và..."

Cụ Dumbledore chợt dừng một chút, nhẹ vuốt chòm râu của mình giả vờ rầu rĩ lắc đầu, thở dài:

"Haiss... Ta cảm thấy rất tiếc, nhưng các trò có thể sẽ vui vẻ khi ta phải phát thông báo quen thuộc như mọi năm này. Rằng bắt đầu từ ngày mai, các trò sẽ được nghỉ lễ. Kỳ nghỉ kéo dài một tuần, các trò có thể trở về nhà hoặc... ừm, có thể ở đây tùy thích. Hogwarts luôn luôn có thức ăn ngon miệng dành cho các trò."

"À, ta có một chuyện phải nhắc nhở các trò. Đó là những đứa nhỏ năm nhất và năm hai, các trò không được lén đến làng Hogsmeade nhé! Nếu lỡ như các giáo sư phát hiện ra, ta rất tiếc phải nói thế này: các con sẽ phải bị trừ điểm và cấm túc chép phạt đó!"

Cụ Dumbledore hơi cúi đầu nhướng mày nhìn mấy đứa nhỏ đang ỉu xìu khi nghe hai từ "Còn nữa..." mà mình vừa nói ra.

Cụ cười khẽ, hắng giọng mấy tiếng nói tiếp, "Một lời nhắc nhở sau cuối trước khi chúng ta bắt đầu khai tiệc. Chính là những đứa nhỏ năm ba trở lên, nếu các trò muốn đến làng Hogsmeade thì phải có chữ ký của phụ huynh đó nhé! Chúng ta muốn đảm bảo các trò sẽ an toàn và được sự cho phép từ gia đình khi đến đó."

"Được rồi, ta đã nói xong những gì cần nói rồi! Còn bây giờ..." Cụ Dumbledore hơi cúi người cầm ly rượu mật ong của mình lên đưa ra phía trước, "Đêm tiệc Giáng Sinh của Hogwarts chính thức bắt đầu!"

Các giáo sư khác đồng loạt đứng dậy, nâng lên ly rượu của mình, tiếng va chạm giữa các ly rượu khe khẽ vang lên.

Bên dưới bốn dãy Nhà, mấy đứa nhỏ đã sớm đợi khoảnh khắc này, chúng òa lên vui vẻ. Đứa thì nâng cốc nước bí, đứa thì xử ngay cái đùi gà nướng trước mặt mình.

Tiếng muỗng nĩa ma sát trên chén dĩa, tiếng cụng ly, tiếng cười đùa cũng bắt đầu lớn dần. Tuy rằng rất ồn ào, nhưng mà cũng thật vui vẻ.

"Lily, cái này ngon lắm này! Harry, em cũng ăn thử đi! Ngon lắm đó!" James cắn một miếng thịt sốt việt quất, hai mắt như phát sáng chỉ vào cái thuyền bạc trước mặt, "Ngon cực kỳ luôn!"

"Dạ!" Harry gật đầu, với tay múc lấy một ít thịt cùng nước sốt, "Các anh chị... Ngày mai đều về nhà cả ạ?"

"Ừm!" James gật đầu liên tục, "Mẹ anh có gửi thư tới, nói ngày mai Nino sẽ đến đón anh về."

"Nino là ai vậy?" Lily ngồi ngay bên cạnh tò mò quay sang hỏi, "Anh của cậu à?"

Sirius vốn đang ăn đột nhiên cười phá lên, mà Harry nghe được cũng che miệng cười khẽ.

"Có gì buồn cười à?" Remus khó hiểu nhìn Sirius.

Lily lại càng khó hiểu hơn, cô nàng nhìn vẻ mặt đen xì xì của James, "Câu hỏi của tớ buồn cười lắm à?"

Sirius xua xua tay, choàng vai James chỉ chỉ vào mặt y, "Nino í, là gia tinh nhà Potter. Kiêm luôn bảo mẫu của James."

James gật đầu, "Chẳng phải anh tớ đâu!"

Lily hiểu được gật đầu, thế nhưng cũng không nhịn được bật cười.

"Cậu cười cái gì đấy!" James bĩu môi, "Tớ thấy có gì buồn cười đâu!"

"Đúng rồi đúng rồi! Ngày mai Nino đến mới buồn cười kìa!" Sirius lại nói chen vào, "Ngày mai cậu ra đến cổng trường sẽ thấy. Một con gia tinh bóng bẩy béo tròn, vừa xách hành lý cho James vừa cằn nhằn cậu ấy... Haha. Buồn cười ở chỗ là, James chẳng dám cãi lại đâu!"

James hừ một tiếng, liếc mắt nhìn cậu bạn thân của mình, "Cậu lo thân cậu kìa! Ngày mai phải về nhà đấy, chẳng phải là qua nhà tớ đâu!"

  "Có sao!" Sirius nhún vai, "Dù sao Bella cũng bảo cùng tớ nghe chửi chịu đòn mà, sợ gì nữa!"

"Xì!"

"Xì!"

Harry bật cười lắc đầu, chợt cậu quay sang Lily nhỏ giọng hỏi, "Chị ơi, chị ngày mai có về nhà không?"

"Hửm? Có chứ!" Lily mỉm cười, "Chị đã mua ít đồ dùng cùng bánh kẹo ở đây rồi, ngày mai sẽ đem về cho ba mẹ dùng thử."

Càng nghĩ, cô nàng càng cảm thấy vui vẻ, "Chắc ba mẹ chị sẽ thích lắm í!"

"Ừm..." Harry cười nhẹ, "Em cũng mong họ sẽ thích!"

"Remus này, sao cậu không nói gì vậy?" Sirius vỗ vai cậu bạn một cái, "Ngày mai cậu về nhà không?"

"Về chứ!" Remus nhìn Sirius, ánh mắt lại đảo quanh mấy người bạn, "Mọi người làm gì nhìn tớ dữ vậy?"

"Thấy cậu cứ im lặng mãi í mà!" James nhún vai, chớp mắt nêu ý kiến, "Vậy, ngày mai chúng ta hẹn cùng nhau trở về đi. Đi chung tới cổng rồi ai về nhà nấy... ha?"

  "Harry, ngày mai em về..." James đang nói bỗng dừng lại. Y chợt nhớ tới, giáo sư Riddle từng nói rằng, cậu bé đã chẳng còn người thân nào ngoài thầy ấy... Thế mà, chết tiệt y quên mất! Lỡ miệng hỏi thế này, lỡ như cậu bé nhớ đến kỷ niệm nào đó rồi buồn bã...

"Giáng Sinh này em ở lại Hogwarts!" Harry cong mắt cười, "Nghỉ chỉ một tuần... về nhà chẳng được bao lâu lại phải đến trường. Mà nhà em xa lắm, em không về đâu!"

"À... Vậy hả?" James tròn mắt, gãi gãi đầu ngại ngùng.

Đang lúc này, đột nhiên ngoài cửa đại sảnh đường, một con diều hâu bay vào. Trong khi mấy đứa nhỏ tò mò không biết con diều hâu đó từ đâu đến, thì nó đã bay thẳng đến chỗ của cụ Dumbledore cúi đầu nhả cái túi mà nó ngậm trên miệng mình ra, nghiêng đầu nhìn cụ như muốn được khen thưởng.

Các giáo sư hết nhìn nó rồi nhìn cái túi quà trước mặt Hiệu trưởng, trong mắt nửa nghi ngờ nửa tò mò... Chẳng biết ai đã tặng cho cụ nhỉ?

Mà người được nhận quà, cụ Dumbledore khẽ nhíu mày một chút. Cụ nhìn con diều hâu nửa xa lạ nửa quen thuộc trước mắt, trên mình nó dính đầy tuyết ướt đẫm cả thân. Thế nhưng nó vẫn nghiêng đầu nhìn cụ như chờ cụ mở quà rồi mới chịu rời đi.

Cụ Dumbledore khẽ thở dài, vuốt nhẹ đầu nó, "Con vật tội nghiệp này, chủ của mày thật tàn nhẫn khi để mày bay ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo thế này!"

Cụ dùng thần chú làm khô người con diều hâu rồi thưởng cho nó miếng thịt tươi ngon nhất trên bàn mình. Con diều hâu ngoan ngoãn nhận lấy phần thưởng của mình, nó cọ đầu vào tay cụ như nói lời cảm ơn rồi cất cánh rời khỏi Hogwarts.

Cụ Dumbledore thoáng ngẩn ra, thế nhưng cũng không lâu lắm. Cụ nhìn mọi người một chút, thấy ai cũng hướng mắt về mình cười gượng mấy tiếng giải thích:

"Haha, cái này... Chắc là bên Hội Phượng Hoàng mang đến rồi! Mấy cô cậu này thật là... Haiss..."

"Thế nhưng..." Tom Riddle liếc mắt nhìn cái túi, nhỏ giọng cười khẽ, "Cái này trông cũng thật giống hộp bánh Lebkuchen nhỉ?"

Cụ Dumbledore hơi cúi đầu nhướng mày nhìn hắn qua cặp kính của mình, khóe miệng cong cong bảo, "Thầy nhìn nhầm rồi đó!"

"Vậy ư?" Tom Riddle cười cười, nhún vai từ chối đào sâu vào vấn đề này. Hắn biết, đây là chuyện riêng của Hiệu trưởng... Cụ ấy bảo không phải, ừm, thì chính là không phải!

... Hắn còn muốn dạy ở đây, vẫn chưa muốn nghỉ hưu sớm!

Đêm tiệc Giáng Sinh kéo dài đến qua giờ cấm, mấy đứa nhỏ các Nhà cũng bắt đầu trở về Nhà mình. Các giáo sư cũng trở về hầm riêng.

Harry vẫn như lệ thường theo mọi người trở về Nhà Gryffindor, qua hồi lâu lại khoác áo tàng hình chuồn sang phòng Severus...

"Ngày mai anh có về nhà không?" Harry vừa vào phòng liền cởi áo tàng hình ngồi lên giường nhìn Severus đang bước ra từ phòng tắm.

"Ta không về! Mấy ngày này mẹ ta không ở nhà thường." Severus lau tóc ngồi xuống bên cạnh bé con, "Em đi đánh răng đi!"

Harry bĩu môi, chợt nghiêng người sang Severus chớp chớp mắt cười ngọt một cái, "Sev này!"

"Hửm?" Severus xoa tóc bé con, "Em muốn làm gì?"

"Em cũng ở lại trường í!" Harry càng nói càng cười ngọt hơn, "Nên là, ngày mai chúng ta đi chơi đi! Nha!"

"Em muốn đi đâu?" Severus khẽ nhíu mày, "Chúng ta không được phép đi Rừng Cấm, không được phép đến làng Hogsmeade. Thầy hiệu trưởng vừa nói lúc nãy rồi..."

"Không có không có!" Harry vội xua tay cắt lời y, "Chúng ta không đi Rừng Cấm, không đi làng Hogsmeade!"

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Ngày mai chúng ta đến Hẻm Xéo đi!" Chợt, cậu móc ngón tay út của y lắc lắc, "Nha, Hẻm Xéo chẳng nguy hiểm đâu! Lại có bán bánh kẹo nữa... Nha! Sev! Ngày mai chúng ta đi Hẻm Xéo nha!"

Severus chần chừ một chút, thoáng do dự sượt qua ánh mắt rồi lại bị bé con đáng yêu trước mặt kéo đi chẳng còn sót lại chút nào. Y mím môi, cong ngón tay giữ ngón tay nhỏ xíu của bé con lại, đáp giọng hẹ tênh:

"Nếu muốn đi chơi thì bây giờ em đánh răng đi, ngủ sớm một chút. Ngày mai mà dậy trễ thì ta sẽ đổi ý đó!"

"Không được đổi ý!" Harry trừng mắt, cậu vội bỏ tay y ra chạy vào phòng tắm, "Anh đợi em, đánh răng xong chúng ta đi ngủ!"

Severus nghiêng đầu nhìn bé con vội vội vàng vàng khẽ bật cười...

Cũng vào lúc này, tại phòng Hiệu trưởng. Cụ Dumbledore ngồi trên ghế nhìn cái túi được bọc kỹ, bên trong là hộp bánh quen thuộc chẳng biết nghĩ gì mà thở dài một tiếng. Mãi hồi lâu sau, cụ mới lấy hộp bánh từ trong túi, cẩn thận mở ra.

"Haiss... Lebkuchen này ăn vào sẽ béo lên mất! Còn dễ sâu răng nữa, mày nói xem có đúng không hở Fawkes?"

Trên cây gác gần đó, phượng hoàng Fawkes nghiêng nghiêng đầu nhìn cụ rồi cúi đầu rỉa lông mình... Nó chẳng hiểu chủ nhân nói gì cả!

... Nhưng mà nó cảm thấy, không khí Giáng Sinh năm nay thật vui vẻ. Thế thôi!






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Tui thấy mấy bồ cũng phải thấy! Tui đói mấy bồ cũng phải đói... Muahahahahaha

Bánh Lebkuchen (bánh truyền thống Giáng Sinh ở Đức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro