Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Giáo Sư Hagrid

Tiết học đầu tiên của năm hai là Chăm sóc sinh vật huyền bí do giáo sư Rubeus Hagrid giảng dạy. Và việc ghép lớp thì vẫn như trước đây, Gryffindor học cùng với Slytherin. Vì thế, sau khi ăn sáng ở đại sảnh đường xong, học sinh năm hai của hai Nhà đều cùng nhau di chuyển đến rìa Rừng Cấm bắt đầu cho buổi học.

Severus với vai trò hiện tại là Thủ tịch năm hai, vậy nên y chẳng thể đi cùng bé con và nhóm bạn của mình được mà phải dẫn đầu nhóm Slytherin trật tự đến lớp.

Bryan Avery từ sau trận thua hôm qua vô cùng mất mặt. Đã thế, hiện tại còn phải đi sau cái thằng vô dụng mà nó ghét nữa chứ. Càng đi, vẻ bất mãn càng hiện rõ ra trên mặt nó.

Đúng lúc, Harry cùng Lily và nhóm James bên Nhà Gryffindor đi ngang qua nó. Cậu nheo mắt liếc nó một cái, đôi mắt xanh mang đầy địch ý làm Bryan Avery giật thót.

"Làm sao đó?" James đi bên cạnh choàng tay qua vai cậu bé, nhướng nhướng mày hỏi, "Thấy bất mãn ai vậy? Nói đi, anh giúp em 'xơi' đẹp nó!"

"Cậu im giùm đi Potter!" Lily nắm tay kéo bé con về bên cạnh mình, "Một năm học qua đi mà sách vở ở trường vẫn không gột rửa được bản tính côn đồ của cậu à?"

"Hả?" James vô tội hết sức trợn tròn mắt, "Tớ côn đồ gì? Tớ rất tốt bụng vui vẻ hòa đồng hoạt bát mà!"

Cậu chàng dừng một chút, như hiểu được điều gì vội vã lên tiếng giải thích, "Không không không, không như cậu nghĩ đâu! Tớ chẳng bao lực ai cả đâu, chỉ là... tớ có mấy trò chơi khăm nho nhỏ thôi à!"

Lily nhìn James một cái, hừ mạnh quay đi.

Mặt James đầy vẻ oan ức, cậu chàng lôi kéo thêm hai người bạn của mình gấp gáp nói:

"Các cậu, nói gì đi chứ!"

"Nói gì giờ?" Sirius chớp mắt, "Ai bảo cậu dùng từ nhạy cảm quá chi! Hơn nữa..."

Remus choàng tay qua vai cậu bạn thân vỗ vỗ, nhỏ giọng nói, "Cậu từng có 'tiền án' bắt nạt Severus. Không muốn Lily nghĩ thế cũng khó!"

Harry lén lút nhìn sang James đang bị Sirius và Remus vây quanh nói gì đó, trông vẻ mặt thảm cùng cực. Cậu không nhịn được che miệng cười thầm, tay nhỏ kéo kéo tay áo chùng của Lily khẽ nói:

"Chị, anh James chỉ là có ý tốt thôi! Chị đừng giận ảnh, tội ảnh lắm!"

"Kệ cậu ta!" Lily bĩu môi hừ một tiếng nữa, "Hở ra lại giở cái giọng đó. Nghe thật muốn vả cho một phát!"

"Thôi mà, đều là bạn bè cả!" Harry thở dài khuyên nhủ, "Giận dỗi làm chi mất tình bạn í!"

"Ai giận cậu ta!" Lily lắc đầu, "Sao em cứ bênh cậu ta mãi thế, chị cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi. Thử không nói xem, vài ngày lại nổ ra một trận gì đó. Đến chừng đó, hừm..." cô nàng nói nửa chừng thì ngưng luôn, xoa xoa dầu bé con sải bước về phía trước.

Harry ôm túi sách trong tay, lại nhìn về phía James nhún vai... Xem ra con đường phía trước của cha còn gian nan quá!

Nơi rìa Rừng Cấm có cây cối bao quanh, ánh nắng dịu dàng của mùa thu lấp ló sau tán lá, soi rọi xuống ông giáo sư ngồi dưới gốc cây.

Ông ta trông dữ dằn với bộ dáng to lớn quá cỡ một phù thủy bình thường. Mái tóc đen xù xì và bộ râu bao phủ muốn hết cả khuôn mặt càng tạo nên lỗi giác rằng ông ta vô cùng đáng sợ. Thế nhưng khi tiếp xúc rồi thì mới biết rằng, ông ta chẳng đáng sợ chút nào. Hay nói thẳng ra, ông vô cùng thân thiện và là vị giáo sư duy nhất dung túng cho mấy đứa nhỏ, dù cho chúng có quậy cỡ nào đi nữa cũng chẳng thấy ông trừ điểm hay trách phạt bao giờ.

Mắt thấy bọn nhỏ đã xếp hàng ngay ngắn đứng trước mặt mình, ông ta cũng đứng dậy, bộ dáng cao kều to đùng làm chúng nó phải ngẩng đầu thật cao để nhìn.

"Chào các trò, ta xin tự giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid." Vị giáo sư nở nụ cười thật tươi pha chút ngại ngùng mở lời, "Ta sẽ là người dạy cho các trò môn Chăm sóc sinh vật huyền bí này."

Không có sự kiện kia, Hagrid không bị bẻ đũa phép, không bị đuổi học, cũng không bị cấm sử dụng phép thuật. Sau khi tốt nghiệp, cũng giống như Tom Riddle, ông ở lại trường theo ý nguyện của mình làm giáo sư bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Ngày ngày còn có thể vào Rừng Cấm làm bạn với các sinh vật ở đây... Một cuộc sống thoải mái tự tại.

Harry ngẩng mặt nhìn vị giáo sư ôn hòa trước mắt, một thoáng chuyện xưa thoắt qua làm cậu chợt ngẩn người...

"Bé con này sao nhìn ta dữ thế?" Giáo sư Hagrid đang định dạy bài học đầu tiên thì lại thấy cậu bé đáng yêu nhà Gryffindor nhìn mình đến ngơ ra, ông cười khà khà mấy tiếng vỗ nhẹ đầu cậu, "Tom không nói với trò xuất thân của ta à?"

Harry giật mình vội lắc đầu, "Xin lỗi giáo sư ạ!"

"Haha, không có gì! Nào các trò, chúng ta bắt đầu học bài đầu tiên nhé!" Giáo sư Hagrid lần nữa giương lên nụ cười hiền hòa bảo mấy đứa nhỏ bỏ sách vở qua một bên cả, đoạn ông quay đầu nhìn lên tán cây dùng thứ ngôn ngữ gì đó kêu lên mấy tiếng.

Severus đứng đầu dãy Slytherin. Sau khi ổn định nhóm học sinh thành bốn hàng dọc y lại chuyển qua đứng ngay dãy cuối, dãy nối tiếp Nhà Gryffindor, ngay cạnh bé con cùng nhóm bạn của mình.

"Em làm sao vậy?" Severus nhân lúc giáo sư không chú ý khẽ hỏi, "Em sợ thầy ấy à?"

"Không có!" Harry lắc đầu, dừng một chút, cậu nhỏ giọng nói, "Em hơi bất ngờ thôi! Thầy ấy lớn quá!"

"Cũng đâu phải lần đầu tiên mình gặp thầy ấy đâu nhỉ!" James chẳng biết đổi chỗ từ lúc nào, đột nhiên đứng ngay sau lưng hai người cất tiếng hỏi, "Bình thường thầy ấy đều ngồi trên dãy bàn giáo sư trong đại sảnh đường mà, em không để ý hả?"

Harry giật cả mình đưa tay ôm ngực kinh ngạc nhìn James, Severus cũng quay đầu nhìn cậu chàng một cái.

"Haha... làm gì nhìn tớ dữ thế!" James gãi đầu, ngại ngùng thu người lại trở về chỗ cũ.

"Chộn rộn ghê!" Lily liếc James một cái, "Đi tới đi lui hoài."

"Xin lỗi!"

Sirius vỗ vỗ vai James, "Cậu giờ tội lỗi chồng chất rồi, ngoan ngoãn đứng đây học bài đi!"

Đang nói, lúc này, một sinh vật gì đó xanh xanh trông như người que từ trên cây phóng xuống đứng trên lòng bàn tay to lớn của Hagrid.

"Các trò, bài học dầu tiên hôm nay. Chúng ta sẽ học về Bowtruckle."

Mấy đứa nhỏ nhìn sinh vật nhỏ nhắn dễ cưng trước mắt, lòng hiếu kỳ nổi dậy khẽ nhích người về trước để xem nó rõ hơn.

"Đây là một sinh vật hiền lành, vô hại. Đương nhiên các trò có thể sờ nó, nhưng mà trước hết chúng ta phải học lý thuyết trước đã."

Ông ta nói xong, con Bowtruckle trên tay ông phe phẩy hai cái lá trên đầu nó rồi ngồi xổm xuống ôm chân mình nhìn mấy đứa nhỏ ỉu xìu trước mặt, đôi mắt nâu tròn chớp chớp mấy cái.

"Bowtruckle là loài vật hiền lành, thường sẽ không làm hại tới ai. Chúng thường sống bên trong những tán cây rậm rạp và chuyên ăn côn trùng."

"Bowtruckle phân bố chủ yếu ở miền Tây nước Anh, miền Nam nước Đức và những khu rừng ở Scandinavie."

Với lượng kiến thức khổng lồ của mình, giáo sư Hagrid làm cho bọn nhỏ hai Nhà như bị thôi miên, nghe đến mê mệt.

Ông chợt dừng một chút, ngón tay to lớn cù lét lên cái lưng nhỏ của con Bowtruckle trên tay mình, cười bảo:

"Cá thể Bowtruckle ở Rừng Cấm hiện tại là được ngài Scamander trước kia mang đến tặng cho trường chúng ta đấy!"

"Ồ..."

"Như các trò biết đấy, nhà của chúng là những cái cây rậm rạp to lớn." Ông nói rồi chỉ cái cây ngay sau lưng mình, nhướng mày đùa mấy đứa nhỏ, "Đây là nhà của bé con này! Nó đã sống ở đây khá lâu rồi đó... Ừm, và sống cùng gia đình của mình. Hôm nay bé con này đã dẹp hết công việc của mình để giúp ta hoàn thành bài dạy cho các trò đó. Có phải chúng ta cũng nên cảm ơn nó không?"

Bowtruckle bị nhột nằm lăn ra lòng bàn tay ông, tiếng cười khặc khặc của nó vang lên the thé, thế nhưng cũng không làm cho người nghe khó chịu. Ngược lại càng thấy nó thật đáng yêu.

Lily thích nhất các vật nhỏ dễ cưng, cô nàng nhìn bé Bowtruckle trên tay giáo sư hai mắt cong lên háo hức, "Thật muốn ôm nó một cái ghê! Đáng yêu quá trời!"

Sirius nghểnh cổ nhìn cái que cây đó, chẳng hiểu nó đáng yêu chỗ nào lại quay sang hỏi cậu bạn, "Remus này, cậu thấy nó sao?"

"Ừm." Remus gật đầu, "Dễ thương!"

Sirius gãi cổ quay lại nhìn James. Cậu bạn đang khoanh tay trề môi nhìn que cây di động làu bàu:

"Cái que đó mà dễ cưng á? Xì, tớ đây nè! Tớ mới dễ cưng đây nè!"

Sirius run rẩy im luôn, lại qua một hồi y quyết định đổi chỗ với Remus, đứng cách James càng xa càng tốt... Thằng này đáng sợ quá!

Harry chẳng để ý sự khác thường của James và Sirius bên kia, bởi cậu đang đặt hết chú ý của mình vào sinh vật trước mắt. Chân cũng chẳng ngăn được mà bước lên mấy bước để nhìn cho rõ.

Bowtruckle này, đây là lần đầu tiên cậu thấy được nó đó!

Chợt, cậu khẽ nheo mắt. Đầu nhỏ cũng loạn nghĩ... không biết nó có thể cho cái gì đó để Sev nghiên cứu độc dược hay không nhỉ?

Bowtruckle tuy lành tính vô hại nhưng cũng có sở trường riêng. Mà sở trường của nó lại là cảm nhận nguy hiểm. Nó vốn đang rất vui vẻ vì sắp được tiếp xúc với các bạn học nhỏ đột nhiên lại ngửi được mùi nguy hiểm, hơn nữa mùi nguy hiểm ấy lại vô cùng gần. Bowtruckle trợn đôi mắt nâu của mình, mếu máo phóng lên tán cây trốn mất chẳng dám xuống nữa.

Harry ngơ ngác, bàn tay nhỏ vốn muốn lén sờ nó cuối cùng lại dừng giữa không trung, mặt đầy vẻ ngạc nhiên ngước mắt nhìn tán cây xanh um cao chót vót.

Hagrid cũng không hiểu làm sao tự dưng bạn nhỏ chạy trốn nhanh như vậy, lại thấy cậu bé Gryffindor vẫn còn ngây ra đó ngẩng đầu nhìn lên cây cao, ông liền cười bảo:

  "À... chắc là nó ngại ngùng đó! Hay để tiết sau ta lại gọi nó xuống thương lượng một chút cho các trò sờ nó nhé!"

"Dạ!"

Tiếp sau đó, giáo sư Hagrid lại tiếp tục giảng giải chi tiết hơn về loài này, cũng như cách để làm bạn với nó và một vài trường hợp cần tránh để không làm nó nổi giận.

Giáo sư Hagrid say sưa giảng bài, đến khi tiếng chuông báo tan tiết vang lên rồi ông vẫn còn tiếc nuối muốn dạy nữa... Trong khi đó thì bọn nhỏ lại như được trả tự do, nhanh tay nhanh chân ôm lấy cặp sách chào giáo sư rồi chạy mất.

Mà thằng Bryan Avery trước khi đi nó còn quay lại lén nhìn nhóm Harry một cái. Ánh mắt chẳng biết dùng từ nào để hình dung... Nếu không muốn nói là kỳ quái.

"Cái thằng, nó làm sao ấy nhỉ?" Sirius nheo mắt quải túi sách của mình ngẩng mặt thắc mắc, "Chúng ta nợ gì nó hả?"

"Kệ nó đi." Remus nhìn Sirius, "Nó nhìn thôi chứ có làm gì chúng ta đâu!"

Lily nhún vai, lại vỗ vỗ đầu bé con, "Harry, đi phải nhìn đường chứ! Em nhìn trên cây làm gì!"

Severus đi ngay bên cạnh cúi đầu nhìn bé con, không cần hỏi cũng biết bé con rõ ràng còn tiếc nuối con Bowtruckle lúc nãy.

"Em thích nó hả?"

Harry chớp mắt, nhìn Lily rồi nhìn Severus lắc đầu, "Không có... em chỉ là tò mò, muốn lấy một chút ít gì đó trên người nó để anh nghiên cứu độc dược..."

Severus nghe xong hơi mở to mắt ngạc nhiên, sau lại không nhịn được mỉm cười, "Ngốc, Bowtruckle không có nhiều giá trị trong nghiên cứu độc dược đâu, đừng làm nó sợ nữa!"

"Thật ư?" Harry tròn mắt kinh ngạc.

"Ừ, ngược lại, nó có khả năng đánh hơi được nguy hiểm. Chắc là lúc nãy vì em nghĩ như thế nên nó mới sợ hãi chạy trốn đó!"

Harry nghe xong ỉu xìu bĩu môi... Không ngờ nó còn có thể đánh hơi được nguy hiểm cơ đấy!

"Ôi chao, bé con của chúng ta..." Lily lắc đầu bật cười, "Chị không ngờ em còn có suy nghĩ đó luôn!"

"Hèn gì nó phóng như bay thế!" James vốn ỉu xìu cả buổi lúc này cũng chẳng nhịn được góp giọng trêu chọc bé con, "Rồi... giờ em trong mắt nó là mối nguy to đùng rồi!"

Harry bị trêu bĩu môi phụng phịu phình to hai má. Đáng yêu đến nỗi cả Sirius và Remus cũng không nhịn được bồi vô thêm mấy câu nữa. Chọc cho bé con chân chính biến thành bé sóc chuột hai má tròn ủm. Chỉ có mỗi Severus lẳng lặng đi ngay cạnh bé con là chẳng nói lời nào. Y ôm túi sách trong tay môi khẽ cong lên nụ cười, đôi mắt đen huyền cũng ánh lên tia dịu dàng ấm áp như tia nắng của buổi sáng mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro