Chương 41. Lời Mời và Từ Chối
Sau ngày cứu được Firenze và Berny, các giáo sư trong trường thống nhất với nhau đưa mọi chuyện lắng xuống. Số học sinh còn lại ở trường không nghe ra có chuyện gì nguy hiểm cũng không lo lắng vớ vẩn nữa, mỗi ngày cứ lên lớp, ăn uống rồi chơi đùa.
Rồi cũng không bao lâu, thời điểm nghỉ hè thực sự đã đến. Toàn bộ học sinh ở Hogwarts chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ dài của mình. Với chuyện này, nghĩ đến việc được trở về nhà, bọn nhỏ háo hức hẳn. Thậm chí có đứa đã vẽ ra kế hoạch du lịch hè của mình cùng với gia đình.
Chỉ mỗi Sirius là chán nản sầu đời. Bởi khi về nhà cậu chàng sẽ bị xách đi huấn luyện gia tộc, mệt muốn chết luôn!
Những lúc thế này, James lại là đứa vui nhất, luôn cười trên nỗi đau của người khác.
Nhà Potter cũng như bao nhà quý tộc khác, vẫn sẽ có huấn luyện gia tộc nhưng so với nhà Black, huấn luyện gia tộc nhà Potter có lẽ nhẹ hơn nhiều. Ít nhất Charlus và Dorea sẽ không quá khắc khe với con trai mình.
Harry cùng Severus tiễn nhóm bạn về nhà, lại nghe mấy lời than vãn của Sirius một hồi. Cuối cùng vẫn là lão gia tinh Kreacher đi tới ôm lấy hết mớ đồ đạc của hai anh em rồi vội kéo người trở về nhà.
James vui vẻ không bao lâu thì gia tinh nhà Potter cũng tới đón. Chỉ có Lily và Remus tự mình trở về nhà.
Harry vẫy tay tạm biệt bọn họ xong, cùng Severus trở về phòng. Trên đường đi, cậu đưa tay nắm lấy ngón tay út của y cất giọng hỏi, "Hè này anh định ở đâu?"
Severus mặc cho bé con nắm ngón tay mình, hơi quay đầu liếc mắt nhìn cậu, "Em còn có thể hỏi câu nào khác ngoài vấn đề vô vị này không?"
Harry nhướng mày, không giận mà ngược lại cười tươi sáp tới dựa hẳn lên người y, "Vậy... Thân ái, hè này anh có thể trải qua cùng em không?"
Severus ngẩn ra. Y nghe hai từ 'thân ái' từ trong miệng bé con phát ra sửng sốt hồi lâu. Vành tai lặng lẽ đỏ lên, Severus mất tự nhiên giơ nắm tay ho khan vài tiếng che giấu ngượng ngùng, "... Ừm."
Hành động vừa rồi đáng yêu không chịu được. Harry phải nhịn lắm mới không cười lớn, cậu khẽ bật cười, thấy xung quanh không có ai liền nhón chân hôn lên môi y một cái thật nhẹ.
"Vậy mùa hè của em ngọt ngào hơn rồi!" Vừa nói lời tán tỉnh, cậu lại nháy mắt một cái thành công làm tim Severus đập rộn ràng.
Cái gọi là tình yêu đơn giản như vậy đấy. Bên cạnh người mình yêu, dù là ở đâu cũng sẽ thấy ngọt ngào và tim luôn lỡ nhịp...
Mùa hè năm nay gia chủ gia tộc Prince, Carlyn Prince gác lại hết mọi công việc đi đến Hogwarts đón con trai trở về nhà. Ngoài ra, cô cũng có chuyện quan trọng hơn để làm.
Carlyn Prince vừa tới Hogwarts đã đi thẳng đến phòng Hiệu trưởng. Lúc này, cụ Dumbledore đang đọc công văn bên Bộ Pháp Thuật đưa đến.
Cửa phòng gõ vang mấy cái, cụ Dumbledore gác lại công việc của mình, đứng dậy vẫy đũa phép mở cửa.
"Xin chào ngài Hiệu trưởng!" Carlyn Prince cúi đầu nhẹ mỉm cười.
"Ồ, xin chào." Cụ Dumbledore nở nụ cười hiền hậu, đoạn, cụ mời cô ngồi xuống ghế sô pha rồi gọi tới hai tách trà mật ong thơm lừng, "Lâu lắm rồi ta mới gặp lại trò đấy!"
"Vâng!" Carlyn Prince gật đầu, "Sự vụ gia tộc thật sự quá nhiều, một mình con đảm đương không xuể được..."
Cụ Dumbledore không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Qua một hồi, Carlyn Prince mới ngước nhìn cụ, thẳng thừng nói ra lý do mình đến đây:
"Hiệu trưởng, ngài có thể giúp con gọi Severus đến đây không?"
Nói ra thì thật buồn cười, dù là dì ruột của Severus nhưng cô lại không có cách nào gặp được y. Cháu trai của cô gần như muốn cắt đứt mọi quan hệ với nhà Prince, ngay cả nhà cũng không về, cô muốn gặp mặt cũng phải đến tận phòng hiệu trưởng xin giúp đỡ.
Cụ Dumbledore hơi nhướng mày nhưng không ngạc nhiên lắm, "Là cậu bé nhà Slytherin?"
Thấy Carlyn Prince gật đầu, cụ hơi cong khóe môi. Đũa phép trong tay, cụ gọi Thần hộ mệnh của mình, nhờ nó tìm đến Severus.
Severus cùng Harry thong thả đi trên dãy hành lang dài, khi vừa bước chân vào ký túc Nhà Slytherin thì Phượng Hoàng từ xa bay tới mang theo giọng nói quen thuộc của cụ Dumbledore.
"Trò Severus, trò đến phòng Hiệu trưởng gặp ta một chút nhé!"
Severus ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng nói xong rồi bay đi đầy nghi hoặc. Hiệu trưởng muốn gặp y, có chuyện gì sao?
Harry ngước mắt nhìn Severus, lắc lắc tay y, "Vậy chúng ta đến phòng Hiệu trưởng thôi!" Ý chính là cậu sẽ đi cùng Sev.
"Ừm."
Severus gật đầu, không trở về phòng nữa mà đi ngược về phía phòng Hiệu trưởng.
Đúng lúc này, Titus Wringt Prince thu dọn đồ đạc xong, ì ạch kéo ra ngoài. Hôm nay mẹ đến rước nó, cuối cùng thì nó cũng thấy được bản thân mình quan trọng tới nhường nào. Nhưng lại nhìn thấy bóng lưng hai người phía trước, ánh mắt nó tối đi.
Khi Severus vừa bước vào phòng Hiệu trưởng, người phụ nữ vẫn đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng lên. Đôi mắt đen huyền lúc nãy còn vương nét cười giờ lại chẳng còn cười nổi, khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt đã phải cố lắm mới không để nước mắt rơi.
Severus chỉ nhìn người phụ nữ ấy một cái rồi quay sang chào cụ Dumbledore. Mà Harry thì kinh ngạc không thôi.
Người phụ nữ trước mặt này rất giống Eileen, mái tóc dài được quấn gọn sau đầu, chiếc mũi cao cùng đôi mắt đen huyền. Là đặc trưng của người nhà Prince.
Cụ Dumbledore mỉm cười hiền lành nhìn Severus, "Đứa nhỏ, vị này muốn gặp con nên nhờ ta giúp."
Severus nghe xong, lúc này mới quay sang nhìn Carlyn Prince, "Chào phu nhân."
Carlyn Prince vội lắc đầu, cô bước nhanh đến trước mặt Severus, rõ ràng rất muốn ôm lấy đứa cháu trai của mình nhưng lại không dám chỉ đành nói:
"Ta là em gái của mẹ con, là dì của con. Dì ruột."
Hai từ cuối còn nhấn mạnh để y có thể cảm nhận được sự thân thiết từ gia đình, không phải xưng hô xa cách như vậy.
Nhưng hiển nhiên ngoại trừ mẹ và Harry, Severus không quen thân thiết với người khác. Y hơi lùi lại, cảnh giác nhìn Carlyn, "Ngài muốn gặp tôi, là có chuyện gì sao?"
Carlyn Prince lắc đầu, dằn xuống xót xa, "Dì đến để gặp con. Severus, con có thể trở về nhà cùng dì không?"
Nhà?
Severus nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhà Prince sao?
"Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi xin phép từ chối. Trước giờ tôi không quen sống ở nhà người lạ."
Carlyn Prince khẽ chau mày, có lẽ cô đã bị tổn thương bởi hai từ "người lạ" từ miệng cháu trai.
"Severus, dì là dì của con. Nhà Prince cũng là nhà của con, chúng ta là người một nhà không phải người lạ." Dừng một chút, cô mới khẽ nói tiếp, "Severus, chị ta đã rời đi rồi, ta không muốn con cũng từ bỏ chúng ta. Con cùng ta về nhà có được không? Ta sẽ chăm sóc con..."
"Một lần nữa, xin cảm ơn lòng tốt của phu nhân." Severus cúi đầu, "Nhưng tôi đã trưởng thành rồi, tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Ngài không cần phải nhọc lòng vì tôi."
Một đứa nhỏ mới 13 tuổi mà gọi là trưởng thành sao? Rõ ràng cháu của cô vẫn còn nhỏ, vẫn cần có sự quan tâm chăm sóc của người lớn.
Harry đứng sau lưng y, từ đầu tới cuối không hé môi nửa lời. Ban đầu cậu cảm thấy Carlyn Prince muốn mang Sev trở về nhà Prince, tuy có hơi mất mát nhưng với cậu, Sev có thể trở về nhà cùng người thân chính là chuyện tốt. Hơn nữa, cả hai đều còn nhỏ, cậu không thể ngăn cản hay làm điều gì khác được... Nhưng mà bây giờ không nói gì thì thật không ổn. Sev của cậu nói chuyện thật dễ khiến người khác tổn thương.
Cậu khẽ kéo ống tay áo y một cái rồi bước lên ngang với y, nhìn Carlyn Prince lễ phép nói, "Xin lỗi dì, Severus không có ý như vậy đâu ạ. Chỉ là... Anh ấy đã lỡ hứa với cháu sẽ ở đây cùng cháu nên không trở về cùng dì được... Vì anh ấy cảm thấy như thế sẽ vi phạm lời hứa nên là..."
Severus nhíu mày, lần đầu tiên trong suốt mấy năm bên cạnh Harry quay sang trừng mắt với bé con. Ánh mắt quá đỗi quen thuộc làm cậu trong phút chốc sợ hãi mím môi không dám nói nữa.
Carlyn Prince nhìn cháu trai mình, lại nhìn sang cậu bé bên cạnh. Các gia tộc phù thủy đều rất xem trọng lời hứa, gia tộc Prince cũng thế. Cháu trai đã lỡ hứa với bạn nhỏ này đương nhiên cũng không nên thất hứa. Hơn nữa cô có thể thấy được sự kháng cự của y với nhà Prince. Lần trước anh trai thất bại, lần này xem ra cô cũng không thành công. Lại nói, ánh mắt của cháu trai thật giống chị gái mình lúc trước...
Carlyn Prince cụp mắt che giấu hết tất thảy cảm xúc hỗn loạn của mình ,thở dài đồng ý, "Được rồi, dì không ép con. Nhưng mà, Severus, bất cứ khi nào con muốn về, nhà Prince luôn mở rộng cửa chào đón con. Con có cần gì, dì cũng sẽ giúp con. Chỉ mong con luôn nhớ, dì và cậu con giống như mẹ, đều yêu thương con vô điều kiện."
Severus cúi đầu không lên tiếng, trong lòng muôn vàn cảm xúc không nói hết thành lời. Hơi thở y thật nhẹ, chỉ có Harry đứng gần bên mới phát hiện hơi thở của y đã có chút hỗn loạn rồi.
Harry khẽ trở tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của y, ngước mắt nhìn Carlyn Prince, "Cháu cảm ơn dì ạ!" Dừng một chút, cậu lại nhìn sang cụ Dumbledore, "Tụi con còn có việc, con xin phép cùng Severus trở về phòng ạ!"
Cụ Dumbledore mỉm cười từ chối cho ý kiến, còn Carlyn Prince thì nhìn cháu trai mình. Chỉ muốn y ôm mình một cái, hoặc nói với mình một câu gì đó cũng được. Nhưng mãi đến khi cửa phòng mở, hai người ra ngoài, Severus cũng không nói thêm tiếng nào, khi rời đi cũng chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi thôi.
Đi được vài bước, hai người đụng mặt Titus Wringt Prince. Hai bên nhìn nhau, thằng nhóc Titus Wringt Prince nhìn Severus đầy chán ghét. Cái ánh mắt giống như nó nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu lắm vậy. Ngược lại, Severus xem nó như không khí, lạnh lùng lướt qua.
Carlyn Prince luyến tiếc chạy theo lúc này thấy con trai cũng có mặt ở đây, cô bước đến đặt tay lên vai nó dịu dàng nói, "Titus, sao con không chào anh? Severus là anh họ của con đó!"
Severus làm như không nghe thấy, cũng không liếc nhìn vẻ mặt xấu xí đến cùng cực của nó khi nghe mẹ mình nhắc tới hai từ "anh họ", thản nhiên nắm tay Harry rời khỏi nơi này.
Caryln nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cháu trai mỗi lúc một xa cúi đầu nhìn con trai, giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại có ý không vui, "Titus, con như vậy thật không lễ phép!"
Con trai mím môi nhìn sang chỗ khác. Cô cũng không thể dạy dỗ nó trước mặt Hiệu trưởng chỉ đành thở dài cúi đầu chào tạm biệt cụ Dumbledore, sau đó cùng nó trở về nhà.
Cụ Dumbledore luôn mỉm cười thật hiền lành, cho đến lúc cửa phòng đóng lại, cụ thoáng thấy bàn tay buông thỏng bên người của thằng bé ấy siết chặt. Vẻ mặt cụ vẫn hòa ái như cũ bước trở về bàn làm việc của mình, con phượng hoàng Fawkes bay xuống đậu bên bàn trước mặt cụ, bắt đầu rỉa cánh.
"Fawkes à, lúc nãy mi có thấy không, ánh mắt của đứa nhỏ kia... Haiss, mới có bao nhiêu tuổi chứ, sao lại..."
Severus cùng Harry trở về phòng ký túc. Trên đường đi, Severus không nói một lời nào. Y cần khoảng thời gian ngắn ngủi này để điều chỉnh lại cảm xúc dư thừa kia của mình.
Phẫn nộ, trách móc, tức giận. Những cảm xúc tiêu cực này y không có tư cách ném nó lên nhà Prince. Cũng không có quyền. Những gì mẹ trải qua, hay những việc dẫn tới kết cuộc của hôm nay, tất cả là chuyện của người lớn, y không có quyền phán xét ai đúng ai sai, cũng không có quyền trách móc tại sao họ không đến cứu mẹ kịp thời.
Hoặc có lẽ không có ai sai cả. Bởi trước kia, khi mẹ kể cho y nghe chuyện nhà Prince, người luôn dành ra một phần dịu dàng cùng tự hào để nói về anh trai và em gái của mình...
Harry lặng lẽ đi bên cạnh chốc chốc nhìn sang Severus. Mãi đến khi trở về phòng, y cũng dần bình ổn lại, lúc này cậu mới nhẹ giọng nói:
"Sev, anh quá lạnh lùng."
Y cúi đầu nhìn bé con một cái không nói gì, mở cửa rồi đóng cửa. Tiếp tục đến bàn nhỏ bắt đầu làm độc dược.
Harry bĩu môi ngồi phịch xuống sô pha.
Qua một hồi lâu, khi mà Severus đã bỏ xuống hết tất cả cảm xúc hỗn loạn vừa rồi, Harry mới nhỏ giọng hỏi, "Anh không muốn trở về sao?"
Severus khuấy nhẹ vạc độc dược, bình thản nói, "Không về."
"Tại sao?" Harry do dự, cẩn thận mở lời, "Nhưng mà đó là người nhà của anh."
Đáp lại lời bé con, Severus lắc đầu, giọng nói lộ ra tia trào phúng quen thuộc, "Người nhà của ta bao gồm luôn thằng quỷ con đầu đầy cỏ lác?"
Harry ngớ người, lại nghe y nói tiếp, "Ta thà ở cùng em còn hơn chạy về cái nơi xa lạ kia rồi bị thằng quỷ ấy kiếm chuyện suốt mấy tháng hè."
Nghĩ thôi cũng thấy phiền.
Harry nhìn y, chợt bật cười.
Đúng rồi, nói chuyện kiểu này mới thật là Sev của cậu. Dịu dàng thời gian qua chả là cái gì cả!
"Được rồi, không đi thì không đi. Hè này anh chỉ có thể trải qua cùng em thôi, ai cũng không được giành. Kể cả độc dược!"
Severus dừng tay, y hơi ngước mắt nhìn bé con vui vẻ nằm úp sấp trên sô pha. Trong lúc lơ đãng khóe môi y chậm rãi cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua... Bé con ngốc nghếch này.
Nhà của y là ở đây, còn muốn y đi nơi nào chứ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc "phong thủy": Mấy đêm trước tui có coi được miếng đất bên Mạt thế, cắm cái cọc sẵn rồi, đợi chừng nào full cái fanfic này tui sẽ đào nó. Dự chắc cũng sẽ "sâu không lường được" 😂 mấy bà rảnh rảnh đọc thử nhen!
Nói vậy thôi chứ tui cũng chưa biết ngày đào đâu! Giờ mới quyển 3 còn chưa xong, còn 4 quyển nữa mới full... Đợi hơi bị lâu luôn ớ! 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro