Chương 36. Rung Động
Harry dẫn Severus trở về Nhà Slytherin, dưới sự kinh ngạc của các học sinh Nhà, nhóc con Gryffindor đi thẳng vào phòng của Severus.
Harry vừa đóng cửa lại liền kéo Severus đi như người mất hồn ngồi xuống ghế nhìn y từ trên xuống dưới một lần nữa khẽ nhíu mày lo lắng hỏi, "Anh có bị gì không? Có bị thương không? Có bị đau ở đâu không?"
Severus hé môi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, đôi mắt đen huyền nhìn chằm chằm bé con trước mặt. Lại thấy bé con đột nhiên kéo y về trước...
Harry vốn chỉ muốn ôm Severus an ủi y, chẳng ngờ vừa khéo lại thấy được sau lưng, áo chùng của y rách một đường nhỏ, chắc là do móc vào cây lúc nãy... cả da cũng rớm máu.
Đôi mày cậu cau chặt nhẹ đẩy Severus ra, ngồi xuống đối diện y bắt đầu cởi nút thắt áo chùng.
"Em làm gì vậy?" Severus nhíu mày tránh né bàn tay bé con, "Ta không sao đâu,em... có thể về Nhà của em rồi!"
"Anh..." Harry không nhịn được nhìn Severus chỉ thấy khóe môi y mím chặt tránh ánh mắt của mình. Cậu thở dài, đôi bàn tay nhỏ bé vừa rồi định cởi áo chùng Slytherin giờ chuyển sang nắm lấy bàn tay đang khẽ run của y. Mất một lúc, Harry mới nhích về trước, gần như tựa sát vào y khẽ nói:
"Sev, em là Harry mà! Anh không để cho em giúp anh sao? Sev..."
Severus cụp mắt, bàn tay theo đó cũng rút khỏi đôi tay mềm mại đang bao lấy tay mình kia, nhỏ giọng nói, "Không cần đâu. Em... trở về Nhà của em đi. Ta muốn ở một mình."
Harry nhìn Severus không nói lời nào. Đôi bàn tay đã không còn nắm được tay y, đầu ngón tay vô thức run rẩy mấy cái. Cậu ngẩn người cũng chẳng bao lâu thì đứng dậy nghiêng người về trước, dùng đôi tay nhỏ vừa không níu được tay Severus của mình lần nữa bao lấy, ôm chặt y để y dựa vào ngực mình.
Severus đột ngột bị bé con ôm lấy chẳng biết phải làm sao, nói cũng không nên lời. Rồi bỗng nhiên y chợt nghe được giọng nói rất khẽ, rất dịu dàng của bé con:
"Không sao mà! Sev, Harry luôn bên anh mà! Harry sẽ không rời bỏ anh đâu, dù là chuyện gì đi nữa!"
Chỉ một câu ngắn ngủn bình thường, chỉ một cái ôm từ một bé con, ấy thế mà chẳng hiểu sao hốc mắt y lại nóng lên.
Trong phút chốc Severus chợt ngẩn ngơ. Nơi ngực trái vốn vẫn như mọi ngày lại bỗng nhiên vì thế mà đập liên hồi...
Bao lâu rồi mới có người quan tâm y như vậy?
Bao lâu rồi mới có người nói những lời này với y?
Hình như... ngoài mẹ ra, chưa từng có ai như thế cả.
Chỉ có duy nhất bé con này...
Severus khẽ nhắm mắt, do dự một chốc rồi nhẹ đưa tay ôm lấy Harry.
Y không nói gì, Harry cũng không lên tiếng. Hai người cứ như vậy mà ôm lấy đối phương, tựa như cho nhau lời an ủi hay chút ấm áp... chỉ đơn giản bằng cái ôm dài này.
Qua hồi lâu sau Severus rời khỏi lồng ngực nhỏ của Harry, giọng nói chầm chậm khẽ khàng:
"Xin lỗi em, Harry."
Cậu lắc đầu, ngồi xuống đối diện y. Bàn tay nhỏ lại lần nữa đưa lên bắt lấy cổ áo chùng, quyết tâm cởi ra để bôi thuốc lên vết thương phía sau lưng y cho bằng được.
"Em..." Severus khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng có chút do dự.
"Vết thương trên lưng anh cần phải bôi thuốc!" Harry nhìn thẳng vào mắt y chầm chậm nói tiếp, "Em không muốn anh phải chịu đau, càng không muốn trên lưng anh phải có thêm vết sẹo này!"
Y nhìn bé con...
Cuối cùng, Severus mím môi cúi đầu tự cởi áo chùng quay lưng về phía cậu. Nút áo từng cái từng cái, Severus chầm chậm cởi ra, để lộ tấm lưng trần chi chít vết sẹo đậm nhạt khác nhau trước mặt Harry.
Cũng vì y quay lưng về phía Harry, thế nên y chẳng thấy được hốc mắt cậu đã đỏ hoe rồi.
Bởi trên tấm lưng gầy gò đơn bạc ấy, những vết sẹo kia chính là của Tobias Snape gây ra... Mà cậu thì chỉ đứng nhìn từ bên ngoài cửa chứ chẳng thể vào trong để can ngăn.
Những vết sẹo này vẫn còn đó, khắc sâu vào cơ thể Severus. Nó chính là đang nhắc cho cậu nhớ, rằng cậu đã vô dụng và khốn nạn biết chừng nào khi chẳng thể làm được gì cho y... Cậu, phải chăng cũng chẳng xứng đáng với tình yêu mà y đã dành cho mình...
Severus vẫn rất hồi hộp, y cố gắng kìm nén để cơ thể không run rẩy trước mặt bé con. Bởi y cũng sợ, sợ bé con sẽ thấy được những dấu vết gớm ghiếc trên người mình. Y cúi đầu nhìn xuống đôi tay đầy những vết chai của mình, đôi tay mà ngày đầu ấy bé con đã nắm lấy, cùng y ra khỏi nơi mà bé con hay gọi đùa là "khu căn cứ bí mật". Cũng đôi tay này, bé con vẫn nắm mãi không buông... Đôi tay mà mấy đêm rồi, kể từ lần ngủ chung đầu tiên vẫn thường ôm lấy bé con rồi chìm vào mộng mị.
Severus đợi hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, trái tim chợt chùng lại, đầu óc vốn đang nghĩ thật nhiều rồi lại chẳng dám nghĩ thêm gì nữa. Y giấu giếm hơi thở của mình, để cho bản thân trông bình thản nhất rồi kéo áo mặc vào.
Thế nhưng, trong giây phút ấy. Bé con từ phía sau lại ôm lấy y. Rồi y chợt hoảng, vì dường như... Không, không phải dường như. Bé con đang khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi trên mắt bé con đang lăn ra, thấm vào tấm lưng trần của y.
Đau rát...
Không phải vì đau ở vết thương, mà đau nơi ngực trái.
Nơi ngực trái của y, đau vì bé con đang khóc.
Bé con vốn chưa từng khóc... Ít nhất là trong mấy năm quen biết, bé con chưa bao giờ khóc trước mặt y. Bé con chỉ thích cười, bé con thích cười với y khoe đôi mắt cong cong, khoe hàm răng đều đặn đáng yêu. Bé con rất thích làm nũng, rất thích mè nheo cùng trêu chọc y cười. Thế mà hôm nay... bé con khóc rồi.
Bé con khóc vì y sao?
Bé con không cảm thấy ghê sợ những vết sẹo trên lưng y sao?
Hay bé con... Bé con thương hại y?
Không thể. Nếu bé con thương hại, chắc chắn sẽ không khóc đến thế này!
Severus từ trong cơn hoảng loạn bỗng tìm được chút vui sướng nho nhỏ.
Bé con là... đau lòng y ư?
Bé con là lo lắng cho y, đau lòng cho y ư?
Severus cúi đầu, dùng đôi bàn tay của mình bao lấy tay Harry, "Em làm sao lại khóc nhè rồi! Ngoan, đừng khóc nữa!"
Harry cúi đầu, trán dựa vào lưng y cảm nhận được nhịp tim nơi ngực trái ấy cùng đôi tay đang nhẹ nắm lấy tay mình an ủi... Cậu hít khẽ, kìm nén giọng nói run run của mình khẽ hỏi:
"Đau lắm đúng không anh?"
Severus sững người, khóe môi nhẹ cong lên, thế nhưng nụ cười này không hề gượng gạo mà lại mang theo chút nhẹ nhõm, tựa như phía trước con đường tối đen mà y đang đi bao năm bỗng xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng ấy có thực, vẫn ở nơi đó, đợi y bước đến để trao cho ấm áp và hy vọng... thật dịu dàng.
Severus nhẹ vỗ bàn tay đang ôm chặt mình không buông kia khẽ bảo, "Không đâu, đều đã qua rồi! Không đau nữa rồi!"
Harry lại càng siết chặt y hơn, thành kính hôn lên tấm lưng đầy sẹo ấy. Qua một hồi lâu cậu mới lên tiếng, giọng nói đã không còn run theo từng tiếng nấc nữa mà mang theo sự dịu dàng cùng lời hứa sâu sắc từ tận linh hồn mình:
"Em sẽ nhanh chóng lớn lên, sẽ bảo vệ anh... sẽ không để anh phải chịu đau nữa!"
Môi Severus hơi động rồi khẽ câu lên thành nụ cười vừa ngọt ngào vừa ôn nhu, ánh mắt cũng nhu hòa hẳn. Y chầm chậm gỡ tay bé con, nhẹ nhàng xoay người ôm lấy bé con vỗ về, "Ừm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro