Chương 5. Bí Mật Của Remus
Severus quả thật có chút tò mò về người mà Harry nói muốn giúp đỡ, y không biết người sói bé con quen biết là ai. Nhưng mà... Chắc không phải ở trường đâu nhỉ? Hogwarts được quản lý nghiêm ngặt như vậy thì làm sao người sói có thể trà trộn vào được chứ?
Có một chốc, y muốn hỏi thẳng bé con... Thế nhưng ngẫm lại, cuối cùng vẫn không hỏi. Y nghĩ, đợi một lúc nào đó gọi là "thích hợp", bé con chắc chắn sẽ nói cho y nghe. Trước mắt, Severus hiện giờ tạm gác chuyện đó qua một bên, y bắt tay vào nghiên cứu làm thuốc bả sói - cái thứ độc dược khó nhằn khiến ai cũng phải chào thua này.
Harry ngồi trên sô pha nhìn Severus cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng nguyên liệu một, bỗng dưng có chút hối hận... Liều thuốc bả sói này chắc chắn sẽ làm cho Sev rất mệt đây! Mà y thì vì an toàn đã không để cậu trợ giúp. Tất cả, y đều làm một mình.
Harry khẽ mím môi đứng dậy ra ngoài, cũng không phải đi đâu xa mà là xuống bếp. Cậu muốn làm bữa trưa cho Sev.
Severus dành ra cả một buổi sáng chỉ để chuẩn bị nguyên liệu độc dược. Y cẩn thận, tỉ mẩn từng chút một. Cái thứ độc dược này đối với y giống như một bài thi khảo nghiệm vậy. Và y cũng biết với bản tính cố chấp của mình, dù cho có khó thế nào đi nữa y cũng phải làm cho bằng được mới thôi.
Severus chọn lựa xong xuôi, y bắt đầu lấy vạc bạc mình vừa mua hôm trước ra. Lúc này, Harry khẽ khàng mở cửa bước vào. Y nhìn bé con, liếc mắt nhìn đến đồng hồ quả lắc trên tường cất giọng nói, "Em đi lấp đầy bụng rỗng của mình đi, đừng đợi ta. Lát nữa ta ăn sau."
Đáp lại lời y, cậu lắc đầu, "Anh nghỉ tay một chút đi, ăn xong rồi lại làm. Lúc sáng anh chỉ ăn có một chút, thuốc bả sói này phức tạp. Đợi anh làm xong thì muộn mất."
Severus hơi cúi đầu. Mỗi lần làm độc dược y đều không cảm thấy đói... Nhưng mà, y không đói không có nghĩa là bé con không đói.
"Em vừa làm xong bữa trưa đó!" Harry bước đến bên cạnh, đưa tay kéo nhẹ ngón tay y, "Anh cùng em ăn trưa xong rồi hẳn làm nhé!"
Cuối cùng y cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, "... Ừm!"
Bữa trưa hôm nay Severus không nói lời nào, nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình. Phần lại nhìn đến bé con, bé con ăn vẫn chậm như vậy. Còn y thì nửa muốn lên lầu nửa muốn ở đây trải qua khoảng thời gian ăn trưa của hai người. Cán cân trong lòng giằng co nhau không bên nào chịu lệch.
"Nếu mà..."
Harry giương mắt, hai má phồng lên vì thức ăn trong miệng, vừa định nói gì đó. Ngay lập tức, Severus đã cắt ngang:
"Em cứ ăn đi. Ta ở đây đợi em."
Cuối cùng thì trong lòng Severus, bé con vẫn chiếm vị trí cao hơn cả độc dược.
Đến khi Harry ăn xong bữa trưa y mới trở lại phòng tiếp tục làm độc dược.
Mải đến chiều, khi mặt trời đang dần ngã về tây. Severus mới từ trong phòng đi ra, Harry ngồi ngay trên sô pha cũng đứng dậy, "Anh định lấy gì á? Để em lấy giúp anh."
Y nhìn cậu, lắc đầu, "Thiếu một ít nguyên liệu, ta định đi mua."
Vừa nghe ra ngoài, Harry đã vội đứng lên, "Em đi nữa, em đi nữa! Cho em đi nữa!"
Nguyên cả một ngày ở nhà cậu sắp chịu không nổi rồi đây này!
Y nhìn bé con hớn ha hớn hở níu tay áo mình, vừa bất lực vừa buồn cười, "Được rồi, đi thôi! Nhưng ta nói trước là mua xong rồi về, không đi lung tung."
"Được được được!" Harry liên tục gật đầu, "Em biết mà!"
Hẻm Xéo buổi chiều về vẫn còn đông phù thủy qua lại. Ở các cửa hàng vẫn có khách ra vào, khung cảnh sinh hoạt xem chừng còn vui hơn cả buổi sáng.
Chính vì cái không khí thế này, James đã nhân lúc vẫn còn trong kỳ nghỉ hè ngắn ngủi rủ đồng bọn đến chơi cho 'mở mang tầm mắt '.
Và cũng vì thế, hai bên đã đụng mặt nhau ngay khi đi ngang qua Tiệm Phú Quý và Cơ Hàn.
"Ủa, Harry, Snivellus! Hai người cũng đi chơi nữa hả?" Sirius kinh ngạc nhìn hai người trước mặt.
"Hai người định đi đâu á? Đi chung với bọn này không?" James vui vẻ mời gọi.
Harry lắc đầu cười, "Em đi mua ít nguyên liệu độc dược với ảnh á! Không có đi chơi!"
Vừa nghe nhắc tới mấy cái nguyên liệu độc dược thì hai tên Gryffindor đã trợn trắng cả mắt lên. Sirius lắc đầu to mồm kêu lên:
"Ôi... Siêng dữ vậy! Bài của năm học mới tớ còn chưa giở ra xem nữa á!"
"Đó là do cậu lười." Remus nãy giờ đứng bên cạnh chợt lên tiếng.
"Uầy!" Sirius thở hắt ra một cái, càu nhàu, "Nghỉ hè. Hiểu không? Nghỉ - hè! Phải nghỉ chứ, học gì học quanh năm suốt tháng. Mệt chết đấy!"
"Ủa mà..." James chẹp miệng lại nhìn sang Severus đang có dấu hiệu sắp mất kiên nhẫn với cái miệng của Sirius, tò mò hỏi, "Snivellus, hôm trước tớ nhớ cậu đã mua hết đầy đủ nguyên liệu rồi mà?"
"Độc dược nghiên cứu ngoài chương trình học." Severus hơi liếc mắt nhìn James, lời ít ý nhiều trả lời.
James cùng Sirius: . . .
Remus hơi nhướng mày, thú vị nói, "Cậu muốn cải tiến độc dược à?"
"Chưa." Severus nhìn sang, "Nhưng cũng sắp thử sức với nó rồi."
James cùng Sirius: Ồ... Quào...
Đứng nói chuyện mải trời cũng sắp xế chiều, Harry vội đẩy Severus đi mua nguyên liệu độc dược trước, còn cậu thì cùng bọn James đi đến tiệm kem gần đó đợi.
Trên chiếc bàn tròn, bốn người ngồi đó nhìn nhau. Nhìn tới nhìn lui một hồi, James mới tò mò hỏi:
"Harry này, Snivellus í. Cậu ta định làm độc dược gì vậy?"
"Hửm." Harry chớp mắt, múc một muỗng kem vừa ăn vừa nói, "Ảnh nói ảnh đang nghiên cứu thuốc bả sói đó, nhưng mà thiếu độc được nên mới mua thêm."
'Thuốc bả sói' thật đúng là cái tên gây chấn động. Nhất là đối với Remus và Sirius ngay lúc này.
Remus hơi ngẩng đầu nhìn Harry, chợt anh lại bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn đến mình, mỉm cười. Remus ngây ra một chút, gắng gượng cong môi nhún vai.
Sirius thì chẳng để ý nhiều đến thế, cậu chàng quên cả chớp mắt hỏi tiếp, "Snivellus có thể làm được thuốc bả sói thật hả? Anh... anh nghe nói là cái thứ đó rất khó làm được mà?"
"Ừm thì, đúng là khó thật..." Harry gật đầu, mỉm cười cực kỳ tự tin, "Nhưng mà em tin tưởng anh ấy! Các anh đừng quên, Sev rất giỏi môn độc dược!"
James lắc đầu, "Nhưng thứ này khó thật đấy! Mẹ anh từng nói thứ này muốn làm được, ít nhất phải học tới năm sáu năm bảy gì đó đã..."
Mà chưa chắc học tới đó đã làm được. Vẫn là còn tùy vào khả năng và hiểu biết về môn Độc Dược nữa.
Lúc này Remus mới khẽ lên tiếng. Lời nói thức tỉnh hai cậu bạn còn đang hoang mang khi vừa nghe được tin tức đối với bọn họ khá là chấn động:
"Các cậu cũng đừng quên, mẹ cậu ta là Eileen Prince."
Đúng rồi. Mẹ cậu ta là Eileen Prince.
Gia tộc Prince là gia tộc lâu đời chuyên về độc dược. Mà Eileen Prince là thế hệ phù thủy xuất sắc về nghiên cứu độc dược của gia tộc họ. Đây là chuyện hiển nhiên mà gia tộc máu trong nào cũng biết... Và có cả tiếc nuối khi sau đó cái tên Eileen Prince này biến mất khỏi giới phù thủy. Gia tộc Prince cũng chưa có thành tựu gì nổi trội về khoảng thời gian sau này.
James lắc đầu thều thào, "Ôi Merlin, vì thế mà cậu ấy thích thử thách bản thân sao? Làm thuốc bả sói... khi vừa lên năm 4?"
Harry nhướng mày nhìn James, hạ thấp giọng thần bí nói, "Sao anh không nghĩ là ảnh thử làm nó để giúp những người bất đắc dĩ phải trở thành người sói? Anh đừng quên, Greyback đã vượt ngục và đang bị truy nã!"
James gãi gãi đầu, "Ơ... ừ ha!"
Remus nghe Harry nói xong, đôi mắt xanh nhìn cậu có chút nghiền ngẫm, lại có chút hy vọng lẫn vui sướng nhàn nhạt.
Rất nhanh, Severus đã mua xong thứ mình cần. Y đến trước tiệm kem, chưa kịp vào trong thì Harry đã chạy ào ra. Cậu quay người vẫy tay chào tạm biệt ba người còn ngồi trong tiệm kem rồi cùng y về nhà.
Sirius múc muỗng kem vừa ăn vừa nói, "Snivellus cũng siêu thật ha, người ta nghỉ hè còn cậu ta thì làm độc dược các kiểu..."
"Cậu còn nói được thế à?" James bĩu môi khinh bỉ, "Không biết học hỏi người ta."
"Cậu thì khác gì tớ?" Sirius liếc mắt, "Ai cũng như nhau thôi, làm như siêng lắm không bằng."
Bàn tròn phút chốc dấy lên trận tranh cãi nho nhỏ. Cậu một câu tớ một câu, tra tấn đầy hai tai Remus.
Thế nhưng Remus vẫn cứ điềm tĩnh mà ăn và coi như không nghe thấy gì... Thật lòng thì y vốn không để ý mấy trận tranh cãi nhỏ của hai cậu bạn này. Hai đứa nó vốn sáp lại là cãi, ngăn làm gì cho mệt thân.
Ngược lại, y nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện vừa rồi với Harry.
Không hiểu sao y có cảm giác rằng cậu bạn nhỏ hình như biết được gì đó... Nhưng y không có bằng chứng để chứng minh cho suy nghĩ của mình, tự dưng chạy đến trước mặt hỏi thì chẳng khác nào tự vạch trần bản thân cả.
Remus ngẩn người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Mải đến khi kẻ bên cạnh sáp tới gần, khoác tay qua vai y.
Sirius nhân lúc James đi trả tiền, nhỏ giọng hỏi, "Này cậu, chuyện đó á... Tớ có nên nghĩ là thằng bé đã biết cái gì đó rồi không?"
Remus lắc đầu, "Không biết! Nhưng mà tớ cũng đang có suy nghĩ đó."
Sirius chớp mắt, hắng giọng mấy cái cúi đầu hỏi, "Vậy... tớ có nên hy vọng là, thuốc mà Snivellus làm sẽ thành công không?"
Remus ngước mặt, bất chợt thấy nguyên bản mặt phóng to của Sirius, bất đắc dĩ nhún vai, "Cái này tùy cậu thôi!"
Sirius nhe răng cười, "Vậy tớ hy vọng nhiều một chút mới được!"
Dừng một chút, cậu chàng thu tay về, chống cằm bắt đầu thả suy nghĩ bay xa, "Ứm ừm, có nên tìm quà tạ lễ cho cậu ta khi nhận được lọ thuốc đó không nhỉ!"
Remus liếc nhìn Sirius, lắc đầu cười cười, "Lần đầu tiên thấy cậu thành tâm như vậy!"
Sirius bĩu môi, lại sáp tới kẹp cổ y, "Ais, nên như vậy! Cậu cũng biết cái thứ đó khó nhằn mà!"
Remus cười một tiếng, thở nhẹ một hơi, "... Ừm!"
"Ê hai thằng kia, làm gì sáp lại vậy?" James tính tiền xong, chạy đến, "Nói chuyện gì đó, cho nghe với."
"Đi đâu tiếp theo đây?" Sirius bĩu môi đứng dậy vặn người, lảng sang chuyện khác, "Tớ nói trước là hiếm lắm mới đi được một ngày đó, không về sớm đâu!"
"Tớ cũng vậy..." James ngơ ra một hồi, gật đầu, "Đi đâu?"
"Tùy hai cậu!" Remus nhún vai, "Tớ đi đâu cũng được!"
"Ờ, vậy đi!" James lắc đầu, "Ra khỏi đây rồi tính tiếp!"
"Đi!"
Sirius bước qua ngạch cửa tiệm liền đuổi theo sau choàng tay qua cổ James, loạng choạng đi trên đường như hai tên say rượu.
"Ủa mà, hồi nãy hai người nói cái gì vậy? Nói nghe với coi."
"Nói cái gì đâu."
"Láo quá, hồi nãy tớ thấy cậu với Remus sáp lại thì thầm to nhỏ kìa."
"Nói xấu cậu đó. Được không? Được rồi thì đừng hỏi nữa."
"Ơ cái thằng này? Muốn ăn đập à?"
"Ơ tớ có sợ cậu à?"
Remus nhìn hai đứa bạn tự nói tự đùa tự đánh nhau ngay trên đường, bất đắc dĩ lắc đầu... Chợt, Sirius đang phía trước quay đầu lại nhướng mày tinh quái nhìn y.
Remus cong môi. Y chợt nghĩ, chuyện đó Harry có biết hay không hình như cũng không quan trọng lắm.
Y chỉ hy vọng, rằng Severus thành công!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 1: Đợt này lặn hơi lâu, xin cúi đầu tạ lỗi mấy bồ! 🙇♂️🙇♂️🙇♂️
Góc giải thích dài dòng: Có ai để ý là James vốn biết nhà Prince chuyên về độc dược, và ở trên tui có giải thích là nhà Prince sau khi Eileen Prince biến mất thì không có thành tựu gì nổi trội hông. Sau đó, James đã nói là Sev muốn thử thách chính mình đó.
Với góc nhìn của tui thì James khá là tinh tế, cậu bạn này nhận định Severus là con của Eileen, và muốn thử thách chính mình chứ không phải Severus là con của Eileen và muốn tạo nên thành tựu cho nhà Prince.
James biết Severus không muốn trở về nhà Prince, và cậu chàng này cũng rất tôn trọng suy nghĩ của Severus. (mặc dù trong triện khum có nói tới! 😂)
À mà, không phải chỉ có mỗi James thôi đâu nha. Thiệt ra thì cả nhóm bạn vẫn rất tôn trọng cậu bạn Severus của mình nha! Chỉ là đôi lúc hơi cù nhây với bị giáo sư phủ thôi! 😂
Thấy cũng tội mà... thôi cũng kệ 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro