Chương 4. Tin Mật
Harry ở lại Phòng sinh hoạt chung trò chuyện với Neville Longbottom thật lâu. Cũng nhờ cuộc trò chuyện này cậu càng chắc chắn hơn, rằng Neville Longbottom này không phải là Neville Longbottom bạn của cậu.
Cậu bạn này vô cùng hoạt bát, rất dễ kết bạn và cực kỳ thông minh... Cũng không phải cậu chê bạn của mình không hoạt bát không thông minh. Nhưng, Neville bạn của cậu, cậu ấy có chút nhút nhát, có chút rụt rè và hay ngại ngùng. Còn Neville Longbottom này, cậu ta nói nhiều vô kể, và cũng chẳng có tí gì là ngại ngùng hay e dè khi lần đầu đặt chân đến một môi trường mới cả. Bằng chứng là mới vừa kết bạn với cậu thôi mà đã kéo cậu đến sô pha ngồi nói cả đống chuyện rồi! Và toàn là những câu chuyện thú vị xung quanh Hogwarts và giới phù thủy!
Được rồi, cậu lần nữa khẳng định, đây là một Neville Longbottom của thời đại này! Một Neville Longbottom hoạt bát và dễ mến!
Và cũng chính vì mải nói chuyện với Neville mà mãi tới tối muộn Harry mới có thể 'trở về phòng mình', dọn đồ đạc sang phòng Severus...
Khi Harry tới phòng thì thấy được Severus đang ngồi trên sô pha, tay cầm quyển độc dược chậm rãi lật từng trang, đôi mày vì quá nghiêm túc đọc sách mà thoáng chau lại.
Chợt, bên cạnh chỗ ngồi của y lún xuống, kèm theo đó là bàn tay nhỏ nhắn của bé con cẩn thận chạm lên má y.
Severus thoáng giật mình, y đóng quyển sách trên tay lại, quay sang nhìn Harry. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe bé con lên tiếng:
"Để em xem xem vết thương trên mặt anh lành chưa!"
"Đã lành rồi!" Severus khẽ nói. Vậy nhưng y cũng không đẩy tay Harry ra, để mặc cho bé con sờ tới sờ lui mặt mình.
Harry hết sờ lại xoa hai má của Severus, kế đến lại chạm chạm khóe môi y. Xong lại xem đến hai cánh tay.
"Được rồi!" Severus vội đưa tay cản đôi bàn tay bé nhỏ lại, "Những vết thương trên người ta đã lành cả rồi, lúc nãy tắm... ta đã kiểm tra kỹ rồi, em đừng sờ nữa!"
Nếu đây không phải là bé con, y chắc chắn đã phóng cho một bùa trói rồi. Tay chân hết sờ lại chạm, còn định vén áo y lên nữa... Bé con không ngại, nhưng mà y ngại! Bởi vì...
Càng nghĩ, hai tai Severus càng đỏ tợn. Y vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác, đúng lúc lại thấy va li đồ của bé con vẫn còn nguyên ngay cửa. Severus nhẹ giọng nói:
"Em vẫn chưa sắp xếp đồ đạc kìa!"
"Cái đó hở?"
Harry chớp mắt, quay lại nhìn va li đồ của mình. Cậu bĩu môi, giơ đũa phép hô câu chú rồi vẫy một cái... Ngay tức thì, va li đồ của cậu đã tự chạy đến tủ. Quần áo tự động treo lên tủ, tập sách cũng tự động xếp gọn lên bàn học. Sau cùng, cái va li cũng tự chui vào sâu trong tủ quần áo.
"Xong rồi đó!" Harry phủi tay quay mặt nhìn Severus.
"... Ừm!" Severus khẽ gật đầu, lại xoa xoa tóc cậu, "Em đi tắm đi! Trễ lắm rồi!"
Nói rồi, y ngước nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại đã qua mười giờ rồi...
Harry theo mắt y nhìn sang, ngượng ngùng cười một tiếng rồi thè lưỡi đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm, "Ai da em vô ý quá! Em đi tắm ngay đây!"
Cửa phòng tắm "Rầm" một phát đóng lại, Severus nhướng cao đôi mày hơi nhoẻn miệng cười, lần nữa cầm quyển sách độc dược lên đọc tiếp.
Qua một lúc sau, Harry tắm xong ra ngoài lại thấy Severus vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn y như lúc cậu vừa vào phòng... Vẫn nghiêm túc nghiên cứu độc dược trong quyển sách kia.
"Sev!" Harry bước nhanh tới trước mặt Severus, "Chúng ta nên nghỉ ngơi sớm thôi!"
"Ừm!" Severus hơi gật đầu, "Em lên giường trước đi, năm phút nữa ta..."
"Không có năm phút nào hết!" Harry chống hông trừng y, "Lúc trước còn bắt em ngủ sớm, giờ tới lượt anh ngủ muộn hả?"
Severus ngẩng đầu nhìn bé con ra dáng hung dữ trước mắt... nhìn kiểu gì cũng thấy thật đáng yêu. Y hết cách thở dài đóng quyển sách lại, đứng lên.
"Được rồi, đi ngủ thôi!"
"Hừ, có thế chứ!" Khóe môi Harry nhếch cao nắm lấy tay Severus đung đưa đi về giường.
Hai người vừa nằm xuống chiếc giường êm ái, Severus liền phủ chăn lên người bé con, cẩn thận tháo kính ra cho cậu rồi tắt đèn.
"Sev này..." Trong bóng đêm, với ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Harry lần mò ôm lấy cánh tay Severus, "Anh không thắc mắc sao hôm nay em đến trễ hả?"
Severus hơi nghiêng mình, xoay mặt về phía bé con, "Em từng nói trận tranh thủ tịch Nhà Gryffindor thường diễn ra rất lâu mà..."
"Ừ ha!" Harry bật cười, cười xong lại nhích vào lòng Severus nhắm mắt lại, "Cơ mà cũng không phải lắm! Hôm nay Nhà em đấu xong vẫn chưa trễ thế này đâu, chỉ tại em vô ý quá trên đường sang đây lại va phải cậu bạn năm nhất. Bị cậu ấy kéo lại kết bạn, nói chuyện lâu ơi là lâu!" Nói xong còn đánh một cái ngáp dài.
Severus dở khóc dở cười nghe bé con lầm bầm, y khẽ động một chút, chọn tư thế thoải mái cho cả hai, cẩn thận ôm lấy bé con khẽ thủ thỉ bên tai cậu:
"Ừm! Ta biết em rất mệt, ngoan, ngủ đi! Ngày mai còn đến lớp nữa!"
Harry đưa tay dụi dụi mắt rồi trượt xuống vắt ngang hông y, "Còn Nhà anh thế nào? Kết thúc rất sớm phải không?"
"Ừm!" Severus nhắm mắt. Ngưng một lúc, y chợt nhẹ giọng cất lời, "Ta là thủ tịch năm ba."
Y vừa nói xong thì bé con trong lòng cựa quậy một chút, cánh tay nhỏ lại càng ôm y chặt hơn.
"Như vậy cực cho anh rồi!"
Giọng bé con nhỏ nhẹ nghe như nũng nịu làm tim Severus càng đập nhanh. Y cúi đầu làm như bản thân đang rất buồn ngủ, chôn mặt vào mái tóc bù xù mềm mại của bé con khẽ nói:
"Không cực đâu!"
... Mà dù có cực y cũng muốn!
... Y muốn trở thành người giỏi nhất, mạnh mẽ nhất, để có thể nắm tay bé con, bảo vệ bé con, che chở bé con!
... Y muốn ở bên cạnh bé con... Mãi mãi...
"Chúng ta nên ngủ thật rồi đó!"
"... Ò..."
"Ngủ ngon nhé, Harry!"
"Ừm! Ngủ ngon... Sev!"
Giọng nói bé con thủ thỉ thật khẽ rồi tan theo cơn gió nhẹ, cuối cùng chỉ để lại những tiếng hít thở đều đều.
Vòng tay Severus cẩn thận ôm bé con trong ngực mình thật chặt, chiếc mũi cao kều cũng nhẹ hôn lấy mái tóc mềm của Harry... Ba tháng nghỉ hè qua đi, cuối cùng y cũng được ôm lấy bé con đang say giấc.
Đêm nay, có lẽ là đêm đẹp nhất. Không phải vì bầu trời đầu thu lấp lánh ánh sao ngoài kia, mà là vì trong lòng y đang ôm lấy một thiên thần bé nhỏ... Cùng với y dệt lên một giấc mộng ngọt ngào...
Ngược lại với tâm trạng ngọt ngào ấm áp của Severus hiện giờ, bên ngoài Phòng sinh hoạt chung rộng lớn đã nhuốm chút hơi lạnh đầu thu... Nơi phòng tối ở khu ký túc năm hai nhà Slytherin lại càng thêm lạnh lẽo.
Cái hơi ẩm lành lạnh khiến người ta khó chịu này, ấy vậy mà lại thích hợp cho việc lưu trữ độc dược cực!
Bởi vậy, phòng ký túc của Titus Wringt Prince cũng chứa thật nhiều nguyên liệu độc dược. Căn phòng quạnh vắng chẳng có tiếng nói cười cũng chẳng có tiếng ngáy ngủ... Chỉ có duy nhất tiếng mui khuấy đều đều trên vạc độc dược sôi ùng ục.
Năm nay nó lại ở một mình. Mà thật ra nó cũng chẳng cần có thêm bạn cùng phòng. Mấy đứa đó chỉ tổ làm nó thêm khó chịu. Với nó, chỉ cần như thế này là được... Có thể thoải mái làm độc dược. Thoải mái phát tiết...
Chợt ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng đập kính "ầm ầm" cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Cái âm thanh này thực sự mà nói, thật khiến cho người ta chẳng tài nào thích nổi!
Nó khẽ nhíu mày vẫy đũa phép để cái mui tự động khuấy đều vạc độc dược, còn bản thân thì đi đến bên cửa sổ.
Cánh cửa nhẹ mở ra, một con quạ già còm âm u bay vào. Titus Wringt Prince nheo mắt nhìn con quạ một chút, đưa tay lấy bức thư trên mỏ nó.
Con quạ làm xong bổn phận, cũng chẳng đợi tên phù thủy nhỏ trước mắt này thưởng cho miếng thịt hay lời khen nào, tự động bay đi.
Titus Wringt Prince cẩn thận nhìn xung quanh bên ngoài một vòng rồi đóng cửa sổ lại. Nó bước đến sô pha ngồi xuống mở bức thư ra xem. Nó xem thật lâu, thật kỹ rồi lại dùng phép thuật đốt bức thư ấy... Ánh sáng yếu ớt từ ngọn lửa bừng lên rọi gương mặt nhợt nhạt của nó... đôi mày cau chặt đã giãn ra, khóe môi mím chặt lại thoáng nhếch lên nụ cười quỷ dị.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ:
Vẫn là giáo sư, nhưng là N năm sau: Đêm nay, có lẽ là đêm đẹp nhất. Không phải vì bầu trời đầu thu lấp lánh ánh sao ngoài kia, mà là vì nguyên liệu độc dược cực hiếm cả thế giới kiếm tìm đang nằm trọn trong tay y!
😬😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro