Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Vỡ Vụn

Ký ức của Snape kết thúc, Harry trở lại với thực tại. Lúc cậu rời khỏi chậu tưởng ký chợt cảm thấy hai má mình lạnh lẽo.

Hóa ra cậu đã khóc...

"Ôi xem nào, Chúa Cứu Thế vĩ đại của chúng ta đang làm gì đây? Một mình đi Rừng Cấm với cái áo tàng hình mà người cha vĩ đại của cậu ta để lại."

"Gryffindor trừ 50 điểm, bởi vì cái đầu chứa đầy cỏ lác của trò, Potter. Còn bây giờ thì cút khỏi đây trước khi bị mấy sinh vật ngu ngốc này xẻ thịt trò ra."

"Huyết thống Potter tinh thuần đấy, xem đi. Ngài Potter con đây đã kế thừa toàn bộ của cha mình rồi, dám chạy đi đối mặt với Giám Ngục Azkaban cơ đấy!"

"Potter, đầu mi chứa đầy cỏ lác à? Ta bảo mi thế nào? Hả? Làm rỗng đầu óc, làm rỗng, mi không hiểu à? Làm rỗng nó, ngay lập tức! Hay là mi cố ý không làm rỗng nó để đổi lấy thương hại của giáo sư độc dược đáng thương của mi. Và sau đó mi chẳng học được cái khỉ gì cả."

"Potter, mi đần à? Làm rỗng, không phải là thay đổi, mi hiểu làm rỗng không? Hay là mi muốn khi đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám, mi đưa cả những chuyện này lên cho hắn xem? Chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng hắn à? Đó là những gì mi làm khi đối mặt với kẻ thù ư?"

Những câu nói cay nghiệt kia của Snape cũng chỉ là quan tâm cậu, lo lắng cho cậu mà thôi. Thế nhưng, nhớ lại xem, cậu đã làm những gì với Snape?

Cậu luôn hùa cùng tụi bạn gọi Snape là 'lão dơi già'. Cậu luôn có hành động chống đối Snape. Luôn bày ra bộ dáng chán ghét Snape, còn là chán ghét tới cùng cực...

Cậu quá đỗi ngu ngốc lại còn tự cho rằng mình đúng, lúc nào cũng nghĩ rằng Snape chỉ xem cậu không 'đứa con của Lily' thì cũng là 'Potter con, trò y hệt cha trò' vậy nên... nếu Snape chán ghét cậu như thế, không lý do gì cậu phải thích y, phải xum xoe y.

Cậu ôm cái suy nghĩ đần độn đó suốt sáu năm, cũng đồng nghĩa với việc làm ra vẻ chán ghét y suốt sáu năm.

Nhưng mà hôm nay, nếu không có ký ức này, có phải cậu đã duy trì cái đần độn suốt cả cuộc đời không?

Harry gục đầu xuống bàn, suy sụp khóc nấc lên, phía ngực trái, nơi trái tim đang còn đập kia đau đớn, đau đến không thở nổi. Bởi vì bên trong nó chứa quá nhiều bí mật, nhiều đến nỗi cậu không kể ra hết được nhưng cậu lại chưa từng nói cho ai nghe... chưa từng...

Năm ấy, Harry vừa lên 8...

Cậu bé sống cùng với gia đình dì của mình, cậu nghe nói, đây là chị của mẹ mình. Thế nhưng, bà đối xử với cậu sao mà lạnh lùng quá! Ông chồng của bà, dượng Vernon sao mà hung dữ quá, ngay cả thằng anh Dudley nữa, đều mọi lúc mọi nơi ức hiếp cậu, phòng cậu ngủ cũng chỉ là cái tủ dưới gầm cầu thang chật chội.

Cậu khó khăn trở mình, trong cái bóng tối giơ tay không thấy ngón, cũng không thấy được đôi mắt cậu buồn bã.

Cậu không biết ba mẹ mình tại sao lại mất, cậu cũng không biết tại sao gia đình dì Petunia lại không thích cậu. Họ luôn đối xử với cậu thật tệ, giống như cậu là sinh vật gì đó ghê tởm lắm vậy...

Hơi lắc đầu, Harry ngồi dậy cẩn thận mở cửa rón rén đi vệ sinh.

Ngoài trời mưa lớn tầm tã, cũng không biết có phải bão hay không mà cái cây ngoài sân cứ lung lay như sắp bật gốc. Sấm sét từng trận từng trận rầm rĩ vang lên. Cậu hơi rùng mình chạy vào nhà vệ sinh, đến khi cậu bước ra, sấm chớp lại rạch giữa bầu trời đêm. Cũng từ ánh sáng mờ ảo ấy, cậu thấy một bóng đen đứng bên cửa sổ.

Harry trợn mắt che miệng, lại không ngăn được tò mò bước về trước mấy bước để nhìn cho rõ xem là ma hay trộm, thêm một trận sấm chớp nữa, bóng người ấy biến mất...

Bóng dáng ấy quen thuộc đến nhường nào! Áo chùng đen, dáng gầy gò, trong mũ trùm đen ấy tuy không nhìn rõ mặt, thế nhưng cậu lại mơ hồ thấy được chiếc mũi ưng cao kều kia.

Năm ấy, Harry 10 tuổi...

Ngày hôm ấy Dudley không đi học, nó rảnh rỗi ở nhà không có chuyện làm liền kiếm chuyện trêu đùa 'thằng bốn mắt' Harry.

Cứ nghĩ mà xem, một thằng béo phì phạc kiếm chuyện với một thằng nhóc nhỏ xíu có chiều hướng bị suy dinh dưỡng thì phần thắng sẽ nghiêng về ai?

Harry không tránh được 'cú đẩy thần sầu' của Dudley-phì-phạc, trực tiếp từ cửa ngã nhào ra cái sân lót đá bên ngoài.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy cánh tay bị xước da một mảng lớn rướm máu nhìn thằng Dudley đang cười đến thật khoái chí.

"Sao hả thằng kia? Có ngon thì đánh lại tao này! Lêu lêu..."

Harry cắn môi thở phì một cái đứng dậy lấy cây cào cào lá khô ngoài sân gom chúng lại, bởi đây là công việc mà dượng Vernon bắt cậu phải làm nếu cậu còn muốn ăn bữa tối.

Tối hôm ấy, vẫn như bình thường, một bát cơm trộn thức ăn thừa không đủ no. Harry trở về 'phòng ngủ' của mình. Cánh tay bị thương làm cậu không dám ngủ say vì sợ bị đụng vết trầy.

Đêm đó là một đêm âm trầm, lúc cậu ngủ quên mà nghiêng người bị đụng đến vết thương lần thứ mười mấy thì lại hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát ngồi dậy, lén ra ngoài đi tìm hộp y tế.

Ngay khi cậu thấy được hộp y tế đặt trên đầu tủ cao cao thì lại bị cái bóng đổ xuống ngay mình làm hoảng sợ. Cậu cho rằng sẽ bị dượng Vernon hoặc dì Petunia xách đi quẳng trở lại chỗ ngủ thì cái bóng ấy yên lặng tới gần.

Harry run run quay người lại... Đó không phải là dượng Vernon, cũng không phải dì Petunia. Người này... sao mà quen quen... Sao mà...

Còn chưa kịp nghĩ kỹ cho ra người đó là ai, cậu đã chìm vào bóng đen hun hút.

Tuy rằng sau đó người kia dùng thần chú làm cậu ngất lịm đi nhưng cậu vẫn nhớ được, khi cậu ngã xuống đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Đến sáng hôm sau thì vết trầy trên tay đã lành lại một cách bất thường và không còn sưng nữa. Ngược lại Dudley-phì-phạc kia luôn gặp xui xẻo trong suốt thời gian đó.

Lúc đó cậu còn nghĩ rằng đó là người thần bí cứu giúp kẻ gặp khó khăn, cậu còn vô cùng ỷ lại, bởi vì bất kể cậu gặp phải chuyện gì, ngay hôm sau cậu liền không sao nữa. Cuộc sống sau đó cứ như thay đổi hẳn, cho đến khi cậu bước vào Hogwarts.

Vẫn cái dáng người cao ngất, vẫn cái áo chùng đen, vẫn cái mũi ưng cao kều... Harry nhớ, lúc đó bản thân đã nhìn vị giáo sư ấy đến ngẩn người, một niềm vui sướng lặng lẽ lan tỏa trong lòng cậu.

Hóa ra người hằng đêm đến nhìn cậu là giáo sư! Người giúp cậu mau lành vết thương là giáo sư!

Nhưng mà, cậu còn chưa vui được bao lâu thì xung quanh cậu lại có vô số người nói xấu giáo sư.

"Là cái lão dơi già đầu đầy dầu!"

"Lão dơi già cả năm không tắm!"

"Lão dơi già viện trưởng Slytherin kinh khủng đó!"

"Lão ta đào tạo ra những tên Tử Thần Thực Tử tương lai đấy!"

"Lão dơi già..."

"Lão dơi già..."

Harry bị những câu nói đó làm buồn bực rất nhiều, cậu muốn nói, thật ra giáo sư không xấu!

Cậu muốn nói, thật ra giáo sư đã bảo vệ cậu trong suốt những năm cậu ở nhà dì của mình...

Cậu muốn nói rất nhiều rất nhiều. Nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả.

Bởi vì giáo sư chưa bao giờ cho cậu cái nhìn hòa nhã. Vì giáo sư xem cậu như một kẻ xa lạ, luôn dùng những ngôn từ đầy nghệ thuật mà châm chọc cậu, moi ra những chuyện làm cậu đau lòng, luôn sẵn sàng trừ điểm Gryffindor chỉ vì cậu là Potter hơn nữa còn là Potter nhà Gryffindor.

Có những đêm Harry không ngủ được, cậu suy nghĩ thật nhiều, cậu cô đơn, lạc lỏng bởi chính suy nghĩ của mình. Cậu muốn ra ngoài hít thở, cậu lén lút rời khỏi phòng, cậu đã nghĩ rằng sẽ không ai biết, thế nhưng chẳng hiểu tại sao giáo sư luôn xuất hiện vào những lúc đó, trưng ra cái vẻ mặt âm trầm và trừ điểm Gryffindor.

Lúc ấy cậu như thế nào nhỉ? Cậu tức giận, âm thầm gọi giáo sư là 'lão dơi già thính mũi'.

Cậu luôn mang cái suy nghĩ rằng giáo sư ghét cậu nên không ngần ngại đi tuần tra, tìm cách để trừ điểm cậu.

Ôi những ngày tháng ngu ngốc đó, cậu biết làm sao tìm trở lại đây?

Cậu muốn nói với giáo sư những chuyện mà cậu đã giấu kín suốt ngần ấy năm qua...

Cậu muốn nói, thật ra cậu cố ý đến Rừng Cấm, vì cậu biết sau đó giáo sư cũng sẽ đến.

Cậu muốn nói, thật ra Giáng sinh hằng năm cậu đều lén lút tặng quà cho giáo sư mà không đề tên.

Cậu muốn nói, thật ra cậu biết Ginny thích cậu, nhưng cậu lại chọn giả vờ không biết.

Cậu muốn nói, thật ra cậu luôn giả vờ nhìn ngó xung quanh chỉ để lia mắt đến bàn giáo sư. Cậu muốn nhìn thấy giáo sư, muốn thấy vẻ mặt của giáo sư khi nghe nói có người thích cậu thôi.

Cậu muốn nói, thật ra cậu cũng thích mùi độc dược thoang thoảng trên người giáo sư.

Cậu muốn nói, thật ra ngoài miệng lưỡi hay châm chọc thì giáo sư không xấu, cả nội tâm lẫn vẻ ngoài đều không xấu.

Cậu muốn nói, thật ra... cậu thích giáo sư...

... Rất nhiều!









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lại vừa hiện tại vừa quá khứ của Harry nên tui lại lúc thì in nghiêng lúc thì bình thường chứ hông có gì đâu!

Mấy bồ đọc vui nha! Đừng ức chế, tội nghiệp tui!!! 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro