Chương 36. Lo Lắng
Khi mùa xuân dần qua đi thì kỳ thi kết thúc năm học ở Hogwarts cũng tới gần.
Mấy ngày nay cả nhóm sáu người lại lôi kéo nhau đến thư viện để ôn bài, Harry cũng không thoát khỏi cảnh bị kẹp giữa Severus và Lily học lại Cổ ngữ Runes và Lịch sử phép thuật - hai môn học mà cậu đã dành toàn thời gian trên lớp chỉ để ngủ gục.
Đến cả James bình thường hay càu nhàu rằng Lily không ôn hòa với cậu chàng bằng Harry, thì giờ đây, ngay giây phút ôn bài này... Cậu chàng sâu sắc đồng cảm cho nhóc con vô cùng.
"Cái này, đoạn này có nghĩa là gì?" Lily mỉm cười ôn hòa chỉ vào một đoạn ngắn trong quyển sách dày, tay kia cô nàng lại giấu ra sau lưng, siết chặt đến mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Harry chớp mắt hơi ngẩng đầu nhìn Lily một cái, rồi quay sang Severus như cầu cứu.
"Nhìn xuống đây này!" Ngón tay Lily gõ gõ đoạn văn tự trên trang sách, "Em nhìn cậu ấy làm gì? Mặt cậu ấy làm gì có chữ!"
Harry cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bám vào bàn học cắn cắn môi ậm ờ, "Đoạn này... Đoạn này, đợi em một chút... Đoạn này..."
Sirius gãi cằm lật thêm trang sách nữa, cậu chàng vừa học xong được môn Bùa chú, tò mò nhướng mắt nhìn ba người đối diện... Trong quyển sách dày Lily dạy cho Harry, ôi Merlin! Toàn những ký hiệu hình thù quái đản, cậu chàng nhìn xong vội lấy tay che mắt lại, quay sang nhỏ giọng thì thào với hai người bạn của mình:
"Chao ôi, may mà chúng ta không chọn môn đó! Toàn hình thù gì không í, sao mà nhớ nổi được chứ!"
Remus nhướng mày nhàn nhạt đáp lời, "Được đưa vào dạy thì chắc chắn nó hữu ích mà."
James hé miệng, vừa định lên tiếng thì Lily đã ngước mặt lên. Cậu chàng từ muốn nói chuyện lại đổi thành đặt ngón trỏ lên môi quay sang Sirius và Remus:
"Suỵt suỵt suỵt, chúng ta phải ôn bài! Đừng nói chuyện nữa!"
Nói rồi cậu chàng liền cúi đầu ra vẻ nghiêm túc đọc sách, được một lúc lại lấm lét hí mắt nhìn sang...
"Đoạn này..." Harry liếm môi. Đây đã là câu thứ năm Lily hỏi mà cậu không trả lời được rồi. Và cậu cũng thừa biết mẹ của mình đang cố gắng kiềm chế lại bàn tay phía sau như thế nào.
... Nhưng khổ nỗi, cậu không nhớ thật đó!
Severus nhìn bé con cúi đầu mặt như sắp khóc tới nơi khe khẽ buông tiếng thở dài, ngón tay bình thản lật đến một trang sách khác. Miệng lẩm nhẩm như có như không đọc một câu đồng thoại:
"Runes you will find, and readable staves,
Very strong staves,
Very stout staves,
Staves that Bolthor stained,
Made by mighty powers,
Graven by the prophetic God..."
"Severus Snape!" Lily trợn trắng mắt, năm ngón tay cũng vỗ xuống quyển sách dày.
Tiếng vỗ làm Harry giật bắn mình... Đến cả James và Sirius đang ngồi ôn bài phía đối diện cũng giật thót lên một cái, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa hoang mang nhìn sang.
"Tớ đang ôn bài." Severus ngước mặt điềm tĩnh nhìn cô bạn, đoạn, y cúi đầu nhìn trang sách dưới bàn, thản nhiên hỏi, "Cậu cũng đang ôn cho Harry bài này à?"
"Cậu sang bên kia ngồi đi." Lily nhíu mày chỉ phía đối diện.
Cô thật sự chịu hết nổi rồi! Bài mở đầu của Cổ ngữ Runes, là bài dễ nhất, vậy mà quanh đi quẩn lại bé con cũng không trả lời được câu nào... Đã thế Severus lại còn muốn nhắc bài cho ẻm.
Quá nuông chiều rồi!
Như thế khi thi thì làm sao đây?
Severus chớp mắt, y ngẩng đầu nhìn James đang hào hứng thu xếp lại tập sách của mình chuẩn bị được đổi chỗ, đôi mày khẽ chau lại:
"Tớ ngồi đây quen rồi."
Có mắng nữa y cũng không qua đó ngồi cùng tên Gryffindor kia đâu! Lỗ tai tội nghiệp của y không chịu nổi cái miệng ồn ào của nó!
"Nhưng cậu sẽ cản trở tớ ôn bài cho Harry!" Lily cau mày một chốc rồi khẽ thở dài, "Hai tuần nữa thi rồi, cậu còn như thế làm sao Harry qua môn đây?"
James thu xếp xong xuôi, chống cằm nhìn sang một cái, cậu chàng chớp mắt. Rốt cuộc không nhịn được lên tiếng giảng hòa:
"Thôi nào các cậu! Cái này, tớ nói này! Các cậu, Harry vẫn còn nhỏ mà, với lại í... Cổ ngữ Runes quá khó với một đứa nhỏ, không phải sao!"
Cậu chàng dừng một chút quay sang Lily, giọng nói tự dưng cũng giảm dần, "Cậu cũng đừng quá nóng vội, cứ chầm chậm thôi! Harry sẽ từ từ học được mà!"
Harry ngước nhìn James đầy cảm kích rồi vô cùng đáng thương nhìn Lily gật đầu liên tục.
Lily lại liếc James một cái, cũng thật hiếm có khi tên này nói được như vậy! Cô nàng nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề, cuối cùng gật đầu:
"Được rồi, Harry, lần này chị sẽ dạy lại cho em thật chậm thật chậm. Em phải ráng nhớ đó!"
"Dạ!" Harry cong mắt cười đến thật ngoan ngoãn.
Lily vuốt vuốt tóc bé con rồi giảng giải lại bài học lần nữa. Severus ngồi bên cạnh Harry, thỉnh thoảng liếc sang nhìn bé con cố gắng học theo những gì Lily dạy, đôi mắt đen huyền ánh lên một nét nhu hòa.
Mà James sau khi giảng hòa xong, đâu vào đấy cả rồi thì ngây ra... Ơ, vậy là không đổi chỗ à?
Cậu chàng bĩu môi, ỉu xìu giở sách ra tiếp tục ôn bài môn Biến hình... Sớm biết vậy đợi đổi chỗ hẳn rồi nói sau!
Sáu người ở thư viện tận khi hoàng hôn buông xuống, mãi đến lúc chuông báo sắp đến giờ ăn tối thì cả bọn mới thu dọn tập sách đến đại sảnh đường.
"Ôi chao, lưng tớ tê cứng luôn rồi này!" Sirius quải túi sách vặn vặn lưng, "Tớ nói chứ, lần sau ôn ở Hồ Đen được không? Mỏi quá thì nằm lăn ra cỏ..."
"Rồi mỗi lần ôn tới một bài nâng cao thì chạy lên thư viện mượn sách rồi chạy trở về?" Lily ngước mặt nhìn cậu bạn nhếch môi hỏi.
Sirius chớp mắt... Hồ Đen với thư viện hình như khoảng cách rất xa... Ha ha...
"Tớ nói vậy thôi mà! Thư viện vẫn là nơi tốt nhất, vừa yên tĩnh vừa mát mẻ!"
Chọc cho James và Remus đi bên cạnh bật cười.
Severus khẽ kéo khóe môi, cúi đầu nhìn bé con cười đến híp mắt... Ánh nhìn thật dịu dàng.
Đại sảnh đường ngày cuối tuần đông nghẹt học sinh, Severus liếc mắt nhìn thoáng qua dãy bàn rồi đưa tay vẫy nhẹ với mấy người bạn ngồi vào dãy Nhà mình. Nhóm năm người Gryffindor còn lại thì chạy nhanh về dãy Nhà, nhanh chóng ngồi xuống lấp đầy cái bụng rỗng.
"Harry, ăn cái này này!" Lily ngoài lúc ôn bài ra thì vẫn cứ ôn nhu săn sóc cho Harry như cũ. Vừa thấy món ngon liền lấy cho bé con một phần.
"Dạ!" Harry cười tít mắt, "Cảm ơn chị Lily!"
"Không cần cảm ơn!" Lily xoa đầu bé con một cái, "Nào, ăn đi!"
James ngồi ngay bên cạnh cắn cắn cái nĩa nhìn dĩa thức ăn của Harry... Cậu chàng cũng muốn được Lily săn sóc như vậy!
"Này James, không đói hả?" Sirius xúc một dĩa spaghetti, sẵn tay còn rưới sốt lên rồi xúc thêm thịt nướng vừa trộn vừa nói với cậu bạn thân, "Ăn đi chứ!"
James bĩu môi, xúc một dĩa spaghetti rồi lấy một chén súp ngô, "Ăn thì cũng... từ từ, gấp gáp gì!"
"Uầy, hồi nãy cậu đói lắm mà!" Sirius chớp mắt, vừa ăn vừa nói, "Bình thường ăn còn nhanh hơn cả tớ, nay bày đặt từ từ."
James trợn trắng mắt... Muốn hóa đá thằng này ghê í!
Sirius nhướng mắt ăn ngấu nghiến, rồi chợt, cậu chàng ngây ra đến nhai cũng quên mất.
Vì ở cửa lớn, cậu chàng thấy được giáo sư Riddle... Còn có, em trai mình theo sau giáo sư, đang tiến vào đại sảnh đường.
"Cậu làm sao vậy?" Remus vốn yên lặng dùng bữa lại thấy Sirius ngớ người, quay sang hỏi, "Ăn trúng cái gì rồi hả?"
Sirius ngắc ngứ lắc đầu rồi lại gật đầu, "Em trai tớ... Sao lại đi chung với giáo sư Riddle vậy kìa?"
"Hửm?" Remus ngẩng đầu, bật cười, "Có gì lạ? Regulus là học sinh Nhà thầy ấy mà, đi chung cũng bình thường thôi!"
... Bình thường ai nói làm gì!
Sirius nhìn Remus một cái, cúi đầu nhai thức ăn trong miệng... Cậu chàng chính là cảm thấy dạo này em trai rất lạ! Bình thường ngày nào cũng đến tìm cả nhóm vừa học vừa chơi. Vậy mà dạo gần đây chẳng tới tìm nữa! Đã thế em trai bé bỏng ngược lại rất rất thường xuyên xuất hiện cùng lúc với giáo sư Riddle!
... Không lạ thì là gì đây?
James hút sợi mì dài ngoằng vào miệng, vừa nhai vừa nói, "Xời, giáo sư Riddle í hả? Thầy ấy cái gì cũng giỏi cái gì cũng biết, kiến thức thì đồ sộ... Lại nói, nhà cậu thân thiết với thầy ấy thế kia mà, Regulus chắc là được ba mẹ cậu gửi gắm thầy ấy dạy kèm rồi! Có gì lạ đâu chứ!"
Sirius chớp mắt, ngẫm một chút lại thấy James nói cũng thật có lý liền quẳng chuyện này ra sau đầu tiếp tục ăn tối ngon lành.
... Thiệt tình, cậu chàng còn lo em trai bé bỏng bị phạt nữa cơ! Haiss..
Giờ ăn tối qua đi, từng nhóm học sinh theo huynh trưởng trở về Nhà nghỉ ngơi. Harry cũng theo Lily và nhóm James về ký túc Gryffindor... Chỉ là qua một hồi sau, cậu khoác lên áo tàng hình, chạy sang phòng Severus.
Khi cậu đến thì Severus đã tắm xong, y còn đang ngồi trên sô pha xem một quyển sách.
"Anh xem sách nữa hả?" Harry cuộn áo tàng hình lại cất vào túi không gian, "Cả ngày nay anh học nhiều vậy rồi mà, phải thư giãn đầu óc một chút chứ!"
Severus ngước mắt khỏi sách nhìn bé con, nhẹ giọng nói, "Đọc sách cũng là một loại thư giãn mà!"
Harry chớp mắt, "Nhưng mà đọc nhiều quá cũng khiến bản thân mệt mỏi đó!"
"Có lẽ với ta là ngoại lệ chăng?" Severus nhún vai, lật tiếp trang kế, "Em tắm đi, còn sớm ta sẽ ôn lại Cổ ngữ Runes cho em!"
"Ôn nữa hả?" Harry trợn mắt... Ôi Merlin, cả ngày nay ôn còn chưa đủ sao?
Severus bất đắc dĩ nhìn bé con, "Chẳng lẽ em muốn Lily dùng cách như lúc chiều dạy em?"
Cậu vừa nghe tới liền vội vã lắc đầu bịt tai, không muốn nghe thêm câu nào nữa chạy nhanh vào phòng tắm...
Một lát sau, Harry trở ra liền ngồi xuống ngay bên cạnh Severus. Cậu nghiêng đầu cúi xuống nhìn bìa sách.
"Độc dược... cao cấp?"
"Ừm." Severus nhẹ trả lời bằng giọng mũi.
Harry nheo mắt, áp sát mặt đến xem một chút... Vì cậu dường như vừa thấy được nét chữ nắn nót trên bìa sách ngả vàng ấy.
... Eileen Prince.
Severus liếc mắt nhìn bé con một cái, đều dều nói, "Đây là quyển sách của mẹ ta."
Y dừng một chút, đóng sách lại rồi đặt xuống bàn, giở ra quyển Cổ ngữ Runes bên cạnh, "Giáng Sinh vừa rồi ta về nhà, mẹ đã lấy ra đưa nó cho ta."
"Ô..." Harry gật đầu, cậu chớp mắt nhìn y rồi nhìn quyển sách... Chợt nhớ đến ngày Sev trở lại trường, cái túi đơn bạc mà y mang theo lúc về đã chứa đầy sách trong ấy.
"Dì... muốn anh tự nghiên cứu sao?"
"Ừm!" Severus gật đầu, "Nghỉ hè trở về mẹ sẽ ngẫu nhiên kiểm tra một chút."
Harry cúi đầu hơi ngẩn người. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bất an... Rồi bỗng cậu chợt nhớ tới ký ức của Sev mà cậu đã xem qua, trong một chốc, lo lắng lan đầy ra đôi mắt.
... Mẹ của Sev đưa tất cả những gì bà có cho anh ấy. Có lẽ nào...
"Harry, sao vậy?" Severus nhẹ chau mày quay sang nhìn bé con, "Khó chịu ở đâu à?"
Giọng nói của Severus kéo cậu trở về thực tại, Harry vội lắc đầu giở sách của mình ra, "Không... Không có gì đâu! Chúng ta ôn bài thôi!"
... Cậu, thỉnh thoảng có gửi cho dì ấy độc dược hồi phục sức khỏe. Chắc là... dì ấy sẽ không sao đâu mà nhỉ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ 1: Đoạn in nghiêng tiếng Anh trên là tui tìm được khi tìm tài liệu về Cổ ngữ Runes í!
(Công nhận ai học được cũng thiệt là hay, ngôn ngữ tượng hình(?) không!)
Góc hỏi nhỏ 2: Ở đây có bồ nào theo nghề gõ đầu trẻ hông? Một phút đồng cảm với Lily tới rồi đó! 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro