Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Im Lặng Chính Là Giận Rồi!

Sau sự kiện trái Bludger 'quái quỷ' kia, khi xác định James và Harry vẫn ổn thì mọi người tiếp tục chơi thêm trận khác.

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn mất, huynh trưởng mới tuyên bố chấm dứt đợt tập luyện hôm nay.

Kết thúc buổi tập, Harry vội trả chổi lại cho huynh trưởng rồi chạy đến chỗ Lily, cô nàng vẫn còn ngồi đợi bé con tập từ trưa đến tận bây giờ. Cậu đứng trước mặt Lily cong mắt cười nhìn cô:

"Chị, chị đợi lâu như vậy... có chán không? Có đói không?"

Lily sớm đã gấp quyển sách trên tay lại, đứng dậy xoa đầu bé con:

"Không chán đâu! Chị có đem theo quyển sách để đọc mà! Em đói không? Trễ vậy rồi, hay đến đại sảnh đường ăn luôn đi!"

Cô nàng nói một hơi, bỗng dừng một chút, chỉ lên hướng Tháp thiên văn cao chót vót:

"Rủ thêm Severus nữa! Cậu ấy đứng trên đấy xem em tập đó!"

"Hả?" Harry trợn tròn mắt.

Severus...

Mới năm nhất mà Severus đã tìm được chỗ ấy để lẳng lặng đứng đó nhìn cậu sao...

Harry chợt ngây ra... Thế tức là... Lúc nãy cậu cứu James, anh ấy cũng thấy rồi! Vậy bây giờ, anh ấy có còn ở trên đó nữa không?

Harry khẽ quay sang nhìn lên tòa tháp cao sừng sững...

Ngay lúc này, cậu chợt nghe tiếng gọi của James.

Harry quay lại, cậu nhìn James đã bước tới từ lúc nào vờ như không thấy cái trừng mắt của Lily, ngại ngùng vươn ra bàn tay hữu nghị:

"Ừm, Harry này... Anh xin lỗi về những chuyện vừa qua... Ừm, không ấy... Chúng ta làm bạn đi!"

Cậu nhìn người trước mắt đang ngại ngùng tới mặt đều đỏ cả lên, lo lắng trước mắt tạm đặt sang bên cạnh, mỉm cười bắt lấy tay James:

"Được, chúng ta làm bạn!"

James mỉm cười, dù gì thì y vẫn chỉ là đứa nhỏ 11 tuổi, mau giận nhưng cũng mau quên. Mọi chuyện cứ thế bỏ qua, cùng Harry làm bạn... Coi như là bớt đi một đối thủ nhỉ?

Thế nhưng, ngay sau đó, y lại nghe cậu nhóc bảo:

"Em cũng hy vọng anh có thể kết bạn với những người bạn của em!"

James ngẩn ra, Harry nhân đó rút tay về cong mắt cười vẫy tay, "Tạm biệt anh nhé! Em cùng chị Lily đi trước đây!"

Hai người rời đi, Lily còn không nhịn được lắc đầu:

"Em vậy mà lại bắt tay với nó hả?"

"Sao đâu!" Harry ngẩng mặt nhìn cô, "Em thấy ảnh cũng đáng làm bạn lắm đó! Ảnh mà không chọc Severus thì ảnh tốt lắm luôn! Vừa lanh lợi vừa biết bảo vệ bạn bè."

"Nhưng mà nó đã gây phiền phức cho Severus đó thôi!" Lily híp mắt nhìn bé con, "Em đừng quên, ngay ngày đầu nó chặn đường em thế nào!"

"Ôi chao, chẳng có gì đáng lo đâu mà!" Harry phì phò nắm tay cô nàng tung tăng, "Chị cứ thử làm bạn với anh ấy xem! Ổn phếch luôn í chứ!"

"Xùy!"

Harry cùng Lily rời đi ngày một xa, Sirius cùng Remus đứng bên cạnh cậu bạn thân... Y vô cùng không thể tin được nhìn James ngắt ngứ nói:

"Cậu... cậu vậy mà làm bạn với... thằng nhóc đó thật sao? Chẳng phải... Chẳng phải chúng ta..."

James nhún vai, choàng tay qua vai cậu bạn, "Ừ thì vậy đó! Tớ cảm thấy nhóc ấy khá là hợp với tớ..." Dừng một chút, y lại quay sang nhìn Sirius cùng Remus bên cạnh cười, "Đương nhiên cũng rất hợp với chúng ta nữa! Nhóc ấy còn nói, tính tình của tớ nếu không bắt nạt người khác thì chính là một người rất đáng để làm bạn!"

Remus nghe James nói không khỏi bật cười, vỗ vỗ vai y cảm thán, "Ừ thì, tớ cũng cảm thấy nhóc đó nói đúng đó!"

Sirius gãi đầu nhìn hai cậu bạn của mình, qua quất một hồi khoanh tay từ chối hiểu. Thế nhưng... ừm, y bắt đầu có cái nhìn khác về nhóc đó rồi!

... Hay cũng thử như James nhỉ?

Harry cùng Lily đi trên hành lang dài hướng đến đại sảnh đường, lúc này, cậu mới khẽ bắt lấy áo chùng của cô nàng nói nhỏ:

"Chị ơi, em tìm anh Severus nhé! Em đi gọi anh ấy đến ăn cùng chúng ta nhé!"

"Hửm?" Lily nhìn bé con, bước chân dừng lại rồi xoay người, "Ừm, đi!"

"Chị, khoan khoan!" Harry níu tay cô nàng, "Chị đến đại sảnh đường trước đi, em đến tìm anh ấy cho! Chúng ta là Gryffindor, chị lại là nữ... Sang phòng ký túc nam sinh Slytherin sẽ bị trừ điểm đó! Em... em là em họ của Tom, Slytherin sẽ không trừ điểm em."

Lily ngây ra một chốc vỗ trán mình, "Chậc... Chị quên mất! Xin lỗi bé con!" Cô nàng thở dài lắc đầu, xoa xoa đầu cậu, "Được rồi, chị đến đại sảnh đường trước giữ chỗ cho hai người! Em đi đường cẩn thận đó, đừng để bị lạc có biết không!"

Harry mỉm cười, "Dạ!"

Cậu vẫy tay với Lily một cái rồi chuyển hướng chạy đến khu ký túc Slytherin...

Khi Harry đến phòng của Severus thì thấy y đang ngồi trên ghế, trên tay là quyển sách Lịch sử Độc Dược vừa dày vừa nặng. Không những thế, trên bàn còn có mấy quyển sách dày mỏng khác nhau nữa.

... Merlin!

Harry xoa mũi đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh Severus nhìn trang sách lấy lệ một cái, khẽ cảm thán, "Ôi, anh xem nổi quyển sách này sao!"

Thế mà Severus lại chẳng hề gì, lật trang kế tiếp, "Với Slytherin không gì không thể. Cũng không phải Gryffindor chỉ thích chạy nhảy khắp nơi."

Harry bĩu môi, nghiêng đầu ngửa mặt nhìn Severus ra vẻ đáng thương hỏi:

"Sev, anh giận em sao?"

Severus không buồn lên tiếng, đọc nhanh trang sách rồi lật sang trang kế.

Harry dẩu môi, ngay ngắn ngồi dậy rồi lại dựa lên người y. Chẳng được mấy phút, cậu lại bắt đầu dụi đầu vào vai y, ỉu xìu nói:

"Anh không nói gì... Anh không nói gì là giận em rồi!"

Bàn tay lật sách của Severus khẽ dừng một chút, y khẽ thở dài làm dấu trang sách rồi gấp lại. Bé con chuyển sang nằm trên đùi y, đôi mắt to tròn nhìn y đầy ủy khuất.

"Anh giận em thật đó hả?"

Severus nhìn cậu một cái, lắc đầu, "Không có..." chỉ là hơi khó chịu một chút thôi... Bây giờ thì đã không còn nữa rồi!

Harry bĩu môi ngón tay chọt lên má y mấy cái, chẳng để y nghiêng đầu tránh né liền véo nhẹ má y:

"Anh xị mặt ra thế này mà bảo không giận em!"

Severus đưa tay bắt lấy bàn tay của bé con, cũng không tức giận bé con véo mặt mình chỉ khẽ hỏi, "Em tập luyện có mệt không?"

"Không mệt!" Harry cười cười nhìn y, "Có anh bên cạnh nhìn, em không thấy mệt chút nào!"

"Em..." Severus mím môi, hai vành tai chậm rãi đỏ lên. Y theo thói quen cúi đầu xuống, vậy mà cúi đầu xuống ngay lúc này lại làm y càng ngượng ngùng hơn... Bởi bé con vốn đang nằm trên đùi y mà.

"Chị Lily bảo anh đứng trên tháp thiên văn nhìn em. Sev này, em có thể hỏi anh không?" Harry nhìn y khẽ cong môi, "Anh ngại đứng chung với cả đám Gryffindor hay muốn ở đó để nhìn em rõ hơn vậy?"

"..." Tai Severus lại càng nóng tợn, y vội đưa tay che mắt bé con lại, câu này tiếp câu kia lộn xộn hỏi, "Em tập luyện lâu như vậy mà không mệt sao? À, em đói chưa? Có định đi ăn không?"

Cậu khẽ cười, bàn tay nắm lấy tay Severus, "Chị Lily đang đợi chúng ta ở đại sảnh đường ấy!"

"Hửm? Vậy..." Severus nghi hoặc nhìn cậu.

"Em đến đây gọi anh đi ăn!" Harry ngồi dậy, khẽ thì thầm vào tai y, "Sẵn tiện thổi bay giận dỗi của anh luôn!"

"Harry..." Severus đỏ mặt tránh né, y đứng dậy, ngại ngùng quay đi chỉ để lại cánh tay chìa ra phía sau, "Đi thôi, đến đại sảnh đường! Lily... còn đang đợi chúng ta..."

Cậu bật cười nắm lấy tay y, "Vậy xin hỏi, ngài Severus có còn giận em nữa không vậy?"

"Ừm..." Severus chẳng nói gì kéo cậu ra ngoài. Mãi đến khi hai người sắp đến đại sảnh đường, y mới khe khẽ bảo, "Thật sự không phải giận em! Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi..."

Harry ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Severus... Lại nghe y nói tiếp, "Nhưng giờ thì không còn nữa!... Không còn khó chịu nữa!"

Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm của hai người, bàn tay Sev đang khẽ siết lại...

"Đi nhanh thôi! Lily đang nhìn chúng ta kìa!"

Harry khẽ cười "Ừm!" một tiếng cùng y đi đến dãy Gryffindor ngồi xuống bên cạnh Lily cùng nhau dùng bữa tối.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Hôm nay thấy Lily lại chợt nhớ đến Mione... Ở tương lai chắc cô nàng cũng nhớ cậu bạn của mình lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro