Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Halloween Yên Bình

Chớp mắt đã đến Halloween. Mấy bóng ma ở Hogwarts đêm nay đều tụ hội lại cả, ở tại đại sảnh đường được trang hoàng đẹp đẽ bay lướt qua đầu mấy đứa nhỏ hân hoan ăn tiệc mừng 'ngày của mình'.

"Tối nay chúng ta có trò gì không nhỉ?" James nhoài người ra trước bàn nghiêng đầu nhìn mọi người, "Đi chọc mọi người không các cậu?"

Sirius nghe qua vô cùng thích thú, hai mắt sáng rực gật đầu, "Đi đi đi! Lát nữa về phòng thay quần áo rồi chúng ta đi!"

Remus nhướng mày, ngó chừng cũng không có ý kiến.

"Đi mà chọc thầy giám thị í!" Lily xúc nĩa spaghetti chẳng thèm nhìn James, "Nói cho cậu biết, dù là ngày lễ thì thầy ấy vẫn trừ điểm và cấm túc học sinh ra ngoài vào ban đêm như thường nhé!"

James thoáng cái bị Lily làm tuột cảm xúc cả, ỉu xìu ngoẹo đầu nhìn cô nàng, "Cậu không thể đùa vui với tớ một chút sao?"

Lily chớp mắt nhìn James, bỗng nở nụ cười tươi rói thốt lên:

"Không thể!"

Rồi Lily lại cúi đầu dùng bữa, thỉnh thoảng quay sang gắp đồ ăn cho bé con đang yên lặng ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh.

"Harry này!" Chợt James lại nhoài cả người lên bàn quay sang nhìn cậu nhóc, "Lát nữa em có bận không? Đi chơi nhé!"

Harry nhìn James một thoáng rồi nhẹ lắc đầu ngại ngùng cười, "Em... Lát nữa còn có việc khác ạ!"

"Việc gì vậy?" James lại hỏi tiếp, có vẻ cậu chàng đang rất quyết tâm muốn rủ cho bằng được bé con này:

"Anh có thể giúp em không? Chúng ta đi chơi trước rồi làm việc sau có được không? Dù sao thì hôm nay cũng là ngày lễ mà!"

"Em... Em còn bài tập nữa cơ!" Harry đảo mắt một cái khẽ chớp chớp, "Bài của chủ nhiệm..."

Vừa nghe hai từ 'chủ nhiệm' James bỗng cảm thấy da đầu mình tê dại. Bao nhiêu lời muốn thốt ra rủ rê lôi kéo cũng dừng lại cả, thở dài ngồi lại đàng hoàng cùng mọi người ăn lễ.

Harry cúi đầu len lén thở phào, lại qua một chốc, cậu khẽ ngước mặt nhìn xung quanh. Dưới dãy học sinh năm ba năm tư, các huynh trưởng đã bắt đầu nghĩ trò trêu ghẹo bạn học rồi. Bên các Nhà còn lại cũng đang rôm rả bảo nhau làm cuộc tụ hội tại phòng sinh hoạt chung sau khi rời đại sảnh đường... Đến cả Slytherin bình thường luôn im lặng và chú trọng lễ nghi giờ này cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Cái khung cảnh náo nhiệt yên bình cùng không có xa cách giữa các Nhà như hiện tại khiến Harry không nhịn được nở nụ cười.

... Quả nhiên, Voldemort không có thì Hogwarts thật yên bình.

Mà đối với cậu, Halloween năm nay cũng thật yên bình!

Sau khi dùng bữa xong, học sinh các Nhà dưới sự dẫm dắt của Thủ tịch, ai về Nhà nấy cả.

Severus đứng bên dãy Slytherin khẽ quay đầu nhìn lại, dãy Gryffindor, bé con vẫn chưa rời khỏi bàn ăn. Y chợt mỉm cười, bé con liên tục vẫy tay len lén bảo 'đừng khóa cửa nhé!'

Dẫn đầu Nhà Slytherin, Lucius cùng các đàn anh là thủ tịch Nhà dẫn theo đàn rắn nhỏ về.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin nhộn nhịp hẳn, có lẽ vì hôm nay là ngày lễ nên các huynh trưởng cũng chẳng làm khó bọn nhỏ làm gì, cứ vậy để mặc chúng chơi đùa thoải mái.

Sau khi phổ biến xong những hoạt động sắp tới của Nhà, thời gian còn lại chính là thời gian tự do... Nhưng Severus từ đầu đến cuối vẫn ngồi một góc, mặc ai nói gì, y vẫn cứ như thế im lặng lắng nghe.

Bởi y chẳng biết phải nói gì cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Thời gian qua y chẳng có người bạn nào ở cùng Nhà cả. Chúng nó dường như không thích y lắm thì phải...

Có lần, y muốn thử trò chuyện với bạn cùng Nhà, nhưng còn chưa kịp nói gì thì nó lại khinh khỉnh bỏ đi, đến một câu 'tớ có việc' hay 'xin lỗi nhé' cũng lười thốt ra khỏi miệng.

Severus nhìn chúng nó tự chơi với nhau, pha trò cười đùa... bỗng thấy thật mệt mỏi. Quá ồn ào! Y thật muốn trở về phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Như thế sẽ chẳng phải nghe thấy nữa!

Lucius ngồi trên ghế thủ tịch nói chuyện cùng bạn bè, ánh mắt thỉnh thoảng như có như không liếc nhìn đến góc tối căn phòng, đôi mày anh khẽ chau nhẹ... Vẫn là nhóc đó? Nó vẫn chưa có bạn sao?

Lucius tao nhã xoa cằm. Qua hồi lâu, anh đứng lên giải tán tất cả. Tiếng bước chân lộn xộn chồng chéo nhau, phòng sinh hoạt chung thoáng cái yên tĩnh hẳn.

Chẳng còn ồn ào nữa, Severus như được giải thoát khẽ thở phào đứng lên trở về phòng mình.

Ngay lúc này, vị thủ tịch Nhà có mái tóc bạch kim đang từng bước đi đến trước mặt y.

"Nhóc, cậu vẫn chưa quen được bạn mới hả? Cả buổi ta thấy cậu chẳng nói chuyện với ai cả!"

Severus ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia khó hiểu.

Lucius khẽ cong môi, "Có cần ta giúp đỡ không? Cậu biết đó, cả bảy năm học mà chẳng có một người bạn cùng Nhà nào thì cũng không tốt lắm..."

"Cảm ơn thủ tịch." Severus nhẹ gật đầu, "Không cần đâu ạ! Xin phép thủ tịch tôi trở về phòng."

Severus nói xong lùi lại rồi đi vòng sang bên cạnh trở về phòng... Chuyện kết bạn này, ban đầu y còn trông mong chứ bây giờ, y cảm thấy có cũng được không có cũng chẳng sao. Vẫn tự mình kết bạn còn hơn phải nhờ đến thủ tịch... Nhờ vả thế này, nghe có vẻ chẳng hay ho gì cho cam.

Lucius khẽ xoa mũi tằng hắng mấy cái chấp tay sau mông trở về phòng... Không cần thì thôi vậy! Dù sao Thủ tịch như anh cũng bận rộn nhiều, nếu không phải làm việc này... Ừm, coi như bớt được một việc vậy!

Đợi cho Lucius đi rồi, Harry mới lén lút ló đầu ra khỏi áo tàng hình. Cậu vội vã chạy theo, trước khi Severus chuẩn bị đóng cửa phòng.

"Đợi em với!"

Severus ngạc nhiên, vừa ngẩng đầu thì thấy cái đầu của bé con đang bay bay về phía mình. Y ngây ra một chốc, đợi bé con vào liền đóng cửa lại.

Harry vừa vào trong liền cởi áo tàng hình ra than thở, "Nhà các anh ở lại phòng sinh hoạt chung lâu thật á!"

Severus nhìn bé con ngồi xuống sô pha cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh, "Em đến lâu rồi à?"

"Không, em vừa đến thôi!" Harry lắc đầu, lại cảm thán, "Bên Nhà em vẫn còn náo nhiệt kìa!"

"Vậy sao em lại đến được đây?" Severus thoáng kinh ngạc nhíu mày, "Thủ tịch sẽ trừ điểm em mất!"

Cậu bật cười xua tay, "Không đâu!" dừng một chút lại khẽ nhoài người đến trước mặt y tinh nghịch bảo, "Em bảo phải làm bài tập của cô Minerva, xin về phòng sớm rồi!"

Severus ngẩn ra, lắc đầu cốc nhẹ trán bé con, "Em thật là!"

"Hì hì..."

Bé con cười nhìn ngốc muốn chết... Làm Severus cũng không nhịn được mà khẽ cong môi.

Chợt Harry nghiêng đầu nhìn y hai mắt cong cong, "Sev này, đột nhiên em có quà muốn tặng cho anh!"

Severus nghe xong đầu tiên kinh ngạc, sau đó lại bật cười, "Nào có ai tặng quà vào dịp Halloween chứ!"

Lại thấy bé con chu môi giơ tay lên, "Có, em nè!"

Rồi cậu lấy ra hộp quà được gói lại tỉ mỉ đặt vào tay y, nhẹ cười bảo:

"Mở ra xem thử xem có thích không?"

Severus nhìn bé con thật lâu, một hồi sau mới cẩn thận mở hộp quà.

... Là một sợi dây chuyền.

Harry như thoáng thấy sự do dự trong mắt Severus, cậu nhích người lại gần y nói nhỏ, "Em muốn tặng quà cho anh nhưng không biết anh thích gì... lại thấy viên đá này rất đẹp, rất hợp với anh nên em mang đến tặng anh!"

"Sev, bắt đầu từ hôm nay. Sau này dù là ngày lễ gì em cũng sẽ tặng quà cho anh!" Harry chợt cười nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật chọt chọt cánh tay y, "Nó theo em lâu ơi là lâu rồi đó, cũng có thể coi là 'vật gia truyền' của em! Anh mà không nhận là em giận anh luôn!"

Severus vừa nghe ba chữ 'vật gia truyền' giật mình kinh ngạc, còn chưa kịp nói lời nào đã bị cậu nhanh tay lấy sợi dây chuyền đeo ngay vào cổ.

Đến khi sợi dây chuyền yên vị nằm trên cổ rồi, Severus mới hồi thần, nhìn bé con quên cả chớp mắt.

Harry cong mắt nhìn y, "Thật sự rất hợp với anh!"

"Em..." Severus hé môi muốn nói nhưng lại chẳng thốt được nên lời, những câu từ vẫn ngắt ngứ trong cổ họng, để rồi cuối cùng chỉ thốt lên được mấy tiếng, "Cảm ơn em!" dịu dàng đến chính y cũng không phát hiện ra.

Đây là món quà trân quý nhất của y... là món quà mà bé con đã tặng cho y.

Ngẩn ngơ qua đi, Severus cẩn thận nhoài người về trước, chẳng chút do dự nhẹ ôm lấy Harry.

Cậu nhẹ mỉm cười vòng tay nhận lấy cái ôm ấm áp của người mình yêu thương nhất, đôi mắt khẽ nhắm lại, áp trán vào vai y.

... Không chỉ hôm nay mà những ngày tháng sau này, em sẽ luôn bên cạnh anh, luôn làm cho anh vui vẻ, Sev của em!

.

Đêm nay, trái ngược với tiếng ồn ào sôi nổi của mấy đứa nhỏ ở Hogwarts và giới phù thủy đang tưng bừng với những trò vui của mình... Ngay lúc này ở bờ biển Bắc âm u lạnh lẽo, từng con sóng bạc đầu vẫn vỗ ầm ầm lên vách đá.

Biển Bắc, cái nơi mà Muggle vẫn truyền tai nhau rằng ở đây có một tòa lâu đài mọc giữa biển. Bao nhiêu thủy thủ đã từng thử đến đó, đến cả bọn cướp biển cũng giong thuyền ra khơi hòng chiếm lấy kho báu làm của riêng mình. Thế nhưng, chẳng ai bơi được đến đó cả. Càng tới gần, nó càng lùi ra xa... Xa mãi xa mãi đến cuối cùng chìm vào làn sương mù mờ ảo.

Nhiều Muggle đã đi mà chẳng thể về được, một phần vì lạc mất phương hướng... Mà phần khác lại cố chấp muốn tìm đến cho bằng được.

Dần dần, tòa lâu đài ấy bị gọi là lâu đài ma... Bởi rất nhiều người đi tìm nó mà chẳng có mấy ai trở về.

Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là lời đồn đoán của Muggle mà thôi. Còn trên thực tế, ở Biển Bắc này chẳng có tòa lâu đài nào cả. Cái nằm trên hòn đảo giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ ấy, là nhà ngục Azkaban - nơi giam giữ những phù thủy mang trong mình tội ác không thể tha thứ.

Cùng với giám ngục, thành viên của Tử Thần Thực Tử cũng canh gác nơi đây. Nhất là vào những ngày lễ, họ lại càng siết chặt hơn. Bởi mỗi năm vào những ngày này, đều có một vài tên muốn trốn khỏi ngục.

Đêm nay, theo phân công của Tom Riddle. Nhà Karkaroof, Avery, Dolohov và Carow canh giữ nơi này...

Tận sâu bên trong nhà ngục, nơi tối tăm ảm đạm nhất. Nơi mà ánh mặt trời cũng lười ghé qua, u ám, bẩn thỉu đến đáng sợ... Nơi giam cầm gã tù nhân nặng tội nhất.

Gã ta ngồi trên nền đất lạnh lẽo, con ngươi trầm đục bình thản nhìn mọi thứ. Chợt, đôi mày gã nhướng lên, giọng nói khản đặc phát ra lạnh lẽo lại trào phúng:

"Well, chào mừng anh bạn! Đêm nay đến lượt ngươi canh giữ ta sao?"

Người đàn ông mặc áo chùng đen đến nhìn cũng lười nhìn gã, hừ lạnh một tiếng quay lưng đứng trước phòng giam.

Gã ta cũng chẳng tức giận, ngược lại còn khẽ bật cười. Tiếng cười phát ra làm người ta sởn gai ốc.

"Thôi nào anh bạn, dù gì hôm nay... Ta đoán thử xem, đêm nay canh gác nhiều như vậy... Là ngày lễ gì phải không?"

Người bên ngoài không trả lời, gã lại tiếp tục lẩm bẩm, "Ôi chao, một ngày lễ của giới phù thủy lại đến nữa... Khi mà ngoài kia, mọi người đang hạnh phúc vui đùa cùng gia đình thì anh bạn lại đến cái xó xỉnh này để canh giữ... Như một con chó nhỉ!"

"Ngày lễ này ở Hogwarts có vui không? Ôi ta thật nhớ những ngày còn học ở đó..."

"Ta vẫn không hiểu được... Ngôi trường dành cho phù thủy ấy. Ngôi trường danh giá ấy... Thế mà lại dung chứa được bọn máu lai bẩn thỉu và Muggle hèn mọn sao?"

Gã ta đang nói chợt dừng một chút, đôi con ngươi lóe lên tia vui sướng. Rồi bỗng nhiên gã đứng lên, thật nhanh đứng sau khung cửa sắt, khẽ khàng mà nói cho người bên ngoài nghe:

"Anh bạn... Máu lai bẩn thỉu mà ta nói... Có cả chủ nhân đáng kính của ngươi đấy! Hahahaha..."

Dường như ngay lập tức người đàn ông kia quay lại, trong chớp nhoáng phóng ra câu chú Crucio cho gã.

Thế nhưng, có lẽ ở đây quá lâu. Gã quá quen thuộc với những món tra tấn này. Gã chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cười lớn thích thú đón nhận.

"Ôi chao lại Crucio. Chẳng còn cái nào khác à? Ngươi vậy mà lại chẳng bằng tên máu lai đó sao? À à, đúng rồi! Làm sao có thể sánh được với hắn chứ, bởi ngươi chỉ là một con chó của hắn mà! Hahahaha..."

"Ngươi câm miệng!" Ông ta lạnh mắt trừng hắn, "Ta cấm ngươi xúc phạm đến ngài ấy!"

"Ôi, xem ngươi kìa..." Gã ta chợt chần chừ, ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm vào mắt ông, khẽ khàng đưa tay nắm lên song sắt.

"Ngươi bản thân là một máu trong thuần khiết, là quý tộc được kính trọng của giới phù thủy. Thế mà ngươi xem, ngươi xem ngươi đã làm gì! Ngày lễ lại đến đây, canh cửa ngục như một con chó! Mà còn là nhận lệnh của một tên máu lai bẩn thỉu hèn mọn! Ngươi xem..."

"Đủ rồi!" Ông ta gầm lên đầy giận dữ, "Nếu không phải ngươi bị phán quyết tù chung thân, ta đã dùng Avada cho ngươi rồi, tên khốn nạn hỗn láo!"

Gã ta thế mà chẳng mảy may tức giận, ngược lại, sự giận dữ của vị Tử Thần Thực Tử này càng làm gã thích thú hơn.

"Ta đoán xem, ngươi chắc hẳn cũng chẳng ưa lũ ấy đâu đúng không? Cái lũ hèn mọn ấy, ôi chao, nhắc đến mà lại cảm thấy bẩn miệng... Cái lũ Muggle vừa ngu dốt vừa man rợ ấy, chúng dường như chả biết cái đếch gì ngoài cho rằng phù thủy chúng ta là ma quỷ..."

Một thoáng hình ảnh xa lạ lướt qua mắt gã, càng lúc, khóe miệng gã càng nhếch cao, giọng nói vẫn tiếp tục vang lên, từng câu từng chữ như có ma thuật chui vào tai người đối diện.

"Lũ máu lai càng bẩn thỉu hơn. Bởi vì chúng chính là minh chứng cho sự phản bội máu trong của một phù thủy thuần chủng... Càng ghê tởm hơn là một nửa dòng máu trong người chúng, chính là của Muggle... Máu lai, là một lũ sinh ra đã mang trong mình dòng máu phản bội bẩn thỉu, và hèn mọn."

"Đáng buồn thật, những phù thủy máu trong thuần khiết đáng tôn kính lại phải cúi đầu trước một máu lai..." Gã lắc đầu chậc lưỡi mấy tiếng thốt lên, "Đó là một sự sỉ nhục lớn!"

Người đàn ông siết chặt nắm tay cố tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng hơi thở hỗn loạn hiện tại đã bán đứng ông rồi... Ông ta vung tay xoay người rời đi chẳng hề quay đầu lại.

Phòng giam tăm tối lại trở về yên lặng. Người đàn ông ấy không trở lại, cũng chẳng có giám ngục nào đến canh. Thế mà lại trong dự đoán của gã.

Gã chợt cúi đầu, hai vai run lên. Tiếp đó cả cơ thể đều run rẩy dữ dội... Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ văng vẳng tiếng sóng vỗ ầm ầm này, tiếng cười điên dại của gã vang lên như báo hiệu... Cơn ác mộng sắp kéo đến rồi!






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đoán xem vị Tử Thần Thực Tử ấy là nhà nào nhé!
Nhiều phần spoil 'thú dị' đang chờ đón mấy bồ!!!! 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro