Chương 37. Quan Niệm Và Xóa Bỏ
Một tối cuối tuần, khi mà học sinh của các Nhà có được ngày nghỉ cùng nhau trò chuyện và đùa giỡn tại phòng sinh hoạt chung thì Tom Riddle lại chuẩn bị trở về nhà Gaunt... Bởi hôm nay là ngày họp mỗi tháng của Tử Thần Thực Tử.
Hắn thay bộ áo chùng đen và mang theo một ít đồ dùng cần thiết rồi rời khỏi hầm.
Ngay khi hắn vừa đi khỏi, bức tường bên cạnh thò ra một cái đầu. Bellatrix Black chớp mắt vừa len lén nhìn theo lại vừa khe khẽ xuýt xoa:
"Ôi chao chủ nhiệm đẹp trai làm sao! Merlin làm sao có thể tạo ra được một phù thủy vừa mạnh vừa đẹp trai như thầy ấy được nhỉ? Ôi..."
Thình lình sau lưng cô nàng, Andromeda đã đến từ lúc nào, "Chị lại đến đây lén nhìn chủ nhiệm à?"
"A..." Bellatrix vốn thật sự là lén lút đến đây, thế mà bị em gái bắt được, cô nàng kinh hoảng vỗ vỗ ngực dựa sát vào tường nhìn Andromeda:
"Merlin, em làm gì ở đây?"
"Đi xem chị có bị lão Filch tóm không!" Andromeda nheo mắt nhìn chị gái, lại lắc đầu, "Cuối tuần nào chị cũng đến đây, cẩn thận chủ nhiệm biết lại bắt chị đi cấm túc!"
"Xì!" Bellatrix bĩu môi, "Thầy ấy chẳng biết đâu! Chị đã tự ếm bùa chú xem nhẹ lên người mình rồi!"
"Chị nghĩ thầy ấy như chúng ta à?" Andromeda buồn cười nhìn Bellatrix rồi bắt lấy tay cô kéo đi về hướng ngược lại, "Đi về Nhà thôi!"
"Uầy, được rồi!" Bellatrix kéo tay mình trở về, lại choàng qua vai em gái vừa đi vừa nói, "Dromeda này, em có thấy chủ nhiệm nhà chúng ta đẹp trai không?"
"Ừm hửm."
"Chị nói này, thầy ấy mà mặc áo chùng đen của Tử Thần Thực Tử đẹp trai phải biết!" Bellatrix chép miệng, lại lay lay em gái, "Sau này tốt nghiệp chị cũng phải gia nhập Tử Thần Thực Tử! Như vậy thì ngày ngày có thể ngắm thầy ấy thỏa thích rồi!"
"Làm ơn!" Andromeda đến mệt với chị gái, "Ba mẹ mà biết chị gia nhập tổ chức chỉ vì lý do này, em và Cissa không giúp chị chép phạt đâu nhé!"
"Dromeda! Em phải biết tìm một thứ gì đó để biến nó thành động lực cho mình chứ... Như chị này, động lực đến trường của chị là vì chủ nhiệm, sau này vào Tử Thần Thực Tử cũng là vì chủ nhiệm!"
"Thôi thôi Bella, chị làm ơn tỉnh lại đi!" Andromeda lắc đầu đẩy trán chị gái ra khỏi vai mình, "Đến một ngày thầy ấy có vợ thì chị làm sao? Hả?"
"Thì... Đấu tay đôi với cô ta?"
"Ha, e là..." Andromeda hé mắt lắc đầu, "Chị còn chưa kịp rút đũa phép thì đã bị thầy ấy đóng băng tống đến Azkaban rồi!"
"Xùy, xui xẻo!" Bellatrix bĩu môi lại bắt đầu cù lét em gái, "Em dám trù chị à? Hừ, cho em biết tay!"
"A... Hahaha... Em nói đúng mà!"
Hai cô nàng một trước một sau đuổi nhau về tới Nhà chung dọc đường không ngớt tiếng cười đùa... May mà hôm nay thầy Filch không đi kiểm tra dãy hành lang Slytherin...
.
Khi Tom Riddle trở về nhà Gaunt thì các thành viên Tử Thần Thực Tử đã có mặt đầy đủ ở đó. Vừa thấy hắn vào, mọi người vốn đang ngồi đồng loạt đứng lên.
"Xin lỗi tôi đến trễ!" Tom Riddle phất tay, bước lên ngồi vào ghế ngay trên đầu cái bàn dài, "Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé!"
Các thành viên khác cũng lần lượt ngồi xuống, từng người một giao cho hắn những xấp giấy da dày cộm và báo cáo tình hình chung gần đây ở giới phù thủy.
Cuộc họp lần này không có quá nhiều việc quan trọng, thế nhưng cũng đủ chiếm trọn một buổi tối. Đợi cho từng thành viên báo cáo xong xuôi hắn mới chợt nhớ ra, ngước nhìn người đàn ông ngồi bên trái cách hắn chỉ một người - Rebel Karkaroof:
"Rebel này, dạo này ở Azkaban có ổn không?"
Rebel Karkaroof trầm tư một chút, khẽ gật đầu:
"Mọi thứ vẫn ổn, không có tên tù nhân nào thoát được ra ngoài!"
Nghe ông ta nói thế hắn gật đầu, ngẫm một chút lại nói thêm, "Rebel, sắp tới Halloween rồi, nhờ anh siết chặt vòng bảo vệ ở Azkaban lại. Đừng để tên nào nhân cơ hội trốn thoát."
Rebel Karkaroof nhếch môi gật đầu, "Chắc chắn thưa ngài!" Lại nhìn sang phía đối diện cười cười, "Vẫn như mọi năm vậy, nhờ thêm cả Duncan cùng gác đêm đó!"
Duncan Avery dở khóc dở cười nhún vai, "Được thôi! Vô cùng sẵn sàng!"
"À, tôi quên mất..." Chợt Tom Riddle lên tiếng hỏi, "Năm nay tới lượt ai đến giới Muggle kiểm tra vậy?"
Nhắc tới chuyện này, các nhà bên dưới ai cũng khẽ nhíu mày. Ngay bên cạnh, Cygnus Black lên tiếng:
"Nhà chúng tôi!"
"Thưa chủ nhân, tôi có điều muốn hỏi!" Hubert Tadhg khẽ chau mày, "Chúng ta là phù thủy, sao lại phải giao du với Muggle chứ?"
Gabriel Wilfred ngồi bên dưới cũng lên tiếng về việc này, "Thưa chủ nhân, tôi cảm thấy chúng ta không nên đến giới Muggle kia để kiểm tra đâu! Tôi xin lỗi vì phải nói điều này, nhưng mà, chúng ta cao quý thế này, sao lại phải tiếp xúc với Muggle hèn mọn kia?"
Có quá nhiều ý kiến đưa ra về vấn đề này. Abraxas Malfoy ngồi ngay bên cạnh Tom Riddle, phía đối điện là nhà Black. Hai người nhìn nhau một chốc quyết định không đưa ra thêm ý kiến nào về vấn đề này nữa mà chờ đợi ý của Tom.
Tom Riddle khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng hiểu, với các nhà phù thủy thuần huyết lâu đời thì rất không thích Muggle. Đây cũng là điều duy nhất hắn trăn trở khi bắt đầu thay đổi.
Nếu là trước kia, hắn có lẽ cũng sẽ rất khinh bỉ Muggle. Nhưng hắn cũng không thể chối bỏ được một nửa dòng máu Muggle đang chảy trong người mình. Những năm qua hắn vô số lần qua lại giới Muggle, hắn cảm thấy ở đó... có một số Muggle cũng không tệ, và có những thứ ngay cả hắn cũng phải học hỏi từ họ.
Hắn đan tay che mất nửa khuôn mặt của mình lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu hắn chợt lên tiếng:
"Có một số chuyện tôi muốn chia sẻ với mọi người!"
Bên dưới hai bên dãy bàn, từng người một nhìn hắn nghiêm túc lắng nghe.
"Đương nhiên, lời tôi nói không nhất thiết mọi người phải hoàn toàn tán đồng... Nhưng mà thật sự, cũng tới lúc phù thủy chúng ta nên có cái nhìn khác về Muggle!" Tom Riddle khe khẽ thở dài, "Tôi xin lỗi, tôi biết mọi người đều xuất thân từ các gia tộc phù thủy lâu đời nên có cái nhìn không mấy thiện cảm với Muggle... Nhưng mà, tôi mong mọi người hãy nhìn lại. Người mà mọi người đi theo và nguyện trung thành... là một phù thủy máu lai. Tôi, Tom Marvolo Riddle là một phù thủy lai, và cha của tôi là một Muggle."
Lời hắn vừa nói ra thoáng chốc khiến cho cả căn phòng chìm vào im lặng. Chẳng còn ai lên tiếng về việc nên đến hay không đến giới Muggle nữa... Mà việc này hẳn cũng nằm trong dự đoán của hắn.
Tom Riddle nhún vai, bình thản nói:
"Tôi không yêu cầu mọi người phải thay đổi quan niệm của mình, chỉ mong mọi người hãy mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ một cách tích cực hơn... Có thể bắt đầu từ tôi chẳng hạn." dừng một chút, hắn lại chợt bật cười, "Hay có lẽ, đêm nay là đêm cuối cùng tổ chức chúng ta hoạt động nhỉ?"
"Thưa chủ nhân..."
Orion Black khẽ nhíu mày, ông có lẽ là người đầu tiên thay mặt gia tộc Black lên tiếng phản đối, "Dù có thế nào đi nữa, gia tộc Black vẫn sẽ mãi là Tử Thần Thực Tử, trung thành với ngài!"
Từng gia tộc một cũng bắt đầu trầm tư, bọn họ vốn biết rõ hắn chính là phù thủy lai thế nhưng phần lớn đều cố tình lờ đi sự thật này. Bởi họ là nhờ hắn mới có thể công khai dùng phép thuật hắc ám, nhờ hắn mới có thể tiếp tục duy trì sự hưng thịnh gia tộc. Bọn họ tất cả đều nhờ có hắn làm chỗ dựa, chẳng thể nào chỉ vì điều này liền chối bỏ hắn, cũng chẳng thể nào vì nó mà quay lưng phản bội lại hắn... Hoặc không vì gia tộc, ít nhất, lương tâm của mỗi người đều không cho phép họ có ý nghĩ phản bội lại người đã hết sức giúp đỡ mình.
"Chủ nhân, chúng tôi rất lấy làm xin lỗi về hành động của mình. Nhưng thề có Merlin, chúng tôi sẽ không phản bội ngài!"
"Ngài vẫn là chủ nhân của chúng tôi!"
"Chúng ta vẫn sẽ là Tử Thần Thực Tử."
Hắn nhìn mọi người, một ánh nhìn hòa nhã, chợt hắn nhẹ mỉm cười:
"Tôi rất biết ơn lòng trung thành mọi người. Hy vọng tổ chức của chúng ta sẽ ngày một lớn mạnh!"
"Chắc chắn rồi chủ nhân!"
"Chúng tôi đều sẽ cố gắng!"
"Mấy đứa nhỏ nhà tôi còn mấy năm nữa tốt nghiệp rồi, nó cũng muốn gia nhập tổ chức chúng ta!"
Người vừa nói là Cygnus Black, ông ta có ba cô con gái, và đứa nào cũng làm ông tự hào vì đều là học sinh xuất sắc nhà Slytherin. Hơn nữa, đáng mừng là đứa con cả - Bellatrix lần nào về nhà cũng đều nói muốn gia nhập tổ chức.
Nói đến con cái, Orion Black và Walburga Black lại càng buồn bực. Bởi thằng chó con nhà bọn họ lại ngoắt đuôi chạy sang bên Gryffindor mất rồi!
Ngay lúc này, Marcus Ryzen lại không nhịn được trêu đùa ông bạn học cũ của mình:
"Orion, làm sao buồn vậy ông bạn?"
"Còn làm sao chứ!" Orion liếc lão ta, "Thằng Sirius vểnh mông chạy khỏi Slytherin nhà chúng ta rồi!"
"Ôi chao, cái mũ phân viện thế mà lại cho nó vào Gryffindor à?" Marcus Ryzen vốn đã sớm biết chuyện này, thế nhưng việc cái mũ phân loại phân đứa nhỏ nhà Black - thuần Slytherin vào Gryffindor lão vẫn thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra với nó, "Nó bị ếm bùa chăng? Hay lại nhầm lẫn gì đó?"
Càng nhắc tới lại càng bực mình, Walburga cau mày. Orion thấy vậy cũng lắc đầu:
"Tôi cũng chẳng biết ra làm sao! Nhưng nó lại rất thích thú khi đến đó..."
Câu này nói ra thật sự khiến mấy người có mặt tại đó nghe được không khỏi bật cười.
Tom Riddle khẽ cười, mở lời an ủi:
"Dù là Slytherin hay Gryffindor, Ravenclaw hay Hufflepuff thì tất cả đều như nhau. Đều là học sinh ưu tú của Hogwarts. Và đều được học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của tôi mà! Mọi người đừng đặt nặng vấn đề Nhà lên đầu mấy đứa nhỏ! Để chúng tự do học tập ở đó, biết đâu chúng sẽ có được thành tựu to lớn của riêng mình!"
Đang nói, chợt hắn lại khẽ hỏi, "Orion, con trai nhỏ của anh năm sau vào Hogwarts nhỉ?"
"À, đúng vậy!" Orion gật đầu, khóe môi nhẹ cong lên, "Regulus, thằng bé năm sau đủ tuổi nhập học rồi!"
Walburga thở dài buông tiếng, "Hy vọng thằng bé sẽ vào Slytherin!"
Tom Riddle nhún vai từ chối cho ý kiến. Bởi hắn cũng thật sự mong bé con vào nhà mình...
Cuộc họp cũng không kéo dài lâu thêm nữa, từng người một cũng bắt đầu ra về.
Đợi đến khi chỉ còn nhà Black, Tom Riddle mới chợt gọi:
"Orion, Walburga! Tôi có chuyện muốn nói với hai người!"
Orion và Walburga vốn chuẩn bị về nhà thì dừng bước.
"Chủ nhân, có chuyện gì ạ?" Orion bước đến gần hắn, nghiêm túc hỏi.
Tom Riddle lắc đầu, "Tan họp rồi, chúng ta cũng chẳng phải xa lạ gì. Đừng gọi tôi chủ nhân nữa!"
Hắn ra hiệu cho hai người lại ngồi xuống ghế, nói tiếp, "Tôi chỉ hỏi thăm hai người vài câu thôi! Hãy xem như đây là lời hỏi thăm của đàn anh dành cho đàn em của mình đi!"
Hắn dừng một chút, nhìn sang Walburga, "Hình như chị vẫn còn không vui chuyện của Sirius sao?"
Walburga lắc đầu, "Tôi vốn nghĩ thằng bé sẽ vào Slytherin. Nhà Black đều nhất trí rằng thằng bé sẽ là chủ nhân đời tiếp theo... Thế mà..." Càng nói, bà ta càng nhíu mày. Cuối cùng cũng không nói nổi nữa.
Orion vỗ nhẹ vai vợ, cũng chẳng còn quá nghiêm túc như khi họp, khe khẽ thở dài, "Thằng bé thực sự thông minh và có năng lực... Khi mà Bella báo về nhà thằng bé vào nhà Gryffindor ai cũng sửng sốt. Chẳng ai nghĩ nó sẽ vào đó cả!"
"Tôi hiểu!" Tom Riddle gật đầu, "Nhưng mà Orion, Walburga! Hai người đừng quá khắt khe với cậu nhóc! Hãy nghĩ thoáng hơn một chút xem, tính tình Sirius khá hoạt bát, không thích hợp vào Slytherin quá trầm lặng được. Hơn nữa, ở Gryffindor, cậu bé có thể bộc lộ tài năng của mình. Chỉ mới mấy ngày đến trường, tôi thấy cậu bé đã quen biết được với khá nhiều bạn học... Ừm, tài xã giao không tồi! Như vậy cũng có lợi cho gia tộc Black sau này mà, đúng không!"
Orion khẽ mím môi... Chuyện Tom Riddle nói quả thật không phải không có lý. Nhưng còn...
Ông chợt nhìn sang Walburga, bà ấy vẫn còn trầm tư không nói gì.
Tom Riddle thấy vậy cũng không hối thúc, chỉ ôn hòa bảo:
"Tôi gọi hai người ở lại cũng chỉ có mấy lời này thôi. Bởi vì hôm Walburga gửi thư sấm đến, Sirius... Cậu bé có vẻ rất buồn... Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ mười một tuổi, hai người đừng quá nghiêm khắc với cậu bé! Thay vào đó hãy để cậu bé được làm điều mà mình muốn, miễn cậu bé ý thức được chuyện gia tộc. Tôi tin như thế Sirius có thể đem tới thành tựu lớn cho gia tộc sau này!"
Vợ chồng Black khẽ nhíu mày, rõ ràng đang cân nhắc lời Tom nói. Bẵng một lúc Walburga mới khẽ gật đầu, "Cảm ơn cậu... Tôi và Orion sẽ suy nghĩ thêm về điều này."
"Ừm" Hắn nhẹ gật đầu, "Hãy bao dung và quan tâm cậu bé hơn nhé!"
"Ừm..." Orion gật đầu, "Chắc rồi Tom!"
Hai người họ ở lại cũng không lâu lắm, một lúc sau liền trở về. Nhà Gaunt thoáng chốc chỉ còn lại mình Tom Riddle.
Hắn đứng dậy đến bên cạnh cửa sổ ngẩn người, lại chợt cúi đầu nhẹ cong môi:
"Harry ơi Harry, anh xem anh thay đổi tôi triệt để thật rồi!"
Trong tiếng gió nhẹ bỗng nghe tiếng thở dài. Hắn ngẩng đầu, lại nhìn ánh trăng qua khung cửa...
Ngày mai, lại bắt đầu một tuần làm việc mới rồi!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Vốn Bellatrix nên vào vai phản diện như nguyên tác, nhưng mà... Nếu Tom không xấu, Bellatrix chắc chắn cũng không xấu. Vậy, tui sẽ tạo ra một Bellatrix 'tưng tửng', đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro