Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Tộc Nhân Mã Gặp Nguy

Thời tiết giao mùa giữa xuân sang hè thật đẹp, bầu trời trong xanh cao vời vợi, thỉnh thoảng có vài áng mây lơ lửng trôi ngang cùng cơn gió nhè nhẹ thổi vù qua rong ruổi trên từng tán cây ngọn cỏ.

Thời tiết thế này rất thích hợp cho các loài thảo dược sinh trưởng, cũng là thời điểm thích hợp để thu hoạch vài loại làm nguyên liệu điều chế độc dược.

Học sinh năm 7 vừa tốt nghiệp, năm 3 bọn họ cũng đã thi xong, tạm thời chưa nghỉ hè nhưng vào lớp cũng không còn lo lắng bị gọi tên như lúc chưa thi nữa. Đây cũng là thời điểm thích hợp để một số học sinh nâng cao trình độ của bản thân. Và Severus cũng nằm trong số đó.

Y nắm rõ được điều này, vì thế, vào ngày cuối tuần y đã cùng Harry đi vào Rừng Cấm tìm một vài loài thảo dược để thử làm loại độc dược mà y đang nghiên cứu gần đây.

Từ ngày đọc quyển sách độc dược mà mẹ để lại, cộng thêm việc giáo sư Slughorn bắt đầu đặt ra yêu cầu cao đối với học sinh của mình thì trình độc dược của Severus bắt đầu tăng lên. Y không còn chỉ biết học lại ở trong sách nữa mà đốc thúc bản thân bắt đầu không ngừng học hỏi, không ngừng nghiên cứu và cải tiến thêm, tự buộc mình phải làm ra độc dược có độ tinh khiết cao nhất có thể.

Vài ngày trước, y đã tự đến Hẻm Xéo mua một vài nguyên liệu, một vài loại ở đó không có mà chỉ bán ở hẻm Knockturn. Trong khi nơi ấy học sinh năm 3 chưa được phép đi đến. Ít nhất phải là học sinh năm 5 trở lên mới có thể vào.

Cũng vì như thế, Severus mới tiếc nuối bỏ qua loại độc dược khó nhằng kia, lựa chọn làm những loại khác. Vừa hay, Rừng Cấm lúc này có đủ nguyên liệu mà y cần.

Hai người cùng nhau vào Rừng Cấm vào buổi sớm, lúc sương còn đọng lại trên từng ngọn cỏ. Lúc này chẳng có ai dậy nổi mà tò mò theo xem cả hai. Cũng là lúc thích hợp nhất để Severus có thể nắm tay bé con cùng nhau đi trên hành lang dài ngoằng này.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ, cảm giác bình yên lại xen chút ngọt ngào. Đây là hình ảnh mà trước kia Harry đến tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bây giờ thì không cần nữa, bởi nó đã thành sự thật rồi. Và cảm giác nó mang lại thật sự rất tuyệt.

"Lát nữa hái thảo dược xong chúng ta đến nhà ăn ha?" Harry lắc lắc bàn tay đang đan chặt của hai người, cất giọng hỏi.

Severus nhìn sang bé con, "Được, nhưng trước đó em cần phải trở về phòng rửa tay."

"Hm... Chúng ta có thể đến nhà vệ sinh!" Trở về phòng thì xa lắm đó!

"Cũng được."

Cậu bật cười, lúc này mới rút tay về đi song song y, cùng nhau tìm hái thảo dược.

"Sev, lát nữa chúng ta có sang chỗ bị nổ hôm trước không?"

Severus ngồi xổm xuống nhìn kỹ mấy cây nấm lớn nâu đen dưới gốc cây, "Chỗ đất đó bây giờ không khác gì đất chết, không có thảo dược hay sinh vật nào sống được đâu. Không cần đến."

"Nhưng mà..." Harry ngước mắt nhìn y.

"Ta sẽ tìm cách." Severus lúc này cũng ngước mặt lên nhìn bé con, "Cho ta thời gian, ta sẽ tìm được loại độc dược chữa lành chỗ đất chết đó."

Không cần cậu nói rõ, y vẫn biết được cậu muốn gì. Rõ ràng bình thường luôn bày ra dáng vẻ không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, thế nhưng vì cậu, y có thể bỏ ra toàn bộ thời gian của mình, để làm việc mà cậu muốn.

Harry cong mắt cười, ngay lúc Severus chưa quay đi, cậu nhoài người hôn lên môi y một cái, "Cảm ơn anh!"

Lại bị hôn bất ngờ, Severus cúi đầu cẩn thận hái mấy cây nấm, mái tóc đen dài quá vai che mất hai tai đỏ hồng, "Không cần cảm ơn. Đây cũng là cách để ta nâng cao khả năng độc dược."

Đáp lại lời y, Harry mỉm cười. Cậu biết, Sev cũng quan tâm đến việc này. Không phải, không chỉ riêng việc này. Sev của cậu luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ là ngại nói ra thôi. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì Sev của cậu cũng thật đáng yêu!

Severus hái nấm xong cho vào túi đựng, tiếp tục đứng dậy đi tìm thêm thảo dược khác. Lần này y muốn hái một ít cây mũ thầy tu, cây tầm ma và bắt vài con ốc sên sừng.

Harry bên cạnh giúp y một tay, cậu bắt được ba con ốc sên sừng cho vào bình đựng của mình rồi theo chân Severus tiến vào sâu trong Rừng Cấm.

Trong lúc hai người hái cây mũ thầy tu, cậu chợt nghĩ đến việc nhờ Sev làm thuốc bả sói. Kỳ trăng tròn sắp đến rồi, lại một mùa trăng nữa Remus phải trải qua trong đau đớn dày vò. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Harry chưa dám chắc để nói ra lời này. Vì cậu biết, loại độc dược như thuốc bả sói khó điều chế đến nhường nào, và khả năng xảy ra rủi ro trong khi làm cao đến nhường nào.

Hay là để năm sau hẳn nói nhỉ?

Harry do dự, đột nhiên nghe Severus nói, "Bao nhiêu cây mũ thầy tu ở đây, có thể đủ để ta làm thử thuốc bả sói đó."

"Hả? Anh định..."

Harry ngạc nhiên, nhưng cậu chưa nói hết câu thì ngưng bặt, có tiếng bước chân dồn dập đi về phía này. Severus nhíu mày bước đến gần nắm lấy tay cậu kéo ra sau, tay cũng cầm đũa phép từ bao giờ chỉa về phía trước.

Hai người cảnh giác mở to mắt nhìn về phía có tiếng bước chân, Harry theo đó cũng nhanh chóng rút đũa phép ra.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả hai. Firenze thương tích đầy người, mặt đầy máu loạng choạng chạy đến, bên cạnh là một Nhân Mã con chưa trưởng thành, trông tình hình còn nguy hiểm hơn Firenze. Nhân Mã con ấy sau khi thấy có người của Hogwarts xuất hiện thì không chịu được nữa, ngã quỵ xuống.

Firenze hoảng hốt đỡ lấy cháu trai của mình, "Berny!"

Harry và Severus cũng hoảng không kém, hô lên, "Giáo sư Firenze!"

Firenze lắc đầu tỏ vẻ không sao, nhìn hai cậu trò nhỏ trước mắt, "Giúp tôi đưa Berny đi chữa trị! Nó bị thương nặng lắm."

Nhân Mã con yếu ớt ngất đi không cách nào dìu đi được. Mà Firenze có vẻ còn muốn trở lại nơi vừa rồi y chạy ra. Harry tiến lên trước, lúc này phía sau Firenze, cậu loáng thoáng thấy được những bóng đen.

Harry chau mày, không đợi Firenze trả thù chúng thì đã bắn ác chú về phía đó.

Một tiếng thét chói tai lạ lẫm vang lên, đã có người trúng phải ác chú. Kẻ đó ngã xuống run rẩy không ngừng, mấy kẻ đi cùng thấy vậy chùn bước, vội mang lấy người bị thương trốn khỏi khu rừng.

Không còn nguy hiểm nữa, hai tay Firenze buông thõng hai bên, lúc này trông y càng yếu ớt, sắc mặt càng lúc càng tái đi.

Hai Nhân Mã đều bị thương, hai người không thể hỏi tình hình ngay lúc này được, điều duy nhất hiện tại là phải mang đến bệnh thất chữa trị. Nhưng mà... Nhân Mã con dù nhỏ cũng to hơn người, cậu và Sev chỉ là hai đứa nhỏ không thể ôm hay cõng vào được.

Harry chau mày mở túi không gian ra, áo tàng hình vốn bên trong lại không có. Hình như sáng nay cậu nghĩ sẽ hái nhiều thảo dược nên đã dọn trống cái túi này.

Dù thế, Harry cũng không dám nghĩ ngợi nhiều thêm, cứu người quan trọng nhất, cậu ngay lập tức dùng Animagus biến thành sư tử.

Severus nhìn con sư tử đang sắp trưởng thành đứng trước mặt, tuy không vui lắm nhưng vẫn nhìn Firenze, "Giáo sư, người hãy đặt Nhân Mã con này lên lưng em ấy. Em ấy sẽ mang đến bệnh thất."

Firenze nhìn sư tử nhỏ, cháu trai mình so với con sư tử trước mắt còn hơi to hơn một chút... Nhưng y hiện tại không thể vừa ôm vừa chạy vào bệnh thất nổi, đành đặt Berny lên lưng Harry.

Harry nhận được sức nặng trên lưng, cậu ngước mắt nhìn Severus, hất hất mặt.

Severus nhìn bé sư tử con hơi chần chừ. Harry gầm nhẹ một tiếng, đuôi liên tục ngoắt qua ngoắt lại. Cuối cùng y cắn răng trèo lên giữ lấy Berny.

Đợi Severus ngồi cẩn thận, Harry lắc đầu tung xõa cái bờm nhỏ của mình. Đoạn, cậu quay đầu nhìn Firenze.

Sau đó, một sư tử và một Nhân Mã chạy như bay ra khỏi Rừng Cấm, trở về Hogwarts.

Trường học ngày cuối tuần bỗng nhiên xuất hiện sư tử làm các học sinh cùng giáo sư kinh ngạc không thôi.

Các học sinh thì tưởng Hogwarts sắp có giáo sư mới, còn giáo sư thì nghĩ rằng học trò cũ trở về quậy phá một chút rồi rời đi. Nhưng sau đó lại thấy giáo sư Firenze bị thương chạy theo sau, các giáo sư chau mày nhanh chóng điều hướng học sinh, không cho đám nhóc bàn tán chuyện này nữa.

Cụ Dumbledore và Tom Riddle nhìn nhau, không nói gì nhiều quay người rời đi.

Lúc hai người vào bệnh thất thì bà Pomfrey đang kiểm tra cho Berny, giáo sư Firenze đứng cách đó không xa đang nhắm mắt thả lỏng tinh thần một chút.

Harry sau khi đưa Berny đến bệnh thất xong, đợi Nhẫn Mã con này được phép thuật đặt lên giường bệnh đặc biệt thì biến trở lại thành người, ngồi phịch xuống ghế. Severus đứng bên cạnh cậu, đau lòng xoa đầu bé con.

Cụ Dumbledore nhìn tình hình bên trong, nhỏ giọng hỏi hai cậu trò nhỏ, "Các trò, có thể nói cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Harry ngẩng mặt nhìn cụ, đơn giản kể lại chuyện vừa nãy. Kể xong, cậu mới nói, "Con nghĩ còn những chuyện trước đó nữa, thầy hỏi giáo sư Firenze thì sẽ rõ hơn ạ."

"Ừm, cảm ơn trò!" Cụ Dumbledore gật đầu.

Tom Riddle nhìn Firenze người đầy thương tích rồi lại nhìn Harry giấu đi mệt mỏi, bất đắc dĩ nói với Severus, "Trò mang Harry trở về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta và hiệu trưởng được rồi."

Severus nhìn chủ nhiệm của mình, nhẹ gật đầu, "Vâng."

"Từ từ đã." Harry đặt tay lên tay Severus, "Em cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với giáo sư Firenze."

Tom Riddle nhìn cậu, bất đắc dĩ cười cười. Hắn không mạnh mẽ tìm cách đuổi cậu đi, nếu cậu muốn nghe, hắn cũng không cản. Biết đâu cậu có thể giúp mọi người thông qua manh mối từ Firenze.

Còn cụ Dumbledore lúc này đang nói chuyện với Firenze. Lần trước cụ đến Rừng Cấm tìm gặp Nhân Mã nhưng không có ai chào đón. Ngay cả một bóng người cũng không thấy, cụ nghĩ chắc là họ không muốn nói chuyện nhiều với phù thủy... Nhưng mà hiện tại bây giờ, họ thật sự là không ra gặp hay đã gặp chuyện không thể ra ngoài nữa?

Frienze mệt mỏi nhìn cụ Dumbledore hồi lâu, sâu kín thở dài, "Tộc Nhân Mã chúng tôi gặp phải nguy hiểm lớn rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Cụ Dumbledore nghe thấy sắc mặt chợt đổi, đôi mày khẽ chau lại nhìn Firenze, "Firenze, cậu có thể nói rõ ra cho chúng ta cùng biết không?"

Firenze nhắm mắt rồi lại mở ra, lắc đầu, "Dạo trước tộc Nhân Mã chúng tôi đã có vài người mất tích rồi nhưng không ai nghĩ rằng họ mất tích thật, chỉ nghĩ họ rời khỏi Rừng Cấm đi đâu đó thôi. Sau đó, càng ngày số lượng mất tích càng nhiều. Tôi cùng các Nhân Mã trưởng thành khác tiên tri xem chuyện gì đã xảy đến với tộc chúng tôi, kết quả lại phát hiện điềm dữ..."

Y dừng một chút để nghỉ mệt, cũng để hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, "Họ bị bốn tên phù thủy lạ mặt dùng bùa chú điều khiển, trở thành con rối tấn công chúng tôi. Trong lúc giằng co, tôi lạc mất Bane và Magorian. Hai cậu ấy bị dồn sâu vào rừng, nơi mà ai cũng không được phép đặt chân đến đấy."

Tom Riddle nghe xong nhíu mày, "Nghe thầy nói, có vẻ như... bọn họ trúng phải lời nguyền độc đoán."

Rồi hắn lại nhớ đến cái đêm hôm ấy, khi nói chuyện cùng Firenze về tiên tri. Càng nghĩ, hắn càng nhíu mày. Chốc chốc, ánh mắt lại nhìn về phía Harry.

Severus nhạy bén ngước mắt, liền trông thấy chủ nhiệm đang nhìn về phía bé con. Trong đôi mắt nâu kia hàm chứa đầy cảm xúc khó nói hết thành lời.

Harry mải nghĩ về chuyện cũ không chú ý tới. Nghe xong chuyện muốn nghe rồi, cậu mới kéo lấy tay áo Severus, nhỏ giọng làm nũng:

"Sev, chúng ta về thôi!"

Severus nhanh chóng rút lại suy nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu, y cúi đầu nhìn bé con, "Còn mệt không? Em... đi nổi không?"

Harry liếc y một cái, "Em đâu có yếu đuối như vậy!"

Severus thở dài, xoa xoa tóc cậu rồi dắt người đứng dậy trở về phòng.

Vừa ra khỏi bệnh thất, Severus đột nhiên tiến về trước vài bước, hơi khuỵu chân xuống.

"Ta cõng em về."

Harry giật mình nhưng không từ chối, nhanh chóng nhảy lên lưng Severus, đặt cằm lên vai y cong mắt cười, "Lâu lắm rồi mới được anh cõng đó nha!"

"Thích không?" Severus xốc bé con lên, hai tay ôm lấy đùi cậu, chậm rãi bước đi.

"Thích chứ!" Harry cười cũng thật ngọt, "Thích giống như cảm giác của anh lúc em hôn anh vậy!"

Lần này Severus thật sự đầu hàng, y cười nhẹ một tiếng, "Không được nói lung tung nữa!"

"Em có nói lung tung đâu mà!"

Hai người từ từ đi trên dãy hành lang dài, thỉnh thoảng có vài người đi ngang thấy được, ngoài những ánh mắt kỳ lạ ra thì cũng không ai nói gì. Mãi đến khi đến lối đi riêng trở về khu ký túc Nhà Slytherin Severus mới lên tiếng, giọng nói khẽ khàng chỉ đủ hai người nghe, "Em thấy chuyện lần này thế nào?"

Harry ngẩn ra, hơi lắc đầu, "Em không biết."

Cậu thật sự không rõ, lại không thể nào mở miệng nói với y rằng những chuyện này càng lúc càng không giống với 'quá khứ'.

À không, có chứ. Có một điều không hẹn mà lại trùng khớp với quá khứ đó chứ...

Rất có thể, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi trong tương lai.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ 1: Thời gian chương trước với chương này và chương sau có chút trục trặc, mong mấy bà thông cảm bỏ qua cho! Xincamon!!!! 😘😘😘

Góc nói nhỏ 2: Nhân Mã có thể bị dính lời nguyền hông, tui hông chắc lắm. Nếu viết chương này có sai sót vấn đề về Nhân Mã và bùa chú, tui xin lỗi trước nha! 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro