Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43. Tâm Tình Phức Tạp

Một thoáng kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Severus, thế nhưng rất nhanh, y vội xoay mặt tránh ánh mắt của Harry nhìn lên bảng.

Giáo sư McGonagall viết rất nhiều, từ câu thần chú biến đổi đến nguyên lý, cơ chế biến hóa. Severus cố gắng tập trung vừa nhìn bảng vừa chép bài... nhưng hiện tại, ngay lúc này đây, bài học lại chẳng vào đầu y được dù chỉ là nửa chữ. Bởi vì đầu y hiện giờ chỉ nhớ mỗi chuyện vừa xảy ra trước mắt...

Con rắn kia, trong những lúc sinh hoạt Nhà, các huynh trưởng thường xuyên nhắc tới. Nó chính là con vật cưng của chủ nhiệm, tên Nagini.

Y vốn sẽ chẳng nghĩ gì nếu nó chỉ tới nhìn bé con thôi. Đằng này, bé con... có thể nói chuyện được với nó.

... Trong quyển sách pháp thuật cổ xưa ghi chép về giới phù thủy. Có một gia tộc là Xà khẩu có thể nói được Xà ngữ, gia tộc đó... trùng hợp làm sao là Slytherin, cũng trùng hợp làm sao vị ấy chính là một trong bốn người sáng lập nên Hogwarts. Giáo sư, ngài Salazar Slytherin.

Cả Nhà Slytherin chẳng ai không tôn sùng Xà ngữ, Severus biết điều đó. Y đã từng nghe các huynh trưởng nói đang cố gắng học thêm Xà ngữ... Thế nhưng ngôn ngữ ấy nào dễ để học đâu!

Gia tộc Slytherin cũng chẳng biết vì sao càng về sau càng ít dần, đến cuối cùng chỉ còn mỗi gia tộc Gaunt - gia tộc pháp sư lâu đời nhất có họ hàng huyết thống với Slytherin. Cũng là gia tộc còn lại được truyền thừa Xà ngữ.

Mà chủ nhiệm Slytherin hiện tại, thầy ấy chính là hậu duệ của ngài Salazar Slytherin.

Severus từ kinh ngạc đến ngẩn ra rồi cố trở về bình thản. Mặc dù y cũng chẳng thể bình thản được bao nhiêu.

... Tổ tiên của chủ nhiệm là ngài Salazar Slytherin. Bé con là em họ của chủ nhiệm. Y nhớ, họ của bé con trước khi đổi thành Harry Riddle là Harry Gaunt. Tức là, bé con là người của gia tộc Gaunt... Severus khẽ mím môi... Bé con cũng là hậu duệ của ngài ấy.

Sự chênh lệch quá lớn này làm Severus càng cảm thấy tự ti hơn.

Khi y biết bản thân thích bé con, y đã không muốn nghĩ tới những điều gì khác xoay quanh thân phận bé con. Y cứ thế cố nghĩ theo hướng tích cực nhất, cố gắng học cho thật giỏi để có thể dạy kèm những bài bé con không biết. Y cố đọc sách thật nhiều để có thể trở nên thông thái hơn ai hết... Y muốn bé con chỉ vây quanh y, chỉ khen y giỏi, chỉ mè nheo làm nũng với y mỗi lúc gặp phải khó khăn...

Vậy mà y lại thấy được, bé con dùng Xà ngữ nói chuyện với con rắn đó.

Những tưởng tượng y vô số lần lén lút vẽ nên ngay tại giây phút đó, đều bị xóa hết cả rồi...

Y chợt nhận ra... Rồi bé con cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ học được phép thuật, bùa chú. Bé con rồi cũng sẽ như chính tổ tiên của mình, sẽ giỏi giang và tự mình làm được mọi thứ mà chẳng cần tới y.

Đến lúc đó, bé con có thể thích y sao?

Bé con là hậu duệ của gia tộc Slytherin vĩ đại, gia tộc thuần huyết lâu đời. Mà y, chỉ là một phù thủy lai Muggle. Cái loại mà vẫn thường 'được' đề cập trong sách cổ rằng đó là tạp chủng, hèn mọn...

Severus vẫn mãi chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, cái kiểu suy nghĩ thê thảm như chính những ngày y còn ở giới Muggle, u ám chẳng thể nào dứt ra được. Mãi đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Severus dọn dẹp sách vở chẳng nói với ai câu nào lủi về Nhà.

"Severus!" Lily gọi với theo, nhưng dường như cậu bạn chẳng để tâm lời của cô, vẫn cứ đi nhanh như vậy.

Cô nàng khẽ chau mày, "Cậu ta làm sao vậy nhỉ?"

Chợt James ôm túi sách đi đến, chớp mắt hỏi:

"Có cần tớ chạy theo kéo cậu ta lại đây không?"

"Không cần đâu!" Harry lắc đầu, "Chắc anh ấy khó chịu trong người."

"Khó chịu kiểu gì mà rời đi nhanh vậy?" Sirius gãi đầu, chợt cậu chàng trợn mắt, "A... Hay là..."

Còn chưa nói xong, cậu chàng đã bị Remus giẫm cho một cái.

"Ui..."

Harry khe khẽ thở dài, "Chúng ta đi thôi!"

"Ừm, chúng ta đi đâu đây?" James chạy lên đi bên cạnh Harry.

Bên trái có Lily, bên phải có James. Harry bị kẹt lại giữa, trùng hợp, Sirius đang đi phía trước quay đầu lại, "Hay đi ra Hồ Đen chơi..." chợt cậu chàng ngẩn ra, đôi mày khẽ nhíu xoa xoa cằm, "Ôi chao... Sao mà..."

Remus nhìn cậu bạn đang quay đầu đi lùi liền đưa tay xoay người Sirius, "Đi đường cẩn thận chút! Áo chùng đã dài còn thích đi lùi!"

"Uầy, có sao đâu!" Sirius quay người, khoát tay lên vai Remus, "Tớ có ngã đâu, nè, thấy chưa!"

Harry nhẹ thở ra, rồi chợt nhớ tới một chuyện. Cậu mở to mắt ôm chặt túi sách, "Ây cha, em quên mất! Phòng của em... Em phải trở về phòng của mình ngay!"

"Hả?" Lily nhíu mày vội hỏi han, "Có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không? Có cần chị đi cùng không?"

James bên cạnh cũng ôm vai cậu, "Anh đi cùng em nhé!"

"Ờ, bọn anh đi cùng em!" Sirius mới đó đã quay xuống, "Dù gì phòng chúng ta cũng gần nhau mà!"

"Thôi, Na... ôi, giáo sư Riddle có chuyện muốn nói với em. Em phải về phòng ngay!" Harry vội thoát khỏi tay James, trước khi chạy đi còn vẫy tay, "Em đi trước nhé! Xin lỗi các anh chị nhé, chiều nay gặp lại!"

Sirius chớp mắt vẫy vẫy tay, lại nhỏ giọng nói, "Ừm, vậy em tự đi đi! Gặp ổng... thôi, coi như anh chưa nói gì nha!"

"Cậu còn nói vậy được nữa hả?" Remus dở khóc dở cười nhìn Sirius.

Mắt thấy bé con cùng Severus thoáng cái đã ai về phòng nấy, Lily chun mũi... Chẳng biết tiếp theo có nên trở về phòng hay không. Chợt, James nhích qua đi kế bên cô, cong mắt cười hỏi:

"Vậy... Lily này, cậu có muốn..."

Lily trợn mắt, liếc James một cái thẳng thừng cắt lời y, "Đi thư viện. Có đi không?"

James nuốt nước bọt, chần chừ chẳng dám trả lời. Lily thấy vậy cũng chẳng dừng chân chờ đợi, bước chân mạnh mẽ đi đến thư viện.

James gãi đầu, cuối cùng lôi thêm hai cậu bạn của mình đuổi theo Lily...

Harry vốn vội vã trở về phòng mình để nói chuyện với Nagini về Basilisk. Thế nhưng đến nửa đường cậu bỗng dừng bước, nhân lúc nơi đây chẳng có ai khoác áo tàng hình rẽ hướng sang nhà Slytherin.

Cậu nghĩ trước tiên cậu nên nói chuyện với Sev đã...

Cửa phòng mở rồi đóng, Harry nhẹ nhàng đi vào trong.

Ngay tại bộ sô pha nhỏ trong phòng, Severus hiện tại ở một mình đang cố gắng đọc lại bài mà mình bỏ lỡ trên lớp lúc nãy do mãi nghĩ vẩn vơ.

Cậu đặt sách xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh y, chu môi hỏi, "Anh ơi, anh làm sao lại về phòng sớm vậy?"

Severus cố để bản thân không nghĩ lung tung nữa, y hơi cong khóe môi nhẹ giọng nói, "Lúc nãy có chút chuyện. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá!"

Harry bĩu môi, cậu chớp mắt khẽ bảo, "Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

Severus hơi ngây ra một chút, đưa tay xoa đầu bé con, "Không có, thật đó! Ta... ừm, ta xem lại bài cũ một chút."

Harry khẽ chau mày bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt y, qua một hồi lâu mới khẽ hỏi:

"Anh thấy con rắn lúc nãy sao..." Cậu dừng một chút, nhỏ giọng hỏi lại, "Anh thấy em nói chuyện với con rắn đó sao?"

Severus nhìn bé con, đôi mắt to tròn trong veo quá đỗi ngây thơ làm y không khống chế được mà gật đầu.

"... Ừm..."

Harry khẽ thở dài. Có lẽ cậu đã hiểu được một chút vấn đề rồi...

Cậu mím môi, lại nhẹ dựa lên người Severus bắt đầu cất giọng làm nũng:

"Anh lại lo cái gì? Nó là con rắn của Tom mà, không sao đâu anh đừng lo!"

"Ta..."

"Em nói này..."

Có lẽ cậu cũng không chịu nổi cái giọng điệu làm nũng của mình. Cậu thôi làm nũng mà mở bàn tay của Severus ra chọt nhẹ ngón tay vào lòng bàn tay y, "Xà ngữ tuy là ngôn ngữ hiếm nhưng mọi người vẫn có thể học được, cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm hay cao siêu cả. Người biết Xà ngữ đầu tiên, chỉ trùng hợp là Salazar Slytherin, ngài ta... cũng trùng hợp học được Xà ngữ. Chưa ai bảo ngài ấy vừa sinh ra đã biết cả!"

Severus im lặng nhìn bé con nghịch tay mình, nhẹ giọng nói, "Trong quyển sách ta đọc từng đề cập tới." ... Gia tộc Slytherin là Xà khẩu vừa sinh ra đã biết Xà ngữ.

"Ôi chao!" Harry vỗ một cái vào lòng bàn tay Severus, "Anh tin những gì trong sách viết sao! Bịa cả đấy!"

"Vậy em biết rõ sao?"

Tất nhiên là không rồi!

Harry xoa xoa bàn tay vừa bị mình đánh, khẽ nói, "Sev à, chẳng ai sinh ra mà đã có được cái khiếu ấy cả! Tất cả đều phải trải qua quá trình học-hỏi-nghiên cứu. Cuối cùng mới có được thành tựu."

Cậu dừng một chút, cẩn thận chọn lọc từ ngữ rồi lại tiếp tục, "Có lẽ, ngài ấy cảm thấy Xà ngữ là ngôn ngữ khó, hiếm có người học được... Mà ngài ấy lại có thể... Ừm, chắc là, lúc đó, khi vẫn còn đang độ tuổi trẻ vẫn cảm thấy thứ này khá hay ho nhưng lại quá khó để học nên lập lời chú truyền thừa cho con cháu. Để sau này chúng đều có thể biết được Xà ngữ mà chẳng cần phải học!"

Severus khẽ cười. Y dùng bàn tay còn lại gấp quyển sách đặt trên đùi mình rồi xoa đầu bé con, hiếm có khẽ trêu cậu:

"Là sợ em lười quá học không được sao?"

Harry bật cười đánh lên tay y một cái, "Đúng vậy đó! Em cũng là bị ép phải biết nó đó!"

Hai người nhìn nhau rồi lại không nhịn được khẽ cười. Qua một lúc sau, khi Severus lại bắt đầu đọc sách chợt Harry khẽ nói:

"Em không biết lúc nãy anh nghĩ gì, nhưng mà em muốn nói cho anh biết. Bất kể có thế nào thì em cũng sẽ vẫn bám theo anh thôi! Em sẽ... sẽ..."

Severus hơi ngẩng đầu nhìn Harry như đợi bé con nói nốt câu cuối... Ai ngờ, bé con chẳng nói thêm lời nào đột nhiên đứng lên cúi đầu hôn phớt lên má y một cái rồi chạy đi.

"Em trở về phòng một xíu rồi lại về đây! Anh không được khóa cửa đó!"

Severus ngồi thừ trên sô pha ngẩn người, sách cũng rớt luôn xuống đất. Đến khi nghe tiếng đóng cửa phòng y mới như người say choàng tỉnh, hai mắt kinh ngạc hết cỡ mở to ra, bàn tay không kìm được đưa lên khẽ xoa nơi vừa được bé con hôn.

Chợt y cúi đầu nhặt lên quyển sách, khóe môi không nhịn được giương lên cao... Rồi cả buổi sau đó, vẫn chẳng có chữ nào lọt được vào đầu y...







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Mẹ ở nhà còng lưng lo cho đi học. Con ở trường ráng học giỏi chỉ để yêu đương... 😌😌😌
(rất xin lỗi vì đã phá mood các bồ nha! ... Tại tui ngứa tay muốn viết nên... 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro