Chương 44. Cuộc Trò Chuyện Đầu Tiên
Lúc Harry về tới phòng thì Nagini đã có mặt ở đó. Nàng rắn vừa từ dưới cống trở về. Hẳn là vừa trò chuyện xong với 'tên đần Basilisk', tâm trạng đang vô cùng tốt uốn éo bò quanh phòng ngủ của Harry để mà tham quan.
Vừa thấy Harry, Nagini liền dựng cổ lên phun phì phì mà rằng:
"Ồ, sao căn phòng này không có hơi người vậy? Bé cưng, cậu không thường ở đây à?"
"Đừng gọi ta là bé cưng. Ta có tên." Harry vò cái đầu tóc rối của mình ngồi xuống sô pha, "Là Harry."
"Harry!" Nagini uốn éo bò tới trên bàn dựng cổ lên ngang bằng cậu rồi bảo, "Tôi biết chứ! Nhưng mà vẫn thích gọi cậu là bé cưng hơn! Hì hì..."
Cậu nhìn nó, bất đắc dĩ lắc đầu. Còn chưa kịp lên tiếng, Nagini đã bắt đầu bò sang chỗ khác, vừa bò vừa nói:
"Bé cưng này, cậu làm sao mà biết được Xà ngữ vậy? Nghe tụi nhóc Slytherin bảo nó khó học vô cùng cực! Mà... Chẳng phải tôi đi nghe lén đâu nhé, là Tom giao cho tôi nhiệm vụ trông chừng chúng nó đó. Tôi mà thèm nghe chuyện của con người hay sao chứ! Chỉ là trong lúc trông chừng thì ngoài ý muốn nghe được thôi!"
"Bé cưng này, học Xà ngữ có khó không? Tom thì chẳng cần học đâu! Tại vì hồi tôi gặp cậu ấy thì cậu ấy vẫn còn ở trại mồ côi Muggle kìa..." Nagini nhìn cửa sổ bị rèm che khuất, đôi con ngươi dựng lên chẳng hiểu sao lại ánh lên chút dịu dàng, "Haiss... Mới đó mà đã mấy chục năm rồi! Hồi đó cậu ấy vẫn còn nhỏ xíu, giờ đã trở thành chủ nhiệm nhà Slytherin rồi!"
Harry thấy nàng rắn ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, còn tưởng rằng nó chìm vào hồi ức rồi. Nào ngờ...
"Vậy mà mấy chục năm rồi, tôi còn chưa thấy cậu ấy yêu ai cả! Bé cưng nói xem, cậu ấy có bị hội chứng gì không chứ? Tự yêu bản thân chăng? Uầy không không không! Nói vậy thì có hơi quá rồi! Đôi lúc cậu ấy cũng chả yêu bản thân gì mấy..."
Nagini rũ đầu bò qua bò lại trước mặt Harry, lẩm bẩm, "Haiss... Chẳng lẽ rắn quý phái xinh đẹp tôi đây phải nhúng đuôi vào thì Tom mới có thể có người yêu sao? Bé cưng à, cậu biết đó, cậu ấy đã 45 tuổi rồi, có còn trẻ trung gì nữa đâu! Nếu mà tính theo bọn Muggle thì đã ở độ trung niên rồi đấy! Thật đáng lo ngại mà!"
Harry khẽ xoa trán, cắt đứt tiếng phì phì của nó:
"Nagini!"
Nàng rắn đang nói tức thì ngưng bặt, dường như trong chớp nhoáng quay sang nhìn cậu.
"Ờ... Haha..." Harry cười gượng mấy tiếng, hắng giọng hỏi, "Chuyện của Basilisk... Làm sao mà mày..."
"À... Làm sao mà tôi biết tên đần đó hả?" Nagini vung vẫy cái đuôi nghiêng đầu qua lại, bắt đầu câu chuyện của mình, "Chuyện này lâu lắm rồi! Chắc cũng mấy chục năm rồi..."
Nó lại ngẩng đầu nhỏ nhìn trần phòng ký túc một chút, tựa như thở dài, chậm rãi kể:
"Năm ấy Tom được thầy Hiệu trưởng mang về Hogwarts học, tôi cũng theo cùng cậu ấy. Bé cưng biết mà, học sinh Hogwarts đứa nào cũng có một thú cưng bên mình cả..." Nó dừng một chút, nhìn cậu bảo, "Ừm... Trừ cưng và nhóc nhỏ kia!"
"Tôi cứ thế cùng Tom trải qua khoảng thời gian dài ở đây... Nhưng mà, cậu biết đó... Loài rắn chúng tôi thích ở nơi tối tối, ẩm ẩm một chút. Nhà Slytherin vô cùng thích hợp, nhưng thực sự thì vẫn còn nhiều nơi khác thích hợp hơn cơ!"
"Năm Tom học năm hai, hai năm ở đây, tôi đi khắp hang cùng ngõ hẹp ở Hogwarts. Nơi nào cũng ghé qua một chút... Tháp thiên văn cao chót vót gió lồng lộng, có lần tôi bị gió thổi suýt bay mất. May mà kịp bám vào vách tường khuất gió mới thoát khỏi cảnh máu me ghê gớm ấy!"
Nagini run run cơ thể tựa như sợ hãi khi nhớ về chuyện đó, qua một hồi, nó lại run đuôi phì phì nói tiếp:
"Sau lần đó tôi rút kinh nghiệm chẳng thèm đi tới mấy nơi cao cao nguy hiểm đó nữa. Chuyển sang tìm hang hốc, đường hầm các kiểu."
"Bé cưng biết không! Có một lần tôi bị lạc!" Nagini lại bò đến giường ngủ dựng thẳng cổ trên đó, "Tôi ngửi được mùi rắn ở nhà vệ sinh! Merlin hỡi, tôi còn tưởng có đứa Slytherin nào cũng nuôi thú cưng là rắn í! Tôi cũng đi vào đó, ai ngờ vừa mới hỏi mấy tiếng liền bị rơi thẳng vào bồn nước... Sau khi rơi vào đó tôi mới biết, quỷ thần ơi, đó là một đường hầm đặc biệt!"
Harry khẽ mím môi, cẩn thận nghe tiếp những lời Nagini sắp nói... Bởi vì con đường mà nó rơi vào, chính là Phòng chứa bí mật... nơi giam cầm Tử xà Basilisk.
"Mà công nhận, cái đường này nguy hiểm chẳng thua gì tháp cao lộng gió đâu! Nó xoắn xoắn xoắn xoắn tôi muốn nôn ra luôn! Rồi sau đó... Ừm, tôi đáp thẳng xuống đầm nước lạnh..."
"Thề với Merlin, cậu có hiểu cái cảm giác vừa chóng mặt vừa ướt át không? Đùng một cái rớt vào đường hầm, xong rồi lại đùng một cái rớt thẳng xuống nước... May mà tôi là rắn, tương đối thích nước. Chứ mà thử quẳng con mèo của ông Filch xuống xem, nó chả cào cho thằng cha nào xây ra cái đường hầm này nát mặt mới lạ!"
Nagini lắc đầu chậc lưỡi mấy mấy cái rồi lại uốn éo tiếp tục:
"Khi mà tôi ngóc đầu lên khỏi mặt nước thì thấy cái động lớn ơi là lớn trước mặt luôn! Cái động hình đầu người... Tôi tò mò lắm, mặc dù tò mò không phải đặc trưng của loài rắn! Ừm... Hì hì... Rồi sau đó... Mẹ tôi ơi, cả một cái đầu rắn to đùng từ trong cái hang động ấy ló ra. Tôi sợ chết khiếp luôn í chứ!"
Harry ngẩng mặt nhìn nó, chợt thấy Nagini vốn đang dựng cổ bỗng dưng rớt cái bịch xuống giường. Cậu giật mình, chẳng biết vì sao nó lại như thế. Ai ngờ...
"Đây là tâm trạng tôi lúc đó í! Muốn xỉu tại chỗ!" Rồi nó lại ngóc dậy, "Ban đầu tôi thấy hắn to lắm lắm, hắn cũng thấy tôi nữa... Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi rồi đột nhiên 'bụp' một cái, teo lại nhỏ xíu như tôi luôn!"
"Cơ mà lúc đó nhìn hắn mắc cười lắm, da hắn lúc đó mới lột xanh ngắt à, trên đầu còn có cái mào đỏ đỏ, cái sừng nhỏ nhỏ, mấy cọng lông bay bay... Haha..."
Harry run rẩy khóe môi, bàn tay vò tóc lại đưa ra che trán... Coi như cậu không nghe thấy đi!
"Sau đó bọn tôi làm bạn với nhau đấy! Là hắn mở lời trước, bảo ở đó buồn chán chẳng có bạn, thế là tôi mủi lòng làm bạn luôn!"
Nagini dừng một chút, chợt nhớ ra chuyện quan trọng liền vèo một phát bay thẳng tới bàn trước mặt Harry, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Bé con này, mới lúc nãy í, tôi có nói với hắn là cậu cũng biết Xà ngữ í! Nên là... Nên là... Hắn muốn gặp cậu í! Hắn bảo hắn muốn nhìn cậu một chút, xem xem có phải người hắn tìm không!"
"Người nó tìm?" Harry khẽ chau mày, "Nó đang tìm ai? Chủ nhân của nó... ông ấy đã mất rồi mà..."
"Ai biết đâu!" Nagini chớp mắt, "Tôi không nghe hắn kể nhiều về chủ nhân của mình..." Nó dừng một chút, lại lắc đầu, "Hắn thỉnh thoảng cũng nhắc tới, nhưng mà cứ bảo ông ấy là lão chủ nhân vô trách nhiệm. Tôi hỏi thì hắn lại không nói, cứ điên điên hò hét đòi ra ngoài."
"Nó... muốn ra ngoài ư?" Harry chau mày lẩm bẩm, "Nhưng nếu nó ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho học sinh toàn Hogwarts mất..."
"Hả? Gây nguy hiểm gì?" Nagini khó hiểu nhìn Harry, "Hắn chỉ có hơi già với đôi lúc bất bình thường thôi chứ chẳng có gì đáng lo ngại đâu!"
Harry khẽ lắc đầu, "Mày không biết đâu!"
Cậu do dự một chút, đưa tay vuốt nhẹ đầu Nagini... Cậu nhìn nàng rắn thích thú híp mắt không nói lời nào liên tục phun lưỡi phì phì khẽ bật cười.
Nagini chẳng còn là Nagini lúc đó. Hoặc chăng, trước giờ nó vẫn vậy, chỉ là nó quá trung thành với chủ nhân của mình nên mới trở nên đáng sợ như thế...
"Bé cưng này, vài hôm nữa cùng tôi đến gặp tên đần ấy nhé! Tôi sẽ bảo vệ cậu, bảo đảm an toàn đến an toàn về!"
"Ừm!"
Bây giờ chủ nhân nó chẳng điên cuồng, nó cũng chẳng dữ tợn... Nó, vẫn có thể giữ được bản chất ngây thơ của mình. Vẫn là một cô gái hoạt bát và thích dài dòng, thậm chí là có chút đáng yêu...
Harry khẽ cong môi... Là một người bạn mới có tính giải trí cao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro