Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Sự Thật Được Phơi Bày

Harry ngày đầu tiên xuất viện trở về nhà không ăn không uống, thức trắng một đêm khóc với tiếng lòng vỡ vụn.

Ngay sáng hôm sau, nhóm Hermion đến nhà cậu thì giật mình, Kreacher suy sụp ngồi dưới sàn nhà rấm rức rớt nước mắt.

"Merlin, chuyện gì vậy?" Ron trợn mắt, "Sao mi ngồi đây? Harry đâu?"

Hermione nhíu mày, ngồi xuống nâng Kreacher dậy, nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì vậy Kreacher?"

Kreacher hít hít mũi, dùng bàn tay nhăn nheo gầy gò của mình hung hăng lau nước mắt, run run chỉ lên cửa phòng đóng chặt trên lầu:

"Cậu chủ... Cậu chủ Harry cả đêm qua không ăn bữa tối, Kreacher làm thật nhiều nhưng cậu chủ không ăn. Cậu chủ khóa phòng, dùng phép thuật ngăn cản Kreacher vào phòng. Kreacher vô dụng, Kreacher không vào trong được, để cậu chủ Harry nhịn đói cả đêm! Là lỗi của Kreacher, là lỗi của Kreacher!"

Mấy người nhìn nhau, trong đôi mắt ánh lên tia hoài nghi lẫn lo sợ, Hermione nhìn Kreacher còn đang có ý định nắm hai lỗ tai mình kéo đứt, nhẹ giọng an ủi, "Kreacher đừng như thế, có lẽ... Harry mệt mỏi nên đã ngủ quên mất, đừng dằn vặt mình như vậy! Kreacher, chúng tôi sẽ gọi cậu ấy dậy, Kreacher hãy giúp chúng tôi làm bữa sáng ngon lành cho Harry nhé, có được không?"

Kreacher mở to mắt nhìn Hermione, rồi nhìn quanh từng người, vội vã gật đầu, "Được, Kreacher đi ngay! Kreacher sẽ làm bữa sáng ngon lành cho cậu chủ Harry, cho những người bạn tốt của cậu chủ Harry!"

Sau đó "Bụp" một cái biến mất.

Hermione đứng dậy, "Cậu ấy làm sao vậy chứ?"

Draco nhíu mày, buông thõng tay bước lên lầu, "Xem là biết ngay!"

Cửa phòng gõ mấy tiếng, ban đầu không có trả lời. Thẳng đến khi mấy người bên ngoài sắp mất hết kiên nhẫn thì cánh cửa mới mở ra.

Harry vò đầu tóc rối bù của mình, kinh ngạc nhìn Hermione, Draco, Ron, Blaise cùng Neville và Luna đứng bên ngoài.

"Mấy cậu... sớm!"

Mà nhóm Hermione nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt làm cho cậu phải rụt người lại.

Hermion nhìn Harry hai mắt đỏ ngầu còn sưng húp, "Ôi Merlin, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu bị mất ngủ à?" Ron nhìn Harry, "Hay..."

Draco hừ lạnh, "Cái tạo hình mới này thật xấu ngoài sức tưởng tượng."

"Nào mấy cậu, đừng nói Harry như vậy chứ!" Neville ôn hòa, "Nghe Kreacher nói tối qua cậu không ăn, nào, giờ xuống ăn sáng đi. Sau đó từ từ nói bọn tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu vào tối qua!"

Harry gật đầu xoa xoa đôi mắt của mình nhưng không trả lời mà khàn khàn nói, "Tớ sẽ rửa sạch oan khuất của Severus."

Draco nhìn cậu, đôi mắt xanh xám hơi lóe tia kinh ngạc lẫn vui mừng.

"Muốn gì thì muốn, trước hết cậu phải đi ăn cái đã! Đừng để vừa xuất viện lại phải nhập viện!"

"Ronald Weasley, câm cái miệng xui xẻo của cậu lại!"

"Ôi, được rồi Mione, tớ xin lỗi là được chứ gì!"

Ron đáng thương thúc tay người bên cạnh, "Này cậu, sao không bênh vực tớ?"

Blaise nhìn Ron, chẳng những không an ủi mà còn, "Phải như thế cậu mới không phát ngôn bừa bãi nữa!"

Ron tức muốn chết, tiến đến mấy bước khoác vai Harry xuống phòng khách. Mấy người nhìn hai cậu chàng đi phía trước lại bất đắc dĩ cười cười...

                                          . . .

Qua mấy ngày sau, trong khi giới phù thủy tung hô Harry Potter, chửi rủa Chúa Tể Hắc Ám Voldermort và tổ chức Tử Thần Thực Tử của hắn, thì cậu cùng bạn của mình đến Bộ Pháp Thuật.

Ngay khi nghe tin cậu đến, rất nhiều phù thủy chen lấn để được gặp cậu. Vì thế, khi nhóm Harry đến thì bên ngoài lẫn bên trong chật ních phù thủy tung hô cậu, còn gọi cậu là 'Chúa Cứu Thế của giới pháp thuật '.

Harry hơi cúi đầu, bước nhanh vào bên trong, hôm nay cậu có việc quan trọng cần phải làm.

Cậu cùng những người bạn của mình, đứng trên chiếc bục cao nhìn xuống những phù thủy kêu gào tung hô bên dưới, lại nhìn sang những Thần Sáng, những thành viên còn lại của Hội Phượng Hoàng, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mới nhậm chức thay cho Fudge.

Thật lâu sau cậu mới bình thản lên tiếng, "Mọi người đừng tung hô tôi như thế. Thật ra tôi không phải kẻ tài giỏi, cũng không phải Chúa Cứu Thế gì cả."

Những trận ồn ào lập tức ngưng lại, họ nhìn cậu, nhìn vị Chúa Cứu Thế của họ, tín ngưỡng ngang bằng với cụ Dumbledore vĩ đại trong lòng họ, sao cậu ấy lại nói như thế? Chẳng lẽ bên trong còn có uẩn khúc gì sao?

Harry nhìn mọi người đang hoang mang, thậm chí còn nhỏ giọng nghị luận chỉ nhẹ nhàng cười mỉm, "Tôi thật ra chỉ là một phù thủy bình thường mang họ Potter bất hạnh mất đi người thân và nhờ có mẹ, tôi sống sót dưới câu chú Avada..." Ngưng một lúc, cậu chợt nói thẳng vào vấn đề, "Người mà mọi người nên tung hô là Severus Snape, giáo sư của Hogwarts, bậc thầy độc dược vĩ đại của giới phù thủy chứ không phải tôi."

Một câu mà Harry nói ra tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, ngay sau đó bên dưới bắt đầu xôn xao trở lại.

"Làm sao có thể tung hô hắn ta chứ? Hắn ta là tiền Tử Thần Thực Tử, là kẻ đã hôn áo chùng của Chúa Tể Hắc Ám."

Một câu mà ai đó vừa nói ra, rất nhanh liền trở thành đề tài để mọi người bâu vào mổ xẻ.

"Hắn ta là kẻ đào tạo ra những tên Tử Thần Thực Tử con đấy!"

"Hắn trung thành với Chúa Tể Hắc Ám, và hắn đã phản bội lại chúng ta!"

"Là một kẻ máu lai đi khinh bỉ máu lai, còn muốn tôn sùng máu trong, cho mình là máu trong thuần khiết sao chứ."

"Nghe nói lúc còn đi học, hắn ta cũng chẳng giỏi giang gì, là một phù thủy dở tệ chỉ trội mỗi môn độc dược!"

"Hắn không đáng để chúng ta phải tung hô."

Draco đứng bên cạnh đã không chịu nổi, hai bàn tay siết chặt run run, đôi mắt xanh xám chìm trong u ám.

Lúc y muốn phản bác lại thì Hermione bên cạnh nhẹ nắm lấy tay y, khẽ nói, "Bình tĩnh nào Draco, chúng ta đã liệu trước chuyện này rồi mà!"

Draco nhìn cô, mím môi thở hắt ra một cái.

Harry lạnh nhạt nghe họ chửi rủa Severus, khinh bỉ Severus, còn đào xới lại quá khứ của Severus. Một nụ cười giễu hiện lên môi cậu, Harry bình thản thốt lên, "Thế nhưng, chính y là người đã cứu tôi đấy!"

Quả nhiên sức ảnh hưởng của 'Chúa Cứu Thế' thật lớn, chỉ một câu mà cậu nói ra đã làm cho tất cả những lời chướng tai kia ngừng hẳn.

Harry không nhìn họ mà chìm vào hồi tưởng của riêng mình, đều đều nói, "Ba mẹ tôi chết dưới tay Voldemort, Severus là người đã mang tôi rời khỏi nơi đó. Vì tôi là con của... bạn học, Severus đã luôn âm thầm theo sau tôi, bảo vệ tôi, che chở tôi. Bao nhiêu chuyện tôi gây ra, người luôn là người thu dọn tàn cuộc. Người dạy tôi học Bế Quan Bí Thuật chống lại Voldemort. Người dạy tôi nấu độc dược, dù môn độc dược của tôi thực tệ hại. Quan trọng hơn tất cả. Mọi người có biết không, người mà mọi người đang không ngừng mắng chửi đấy, Severus Snape, cũng là một thành viên của Hội Phượng Hoàng. Y không ngại nguy hiểm đến bên chân Voldemort hôn áo chùng của hắn chỉ để nắm được hành tung của hắn, cùng Hội Phượng Hoàng bàn bạc kế sách đánh gục hắn. Severus Snape, cái tên ấy xứng đáng được tôn vinh, không phải để bị mọi người mắng chửi hay nguyền rủa!"

Cả hội trường chìm vào yên lặng, lại đột nhiên có người nói, "Nhưng ông ta đã giết chết Hiệu trưởng Albus Dumbledore!"

Harry gật đầu không phủ nhận rồi lại nói tiếp, "Là Hiệu trưởng bảo Severus làm. Bởi vì lúc ấy... Voldemort nghi ngờ lòng trung thành của y. Mà Hiệu trưởng vì không thể để y gặp nguy hiểm, cũng để cho kế hoạch lật đổ Voldemort không bị thất bại nên người đã chọn hy sinh."

Cậu vừa nói xong, bên cạnh, Hermione mở khăn che vật mà Ron cùng Neville cầm trên tay, là khung ảnh của Hiệu trưởng Albus Dumbledore.

Trong khung, Albus Dumbledore mỉm cười hiền hòa nhìn mọi người, thế nhưng trong mắt ông chứa đầy bi thương lẫn thất vọng. Ông tuy đã là khung ảnh vô tri, thế nhưng những lời nói của mọi người ở đây lúc nãy ông đều nghe và hiểu được.

Khe khẽ thở dài, cụ Dumbledore lại treo trên mặt nụ cười tươi như cũ, giọng nói già nua quen thuộc vang lên giữa bốn bề xôn xao, "Ôi, đúng vậy đấy! Harry đã nói đúng hết những gì ta muốn nói rồi! Severus, đứa nhỏ đáng thương của ta. Cậu ấy là một anh hùng, cậu ấy xứng đáng được tôn vinh vì những gì cậu ấy đã cống hiến cho hòa bình của chúng ta!"

Lời nói của cụ Dumbledore vang vọng khắp hội trường, giọng nói ôn hòa nhưng đầy nghiêm túc đó làm mọi người chết lặng.

Sự thật được phơi bày ra trước mắt, họ chững ra, họ muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Bởi họ vừa rồi đã mắng nhiếc một anh hùng thầm lặng của giới pháp thuật. Đó là một việc chẳng tốt chút nào!

Phải rất lâu sau mới có người dám giơ tay, nhìn Harry mà khẽ khàng lên tiếng, "Tôi... có thể gặp thầy ấy không? Dù trong khung ảnh cũng được, tôi muốn xin lỗi thầy ấy, và... cảm ơn thầy ấy vì tất cả... có được không?"

Harry nghe xong hơi ngẩn ra, gượng gạo nở nụ cười lắc đầu, "Không gặp được nữa rồi! Linh hồn thầy ấy... không ở lại bức tranh."

Người đó hỏi, "Vì sao?"

Harry hơi cụp mắt, giọng nói nhẹ nhàng phảng phất bi thương, "Bởi vì mối bận tâm duy nhất của thầy là tôi. Tôi sống sót sau chiến tranh, thầy ấy đã không còn vương vấn gì nữa... an tâm ra đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro