Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Một Trái Bludger Bắt Đầu Tình Bạn

Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, sau khi học xong tiết Bùa chú Harry liền tạm biệt Severus và Lily chạy một mạch đến sân Quidditch để không bị trễ giờ tập cùng các huynh trưởng.

Lily nhìn theo bé con vội vàng chạy đi lắc đầu quay sang Severus, "Hôm nay cậu sẽ đến sân tập xem chứ?"

"Không." Severus khẽ lắc đầu, "Tớ có chút việc riêng rồi!"

Lily chớp mắt gật đầu mấy cái, thở dài, "Ờ, vậy tớ đi đến sân tập một mình vậy! Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Lily mỉm cười vẫy tay một cái rồi cũng rời đi, cô nàng không thể yên tâm khi bé con đến đó một mình. Bởi ba tên quỷ đáng ghét kia cũng đến tập... Ai biết được mấy thằng quỷ ấy có giở trò xấu xa gì với bé con hay không.

Severus nhìn cô bạn dần biến mất khỏi ngã rẽ nhẹ cúi đầu đi nhanh về trước.

Thật ra y chẳng bận gì cả, việc riêng mà y bảo với Lily chỉ là cái cớ để y có thể đến Tháp thiên văn một mình mà thôi... Nơi mà y có thể dõi theo bé con từ xa vừa rõ ràng vừa không lo sợ bị ai phát hiện...

Khi Harry tới sân thì các thành viên đã có mặt đông đủ cả rồi. Cậu nhận cây chổi từ huynh trưởng, bắt đầu cuộc tập luyện như mọi ngày.

Cách đó không xa, James và Sirius vẫn còn đang khởi động. Bất chợt, Remus đứng bên cạnh hai người đưa tay chỉ lên không trung:

"Nhìn... cũng thật giống James, nhỉ?"

James cùng Sirius đồng loạt quay ngoắt lên nhìn. Cậu nhóc Harry đang lượn trên cây chổi bay, trông vẫn chẳng có chút nào sợ sệt cả... Có chăng, chính là thích thú cùng phấn khích.

Trong khi Sirius vẫn còn nhíu mày lầm bầm về chuyện quái lạ này, James lại càng nghi ngờ dữ dội.

Ngay từ ngày đầu đến Hogwarts y đã cảm thấy thằng nhóc này giống hệt mình, hơn cả, từ vẻ ngoài đến tính cách... nó trông chẳng khác nào một Potter.

Potter... Potter...

James khẽ nhíu mày, một suy nghĩ đáng sợ khẽ vụt qua trong đầu cậu nhóc 11 tuổi... Ba y chắc sẽ không giấu y và mẹ chuyện gì chứ?

Lily đã đến sân tập từ lúc nào, cô nàng chọn một chỗ ngồi thích hợp, ngồi một góc quan sát bé con. Cũng vừa khéo làm sao, khi Harry bay vòng đến gần Tháp thiên văn... Cô nàng bỗng nhìn thấy Severus lặng lẽ đứng trong góc khuất nhìn ra.

Lily ngây ra một chốc rồi dường như hiểu được điều gì lắc đầu cười khẽ.

Cô làm bạn với Severus đã mấy năm, nhiều lúc cô thấy Severus quá hướng nội cũng rất tự ti, lại còn không được tự nhiên. Severus rất quan tâm Harry, thế mà cậu ấy chỉ len lén đứng nép mình trên ấy chứ chẳng chịu xuống sân để xem bé con...

Qua một hồi sau, từ cửa vào sân tập, hai huynh trưởng năm 7 mang đến một cái hộp to quen thuộc. Meredith Edsel thổi cây còi trên tay tập hợp mấy đứa nhóc lại rồi bảo:

"Mấy đứa, hôm nay anh mượn được banh từ giáo sư Hooch. Chúng ta chơi thử một trận đi!"

Meredith Edsel nói xong liền đặt chiếc hộp đựng banh xuống. Tức thì, tất cả thành viên đều tụ lại.

Darius Ethelbert nhìn xung quanh một lượt, hất mặt với Meredith, "Chúng ta chia đội ra chơi, sẵn tiện dạy cho bọn nhỏ mấy chiêu đi!"

"Ừm hửm!" Meredith nhún vai, "Được thôi!"

Rồi sau đó, dưới sự phân chia của huynh trưởng, trùng hợp làm sao Harry lại cùng đội với James và Sirius. Ba cậu nhóc đứng ngơ ra đó nhìn nhau mà chẳng nói lời nào.

Đến khi chọn vị trí chơi, James nhanh nhảu nhắm trước vị trí Tầm thủ của mình. Mà Harry vốn cũng muốn chọn Tầm thủ, nhưng vì 'cha' đã chọn trước nên cậu đổi sang vị trí khác, cùng với Sirius và Alva Fergal làm Truy thủ.

Sau khi quyết định vị trí xong xuôi, Meredith giao còi lại cho một bạn học cùng năm, "Gerda, nhờ cậu làm trọng tài nhé!"

Cô nàng sư tử nhướng mày nhận lấy cái còi, "Rất sẵn lòng!"

Đợi cho thành viên của cả hai đội đều chuẩn bị xong cả, Gerda Hypatia mở hộp đựng banh ra. Cùng lúc đó, tiếng còi báo hiệu vang lên.

Trận đấu bắt đầu.

Alva Fergal ôm quả Quaffle bay lên cao, "Mấy đứa phải chú ý cẩn thận, và phải chú ý né Bludger nhé!"

Anh vừa chỉ dạy vừa chuyền banh cho đồng đội, kỹ thuật bay tránh né đội bạn tuyệt không thua gì cầu thủ chuyên nghiệp.

Harry quan sát một chút, bay rẽ lên cao. Quả Quaffle được Alva chuyền tới thuận lợi. Cậu bắt lấy rồi vượt qua chướng ngại mà bay thẳng tới phía cầu môn đối phương. Rồi trong sự tán thưởng của mọi người, 'cậu bé' Harry ghi được 10 điểm cho đội.

Được 10 điểm này, chính Harry cũng không biết phải nói sao. Bởi thủ môn rõ ràng là nhường cho cậu.

Đây chung quy cũng chỉ là một trận đấu để rèn kỹ thuật cho bọn nhỏ của các huynh trưởng mà thôi. Mức cạnh tranh và hơn thua chẳng có bao nhiêu cả.

Tuy vậy, trận đấu sau đó vẫn tiếp diễn. Các cầu thủ đều tranh nhau cướp lấy Quaffle. Hai trái Bludger thay nhau tấn công đến, may mắn đều bị tấn thủ đánh bay.

Lúc này, banh Snitch xuất hiện ngay tại giữa sân. Darius Ethelbert - người giữ vị trí Tầm thủ của đội bên kia vèo một cái bay nhanh đến.

James kinh ngạc vì tốc độ bay của anh ta, rất nhanh, y cũng bay đến. Banh Snitch tựa như phát hiện có người truy đuổi, đôi cánh vàng mỏng manh vỗ liên hồi vụt bay đi. Rồi sau đó, hai người một trước một sau bay với tốc độ chóng mặt nhằm bắt lấy nó.

Sirius ôm trái Quaffle ngóng cổ nhìn theo cậu bạn bay đến không thấy rõ người hô lớn, "Tuyệt lắm James! Cố lên và hãy cẩn thận nhé!"

Darius Ethelbert khá bất ngờ, bởi anh mãi đến năm ba mới có thể bay với tốc độ đó... nhóc con này không ngờ mới năm nhất mà đã bay muốn ngang bằng với anh rồi!

Chợt, banh Snitch chuyển hướng. Nó lại một vòng nữa đảo sang phía ngược lại, luồn lách qua các cây cột trên sân làm rối mắt người đuổi theo mình.

James nhíu mày, chẳng chút khó khăn bay vòng lại hòng bắt cho bằng được. Y vì đuổi theo quả Snitch mà bay vòng qua các cây cột, lộn lên cao rồi sà xuống thấp.

Đuổi mãi một hồi, James đột ngột nhích người về phía trước, hành động khá liều lĩnh của y khiến Harry khẽ nhíu mày. Cậu vội ném lại trái Quaffle sang cho Alva Fergal rồi chầm chậm bay theo sau.

Banh Snitch ở ngay trước mắt, nó có vẻ không bay tiếp nữa... Hay đã mỏi cánh rồi nhỉ?

James nhìn trái banh ngay trước mắt, khẽ cong môi... Một chút nữa thôi...

Y với tay, tốc độ đột nhiên tăng nhanh vụt một cái bắt gọn nó.

Thế nhưng, còn chưa kịp quay lại ăn mừng cùng đồng đội thì trái Bludger quỷ quyệt chẳng biết từ phía nào bay đến đáp thẳng vào vai James. Lực đẩy mạnh mẽ làm y văng ra khỏi chổi.

Sirius kinh hoảng trợn mắt, "Quần của Merlin!" cậu chàng vội vàng điều khiển cây chổi, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất "vớt" cậu bạn thân.

Ngay lúc này, Harry vốn đang bay đến gần James nhanh chóng hạ đường bay kịp thời để James rơi xuống ngay phía sau mình.

James suýt chút phải vào nằm tại bệnh thất trường, hai mắt nhắm tịt lại. Rồi rất nhanh, y đáp xuống an toàn... Vốn còn tưởng bản thân tuy phải ôm hôn đất mẹ nhưng may mắn chẳng hề hấn gì. Ai ngờ khi mở mắt ra nhìn thì lại thấy bản thân đang còn bay trên không, à không, là ngồi sau cán chổi của nhóc con luôn thích chơi với thằng Slytherin kia, từ từ bay xuống. Nhất thời, James kinh ngạc tới ngớ ra.

Mãi một hồi lâu y mới mất tự nhiên mà lên tiếng, giọng nói khe khẽ đầy ngượng nghịu, "Nhóc này... sao lại cứu anh chứ? Chẳng phải chúng ta không thân nhau sao..." Lại còn hay choảng nhau nữa! Mấy bữa trước còn mách luôn cả chủ nhiệm kia mà!

Harry nghe James nói có chút buồn cười, cậu quay lại nhìn y một cái hỏi vặn lại:

"Vậy tức là em không được cứu anh à?"

"Em..." James ngập ngừng một chút, bĩu môi nói, "Em không phải không ưa anh sao?"

"Ừm thì... có một chút!"

Harry nói xong James lại càng nghệch mặt ra. Cậu cười khẽ, lại nói thêm:

"Chỉ là, nếu anh không bắt nạt người khác thì anh cũng là một người đáng để làm bạn!"

James lần đầu tiên nghe được người khác ngoài Sirius nhận xét mình như thế... ừm, một cách công bằng.

Y nghiêng người về trước nhìn cậu nhóc đang đưa mình xuống một cách an toàn 'xì' một tiếng bật cười:

"Nhóc thật mới 9 tuổi sao? Nói chuyện như ông cụ í!"

Harry chẳng chút để ý cười cười, "Chỉ là em... tiếp xúc nhiều người hơn anh thôi!"

James chớp chớp mắt xoa mũi ngập ngừng lên tiếng, "Ừ... mà nói..."

"James, cậu không sao chứ?"

Lúc này Sirius bay tới ngay bên cạnh, lo lắng hỏi han. Lại thấy rõ người cứu bạn mình là nhóc con Harry, anh khẽ chau mày nhìn cậu bằng vẻ mặt phức tạp.

James giật mình nhìn cậu bạn lắc đầu, "Tớ không sao!"

Harry đưa James an toàn xuống sân, các huynh trưởng cũng đi đến lo lắng kiểm tra hai bạn nhỏ...

Mà lúc này trên tháp thiên văn, Severus lẳng lặng đứng đó nhìn thấy tất cả... chẳng hiểu sao lại có chút khó chịu. Y mím môi nhìn bé con đứng bên dưới đang bị các huynh trưởng bao vây lặng lẽ quay đi, trở về ký túc xá của mình.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc nói nhỏ: Tui thiệt sự là không biết tả về cách chơi Quidditch thế nào cho hấp dẫn. Cách dùng từ hơi lộn xộn, mấy bồ đọc thông cảm cho tui với nha!
(chương này tui cảm thấy không hài lòng lắm nhưng cũng không biết sửa thế nào cho ổn... có gì mấy bồ góp ý cho tui với nha! Cảm ơn mấy bồ nhiều nhiều! 😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro