Chương 5. Bật Mí - Bí Mật
Ngày đầu năm học, Severus theo thói quen thường ngày đã tỉnh dậy từ sớm. Y nheo mắt mấy cái, lại nhân lúc Harry vẫn còn ngủ say khẽ hôn lên tóc bé con thật nhẹ rồi cẩn thận gỡ bé con ra khỏi người mình, tinh thần vui vẻ khóe môi nhếch cao đi vào phòng tắm.
Sau khi thay quần áo xong, y liền đến giường gọi bé con dậy. Mất một lúc Harry mới tỉnh táo để đi vào phòng tắm... Đến khi cả hai đến đại sảnh đường thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Harry vẫy tay chào y một cái chạy nhanh đến dãy Gryffindor, ngồi xuống chỗ mà Lily đã giữ sẵn.
"Sao hôm nay em đến trễ vậy?" Lily lấy cho bé con một phần sandwich phết phô mai, một phần thịt nướng vàng ruộm và một ly sữa ấm, "Bữa sáng của em này, ăn xong chúng ta đến lớp! Lớp học của giáo sư Riddle hôm nay ở khá xa đó!"
"Vâng ạ!" Harry hiếm có uốn éo một chút rồi mới cất lời. Bởi trên dãy bàn ăn Gryffindor, chỉ có mình cậu là phải uống sữa... Cái cảm giác này thật sự chẳng thích chút nào!
"Hì hì..." Sirius che miệng giấu tiếng cười của mình, ăn vội bát súp nóng.
"Cậu cười cái gì!" James cắt miếng thịt xông khói nhét vào miệng vừa nhai vừa nói, "Có tin tớ nói với Bella cậu vừa vào học đã đòi đi chơi đêm không?"
Hiển nhiên cậu chàng có hơi không thích bạn thân của mình cười nhóc Harry. Mặc dù cả hai đều là bạn thân... Nhưng, nói chung là cậu chàng vẫn cứ cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ!
"Gì? Tớ có đâu!" Sirius trợn mắt, "Là cậu rủ rê tớ chứ bộ!"
"Ủa chứ không phải tối qua cậu than vãn rằng cậu buồn chán hả?" James bĩu môi, "Nằng nặc nói muốn đi hít thở không khí."
"Ủa tớ nói chứ tớ có đi đâu!" Sirius đảo mắt, nhét miếng thịt nướng vào miệng, "Rõ ràng tối qua tớ ngủ rất sớm á!"
"Vậy cơ á!"
"Ờ vậy đó!"
"Ờ vậy..."
"Thôi đi!" Lily dứt khoát trừng mắt nhìn hai tên ồn ào ngay bên cạnh, "Hai cậu có im lặng dùng bữa không thì bảo!"
Tức thì, cả James và Sirius liền rụt cổ lại ngoan ngoãn dùng bữa sáng của mình, một lời cũng không dám nói tiếp.
Remus ngồi một bên đã ăn xong, bưng ly nước bí lên uống một ngụm, khẽ nhếch khóe môi.
Qua một hồi, học sinh các Nhà lần lượt rời khỏi đại sảnh đường. Một số không có tiết trở về Phòng sinh hoạt chung, một số thì đến thư viện. Còn số khác thì lên lớp, bắt đầu tiết học đầu tiên của năm học.
Tỷ như hiện tại, cả nhóm sáu người đang cùng nhau ôm sách đi đến lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
"Nè, làm gì mà trông cậu vui vẻ dữ vậy?" James huých vai Sirius, khó hiểu hỏi. Chính cậu chàng cũng thật không hiểu, bình thường thằng này lười như hủi... Vậy mà hôm nay lại phơi phới cả lên...
Càng nghĩ, ánh mắt James nhìn Sirius lại càng kỳ dị, "Ê, không phải là cậu..."
"Tớ làm sao?" Sirius bĩu môi, "Tớ đang trông ngóng bài học hôm nay đó!" Dừng một chút, cậu chàng lại cười đến híp cả mắt, "Bài học vô cùng thú vị luôn á nha!"
"À..." James chớp mắt.
Remus lắc đầu vỗ vỗ vai James, "Thôi cậu đừng nghĩ nhiều, chúng ta chẳng phải đã quá quen thuộc tính cậu ấy rồi sao!"
"Hở? Các anh làm sao vậy?" Harry đi ngay phía trước cũng nhịn không được quay lại nhìn ba người phía sau.
James xua tay lắc đầu liên tục, "Không có gì đâu! Con nít, đừng hỏi nhiều!"
"Em..."
Harry trợn mắt, còn muốn nói thêm gì nữa thì đã bị Lily xoay người trở lại, "Em nên cẩn thận đường đi, cẩn thận vấp áo chùng đó!"
"... Dạ!" Harry mân môi, lại quay sang nhìn Severus đi ngay bên cạnh mình, chốc chốc, cậu hỏi nhỏ, "Sev này, anh có..."
"Ta chẳng biết gì cả!" Severus nhàn nhạt cắt lời cậu, "Em đừng hỏi, dùng đầu nhỏ của em để tập trung vào tiết học sắp tới đi!"
"Ơ..."
Kỳ lạ. Cậu chỉ thắc mắc chút xíu thôi mà... Sao ai cũng không chịu nói hết vậy?!
Môn học mở đầu cho năm ba của hai Nhà Gryffindor và Slytherin chính là Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Và bài học đầu tiên của năm lại là Boggart - Ông Kẹ.
"Xin chào những bạn nhỏ!" Tom Riddle cong môi, khoanh tay dựa vào cái tủ liên tục gây ra tiếng động, ôn hòa nói, "Như các trò thấy đấy, hôm nay chúng ta sẽ học về cái thứ bên trong cái tủ này..."
Và đó cũng là lý do tại sao các hàng ghế lại tự động dẹt qua hai bên chừa lại một khoảng trống thật rộng để cho học sinh hai Nhà có đủ chỗ để đứng.
Harry đứng ngay bên dãy Gryffindor, hướng mắt nhìn đến cái tủ được khóa kín ngay phía trước... Đầu cậu lại bắt đầu đau rồi!
... Nếu có thể, cậu thật muốn không phải học tiết này! Cái thứ bên trong đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!
Tom Riddle đưa mắt nhìn xuống hai hàng dài học sinh hai Nhà. Sau lại nhìn đến Harry, đôi mắt nâu thoáng qua tia bất đắc dĩ... Cái này là bắt buộc trong chương trình học, hắn cũng không thể thay đổi được.
Khe khẽ thoát ra tiếng thở dài, hắn một tay cầm đũa phép nghiêm túc nhìn mấy đứa nhỏ, bắt đầu bài giảng của mình:
"Được rồi, trước khi cho các trò tiếp xúc với thứ này thì ta nói sơ qua về nó trước nhé!"
"Thứ bên trong cái tủ này chính là Ông Kẹ. Nó là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, và sẽ biến thành thứ mà nạn nhân của nó sợ nhất. Nói một cách dễ hiểu thì nó giống như một chiếc gương phản chiếu lại nỗi sợ hãi to lớn nhất trong lòng của người gặp phải nó."
"Ông Kẹ thường trốn ở những nơi tối tăm và đóng kín. Giống như ngay trước mặt các trò này, Ông Kẹ đang ở ngay trong cái tủ này đây!"
"Thưa giáo sư!" Ngay phía dưới Nhà Gryffindor chợt có cánh tay đưa lên, "Con có điều muốn hỏi ạ!"
Tom Riddle dừng lại, khoanh tay nhìn cô trò nhỏ mỉm cười, "Mời trò!"
Cô bạn Gryffindor - Catrina Felony ngại ngùng nhìn vị giáo sư của mình rồi cất tiếng hỏi, "Thưa thầy, con muốn hỏi... Rằng hình dáng thật sự của Ông Kẹ là gì ạ?"
Hắn thoáng nhướng mày, "À... Câu hỏi này khá thú vị đó! Ta cộng cho Gryffindor 5 điểm."
"Về hình dạng, Ông Kẹ vẫn như các sinh vật khác, vẫn có hình dạng nhất định. Nhưng vì nó thường xuyên thay đổi nên có rất ít người biết được hình dạng thực sự của nó là gì."
Hắn dừng một chút, nhún vai nói đùa, "Và ta cũng thật tiếc khi phải nói với các trò rằng, ta không nằm trong số ít đó!"
Hắn cười nhẹ khi thấy bọn nhỏ có vẻ thả lỏng tinh thần hơn, đi sang một bên, "Tiếp theo chúng ta học về cách để trị Ông Kẹ như thế nào nhé!"
"Chúng ta có câu thần chú 'Riddikulus!', kèm theo đó, khi hô câu chú này các trò phải nghĩ đến điều gì đó thật buồn cười, thật vui vẻ. Nó sẽ giúp các trò thoát khỏi nỗi sợ hãi khi đối mặt với Ông Kẹ."
James hiếm có nghiêm túc nghe bài giảng, vừa thấy sờ sợ lại vừa thấy thú vị... Gì thì gì, cậu chàng vẫn muốn biết Ông Kẹ của mình sẽ trông như thế nào. À, còn có Ông Kẹ của mấy đứa bạn của mình nữa chứ!
"Ừm, bài giảng của ta đã xong rồi!" Tom Riddle nhếch môi, "Bây giờ chúng ta sẽ tiếp xúc thử với Ông Kẹ nhé!"
"Hãy nhớ rõ, khi các trò cảm thấy không ổn, các trò hãy giơ đũa lên và hô 'Riddikulus!', nhé!"
"Bắt đầu nào!"
Hắn nói xong, cửa tủ 'cụp' một tiếng mở ra, ngay lập tức có thứ gì đó bay vọt ra ngoài. Nó không có hình dạng gì nhất định, không giống quỷ khổng lồ cũng không giống yêu tinh. Nó chỉ đơn giản trông như một đám mây màu xám.
"Ai xung phong lên thử nào?" Tom Riddle di chuyển qua một bên hơi tựa người lên cái bàn học trống, hiếm có trông mong nhìn sang mấy đứa nhỏ, "Tiết học về Ông Kẹ chỉ học trong hôm nay thôi, giờ sau chúng ta qua bài khác đó! Vuột mất lần này, các trò sẽ không có cơ hội thử tiếp xúc với nó đâu!"
Harry đứng bên dưới híp mắt trừng hắn... Cái tên này đúng là càng trưởng thành càng chẳng đáng yêu! Hừ!
Bên Slytherin đã có đứa do dự muốn lên thử, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một người. Sirius Black!
Cậu chàng trăm phần trăm hăng hái tay cầm đũa phép đi lên, "Thưa giáo sư, con muốn thử ạ!"
"Ừm!" Tom Riddle mỉm cười, "Tốt lắm! Mời trò!"
Ngay khi cậu chàng vừa lên tới, đám mây xám kia chợt hóa thành cơn lốc nhỏ. Rồi bỗng nhiên, ngay trước mắt Sirius... Nhà Black u ám hoang vắng không một bóng người.
Sirius ngẩn ra. Bất chợt, bên trong nhà, con gia tinh khắc khổ Kreacher lầm lũi chạy ra, nó hét toáng lên với cậu chàng rằng:
"Cậu chủ Sirius, cậu đã đi đâu? Sao bây giờ cậu mới về? Ông bà chủ... Ông bà chủ cùng cậu chủ nhỏ đã chết rồi... A... Ông bà chủ cùng cậu chủ nhỏ đã chết cả rồi!"
Sirius trợn mắt, trong phút chốc cậu chàng không phân biệt được đâu là thực tại đâu là ảo giác do Ông Kẹ gây ra. Cậu chàng ngắc ngứ lắc đầu, bàn tay siết chặt đũa phép run rẩy từng cơn.
"Sirius! Tỉnh táo lại, Sirius!" James là người đầu tiên phát hiện ra Sirius khác thường. Cậu chàng hốt hoảng chạy đến lay mạnh cậu bạn thân.
Remus nhíu mày vỗ Sirius mấy cái, "Sirius, đó chỉ là ảo giác!"
Severus do dự không biết có nên đến an ủi Sirius một chút không, vì thằng ấy cũng là bạn của y. Nhưng rồi, y thoáng cảm nhận được bàn tay bé con đang nắm lấy, siết chặt tay y.
"Em làm sao vậy?" Severus nhíu mày nhỏ giọng hỏi, "Em sợ nó à?"
Harry mím môi, cậu ngẩng mặt nhìn Severus, khẽ gật đầu.
"Không có gì đâu mà!" Severus nắm tay bé con, thấp giọng an ủi, "Nó chỉ là ảo giác thôi! Nó không phải sự thật đâu... Đừng sợ!"
Tom Riddle chau mày đứng dậy đi đến bên cạnh Sirius nhắc nhở cậu chàng, "Trò Sirius, thần chú mà ta vừa dạy trò đâu? Trò chỉ cần phóng ra, nó sẽ là một khung cảnh khác! Nhanh lên!"
Sirius giật mình, cậu chàng nhìn con gia tinh không ngừng kêu gào trước mắt, đũa phép siết chặt trong tay chỉa về nó hô lớn, "Riddikulus!"
Ngay tức khắc, con gia tinh đột nhiên như bị câu chú hóa đá, ngây ra tại chỗ. Sau đó, từ bên trong nhà, Regulus tay cầm đũa phép nhếch môi:
"Xì, anh đúng là ngốc! Nó chỉ đùa thôi mà!"
Sirius nuốt nước bọt, lùi ra sau vò đầu mình, lầm bầm, "Không thử nữa! Chết tiệt, suýt chút nữa mình đã khóc lớn rồi! Chết tiệt... Cái thứ đáng nguyền rủa này..."
Có người đầu tiên xung phong, mấy đứa sau đó cũng muốn lên thử.
Kela Malena nhà Slytherin cũng lên. Ông Kẹ của cô nàng là con rồng hung dữ không ngừng phun lửa gào rống... Và rồi, nó cũng bị biến thành một con thằn lằn lửa nhỏ xíu vô hại.
Một cô bạn Gryffindor nóng lòng muốn lên thử. Ông Kẹ lại lần nữa biến hóa thành một con quỷ khổng lồ hôi hám gớm ghiếc. Đột nhiên, con quỷ khổng lồ cúi mặt xuống sáp đến gần cô nàng.
"Áaaaaaa..."
"Trò Elise, hô câu chú hóa giải nào!" Tom Riddle hơi nhíu mi... Mấy đứa nhỏ này rõ ràng ý chí vẫn chưa vững khi đối mặt với sợ hãi của bản thân.
Như thế này cũng không phải chuyện tốt...
Remus đứng gần ngay đó cau mày vọt đến trước chắn cho cô bạn đã nước mắt tèm lem kia.
Con quỷ khổng lồ ngay lập tức biến mất. Ánh trăng tròn mờ ảo sau áng mây đột nhiên hiện ra.
"Ơ..." James ngơ ngác, "Remus sợ trăng hả?"
Mà cô bạn vừa được cứu nguy, hít mũi liên tục cảm ơn Remus, "Cảm ơn bạn học Lupin! Cảm ơn cậu!"
"... Không có gì!" Remus mỉm cười, lại bình tĩnh vẫy đũa phép vào ánh trăng kia, "Riddikulus!"
Ánh trăng tức thì biến thành một cái bong bóng bị thổi quá khổ rồi nổ lớn.
"Tự nhiên chạy ra chi vậy!" Sirius nhíu mày kéo cậu bạn xuống nhỏ giọng lầm bầm, "Chuyện này mà bị đồn thổi là chết cậu luôn đó!"
Remus hiếm có không bắt bẻ Sirius, nhếch môi nhìn cậu chàng, "Cậu lo cho tớ hả?"
"Chúng ta là ai chứ!" Sirius bĩu môi, "Bạn cùng phòng đó! Tớ đương nhiên phải lo lắng cho cậu rồi!"
Remus nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, "Sẽ chẳng ai biết đâu! Cùng lắm, tớ nói rằng tớ sợ bóng tối..."
Trong nhóm bạn, Lily cũng tò mò bước lên thử xem Ông Kẹ của bản thân.
"Trò Lily Evans, ta biết trò rất chăm chỉ!" Cụ Dumbledore hòa ái mỉm cười nhìn cô trò nhỏ, "Thế nhưng mà ta cảm thấy trò không thích hợp để học ở đây! Nơi này là trường của phù thủy, mà trò thì..."
"Riddikulus!" Lily trừng mắt, vung mạnh đũa phép.
"Ha ha ha..." Cụ Dumbledore lại cười lớn, "Cá tháng tư vui vẻ!"
Một vòng học sinh nữa lần lượt đứng trước mặt Ông Kẹ. Đến cả Bryan Avery cũng nhếch môi đứng ra xem thử.
Nó vốn chẳng sợ cái thứ không ra hình dạng gì này, cũng thật khinh bỉ đám bạn cùng lớp vô dụng chỉ biết la hét sợ hãi.
"Để xem mày là cái dạng gì!"
Đám mây xám phía trước đảo vòng quanh Bryan Avery, rồi đột nhiên dừng lại sau lưng nó.
Cái cảm giác lạnh lẽo đến nổi gai óc ập tới sau gáy Bryan Avery, nó siết chặt nắm tay, đũa phép cũng vung lên. Thế nhưng ngay khi quay lại, nó đã té ngửa ra sàn.
Xuất hiện trước mặt nó không phải thứ gì xa lạ, chính là Giám ngục - Thứ quỷ quái mà nó nghe được từ miệng cha chú của nó sau khi kết thúc đợt canh giữ tội phạm ở ngục Azkaban trở về nhà.
"Riddikulus! Riddikulus!"
Nó lắp bắp phóng thần chú. Thế nhưng trớ trêu thay, mỗi câu chú nó phóng ra, Ông Kẹ lại thay đổi sang hình thù đáng sợ khác...
Chó ba đầu Fluffy của giáo sư Hagrid.
Quỷ.
Người sói.
Và có cả Billywig.
Một đàn Billywig đông nghịt bay tới gần nó, tiếng vo ve phát ra từ đôi cánh nhỏ làm nó phát cuống lên vội vã lê người lùi về sau.
Tom Riddle nhíu chặt đôi mày, "Khi sử dụng thần chú trong đầu trò phải nghĩ đến những chuyện vui vẻ. Ngăn cản triệt để nỗi sợ hãi của mình lại!"
"Câu thần chú của trò sẽ không có hiệu lực nếu trò hô nó lên trong run sợ."
Bryan Avery nuốt nước bọt, nhắm tịt mắt lại chỉa đũa phép về phía trước, hô lớn, "Riddikulus!"
Nháy mắt, mấy con Billywig ấy lại biến thành một cây kẹo ong xì xèo to lớn đầy hấp dẫn.
Nó sợ hãi hé mắt nhìn thử một chút, rốt cuộc cũng thoát khỏi cái đám sinh vật đầy ám ảnh đó. Nó thở phào một hơi đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sửa sang lại quần áo của mình rồi trở về chỗ.
James nhếch môi nhìn thằng quỷ Slytherin đáng ghét kia đi về chỗ của nó, chua ngoa bảo, "Hay thật, nãy giờ mới thấy có người có thể gọi ra hàng tá thứ đáng sợ như vậy! Phục bạn học của mình rồi!"
Giọng James không lớn cũng không nhỏ, vừa hay mấy người đứng gần có thể nghe được. Thế là một tràng cười lại vang lên, hơn nửa lớp còn nhìn vào Bryan Avery chỉ trỏ.
Hành động này làm cho nó càng thêm bực tức. Nó hung dữ trừng James, "Potter. Mày có giỏi thì lên đi!"
"Ôi chao, tao sợ à!" James nhếch mép, "Cùng lắm không gọi được nhiều như mày thôi! Vì đối mặt với thứ này mày là nhất mà! Số 1. Số 1 luôn!"
"Trò James Potter!" Tom Riddle ấn ấn sống mũi của mình, bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc tóc rối, "Còn đang trong giờ học đó!"
"Vâng ạ!" James ngược lại không sợ sệt, giọng nói mười phần thản nhiên, bước lên đối diện với Ông Kẹ.
Đám mây xám cuộn tròn lại rồi đột nhiên hóa thành cô bạn Lily. James trợn mắt, chưa kịp để 'Lily' lên tiếng thì đã phóng vội câu chú, "Riddikulus!"
Tức thì, 'Lily' liền mỉm cười với cậu chàng, chìa ra bàn tay nhỏ nhắn, "Tớ thích cậu lắm lắm!"
"Phụt..."
Sirius đứng ngay phía sau không nhịn được cười phá lên, Remus thì xoa mũi che giấu khóe môi nhếch lên của mình. Đến cả Severus và Harry cũng che miệng giấu nụ cười... Mà Lily thì đen mặt nhìn James.
... Cái thằng này nó nghĩ gì trong đầu vậy trời!
Severus nhìn James xấu hổ hai má đỏ lựng gãi ót về chỗ, do dự một chút nhìn sang bé con, "Em có thể buông tay ta ra một chút không? Ta... muốn lên xem thử..."
Harry tròn mắt nhìn y rồi thu tay về, mỉm cười, "Được nha! Anh đi đi!" Cậu cũng thật muốn biết Ông Kẹ của Sev là gì!
Severus hít sâu một hơi, bước lên.
Phía dưới, cả nhóm bạn đồng loạt dàn hàng im lặng chờ đợi... Ai cũng giống như Harry, cũng thật tò mò Ông Kẹ của Severus. Vì trong suy nghĩ của cả bốn người, cậu bạn này hình như chẳng sợ cái gì cả!
'Cô bạn Lily' tròn mắt nhìn tên Slytherin trước mặt, chợt, nó nhếch môi lộ ra nụ cười đáng sợ... Lily biến mất, thay vào đó là hình dáng của một người phụ nữ gầy gò. Sắc mặt bà tái nhợt đi đến gần Severus rồi đột nhiên bà ấy ngã quỵ xuống ngay trước mặt y tắt thở. Chưa dừng lại ở đó, phía sau bà, một bóng nhỏ cũng tới gần. Đôi mắt xanh nhìn y chằm chằm, lạnh lùng nói:
"Ngươi là đồ máu lai..."
Severus siết chặt đũa phép trong tay, môi cũng mím lại tái nhợt. Không đợi Tom Riddle lên tiếng, y đã vung đũa phép lên:
"Depulso!"
Cả hai bóng hình ấy 'Ầm' một tiếng bị tống thẳng vào tủ.
"Colloportus!"
Cửa tủ khóa lại, bên trong lần nữa vang lên từng tiếng tông cửa thật mạnh. Âm thanh vừa lớn vừa đáng sợ.
Tom Riddle trong giây phút ngắn ngủi thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã vỗ tay, "Cách xử lý của trò thật đáng để tham khảo!"
"Slytherin cộng 10 điểm."
Severus cúi đầu với chủ nhiệm một cái liền trở về chỗ, giấu đi đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Đôi mắt đen nhìn thoáng qua đám bạn học cùng Nhà đang vui mừng vì Nhà mình được cộng điểm, trong phút chốc ánh mắt ấy xẹt qua tia chán ghét...
"Không sao chứ Sev?"
Y vừa trở lại, Harry đã vội bắt lấy cánh tay y hỏi nhỏ. Mà mấy người bạn nhìn y cũng chẳng thốt ra nổi lời trêu đùa nào.
Bởi chẳng ai trêu được cái nỗi sợ gia đình chia li kia cả!
James và Sirius ấy vậy mà bước đến xoa xoa vỗ vỗ vai Severus, nhẹ cong miệng cười với y như muốn nói lời an ủi.
Severus chớp mắt, tâm trạng vốn tồi tệ lại được xoa dịu, khẽ nhếch môi.
Tom Riddle nhướng mày, đôi mắt nâu nhìn xuống Harry. Hai người âm thầm nhìn nhau như trao đổi... Rằng Harry sẽ không lên đối mặt với Ông Kẹ của mình.
Thật vậy, khoảng thời gian sau đó, mặc cho học sinh hai Nhà thay nhau lên cả. Duy nhất chỉ mình Harry là không lên.
Tuy bọn James và Sirius không để ý... Nhưng là, Severus thực tò mò về Ông Kẹ của bé con!
... Ông Kẹ của bé con sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ giống như Sirius, sợ người thân trong gia đình mất đi sao?
Severus thoáng nhíu mày. Chắc sẽ không đâu! Vì bé con rất ít khi nhắc tới ba mẹ của mình.
... Hay sẽ là Quỷ khổng lồ? Hoặc là một thứ đáng sợ gì khác?
Vì trẻ con thường hay sợ những thứ đó mà...
Severus mãi chìm vào suy nghĩ của bản thân, đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên, giọng nói ôn hòa của chủ nhiệm cho phép cả lớp tan học mới kéo y trở về thực tại...
Suốt cả ngày học hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ bình thường. Đến tối muộn, Harry trở về phòng cùng Severus, cả hai ngồi trên sô pha cùng xem sách độc dược.
Đúng hơn là y đọc sách còn cậu thì dựa vào người y chán chường nhìn hoa văn trên bức tường phía đối diện... Tuy vậy nhưng cảm giác hai người cùng một chỗ lại hài hòa đến lạ.
Chợt, cậu hơi cử động ngước mặt nhìn y, "Sev này...."
"Hửm?" Severus chớp mắt, nhìn bé con một chút.
"Em sẽ không bao giờ nói với anh những lời đó đâu!" Harry nhẹ cất lời, "Tuyệt đối không bao giờ!"
... Cho nên, xin anh, đừng tự ti về bản thân mình như thế nữa!
Severus hơi ngây ra một chốc, khóe môi khẽ nhếch lên đưa tay xoa tóc bé con, "Ừm, ta biết rồi!" giọng nói thật nhẹ, cũng thật dịu dàng.
Hai người ngồi trên sô pha một hồi nữa, đến chín giờ thì Severus cất quyển sách cùng bé con lên giường ngủ.
Đèn tắt, Harry lại như bao lần dính lấy y cười thật ngoan, "Ngủ ngon nha Sev!"
"Ừm!" Severus mỉm cười, "Ngủ ngon, Harry!"
Độ chừng nửa đêm, người vốn đã ngủ say trong lòng Severus khẽ mở mắt... Thành thật mà nói thì, cậu thực sự không ngủ được!
Ông Kẹ kia... Cậu cũng muốn đến xem thử... Thử xem lần này nỗi sợ hãi lớn nhất của mình là gì.
... Cậu có nghi ngờ một chút về nó. Dù vậy, nhưng cậu vẫn muốn đi xem!
Thật có đôi lúc, cậu chẳng kiềm lại được cái bản tính chết tiệt này của mình!
Harry khẽ thở dài, cẩn thận nhích người ra một chút. Severus không nhúc nhích.
... Hay lắm!
Harry nhẹ thở phào tách khỏi người y, cẩn thận ngồi dậy, cẩn thận xuống giường. Trong một chốc cậu nhìn y một cái, y vẫn ngủ say chẳng hay biết gì.
Harry nhẹ cong môi, lấy ra áo tàng hình khoát vào người rời khỏi phòng.
Cậu rời đi không lâu lắm thì Severus, người vốn đã ngủ say nhẹ mở mắt ra. Vốn y ngủ không sâu, cậu vừa động y đã tỉnh. Chỉ là, y tưởng bé con đi vệ sinh... Thật không ngờ là rời khỏi phòng.
Đôi mày Severus khẽ chau lại, y ngồi dậy bước xuống giường. Chiếu theo tính của bé con, y lờ mờ đoán được bé con muốn đi đâu...
Harry không ngủ được đi thẳng lên lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trên lớp vẫn còn cái tủ chứa Ông Kẹ, hẳn là để sáng hôm sau dạy hai lớp Ravenclaw và Hufflepuff.
Cậu cẩn thận đẩy cửa bước vào, trùng hợp, bên trong cũng có người.
"Tôi biết chắc thế nào anh cũng đến mà!"
Tom Riddle đứng dựa người bên khung cửa sổ nhướng mày nhìn cậu. Lúc này ánh sáng nhàn nhạt của trăng qua ô cửa chiếu vào, hắt lên người hắn một màu vàng nhạt.
Harry để áo tàng hình sang một bên, nhún vai, "Cậu biết đó, bản tính của một Gryffindor làm tôi không khống chế được tò mò của mình."
Câu trả lời làm Tom Riddle bật ra tiếng cười khẽ. Dừng một chốc, hắn nhìn cậu nửa cợt đùa nửa nghiêm túc cất giọng hỏi, "Muốn xem thử Ông Kẹ của bản thân sao?"
"Ừm."
"Được thôi!" Tom Riddle nhún vai, đưa tay mở cánh cửa tủ.
Harry nhìn hắn, chợt hỏi, "Tom này, Ông Kẹ của cậu là gì?"
"Ừm hửm..." Tom Riddle nhếch môi, "Anh thừa biết mà. Nó đã không giống như trong ký ức anh cho tôi xem nữa rồi!"
Harry nhìn hắn, nhướng mày tránh né hỏi, "Ồ, vậy là... hồ nước kia?"
"Ừm... Chuyện dù đã trải qua nhưng cũng sẽ ám ảnh ta suốt cuộc đời. Dù là tự mình đối mặt hay gián tiếp thông qua một cách nào đó!" Hắn chợt quay đầu nhìn cậu một cái, nhếch môi cười, "Anh nói xem có đúng không!"
Cửa tủ mở ra, một cơn lốc nhỏ cuộn vòng ngay trước mặt Harry. Nó cuồn cuộn xoay tròn hồi lâu rồi đột nhiên dừng lại... Ngay trước mắt Harry chợt hiện ra một dáng người.
Là người cậu vô cùng quen thuộc... Người mà cậu chấp nhận từ bỏ mọi thứ để xé mở cho bằng được lỗ hổng thời không để trở về đây...
Trong một thoáng Harry khẽ ngẩn ra. Người ấy đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi vào... Vẫn cái dáng dong dỏng cao ấy, vẫn mái tóc đen bóng dầu vì mãi đắm mình trong làn khói bốc ra từ vạc độc dược, cái mũi ưng cao kều, sắc mặt âm trầm cùng đôi môi lúc nào cũng mím lại.
Chợt, đôi môi ấy khẽ nhếch lên, một nụ cười thật nhẹ. Sắc mặt tái nhợt, trên cổ 'người ấy', từng dòng máu tuôn trào chảy xuống thấm ướt cả áo chùng.
"Harry... Harry... Nhìn ta..."
"Harry... Ta... Yêu... Em..."
Lớp phòng ngự sâu trong tim cậu vỡ ra từng mảnh. Harry ngã quỵ xuống ngay trước mặt 'giáo sư độc dược ' của mình.
"Không... Không..."
"Harry!" Tom Riddle nhíu mày, "Anh phải tỉnh táo lại! Harry, đây không phải sự thật! Nó là Ông Kẹ!"
Nhưng lời nói của hắn vẫn vô dụng, 'giáo sư độc dược ' vẫn nằm đó, hơi thở thoi thóp cùng đôi mắt đen huyền như xoáy vào mắt cậu.
Tom Riddle khẽ thở dài, đôi mắt nâu thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Hắn vung đũa phép, phóng ra câu chú hất mạnh Ông Kẹ vào tủ rồi khóa cửa lại.
"Tỉnh táo lại, Harry!" Tom Riddle cúi người vỗ vai cậu nhẹ giọng cất lời an ủi, "Mọi chuyện đều đã qua rồi!"
Harry ngước mặt nhìn hắn rồi cúi đầu vò tóc mình, mệt mỏi gật đầu.
Để rồi trong lúc ấy, chẳng ai phát hiện được, bên ngoài cánh cửa lớn của lớp học mà Harry lúc nãy đi vào vẫn chưa đóng chặt. Một bóng người ngây ngẩn chứng kiến được toàn bộ sự việc vừa xảy ra ngay trước mắt mình...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Mấy bồ đọc xong chương này hãy niệm chú rằng: "Giáo sư hiện tại chỉ mới 13 tuổi."
Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy nhớ kỹ điều đó! Tui hông muốn giáo sư bị mắng đâu! Hu hu 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro