Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tin Tức Của Basilisk

Cả nhóm mua xong đồ dùng cho cả năm học rồi hẹn nhau ăn bữa trưa, đến chiều thì chia tay nhau ra về. Harry và Severus cùng nhau trở về nhà, vì ngôi nhà cũng tại Hẻm Xéo nên rất nhanh đã đến.

Severus vừa về liền lấy đồ đạc ra ngoài, vẫy đũa phép cho chúng trở lại bình thường. Hai chồng sách vở được sắp xếp ngay ngắn vào túi, vạc thì tạm thời treo lên bên kia vách tường. Những việc này y vốn có thể vẫy đũa phép hoàn thành nhưng y lại thích tự tay làm, tự biến chính mình thành người bận rộn tới lui liên tục.

Harry bất đắc dĩ nhìn y, cũng bắt tay vào phụ giúp, "Anh không mệt sao? Lại nói, ở đây chúng ta có thể sử dụng phép thuật mà!"

Severus cẩn thận phân chia thảo dược khô cho vào từng túi nhỏ bảo quản, làm nhiều nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi đáp, "Cũng sắp xong rồi!"

Harry nhún vai, tiếp tục công cuộc sắp xếp của mình. Làm xong, cậu mới đi tới tủ quần áo lấy quần áo của mình rồi vào phòng tắm. Severus thì vẫn còn miệt mài tỉ mẩn bên bàn độc dược.

Đợi cậu tắm xong, y cũng vừa xong việc.

Bàn làm độc dược lúc nãy bày bừa giờ đã gọn gàng ngăn nắp, Harry đẩy mắt kính lên, nhìn rõ cái vạc nằm im trên bàn lại chẳng biết nói sao.

"Hôm nay anh muốn làm tiếp nữa à?"

Y ngước mắt nhìn cậu, không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.

Harry trợn mắt, bước tới kéo lấy tay y, "Làm ơn, anh có thể cho bản thân mình được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn không? Hôm nay ra ngoài gần cả ngày rồi giờ còn muốn làm độc dược tiếp?"

"Nhưng mà... ta không mệt." Severus bất đắc dĩ nhìn bé con.

"Em mệt, em mệt thay luôn cả phần của anh!" Harry lôi y tới phòng tắm, đẩy người vào trong, "Tắm rửa đi, nếu anh muốn làm thì lát nữa xuống lầu làm bữa tối kìa!"

"..." Severus đứng trong phòng tắm bất lực nhìn bé con sắp đóng sập cửa lại, đưa tay ra chặn, "Ta chưa lấy quần áo."

Harry chau mày, dùng phép thuật gọi đến một bộ quần áo ném cho Severus, "Được rồi, tắm đi!"

Severus ôm quần áo, y hé miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị bé con đống sầm cửa chặn luôn.

"Nhớ gội đầu nữa đó."

Severus, "..."

Giải quyết xong, Harry thở phì phò lắc đầu, lại tiếp tục dọn dẹp hết dụng cụ lẫn nguyên liệu trên bàn độc dược. Vừa làm cậu vừa nghĩ: Chỉ cần bàn sạch sẽ, Sev sẽ không tiếp tục lôi ra làm lại.

Khi cậu dọn xong, Severus vẫn còn tắm bên trong. Không còn chuyện gì làm nữa, Harry đến ghế sô pha nhỏ trong phòng ngồi xuống.

Lúc này, không biết làm sao lại có một con rắn nhỏ xíu bò vào. Nó len lỏi theo vách tường, uốn éo lượn tới bên cạnh sô pha. Rồi nhân lúc Harry không chú ý, nó đột ngột dựng thẳng người dậy phì phì phun lưỡi:

"Rất lâu không gặp, Harry!"

Tiếng kêu quen thuộc làm Harry giật mình, cậu vừa quay lại liền đối mặt với cái đầu nhỏ xíu dính thêm mấy sợi lông xù xù bay bay theo gió của Basilisk.

"Basilisk! Đã lâu không gặp. Sao mày đến được đây?"

"Nhờ vào khế ước tìm tới."  Basilisk bò ngang lên lưng ghế, nghểnh đầu làm ra điệu bộ từ trên cao nhìn xuống, vừa trả lời xong đã giở giọng than phiền, "Nhiều lúc ta nghĩ không biết cậu có phải chủ nhân của ta không nữa. Thật là, cậu thật lâu ơi là lâu cũng không đến thăm nom ta, nhìn ta một cái!"

Harry nghe nó nói, bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nó, "Không phải mày hay đi cùng Nagini sao?"

"Ơ?" Basilisk mở to mắt, lưỡi rắn phun liên tục, "Nagini khác. Còn cậu lại khác! Cậu là chủ nhân của ta đó!!!"

"Ừm hứm..."

Vài âm tiết nhạt toẹt làm nó ngơ ra. Nó lắc đầu rồi ỉu xìu như muốn gục ngã, "Cậu làm trái tim già nua của ta cảm thấy thật tổn thương!"

Harry nhìn nó không nhịn được bật cười, đưa ngón tay vuốt vuốt sợi lông trên đầu nó, "Được rồi, ta xin lỗi! Lát nữa ta liên lạc với Tom, mang cho mi một cái đùi dê có được không?"

Basilisk vẫn ỉu xìu thỏ thẻ bảo, "Đùi dê non."

"Được, đùi dê non!" Harry cười một tiếng, thu tay về nghiêm túc hỏi, "Được rồi nói chuyện chính nào, hôm nay mày đến đây là có việc gì muốn nói với ta sao?"

"Ừm hứm, đúng là có đó!"

Harry khẽ chau mày, "Chuyện gì?"

Basilisk khôi phục trạng thái ban đầu, nghiêm túc uốn éo thân mình, "Hai chuyện!"

"Ừm?"

Basilisk lắc lắc đuôi, đầu lưỡi chẻ đôi phun ra nuốt vào phì phì liên tục, "Thứ nhất, ở Hogwarts có mùi sói. Mấy lần trước ta đi kiểm tra xung quanh ngửi được. Mùi rất nhạt, rất sạch. Nhưng mà cậu biết đó... Dù sao cũng là sói mà, ta e sẽ gây nguy hiểm cho bọn nhỏ."

Harry ban đầu còn lo lắng chuyện nó mang tới là chuyện rất nghiêm trọng, ai ngờ... Hừm, mùi sói... Harry không nghĩ nhiều lắm, nếu là mùi sói vừa nhạt lại sạch sẽ như lời Basilisk nói thì hẳn là Remus rồi.

Nghĩ thế, cậu khẽ gật đầu, "Sói này mày yên tâm, không làm hại tới Hogwarts đâu. Mày đừng làm hại người ta."

Basilisk nghe vậy gật gật đầu, lại tiếp tục uốn éo, "Còn chuyện thứ hai. Cái mùi tối tăm tanh tưởi mà ta từng ngửi thấy trước kia đó, dạo gần đây nó càng lúc càng nồng nặc lên rồi! Đi tới đâu cũng ngửi được, khó chịu kinh khủng khiếp luôn!"

Harry nhìn nó, đôi mày nhíu lại. Mùi tối tăm tanh tưởi nồng lên? Chẳng lẽ...

Đúng lúc này, Severus đã tắm xong từ phòng tắm đi ra.

Mái tóc hơi dài vừa khô được nửa, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Y đưa tay kéo hết ra phía sau, chợt, vừa liếc mắt sang liền thấy bé con đang ngồi ngẩn người và một con rắn đang uốn éo trên lưng ghế sô pha. Đôi mày Severus bất giác khẽ chau, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại làm như không có gì, cũng không làm ồn tới Harry quay đi xuống bếp làm bữa tối.

Basilisk hiển nhiên thấy Severus, cũng biết Severus vừa rồi thấy mình, thấy luôn y mới nhíu mày lo lắng cho chủ nhân của mình. Nó phun lưỡi, dùng nghệ thuật ngôn từ học lỏm đâu đó phun cho Harry một câu, "Ôi chao, thì ra cậu vì mùa xuân của mình mà quên mất ta!"

Harry thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, chớp mắt mấy cái, phì cười, "Thôi nào Basilisk!"

"Ha ha, ta đùa thôi!" Nó uốn éo cười rồi dựng thẳng người nghiêm túc nói, "Ta đến đây để nhắc nhở cậu cẩn thận một chút. Mấy con rắn ở xung quanh Hogwarts, cả phù điêu trên tường đều nói với ta bọn nó cũng cảm thấy dạo này trong trường có điều gì đó khác lạ." Dừng một chút, nó khẽ hạ giọng, tiếng phì phì nghe nổi da gà, "Có con rắn trên phù điêu nói với ta đêm nọ nó thấy một gã áo chùng đen che kín người lượn lờ trong góc tối ở dãy hành lang vắng."

Harry không biết lần thứ mấy lại cau chặt đôi mày. Basilisk thì vẫn tiếp tục nói ra điều nó phát hiện được, "Ta cũng đến đó xem rồi, xung quanh gần nơi mà hắn đứng quả thật có mùi đó. Ừm, nó rất rất giống mùi ta ngửi được ở lần cậu bị thương."

Harry im lặng. Một hồi sau cậu mới nhìn nó, nghiêm túc nói, "Basilisk, mày cũng phải cẩn thận một chút! Nếu tên đó có ý đồ với Hogwarts, chắc chắn hắn sẽ túm lấy mày đầu tiên để dễ dàng khống chế Hogwarts."

"Ôi, hắn nghĩ quá đơn giản rồi! Tôi dễ dàng bị bắt thế sao?" Basilisk hất mặt khinh bỉ trào phúng.

Harry lắc đầu, "Mày đừng khinh địch, nhớ phải cẩn thận vào. À, mày cũng nên dặn dò Nagini cùng tất cả những con rắn còn lại. Sẵn tiện, bảo bọn nó theo dõi hắn ta nếu có thể."

"Được!" Basilisk chớp mắt gật đầu. Xem ra chủ nhân này cũng không đến nỗi nào.

Chuyện cần nói đã nói xong, nó cảm thấy bản thân ở đây cũng chẳng có gì vui vẻ liền uốn éo người, "Vậy ta trở về Hogwarts đây! Tạm biệt!"

Về Hogwarts sẽ có cả cái đùi dê non đang chờ, lại còn có cả Nagini đáng yêu cùng bầu bạn. Nhiêu đó thôi, nó đã cảm thấy quá ư là đủ rồi!

Harry cong nhẹ khóe môi phất tay, "Tạm biệt!"

Basilisk nhìn cậu, vẫy vẫy đuôi rắn thay cho lời chào rồi nhanh chóng bò xuống khỏi sô pha, lủi đi mất hút.

Harry nhìn con rắn đi mất, đứng dậy khe khẽ thở dài... Cậu nhớ rất rõ chuyện trước kia, ngoài Voldemort ra thì hình như không còn ai có đủ khả năng để tạo nên sóng gió gì lớn.

Thế nhưng lời Basilisk nói làm cậu không thể không suy nghĩ lại. Mùi vị tối tăm tanh tưởi. Phải là kẻ độc ác tới cỡ nào mới để Basilisk ngửi được mùi vị nồng đậm đó? Hơn nữa, lần Quidditch kia... sao hắn ta lại nhắm vào cậu?

Hắn ta có mục đích gì?

Severus làm thức ăn không bao lâu, khi y trở lại phòng lần nữa, Harry vẫn còn chưa hết ngẩn người. Đôi mắt đen huyền ánh lên vẻ lo lắng nhè nhẹ.

Bé con thế này y cũng không thể giả vờ như chưa thấy gì được, bước chân nhanh đi đến trước mặt cậu. Severus hơi cúi đầu, bàn tay chạm lên gò má mềm mại của bé con, "Làm sao vậy?"

Harry thoáng giật mình, cậu khẽ thở dài đưa tay áp lên bàn tay của Severus đặt trên má mình, "Basilisk đến nói cho em nghe vài tin tức... có hơi không hay cho lắm."

Ngón tay khẽ khàng mân mê gò má nhỏ, y hạ giọng thật dịu dàng như nói khẽ vào tai cậu, "Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ ở bên cạnh em. Đừng lo lắng nữa! Nào, xuống ăn một chút, ta có làm cho em món ăn mà em thích đấy."

Harry nhếch môi hơi mỉm cười. Cậu đứng dậy rồi đột ngột vươn tay ôm chầm lấy Severus một cái thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực y hít thật sâu rồi buông ra, cong mắt cười, "Được rồi, đi ăn thôi!"

Severus xoa tóc cậu, không nói gì chỉ nhẹ cong môi.

Hai người xuống phòng bếp cùng nhau ăn bữa tối, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu, chủ yếu là nói về năm học tới rồi đến chuyện ban sáng Neville nói cho cậu nghe. Phải mất một lúc Severus mới biết được chuyện Basilisk nói lúc nãy là gì, có điều Harry cũng không nói rõ lắm, y chỉ biết Hogwarts xuất hiện một mối nguy hiểm ngầm vậy thôi.

Khi ăn xong, trời vẫn chưa tối muộn. Harry ngồi trên sô pha thưởng thức viên kẹo mua lúc ở làng Hogsmeade. Trong khi Severus lại ngồi trên bàn học tỉ mẩn cầm viết lông ngỗng lấp đầy trang giấy trống, liếc mắt sơ một cái cũng thấy được nội dung chủ yếu xoay quanh độc dược hắc ám.

Mãi gần khuya, Harry mệt mỏi ngáp đến chảy nước mắt, vươn vai đứng dậy bước vào phòng tắm làm sạch răng miệng, sẵn tiện thay luôn đồ ngủ. Severus hơi ngước mắt nhìn theo rồi cúi đầu, nhanh chóng viết cho xong rồi thu dọn lại.

Lát sau, cả hai cùng mặc đồ ngủ nằm xuống giường. Harry duỗi người cho thoải mái rồi quay sang ôm lấy Severus, "Sev, hôn một cái chúc ngủ ngon đi!"

Severus nghiêng người ôm bé con trong ngực, cúi đầu hôn phớt qua môi cậu, "Ngủ ngon Harry."

"Ơ?" Harry bĩu môi, "Như này mà gọi là hôn đó hả?"

Y đưa tay, bóp lấy đôi môi đang bĩu ra, "Em còn muốn thế nào? Hôn như thế là chuẩn nụ hôn chúc ngủ ngon rồi!"

"Ưm..." Harry trừng mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

Hai người giằng co một hồi, Severus bất đắc dĩ nhìn bé con trong ngực, hai tai nóng ran cúi đầu hôn lại lần nữa.

Hồi ức về lần Halloween năm ngoái như nước cuồn cuộn quay về. Trong đêm tối, bóng hai người như dính lấy nhau. Hơi thở dồn dập vấn vít, đôi môi mềm mại cọ xát tạo ra xúc cảm tuyệt đến không ngờ. Lần nữa, Severus lại được cảm nhận thứ gọi là ngọt hơn cả kẹo, dù có ngậm đến bao nhiêu lần cũng không chán. Mềm mại, ấm áp, cuồng nhiệt cuốn lấy y khiến y mê muội không trốn thoát, mà y thật... cũng chẳng muốn trốn để làm gì.

Không biết họ hôn nhau bao lâu, đến khi tách ra, ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ rọi vào lại thấy được sợi chỉ bạc lấp lánh ánh nước. Cánh môi tê rần, đầu lưỡi cũng tê, thế nhưng thực sự ai cũng tiếc nuối... Vẫn còn muốn hôn nữa.

Cuối cùng Severus hít sâu một hơi, thở ra ôm lấy Harry khẽ in lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, "Được rồi, em ngoan ngoãn ngủ đi!"

Bé con mềm mại vùi đầu vào lồng ngực y, nghe được nơi trái tim ấy vẫn còn vang lên nhịp đập dồn dập chưa thể bình ổn lại, ngọt lịm "Ừm!" một tiếng ngoan ngoãn nhắm mắt.

Màn đêm phủ xuống, không gian yên tĩnh bao trùm khắp nơi. Đến khi hơi thở đã hòa hoãn, những tưởng tất cả đã chìm vào giấc ngủ say. Chợt, Harry mơ màng khe khẽ thì thầm, "Sev, hay là vài ngày nữa anh làm thuốc bả sói đi..."

Đôi mắt Severus vốn đang nhắm nghiền chuẩn bị tiến vào giấc ngủ lại mở ra, "Làm chi?"

"Giúp... bớt đau đớn hơn vào đêm trăng tròn."

Giọng nói bé con nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, câu nói cũng không được trọn vẹn. Severus hơi nhíu mày không nghe rõ khẽ hỏi lại bên tai cậu, "Ai?"

Đáp lại lời y là khoảng lặng thật dài, bởi Harry đã nhắm mắt thật sự ngủ rồi.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Basilisk ra khỏi Hogwarts được và đi tìm Harry... Tui cũng không rõ lắm, chắc là xếp vào danh sách "buff của truyện" nữa quá! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro