Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bryan Avery

Lúc Harry đến phòng Severus thì y đã tắm rửa xong xuôi, đang ngồi trên sô pha đọc sách.

Y nhìn bé con mang tất cả đồ đạc sang đây trông như đi tị nạn dở khóc dở cười buông sách xuống giúp bé con sắp xếp lại chúng.

"Anh cười cái gì?" Harry móc quần áo treo lên tủ lại ngước mắt liếc Severus, "Trông em buồn cười lắm à?"

"Không!" Severus lắc đầu, mang sách vở của cậu xếp gọn vào bàn học, "Em mang hết sang đây à? Không chừa lại phần nào ở phòng mình sao?"

"Em có ở bên ấy đâu!" Harry bĩu môi kiễng chân treo quần áo, càng với trông càng thảm hại, cậu liền lấy đũa phép vẫy một cái cho nó tự sắp xếp, "Chừa đồ bên ấy mỗi lần muốn lấy lại phải chạy về à? Xin lỗi, em lười lắm!"

Severus nhìn bé con đung đưa chân ngồi trên giường bật cười lắc đầu.

"Sev này, tranh Thủ tịch Nhà bên anh có gì vui không?" Harry hơi ngã người về sau, chống tay nhìn trần nhà, "Haiss, đáng lý ra á, là em đến đây rất sớm luôn."

"Hửm?" Severus xếp xong sách vở lại chuyển sang cất va li nhỏ của bé con vào đáy tủ quần áo, "Em tìm không ra phòng mới của ta à?"

Cậu nghiêng đầu nhìn y một cái, nằm phịch xuống giường, "Xì, còn lâu em mới tìm không ra nhé!"

"Là vì ở Nhà em tranh thủ tịch lâu quá đó!" Harry bật cười một tiếng, "Năm nay mọi người tụ lại chơi đố vui. Lâu ơi là lâu mới chọn được Thủ tịch. Làm em vác đồ đến đây mà sợ anh quên mất khóa cửa nhốt em ở ngoài í!"

Severus thu xếp mọi thứ xong xuôi trở lại giường, Harry thấy thế liền nhích người vào trong chừa một chỗ trống lớn, "Phòng năm nay của anh rộng ghê ha!"

"Ừm."

Severus vừa ngồi xuống giường, tức thì Harry liền nghiêng người qua nhìn y, "Tới lượt anh rồi đó!"

"Tới lượt gì?" Severus xốc chăn phủ lên người bé con rồi nằm xuống, "Trễ rồi không ngủ còn muốn hỏi cái gì nữa?"

"Anh chưa nói mà!" Harry bĩu môi ôm chăn nhìn y, "Năm nay Nhà anh tranh thủ tịch có vui không?"

Severus nhìn bé con, đột nhiên cong môi cười một cái, nụ cười làm Harry chợt cảm thấy lạnh gáy... Vì trước kia Sev chỉ bày ra vẻ mặt này khi tức giận hoặc hả hê chuyện gì đó mà thôi...

"Vui, rất vui." Y đưa tay gỡ mắt kính bé con xuống đặt sang tủ đầu giường, "Ta trả lời xong rồi đó, giờ thì em có thể ngủ rồi chứ? Báo trước cho em biết, tiết đầu tiên của năm học mới vào ngày mai là tiết học ngoài trời, giờ học bắt đầu rất sớm. Nếu em không muốn trễ học và bị trừ điểm thì mau chóng ngủ đi."

Harry bị lấy đi mắt kính, xung quanh trở nên mơ hồ chẳng nhìn rõ được gì. Cậu chau mày huơ tay về phía trước, lần mò bắt lấy tay Severus:

"Anh giấu em chuyện gì hả?"

"Ta chẳng có gì phải giấu giếm em cả!" Severus nhìn bàn tay bị tay bé con nắm chặt, ngẫm nghĩ một chút lại nói, "À, năm nay ta là Thủ tịch."

"Hả?" Harry kinh ngạc, còn tưởng mắt mình không thấy rõ kéo theo tai cũng nghe nhầm hỏi lại, "Anh nói gì cơ?"

"Ta hiện tại là Thủ tịch năm hai nhà Slytherin." Severus nhìn bé con, "Em chẳng nghe lầm đâu!"

Harry ngạc nhiên đến mở to đôi mắt, "Ơ, em nhớ là anh không thích mấy cuộc tranh đoạt chức vị này mà!"

Severus nghiêng người đối mặt với Harry, tay vẫn còn giữ bàn tay bé con nắm chặt trong ngực bình thản nói, "Không thích không có nghĩa là không tham gia vào."

Harry hơi nhíu mày, "Có người ép anh sao?"

Cậu chẳng tin không dưng mà Sev lại chạy đi đấu tay đôi tranh chức vị Thủ tịch năm kia làm gì...

Severus nhìn Harry một chút, đưa tay khẽ xoa đầu mày bé con, lựa chọn tránh né chuyện vừa nãy mà mở lời giải thích, "... cũng không phải ép. Đây chỉ là bổn phận của học sinh khi ở trường thôi! Mỗi năm học đều bắt buộc phải chọn ra một thủ tịch năm, thủ tịch Nhà. Mà năm nay, vừa khéo ta là thủ tịch năm. Thế thôi!"

Harry ngẫm nghĩ một chút, thấy lời của Severus nói chẳng có gì không đúng, lúc này mới giãn mày ra.

"Haiss... Em còn tưởng anh bị ép buộc í chứ!" Cậu khẽ cười một tiếng, "Xem ra là em lo lắng thái quá rồi!"

"Em mới biết à!" Severus nhếch môi xoa đầu bé con, "Có thể ngủ được chưa?"

"Xì!" Harry bĩu môi, lại nhích người lại gần y hơn chút nữa, nhỏ giọng cất tiếng than thở, "Anh làm thủ tịch rồi có phải sẽ bận hơn không? Sáng sớm sẽ chẳng thể đến đại sảnh đường cùng em, tối cũng chẳng thể vào phòng sớm giúp em ôn bài được..."

Severus cúi đầu nhìn bé con tủi thân rúc vào ngực mình, đau lòng ôm lấy bé con vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành:

"Ta chẳng bận đâu! Thật đấy! Chỉ có Thủ tịch Nhà mới bận thôi, thủ tịch năm nhỏ bé như ta làm sao có chuyện để bận rộn được chứ! Ta vẫn sẽ đến đại sảnh đường cùng em mỗi sáng, và giúp em ôn bài mỗi tối được mà!"

"Thật sao?" Harry ngẩng đầu nghi ngờ hỏi nhỏ, "Anh vẫn có thể sao?"

"Ừm!"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Severus, Harry cong mắt cười rạng rỡ, "Thật tốt quá!"

"Vậy hiện tại có thể ngủ ngon rồi chứ?" Severus bật cười, giọng nói theo đó cũng nhẹ nhàng hơn, "Ngày mai chúng ta phải dậy sớm thật đó!"

"Ừm, có thể ngủ rồi! Có thể ngủ rồi!" Harry gật đầu liên tục rồi ôm lấy Severus, "Em ngủ ngay đây! Ngủ ngon nhé Sev!"

"Ừm." Severus khẽ cúi đầu thủ thỉ bên tai cậu hai tiếng, "Ngủ ngon!"

Một đêm đầu thu tiết trời thanh mát những tưởng sẽ dễ dàng dỗ người ta đi vào giấc ngủ... vậy mà ngay lúc này, trong căn phòng ấy, 'bé con vô hại' nằm trong lòng Severus nào đã ngủ đâu.

Cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt xanh lục dịu dàng nhìn người đang ôm mình say ngủ. Bàn tay nhỏ khẽ đưa lên cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của y.

"Sev à, chẳng phải em không tin anh. Nhưng lý do anh làm thủ tịch năm nay quá ư là miễn cưỡng rồi..."

. . .

Sáng sớm ngày đầu năm học, hiếm có một ngày Harry lại tỉnh dậy trước Severus. Cậu dụi mắt mấy cái tách khỏi người y lò mò lấy mắt kính mang vào.

"Hm..." Severus khẽ chau mày mơ màng ngồi dậy, "Sao hôm nay em lại dậy sớm vậy?"

"Hửm?" Harry leo xuống giường ngước mắt nhìn y một cái, "Em quên báo anh biết, hôm nay em phải về Phòng sinh hoạt chung Nhà em một chuyến. Thủ tịch Nhà bọn em kiểm tra sỉ số trước khi đến đại sảnh đường."

"Vậy ư?" Severus vuốt mặt mấy cái để tỉnh táo, gật đầu, "Vậy em nhanh một chút, không lại trễ đấy!"

"Ừm, em biết rồi!"

Harry gật đầu rồi chạy vào phòng tắm. Severus cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, y bước xuống giường đến soạn thời khóa biểu sáng cho cả hai. Đến khi xong xuôi lại kiểm tra kỹ càng dụng cụ học tập và sách vở của bé con, thấy tất cả đều đầy đủ thì bước đến tủ quần áo lấy ra bộ áo chùng.

Lúc này, Harry đã đánh răng rửa mặt xong, cậu chỉnh sửa lại áo chùng trên người rồi bước ra ngoài.

Severus nhìn cậu từ trên xuống dưới, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho bé con rồi lại bảo:

"Tập sách ta soạn sẵn trên bàn rồi đấy, em đi thì nhớ mang theo!"

"Ừm!" Harry gật đầu, vẫy tay, "Vậy em đi trước nhé! Lát nữa em đợi anh chỗ hành lang, tạm biệt!"

Severus khẽ động ngón tay, "Ừm, tạm biệt!" rồi đứng đó nhìn bé con mang theo cặp sách rời đi. Mãi đến khi bé con biến mất, cửa phòng đóng lại y mới bước vào phòng tắm.

Harry rời khỏi hầm Slytherin, vừa hay đi ngang qua Phòng sinh hoạt chung. Đúng lúc làm sao, Lucius Malfoy cũng từ phòng mình bước ra. Cậu nhếch môi một cái lao vội ra khỏi ký túc Nhà Slytherin rồi cởi áo tàng hình đứng trước hầm đập cửa như thể bản thân thực sự chưa từng tới đây.

Lucius Malfoy vừa định ngồi xuống sô pha xem ít sách chợt nghe tiếng ồn, anh chau nhẹ đôi mày xoay người đến cửa hầm.

"Ai lại đập cửa lúc này thế? Thô lỗ thế này chắc chắn chẳng phải Slytherin..."

... Và đúng thật như anh nghĩ. Người đập cửa nào phải Slytherin. Nó chân chính là một Gryffindor ồn ào đó chứ!

Vừa sáng sớm đã gặp phải đứa nhóc này, gân xanh trên trán Lucius Malfoy mơ hồ hiện lên. Anh đưa tay xoa xoa thái dương.

"Nhóc con, mới sáng sớm sao lại ồn ào thế hả?"

"Chào Huynh trưởng!" Harry cúi đầu một cái, chớp mắt hỏi, "Em nghe anh họ bảo Severus bạn em trở thành thủ tịch năm hai. Có thật không ạ?"

"Ha... Nhóc nhanh ghê nhỉ!" Lucius nhướng mày thú vị nhìn bé con trước mặt, "Tin tức cũng thật nhạy..."

"Vậy là thật ạ?" Harry trợn tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên kinh khủng, "Anh Severus có thích làm thủ tịch đâu cơ chứ! Sao tự dưng lại..."

"Này nhóc, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi." Lucius nhếch môi, "Sáng sớm đã xuống đây, ta nghĩ chẳng phải chỉ đơn giản thế này đâu nhỉ!"

Harry khẽ chau mày một cái, Lucius đứng ngay phía trước chắn tầm nhìn của cậu vào bên trong, cái điệu cười như có như không tỏ ra biết tổng tất cả này...

Hừm... Harry chợt cong môi, "Huynh trưởng, chúng ta hợp tác thế nào."

"Hửm? Hợp tác?" Lucius tựa như nghe chuyện gì buồn cười lắm, bật cười nhìn cậu, "Nhóc con, lần này bị trừ điểm thì đừng có giở trò khóc nhè nữa đấy. Ta chẳng tha như lần trước nữa đâu nhé."

"Nào..." Harry nheo mắt, "Anh cho em biết mọi chuyện xoay quanh Severus ở Nhà Slytherin. Đổi lại, em sẽ giúp anh theo đuổi đối tượng thầm mến. Thế nào?"

Lucius mím môi, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, "Nghe có vẻ ta hơi bị thiệt nhỉ."

"Thiệt hay không..." Harry cười khẽ, "Tình hình hiện tại của anh với chị ấy, anh ngẫm lại mà xem."

Lucius Malfoy nheo mắt, có thể nói ra được những lời này... Ha, xem ra thằng nhóc trước mặt này cũng chẳng vô hại như vẻ ngoài của nó...

Anh trầm ngâm một chốc suy tính thiệt hơn, bấy giờ, cửa phòng ký túc khác cũng có tiếng mở ra. Anh nhướng mày nhìn đứa nhỏ mà rằng:

"Tối qua vốn Severus đứng bên góc khuất để xem tranh thủ tịch. Sau đó thằng nhãi Avery đã tiến đến mở lời đấu cùng cậu ta."

"Avery?" Harry chau mày nghi hoặc.

"Là Bryan Avery đấy." Lucius Malfoy ngẩng mặt lên, bàn tay nhẹ xoa cằm, "Hm... Kể cũng lạ, chẳng biết nó nói gì mà cậu bạn nhỏ của cậu không nói một lời chấp nhận thách đấu luôn ấy chứ!"

"Vậy ư?"

"Ừm hửm."

Harry gật đầu, cậu lại trở về trạng thái tươi cười vẫy tay chạy mất, "Cảm ơn Huynh trưởng nhé! Em sẽ cố hết sức giúp anh! Tạm biệt, chúc anh buổi sáng tốt lành!"

Lucius Malfoy nhìn đứa nhỏ cứ như thế mà chạy vụt mất cười nhạt một tiếng, "Ha... Cái thằng nhãi tăng động này..."

Harry cắm đầu chạy thẳng một mạch đến hành lang giữa lối đi chung của bốn Nhà, trên mặt cậu hiện tại chẳng còn tí vui vẻ hòa nhã nào nữa. Cậu đứng dựa vào tường nhíu mày trầm tư... Có thể khiến Sev chấp nhận thách đấu. Chắc chắn lời nó thốt ra cũng chẳng phải lời tốt lành gì.

... Bryan Avery

"Cái thằng ấy... rốt cuộc là nó đã nói gì với Sev?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro