Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Tiến Triển

Kỳ Giáng Sinh ấy, Severus và Harry đã thẳng thắn với chính mình, cũng thẳng thắn với đối phương. Những vụng về, ngần ngại đã được xóa nhòa, nhường chỗ cho những lời yêu thương giấu kín vừa được lộ ra.

Hiểu rõ lòng nhau, cả hai càng trở nên ngọt ngào, ngọt hơn cả trước kia. Harry có thể mọi lúc làm nũng với y, cũng có thể hôn y bất cứ khi nào cậu muốn. Ngược lại, Severus chẳng còn lo sợ bất kỳ điều gì nữa. Dù là thân thế cách nhau, gia thế chênh lệch, hay vì điều gì đó thì cũng không thể nào ngăn được tình yêu của hai người.

Rất rõ ràng, rằng tình yêu có thể xóa nhòa mọi định kiến và cho chúng ta biết được, mọi người đều bình đẳng.

Cũng sau ngày ấy, James càng mạnh dạn hơn với suy nghĩ của mình. Ánh mắt mỗi lần nhìn Harry và Severus đều toát lên vẻ mờ ám khó nói. Nhưng mà thật sự thì chẳng giữ được bao lâu. Bởi càng về sau, cậu chàng càng chán ngán. Thậm chí còn có phần khinh bỉ, xen lẫn tủi thân.

Tiết Bùa Chú vừa kết thúc, nhóm học sinh bắt đầu ùa ra ngoài. Severus thu dọn đồ đạc của mình, một tay quải lên vai, tay kia cầm lấy túi sách Harry vừa dọn xong đi ra ngoài. Harry thấy vậy cũng không giật lại, thậm chí còn vui vẻ đi theo sau y.

James ngồi ngay phía sau bĩu môi, lại liếc thấy túi sách dày nặng của Lily. Cậu chàng đảo mắt, giả vờ bình tĩnh như không ôm lấy.

"Ê!" Lily sửa sang lại áo chùng của mình, vừa ngước lên liền thấy tên này làm chuyện mờ ám, nheo mắt hỏi, "Làm gì đó?"

"Tớ..." James chớp mắt, đưa tay xoa mũi che giấu ngại ngùng, "Tớ muốn giúp cậu..."

"Thôi khỏi, cảm ơn!" Lily bước lên đưa tay lấy lại túi sách, ôm trước ngực quay đi, nhanh chóng đuổi theo hai người phía trước.

"Ơ, nè..." James hô hoáng lên, thấy người đã đi xa cũng vội ôm túi sách muốn đuổi theo.

Sirius trợn mắt níu áo chùng James lại, la to, "Ê từ từ, làm gì đi không đợi ai hết vậy!"

"Từ cái gì mà từ, thấy Lily đi mất rồi không?" James gấp gáp rút áo chùng lại chạy theo, "Không thể để Severus vượt mặt được! Hừ hừ, tớ cũng phải theo đuổi Lily cho cậu ta có cảm giác giống tớ!"

"Cảm giác gì?" Sirius nhìn James như nhìn tên đần, ngơ ngác hỏi, rồi lại nhìn Remus đang thong thả quải túi sách của mình đi chầm chậm phía sau.

Cuối cùng, Sirius lựa chọn đi cùng cậu bạn này. Ai biết được bệnh đần có lây hay không, tốt nhất không nên tới gần James vào lúc này!

"Thằng James lại muốn giành giật tình cảm với Severus rồi sao?" Trên đường đi, Sirius đăm chiu suy nghĩ, nhìn sang Remus, "Nó thấy Severus có quân sư bên cạnh liền chịu không nổi muốn tự thân vận động, theo đuổi Lily?"

Remus đang đi đột nhiên dừng lại, y nhìn Sirius, ánh nhìn đầy thâm thúy.

Sirius bị nhìn chằm chằm tò mò hỏi lại,  "Hở? Tớ đoán đúng rồi hả?"

Hông hiểu sao đầu hơi lâng lâng. Cảm giác đoán đúng được bí mật gì đó thật tuyệt vời!!!!

Remus không trả lời ngay mà hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chuyện này, "Gia chủ Black đời kế tiếp là cậu à?"

Sirius không hiểu mô tê gì gãi gãi đầu, "Hình như vậy, ba bà chị gái sau này phải lấy chồng rồi. Reg thì còn nhỏ..."

"Ừ." Remus không nhìn nữa, cũng không nói gì thong thả bước đi.

Những lúc thế này không thể nói ra sự thật được, kẻo không thằng đần này lại tủi thân mất.

Nhưng mà cũng thật muốn dùng bùa chú mở cái đầu nó ra xem bên trong đó chứa cái gì... Tò mò chết người!

Sáu người lần lượt ra Hồ Đen, James sớm đuổi kịp Lily, liên tục lải nhải bên tai cô nàng không ngừng nghỉ.

"Lily nè, tớ chỉ muốn ôm túi sách giúp cậu thôi mà! Sao lại lạnh lùng với tớ vậy chứ!"

"Tớ đã nói là không cần mà!" Lily ôm túi sách, liếc cũng không thèm liếc bước nhanh.

"Sao vậy? Cậu xem, túi sách của cậu nhiều như vậy." James tủi thân bĩu môi hất hất mặt về phía trước, "Đến Severus cũng ôm túi sách của Harry, sao tớ lại không ôm túi sách cho cậu được!"

Lily trợn mắt, rốt cuộc cũng liếc James một cái, bước đi càng nhanh hơn, "Hai chúng ta giống hai cậu ấy sao?"

Tên đần này!

"Sao không giống?" James mở to mắt, "Giống nha!"

James đảo mắt, thật muốn nói rằng "Chỉ cần cậu đồng ý, tớ còn có thể hơn như vậy luôn kìa!" Nhưng mà cuối cùng cũng không có nói. Cậu chàng sợ bị ăn đập!

Đáp lại lời James là khoảng không yên lặng, Lily kiềm nén cảm xúc thở mạnh một cái, không nói chuyện với James nữa.

Bên ngoài trời đang độ cuối xuân, ánh nắng vàng chói chang chiếu xuống, Lily bước nhanh qua tàn cây bên Hồ Đen, ánh nắng dừng lại trên tóc cô nàng, phản chiếu ra một vầng đỏ nhạt, đỏ đến tận mang tai.

"Sev này, anh nói xem James khi nào thì thành công?" Harry ngồi khoanh chân bên gốc cây, cả người dựa vào người Severus nhìn hai người một trước một sau đang dần tới gần. Mà ở phía sau nữa, Sirius và Remus cũng đang theo tới.

Severus nhún vai, "Cũng còn tùy." Dù sao thành công hay không, phải nhìn xem Lily có gật đầu hay không đã!

"Vậy chúng ta kích thích 'ý chí chiến đấu' của anh ấy đi." Harry đột nhiên cong mắt cười, ngay khi hai người kia sắp tới gần. Cậu ngẩng đầu nhỏ giọng nói như đưa hơi thở vào tai Severus, "Nha~"

"... Ừm." Severus thở một hơi, lấy quyển sách ra.

Bé con này thật là mặt càng ngày càng dày!

Nghĩ thì nghĩ, nhưng khóe môi cong nhẹ đã bán đứng suy nghĩ của y mất rồi.

.

Lại qua một thời gian dài với cường độ học tập cao ngất, Hogwarts lần nữa bước vào đợt thi cuối kỳ. Học sinh năm 7 năm nay cũng tốt nghiệp.

Sau khi có kết quả, Bellatrix Black vui sướng đến muốn cưỡi chổi bay tít tận trời xanh. Điểm O tuyệt đối, còn được khen thưởng. Đúng là kết quả tuyệt vời, cũng thật xứng đáng được vào tổ chức Tử Thần Thực Tử.

Ngày lễ tốt nghiệp cũng là ngày chủ nhiệm giao nhiệm vụ khảo nghiệm. Cô gái trẻ tưởng tượng bản thân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lần nữa được chính chủ nhiệm khen thưởng... Càng nghĩ cô nàng càng vui vẻ, miệng cười đến không khép lại được, hai má cũng phơn phớt hồng.

Andromeda Black cùng Narcissa Black đứng bên cạnh chúc mừng chị gái tốt nghiệp, nhưng cuối cùng lại không dám tới gần. Bởi trông Bellatrix hiện tại có khác gì bất bình thường đâu! Ai đời tự dưng đứng đó nhìn trời mà há miệng cười...

Narcissa lắc đầu, bất lực nhìn sang Andromeda, "Mất mặt quá!"

"Ừ!"

Ngay lúc này, Regulus chạy đi tìm Sirius cũng chạy tới. Hai anh em đứng trước mặt cô nàng vui vẻ kêu, "Chị, chúc mừng chị nha!"

Regulus cười đến híp cả mắt, hai tay dâng lên đóa hoa hồng đen mà cô nàng thích nhất, "Tặng chị nè! Hoa anh Sirius gửi thư đặt tận..."

"Thôi, tặng đi đừng có giải thích!" Sirius ho mấy cái che giấu ngượng ngùng xoa đầu em trai cắt ngang.

Bellatrix nhận lấy hoa, hiếm có vui vẻ nhìn Sirius. Cô nàng vừa định sấn tới ôm thằng em này một cái, chưa kịp ôm thì nó đã né xa.

"Thôi nha, không ôm ấp nha!"

Bellatrix trừng mắt, đưa tay nắm lấy cái đầu xoăn bù xù của Sirius kéo lại quyết tâm ôm cho bằng được, "Chị mày ôm mày một cái thì có sao? Hôm nay lễ tốt nghiệp, chị mày rời Hogwarts rồi, để xem còn ai chống lưng cho mày nữa."

"Ê, buông ra ngộp quá!" Sirius không giãy giụa nữa, nhưng lại bĩu môi, "Xì, cần chị chống lưng sao!"

"Thằng chó đần này!"

Bellatrix hung hăng cốc đầu em trai một cái. Cô ôm thằng em lớn không lâu lắm, sau đó lại kéo lấy bé con mềm mại đáng yêu lại, bao nhiêu dịu dàng ít ỏi có được đều dồn cho cậu bé.

"Reg bé bỏng của chị! Ôm một cái nào!"

Regulus đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn ôm lấy chị gái.

"Có thế chứ! Ai như thằng đần kia!" Bellatrix như muốn nhấc bổng em trai lên tựa như lúc còn bé, ôm rồi còn hôn hai má bầu bĩnh của em trai ngoan nhà mình.

"Ngoan quá đi! Em cứ như này rất dễ bị ức hiếp đó! Làm sao bây giờ?"

"Em còn anh trai mà!" Regulus đỏ mặt cười nói, "Còn có chị Andromeda và chị Narcissa nữa nha!"

Dừng một chút, cậu bé lại nói thêm, "Em cũng còn thật nhiều bạn tốt mà, Harry nè, anh James nè, anh Remus, và cả chị Lily nữa! Không có bị bắt nạt đâu!"

Bellatrix dở khóc dở cười, xoa đầu bé cưng mấy cái rồi hôn thêm mấy cái nữa.

Haiss, thằng chó đần kia càng lớn càng hết đáng yêu. Cũng chỉ còn có mỗi bé cưng này cho cô hôn thôi!

Cũng không biết là may hay rủi, lúc Bellatrix còn thả hồn theo hồi tưởng của mình hôn em trai đến hai má đỏ bừng thì bị Tom Riddle nhìn thấy.

Hắn nhìn bé cưng nhà mình bị ôm lại bị hôn, hai má bầu bĩnh được nuôi đến mềm mại đáng yêu bị hôn cho đỏ bừng, còn bị dính vết son lên nữa...

Dù biết hai người là chị em họ nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu, khó chịu cực kỳ!

Tom Riddle hít thở mấy hơi, quay trở về hầm. Hắn cần bình tĩnh lại.

Lễ tốt nghiệp diễn ra suôn sẻ, đợi tới khi buổi lễ kết thúc. Những học sinh muốn tham gia vào tổ chức Tử Thần Thực Tử hay Hội Phượng Hoàng đều sẽ tới gặp lãnh đạo của mình.

Nhóm Bellatrix cũng nhanh chóng tới hầm giáo sư tìm gặp Tom Riddle.

Hắn ngồi trên ghế vẻ mặt bình thản nhìn nhóm người trước mặt.

"Chúc mừng các trò đã tốt nghiệp. Và, kế tiếp đây, với tư cách là người đứng đầu Tử Thần Thực Tử, ta có nhiệm vụ giao cho các trò."

Hắn dừng một chút ra chiều nghĩ ngợi, sau đó rút ra mảnh da dê dưới bàn đã được viết sẵn xong xuôi.

"Hiện tại có tất cả mười người muốn gia nhập. Vậy chúng ta sẽ chia ra, Bellatrix Black, Hills Jugson, Andrey Klaid, Zugdon Widnes. Bốn người sẽ đến giới Muggle, nếu tù nhân vượt ngục xuất hiện ở đó thì bảo vệ tốt bọn họ. Sáu người còn lại, chia ra thành hai nhóm, một nhóm sang Đức, một nhóm ở lại Anh tra dấu vết của tù nhân vượt ngục."

Bellatrix ban đầu còn vui vẻ ra mặt vì chủ nhiệm đã gọi tên cô đầu tiên. Nhưng sau khi nghe nhiệm vụ, tươi cười trên mặt cũng chẳng còn, đần mặt cả ra.

Đến Muggle? Cái nơi đầy rẫy sự dơ bẩn hèn mọn kia? Đi đến đó bảo vệ chúng khi có chuyện xảy đến?

Merlin! Tại sao phải bảo vệ lũ đó chứ! Bọn chúng có cần sao?

Tom Riddle dừng một chút, không nhìn tới vẻ mặt biến hóa liên tục của Bellatrix, tiếp tục nói, "Xong kỳ khảo nghiệm này, các trò sẽ chính thức được ghi tên mình vào tổ chức."

"Trước mắt, các trò có ý kiến gì không?"

"Không ạ!"

"Thưa không."

"Thưa không!"

Bellatrix ngơ ngác, ai nấy đều không có ý kiến gì, cô còn có thể nói gì đây?

Cô nàng cắn môi, một tiếng kiềm nén bật ra khỏi miệng, "Không..."

"Được rồi, các trò tranh thủ thu xếp. Có thể đi càng sớm càng tốt!" Lúc này hắn mới mỉm cười một chút, đứng dậy tự mình tiễn họ ra ngoài.

Cửa hầm mở ra, lúc này hắn mới 'chợt nhớ' ra chuyện quan trọng liền nói, "À, thời hạn khảo nghiệm lần này là 5 năm."

Bellatrix nghe xong đã muốn đi gặp Merlin.

Cô nàng cực kỳ không thích đến giới Muggle chút nào, thế mà lại... đi những 5 năm?!

Nhắm mắt rồi lại mở ra. Bellatrix tự dặn lòng mình rằng cô không thể cãi lại. Cô phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm năm thì sao chứ, chớp mắt một cái là qua ngay.

... Ai bảo người giao nhiệm vụ là lãnh đạo chứ! Lại còn là người làm cô thích thầm rất nhiều năm.

Tiễn nhóm học sinh năm 7 đi, lúc này Tom Riddle mới thả lỏng. Hắn đóng cửa lại, che giấu tâm tư xấu xa của mình.

Hắn chính là cố ý sắp xếp như thế đó!











. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc thổ lộ:
Tâm sự của James: 🍚 🐶 thì có gì ngon, ăn hoài ngán muốn chớt! Ta đây cũng muốn tạo 🍚 🐶 thồn ngược lại Snivellus!!!!!!!!

Sirius: Ơ kìa, thằng này làm sao lại hăng máu gà dị? Bộ Severus có kế hoạch theo đuổi Lily rồi hả?

Remus: Đần hết thuốc chữa cmnr!

Góc lải nhải: Ơi chời, u mê boy love mà hong hiểu shao khi viết tới mấy chương này lại thấy mấy cp boy girl cưng cưng... 😂😂😂

Góc giải bày: Ừm thì, James cứ như này Lily cứng mấy cũng sẽ có lúc lung lay nhỉ?! Nên là... Ừm thì, có thể cô nàng có chút bối rối rồi!

(Thật ra thì Lily cũng có bật đèn cho James gòi á, ở mấy chương trước có 1 hành động nhỏ gòi, hông biết mấy bà có phát hiện không thôi! 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro