Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Gặp Basilisk

Sau ngày lễ Halloween, Hogwarts lại trở về như những ngày bình thường, giáo sư vẫn cứ lên lớp và mấy đứa nhỏ thì vẫn cứ đến lớp trả bài đều đều.

Bận rộn với những buổi học làm Harry quên bẵng đi cuộc hẹn với Nagini đến gặp Basilisk... Cho đến một ngày nàng rắn phải đến tận phòng Severus để tìm cậu.

Đó là một ngày buổi chiều. Khi Severus lén làm thử bài độc dược trong phòng còn Harry thì nhàm chán nằm trên sô pha nhìn y...

Severus cẩn thận rót độc dược vào bình, liếc nhìn cậu một cái, hỏi, "Em sao vậy? Hôm nay không làm bài tập à?"

Harry bĩu môi lật người lại nằm úp sấp vùi mặt vào cái gối mềm mại, "Không có! Anh có thể đừng hỏi về bài tập không? Nhắc đến lại đau cả đầu!"

"Sao vậy?" Severus dọn dẹp bàn học của mình, buồn cười nói, "Anh đang quan tâm em mà! Không làm bài tập sẽ bị các giáo sư phạt đó!"

"Ôi..." Harry uể oải ngẩng đầu lên, "Thật sự là không có mà!"

Severus bật cười. Y khẽ lắc đầu, mang cái vạc đã được làm sạch bằng thần chú cất vào ngăn tủ chứa đồ dùng học tập. Vốn y còn định đến dỗ bé con một chút, ai ngờ vừa bước đến sô pha đã bị bé con ghét bỏ lùi xa.

Harry nhăn mặt, ngón tay trỏ thẳng vào y, "Anh, anh đó! Người toàn mùi độc dược, anh đi tắm đi! Không tắm không được đến gần em!"

Nếu là trước kia, y có thể vì mấy lời này của bé con mà tự mình nghĩ vẩn vơ rồi... Còn bây giờ... Severus bất đắc dĩ nhún vai xoay người đi vào phòng tắm.

"Anh í, phải tẩy toàn bộ mùi độc dược trên người hết mới được ra đấy!"

Severus dừng bước trước cửa phòng tắm liếc nhìn bé con một cái, nhếch môi, "Vậy tối nay em ngủ sô pha đi. Như thế sẽ không ngửi được mùi độc dược."

Rồi không để cậu phản bác đã đóng cửa lại.

Harry ngây ra một chốc, trợn mắt chỉ vào phòng tắm, "Anh... Anh anh anh, anh thay đổi rồi!"

Severus đứng trong phòng tắm nghe loáng thoáng mấy tiếng khẽ cong môi, bàn tay đưa lên sờ nhẹ sợi dây chuyền trên cổ, rồi cũng chẳng biết nghĩ gì mà chợt bật cười...

Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn bỗng vang lên tiếng phì phì quen thuộc.

"Ôi chao, vui vẻ ghê ha!"

Harry giật mình, vừa ngẩng đầu liền thấy Nagini bò tới trước mặt lắc lắc đầu rắn than thở:

"Tôi đợi cậu từ hồi trước Halloween, tên đần kia ngày nào cũng lải nhải hỏi cậu bao giờ thì xuống gặp hắn... Cậu lại ở đây..."

Chợt nàng rắn mở to mắt, hình như nó vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm lùi xa cậu mấy thước:

"Merlin vĩ đại, cậu... chẳng lẽ tôi nghĩ đúng rồi? Tôi nghĩ đúng sao? Cậu... Trong khi tôi đợi cậu thì cậu ở đây nói chuyện yêu đương? Ôi chao, ôi chao!"

Nagini dường như không tin được những gì mình vừa nói, nghiêng người tránh mặt Harry lắc đầu nguầy nguậy, "Ôi chao, các người mới bao nhiêu chứ? Một đứa chín tuổi một đứa mười một tuổi... Cộng lại còn chưa bằng một nửa tuổi của Tom nữa, ôi chao, mình có lỗi quá! Thật không nên nghĩ như thế, mình khốn nạn quá! Đen tối quá! Phải trong sáng lên, chỉ là bạn học thôi! Trong sáng lên! Tom còn chưa có người yêu mà, làm sao mấy đứa nhỏ mới năm nhất này lại bắt đầu yêu đương được!"

Khóe môi Harry run rẩy nhìn nó tự vấn lương tâm, đột nhiên, nó bỗng dựng cổ gầm lên đầy giận dữ:

"Tất cả là tại Basilisk! Cái tên rắn già đần độn đó, suốt ngày nhồi nhét vào đầu mình toàn những thứ không đâu! Đúng rồi, là tại hắn! Tên đần đầu óc đen tối đó!"

Harry khẽ thở dài vuốt mặt mấy cái, đưa tay ngoắt ngoắt, "Nagini, đến đây!"

Nàng rắn nghiêng đầu, bò đến gần cậu.

"Ta xin lỗi vì đã quên mất lời hứa với mày!" Harry nhìn nó, khẽ chau mày một cái rồi đứng lên, "Cũng vừa lúc hôm nay không có bài tập, nếu mày đã đến đây rồi thì cùng ta đến gặp Basilisk đi!"

Nagini ngước lên, gật mạnh đầu, "Ừm, đi thôi!"

"Ừm..." Harry khẽ xoa mũi mấy cái, chỉ chỉ ra cửa, "Mày đến nhà vệ sinh trước chờ đi, ta đi sau! Ta còn lấy ít đồ nữa!"

Nagini nghe một chút gật gật đầu, "Ờ, vậy tôi đi trước!" Nó bò ra đến cửa, đột nhiên quay lại, "Nhớ đến đó nha!"

"Nhớ! Sẽ đến ngay thôi!"

Nagini đi rồi, Harry khẽ thở phào một cái. Cậu vội bước đến trước cửa phòng tắm gõ mấy cái, "Sev, Sev!"

Severus giật mình, vội mặc quần áo vào đi ra ngoài, khó hiểu nhìn bé con:

"Em làm sao vậy?"

"Ừm... Nagini vừa đến tìm em!" Harry cẩn thận nhìn Severus, thấy y vẫn bình thường mới nói tiếp, "Bảo một người bạn của nó có việc muốn tìm em... Em..."

"Em muốn đi giúp nó à?" Severus khẽ chau mày, "Có cần ta đi cùng em không?"

Vừa nghe y muốn đi cùng, cậu vội lắc đầu nửa thật nửa giả nói, "Không cần đâu! Bạn của Nagini... bị mắc kẹt ở trong một cái khe nhỏ bên Nhà Gryffindor nên nó mới nhờ em đến kéo ra giúp."

Severus gật đầu, "À... Vậy, em đi đi!" Dừng một chút, y đảo mắt nhìn chỗ khác bâng quơ bảo, "Đi sớm về sớm, về trễ ngủ sô pha thật đấy!"

Harry nghe xong không giấu giếm bật cười, nhướng mày trêu y, "Ồ, vậy luôn!"

"Được rồi, đi đi!" Hai tai Severus không chịu được ánh nhìn trêu chọc của cậu đỏ lựng lên, xua xua tay, "Sắp tới giờ cấm rồi, em muốn bị cấm túc sao?"

Harry thành công trêu chọc y cười khanh khách mấy tiếng rồi choàng áo tàng hình đi mất.

Cậu men theo lối cũ đến nhà vệ sinh, Nagini đã sớm chờ ở đó.

Harry cẩn thận nhìn xung quanh, nhận thấy không có ai liền cởi áo tàng hình ra, đưa tay lên môi 'Suỵt' một tiếng bảo với nó, "Đi thôi!"

Nagini gật gật đầu, mở lối đi vào Phòng chứa bí mật.

Bồn rửa tay chầm chậm chuyển động, Nagini nhanh chóng bò lên quấn trên vai Harry cùng nhau tiến vào bên trong.

Lối vào sâu hun hút lại quanh co trơn trượt, dù Harry đã từng đến đây rồi đi nữa thì cũng chẳng thể quen được cái cảm giác buồn nôn khó chịu ngay lúc này.

Qua một lúc sau, phía cuối con đường mới hé tia sáng nhạt. Nagini rời khỏi vai cậu, "Chuẩn bị nào bé cưng!"

Vừa nói xong thì cũng là lúc ra khỏi đó, Harry vốn nghĩ bản thân sẽ như cảnh tượng mà Nagini kể, 'rớt thẳng xuống đầm'... Nhưng không!

Ngay khi vừa ra khỏi hang tối đó, Nagini đã nhanh chóng biến lớn, quấn cậu đưa lên không trung rồi thả xuống đất.

Nàng rắn uốn éo tiến lại gần cậu, nháy nháy mắt:

"Đã nói rồi, người ta bảo kê cậu mà!"

Harry ngắt ngứ cười một tiếng, vỗ nhẹ lên thân nó mấy cái rồi đi thẳng về phía trước.

Chợt, trong hang động tối om trước mặt phát ra tiếng động khe khẽ. Tiếng soàn soạt của loài bò sát đang chậm rãi tới gần.

"Đã tới rồi à?"

"Tới rồi!" Nagini hất mặt bảo, "Đừng có dọa cho bé con chạy mất đó!"

"Cậu ta biết Xà ngữ mà còn sợ bị ta dọa sao? Buồn cười!"

Nó dừng một chút, cái đầu to tướng chậm rãi thò ra. Nó - Tử xà Basilisk.

Nó vẫn như trong trí nhớ của cậu, to lớn và trông đầy hung tợn.

Basilisk vẫn chẳng hé mắt nhìn đến nhóc con phù thủy này, nó khẽ nghiêng đầu hít hà mấy hơi rồi bật cười. Cái lưỡi to liên tục phun ra mang theo tiếng phì phì không nghe ra là vui mừng hay buồn bực.

"Ối chà đúng thật là một nhóc con Gryffindor! Một nhóc con Gryffindor biết Xà ngữ!"

Harry nghe nó nói cũng chẳng tỏ ra khó chịu, cậu hơi nhướng mày nhìn nó, "Nagini nói ngươi tìm ta."

"Ừm hửm..." Cái miệng rộng của Basilisk dường như hơi kéo căng ra một chút. Chợt, nó quay sang bảo:

"Nana này, em có thể giúp tôi tìm chút thức ăn không? Hôm nay tôi lại đói rồi!"

"Cái gì?" Nagini nghe xong dựng cổ lên, "Chẳng phải hôm qua mi vừa ăn à? Đói là đói làm sao?"

"Đi mà! Đói thật đó!" Basilisk cúi đầu, mấy sợi lông trên đầu cũng rũ xuống trông đến tội.

Nagini nhìn nó, lại nhìn sang Harry, thấy cậu khẽ gật đầu liền hừ một tiếng:

"Đi thì đi, ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn!"

Đợi cho Nagini đi rồi, Basilisk mới nghiêm túc nghiêng đầu về phía cậu.

"Ai dạy ngươi Xà ngữ?"

"Hửm?" Harry khẽ động mày, thú vị nhìn nó, "Sao ngươi lại hỏi chuyện này?"

"Gryffindor chả có ai tự nguyện học cái thứ ngôn ngữ này đâu." Chợt, nó dừng một chút trườn sát lại gần cậu hít nhẹ mấy hơi, "Ngươi... Không thuộc về nơi này."

Rồi nó bỗng im bặt, tựa như chìm vào miền ký ức xa xăm nào đó.

Mà Harry ban đầu thoáng qua chút kinh ngạc, rồi khẽ bật cười:

"Thì ra ngươi cố ý dụ Nagini đi để nói chuyện riêng với ta..." Cậu dừng một chút lại lắc đầu.

Basilisk không còn như trong ký ức cậu trước kia nữa. Nó quả thật là một con Tử Xà thông minh và ma mãnh. Lúc trước nó điên cuồng như vậy... cũng bởi vì bị Voldermort khống chế mà thôi...

Cậu thở hắt ra một cái... Quả nhiên không có Voldermort thì tất cả đều rất tốt!

Im lặng qua đi, chợt Basilisk quay đầu nhìn cậu, kỳ lạ... Đôi mắt vàng của nó chẳng mang theo tia nguy hiểm nào.

"Có phải ngươi tò mò vì sao ánh nhìn của ta không giết chết ngươi?"

Harry không giấu giếm gật đầu, "Đúng vậy."

"Bởi vì..." Basilisk tiến sát lại gần cậu hơn, đột nhiên nó thu nhỏ lại cho bằng cậu, chậm rãi nói, "Chỉ có chủ nhân của ta mới không bị ánh nhìn của ta giết chết."

Harry khẽ chau mày liền sau đó thì nghe nó nói tiếp, "Ngươi, có muốn lập khế ước với ta không?"

"Khế ước chủ nhân. Ngươi trở thành chủ nhân của ta, ngươi sẽ được phép phóng cho ta câu chú để ánh mắt của ta không thể giết người... Còn ta thì sẽ giúp ngươi làm việc."

Từ chau mày, Harry chuyển sang khoanh tay nhìn nó. Qua một hồi cậu mới hỏi, "Và? Chắc chắn phải còn gì đó đúng không?"

Basilisk ngẩng đầu, tiếng phì phì phát ra vừa ghê rợn vừa đáng sợ. Thế nhưng chỉ những người biết Xà ngữ mới rõ, thật sự nó chỉ đang cười.

"Đúng vậy. Khế ước lập ra, ngươi là chủ nhân của ta. Đồng nghĩa với việc, ngươi phải bảo vệ Hogwarts... Cùng với ta."

Cậu nhìn nó. Nó cũng chẳng e dè sợ sệt gì mà phải tránh ánh mắt cậu. Một người một rắn đối mắt nhìn nhau một lúc lâu. Cậu phất tay gật đầu, "Được."

Basilisk nghe được câu trả lời mình muốn tựa hồ rất vui, nó quay đầu bò về phía trước, "Đi theo ta."

Harry bước theo sau, vào sâu bên trong hang động. Nơi ấy thế mà lại có ánh sáng... Là một sắc xanh nhàn nhạt.

Basilisk bò tới phía trước cái cột cao bằng chiều cao của một người đàn ông trưởng thành được chạm khắc như một cây quyền trượng.

"Ngươi đến đây, chạm vào nó và nhắm mắt lại. Có tiếng nói phát ra ngươi nghe được thì đọc theo. Đó là câu chú khế ước của chúng ta."

Harry gật đầu, từng bước đến gần cây quyền trượng ấy. Ngay khi cậu nhắm mắt lại và chạm tay vào nó. Bỗng từ bên trong quyền trượng tản ra nguồn năng lượng phép thuật. Một giọng nói trầm trầm xa lạ vang lên văng vẳng bên tai cậu.

Harry vội nghiêm túc lắng nghe rồi đọc theo, câu thần chú cổ xưa ấy tựa như một sợi dây vô hình thoát ra từ miệng cậu... Từ từ, chậm rãi, kéo dài quấn thành một vòng dây xanh nhạt rồi biến mất.

Khế ước của cậu và Tử Xà Basilisk được thành lập.

Harry vốn tưởng sau khi xong việc nó sẽ tiễn cậu rời khỏi đây. Nhưng không. Bởi câu đầu tiên sau khi trở thành chủ nhân của nó mà cậu nghe là:

"Được rồi, cậu trở thành chủ nhân của ta rồi đó! Mau, lập lời nguyền đi! Làm cho mắt ta không thể giết ai được nữa để ta còn ra ngoài du ngoạn một chút! Ở đây lâu như vậy ta sắp biến thành động vật tiền sử ăn lông ở lỗ rồi!

Harry nhìn nó, khó khăn lắm mới khống chế được khóe môi đang run rẩy...

Thì ra Nagini nói đúng! Basilisk chẳng uy nghiêm như bề ngoài cũng chẳng đáng sợ như thần thoại tí nào! Nó... vẫn chưa thực sự ý thức được bản thân đã sống qua ngàn năm... vẫn còn nghĩ rằng bản thân vẫn là con rắn nhỏ mấy chục tuổi...

Chợt, một bóng đen vút ngang qua cậu. Harry vội nghiêng người tránh né, tức thì bị một cái đuôi rắn dài quấn lấy kéo về sau cùng với đó, tiếng gầm đầy giận dữ của Nagini vang lên.

"Tên đần kia, mi đói đến mờ mắt rồi à? Dám mang Harry vào tận đây?"

Harry xoa xoa mũi, nhìn đến Basilisk... Con Tử xà vừa bị Nagini ném cả cái đùi dê béo vào đầu đến choáng váng. Nó lắc lắc đầu mấy cái, vội phân trần:

"Không không! Ôi Nana, ta chỉ mang cậu ta vào đây lập khế ước thôi!" Rồi chớp mắt nhìn Harry, "Này này, cậu nói gì đi chứ!"

"Khế ước?" Nagini nghiêng đầu, lại nhìn xuống bé con bên cạnh, "Bé cưng?"

Harry nhìn nó rồi nhìn Nagini gật đầu, "Nagini, ta và Basilisk thật sự đã lập khế ước..."

"Và ta sắp được tự do rồi!" Basilisk đột nhiên thốt lên, vung vẫy cái đuôi qua lại, "Tới lúc đó em dẫn ta đi dạo xung quanh nhé Nana!"

Nagini ghét bỏ liếc nó một cái mang theo Harry ra khỏi hang động tối om này, "Khi nào mi ra ngoài được thì hẳn nói."

"Còn bây giờ, hừ, ta mang bé cưng rời khỏi đây!"

"Ơ..." Basilisk ngơ ngác, vội bò theo, "Nhưng mà..."

Harry vội vỗ vỗ Nagini, nàng rắn khó hiểu nhìn cậu... Chỉ thấy cậu lấy đũa phép vung vẫy câu thần chú về phía Basilisk.

Luồng sáng nhạt phát ra từ đầu đũa phép của cậu bao lấy cơ thể Basilisk. Một thoáng sau, đôi mắt của nó chuyển từ màu vàng sang sẫm tối. Đôi mắt giết người theo đó mà cũng chẳng còn nữa...

"Được rồi!"

"Haha, tốt rồi! Cảm ơn cậu!" Basilisk nghểnh cổ, "Cậu cũng nên trở về thôii! Giờ cấm ở Hogwarts... sắp tới rồi!"

"Ha..." Harry nhếch môi, "Được rồi! Tạm biệt mi!"

"Tạm biệt!" Basilisk vẫy cái đuôi như một lời chào, "Ngày khác tôi đến tìm cậu!"

Harry "Ừm!" một tiếng, cùng Nagini rời khỏi Phòng chứa bí mật.

Khi cậu và Nagini vừa ra khỏi nhà vệ sinh. Tom Riddle đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Hắn trông có vẻ đã đứng ở đó khá lâu, vẫn đang cúi đầu không biết nghĩ gì mà ngẩn người.

"Cậu sao lại đến đây?"

Cánh cửa vào Phòng chứa bí mật đóng lại cũng kéo hồn hắn trở về. Hắn khẽ chau mày nhìn cậu:

"Anh gặp Basilisk đúng không?"

"Ừm." Harry cũng chẳng giấu giếm gật đầu. Chỉ thấy hắn bỗng nhìn sang Nagini đã thu nhỏ lén lút rời đi thở dài bảo, "Nagini, mày trở về hầm trước đi."

Nagini chớp chớp mắt, vội vã rời đi.

Đợi cho Nagini đi mất, hắn mới nhìn cậu nghiêm túc nói:

"Tôi có thể biết anh xuống dưới gặp Basilisk để làm gì không? Tôi có một chút dự cảm xấu... về Hogwarts."

Harry khẽ nhíu mày, "Tôi và nó lập khế ước. Nó sẽ không làm hại học sinh ở Hogwarts."

Tom Riddle khẽ thở hắt ra, gánh nặng trong lòng như vơi bớt, hắn dừng một chút, chợt nói:

"Harry này, tôi hy vọng rằng nó thực sự sẽ không làm hại mấy đứa nhỏ ở Hogwarts... Vì mới lúc chiều tôi gặp Firenze ở rìa Rừng Cấm, anh ta nói với tôi. Cái dĩa thường dùng khi tiên tri cho tương lai của Hogwarts đột nhiên nứt vỡ."

"Dĩa tiên tri?" Harry khẽ nhíu mày, "Nó... Là điềm xấu sao?"

"Ừm. Dĩa tiên tri nứt vỡ không thể lành lại. Điềm báo Hogwarts trong tương lai gần sẽ chẳng bình yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro