Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Kế Hoạch Lễ Giáng Sinh

Sau sự kiện đêm Halloween, Hogwarts không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Các giáo sư Hogwarts vẫn điềm nhiên như không hề có chuyện gì nguy hiểm làm cho mấy đứa nhỏ cũng bớt lo lắng vu vơ. Ít nhất trong suy nghĩ của tụi nó, chắc là có đàn anh nào đó vừa chế ra một trò đùa dai và "bất cẩn" làm nổ Rừng Cấm.

Thế nhưng cũng có một vài học sinh không tin nổi cái tin vịt được lan truyền này. Và bộ ba James Sirius và Remus cũng nằm trong số đó.

Đối với James và Sirius, hai cậu chàng cảm thấy cái tin vịt đó mới vô lý làm sao. Bởi ai cũng đinh ninh rằng người bày trò chính là học sinh Nhà Gryffindor.

Trong khi Remus lại có cảm giác kỳ lạ khó tả. Trực giác nói cho y rằng, đây chẳng phải một vụ đùa dai gì cả... chắc chắn có chuyện gì đó nguy hiểm hơn tưởng tượng rất nhiều.

Sau Halloween, mùa đông đã thực sự kéo tới, thời tiết cũng không được coi là đẹp đẽ gì cho cam. Nắng nhạt, gió buốt, lại còn có tuyết rơi. Dưới tình hình này, các môn học ngoài trời chẳng khác nào tra tấn đám học sinh bọn họ. Nhưng còn có thể trốn được sao? Khi mà các giáo sư đã bắt đầu tăng cường các tiết dạy đấu đối kháng. Minh chứng cho thấy, đến cả môn Bay cũng được giáo sư Hooch dạy cho thật nhuần nhuyễn.

Đối với việc này Severus vô cùng không thích. Vì mỗi lần bay y thấy đất trời như đảo lộn, cảm giác ruột gan mình muốn quấn lại với nhau, đau thắt, cuồn cuộn... Rất muốn nôn ra hết không chừa lại thứ gì bên trong.

Mỗi lần học xong, y chẳng muốn làm bất cứ việc gì nữa. Đến cả Độc dược mà mình yêu thích, hay Phép thuật hắc ám y cũng chẳng buồn động tới... Mà nói đúng hơn là không còn sức để làm.

Cũng vì chuyện này, bọn James đã chẳng chừa cho y chút mặt mũi nào, liên tục trêu chọc. Tỷ như vào buổi trưa hôm nay vừa kết thúc tiết học Bay, chưa tới giờ ăn cũng chưa tới giờ học Bùa chú. Cả đám bọn họ liền kéo nhau đến Hồ Đen.

James quấn trên người áo chùng giữ ấm, vừa đi được mấy bước lại chuyển sang đi lùi, mặt mày hớn hở nhìn Severus đi phía sau, cười hô hố.

"Này, nói thật chứ, cậu bay bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa quen được hả?"

Cậu chàng thật sự cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là hiếm khi có một môn mà Severus không giỏi bằng mình, không hiểu sao có cảm giác lâng lâng khó tả... Cái cảm giác y như cảm giác tên này nhìn cậu chàng bằng ánh mắt khinh khỉnh khi cậu chàng làm nổ vạc trong giờ Độc dược vậy.

Severus nhìn James mặt viết đầy chữ, "Coi nào, rốt cuộc cậu cũng có ngày này!" sắc mặt khó coi càng thêm khó coi. Dứt khoát chẳng thèm nhìn mặt thằng đần này nữa.

"Biết cậu hay rồi. Khóa cái mồm cậu lại đi." Lily ôm túi sách trên tay, liếc James một cái.

"Ôi chao, nếu không... Hay tiết sau tụi này thay phiên nhau kèm cậu?" Sirius tí ta tí tởn đi cùng James đột nhiên nảy ra sáng kiến, "Bắt đầu từ khoảng cách thấp nhất tới cao nhất. Chậm nhất tới nhanh nhất?"

"Cậu có thể bỏ cái cao nhất và nhanh nhất ra." Remus đột nhiên chen ngang. Y chẳng lạ gì cái gọi là 'cao nhất' và 'nhanh nhất' của hai đứa nó. Lại nói, nếu Severus mà đồng ý, khác nào tự hành hạ bản thân đâu.

Severus chẳng buồn liếc mắt tới Sirius, gằn giọng che đi uể oải bản thân, "Không cần. Cảm ơn."

Nói rồi, y lại cúi đầu nhìn sang bé con đang mím môi đi bên cạnh, mắt hơi híp lại, "Em cười cái gì?"

Harry đột nhiên bị gọi vội lắc đầu, đôi mắt xanh còn ngây thơ chớp mấy cái, "Em có cười đâu mà!"

Severus nhìn cậu, cuối cùng lại lựa chọn bỏ qua không hỏi nữa. Trực giác bảo y, nếu y biết được suy nghĩ đó, chắc chắn y sẽ cần lắm một câu thần chú quên lãng... Thà rằng không biết còn hơn.

Harry - vừa đi vừa nghĩ đến Animagus của Severus - tỏ ra vô tội vô cùng, ôm cánh tay Severus quan tâm hỏi, "Anh vẫn cảm thấy khó chịu hả?"

Severus qua quýt gật đầu mấy cái, không tiếp tục đề tài này nữa. Bởi chả có gì hay ho để tiếp tục cả.

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện làm cho con đường tới Hồ Đen ồn ào hẳn.

"Thật sự không suy nghĩ lại hả?" Sirius huơ đũa phép làm ấm khoảnh cỏ nơi cả bọn chuẩn bị ngồi, ngước mắt nhìn Severus, "Dù gì thì bọn này về khoảng bay cũng ổn lắm chứ bộ."

Severus đến cả nhìn cũng chẳng có tâm trạng, ngồi xuống thảm cỏ, lại dựa lưng vào gốc cây.

Sirius không nhận được câu trả lời cũng không tức giận, nhún vai ngồi xuống.

James sau khi bị Lily mấy lần 'cảnh cáo' dọc đường không dám tiếp tục trêu chọc Severus nữa, ngồi ngay ngắn bên cạnh Sirius và Remus bắt đầu khơi chuyện.

"Các cậu, còn mấy ngày nữa là Giáng Sinh rồi, các cậu định làm gì vào ngày này?"

"Ờ thì... Về nhà ăn uống ngủ nghỉ?" Sirius xoa cằm. Tuy là vẫn không thoát khỏi huấn luyện gia tộc nhưng có em trai ở bên cạnh, việc huấn luyện đối với cậu chàng nhẹ hơn rất nhiều. Chưa kể trên đầu còn ba bà chị, kỳ nghỉ này chắc cũng không khác năm ngoái là bao.

"Cậu thì sao?" James nghe rồi cũng không tỏ vẻ gì, quay sang hỏi mấy người khác.

Remus nhướng mày, "Giống năm ngoái thôi, về nhà đón Giáng Sinh cùng cha mẹ."

"Tớ có lẽ... ở nhà đọc sách." Lily nhún vai. Nghỉ lễ lần này chắc lại ở nhà một mình, vậy thì tiếp tục vùi đầu vào sách nâng cao kiến thức, biết đâu giúp ích được cho học kỳ sau.

Harry ngước nhìn Lily, không cần hỏi cũng biết vì lý do gì mà cô nàng nói vậy.

Có đôi lúc, đối với chuyện của mẹ và dì Petunia, cậu không biết phải giúp họ gỡ rối vướng mắc trong lòng thế nào...

"Em thì sao?"

Bất thình lình, Lily ôm quyển sách nhìn cậu, đôi mắt xanh cong cong, "Em có dự định gì cho kỳ nghỉ này?"

"Em... Em hả?" Harry giật mình, gãi đầu, "Chắc là em ở lại trường..."

"Còn cậu?" Lily nhìn sang Severus.

"Tớ cũng ở lại trường."

"Kỳ nghỉ này ở trường chán lắm!" James bĩu môi, nghĩ quanh nghĩ quẩn, đôi mắt đảo tới đảo lui nhìn hai người, "Không thì, cùng về nhà tớ chơi? Thế nào, về..."

"Em không đi được đâu!"

"Không đi."

Lời chưa nói hết, Harry cùng Severus đã đồng thanh từ chối. Người trước là có lý do, vì chưa chuẩn bị tinh thần gặp mặt "người nhà". Còn người sau chỉ đơn thuần là không muốn đi, không muốn làm phiền nhà người ta trong kỳ nghỉ lễ.

James không ngờ mình lại bị từ chối, tiu nghỉu "Ò..." một cái. Thế nhưng cũng không lâu lắm, cậu chàng lại nhìn hai người, dường như còn đang nghĩ gì đó, trông không mấy trong sáng.

"Thu cái ánh mắt của cậu lại, James Potter." Severus mở mắt, liếc James một cái sắc lẹm.

"Ồ, làm gì mà ghê vậy. Tớ có làm gì đâu chứ..." James bĩu môi.

"Thì ý là kêu cậu thu mắt lại á. " Sirius chớp mắt, "Nhìn gì mà ớn quá ớn."

James trừng mắt, "Xì. Cậu thì biết cái gì!"

Trong khi bạn bè có chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy đấy, thì thằng đần này trong mắt chỉ có đồ ăn cùng em trai. Còn lại bất cứ ai cũng nhìn người ta giống mình. Nó nghĩ ai cũng đần như nó hay sao chứ!

"Biết cái gì? Tớ còn biết nhiều hơn cả cậu nữa đó!" Sirius không chịu thua, cãi lại.

Thế là hai tên Gryffindor lại chí chóe cãi nhau, cãi đến độ cả nhóm ngồi cùng cũng không chịu nổi. Ồn ào cả khu vực Hồ Đen, tới nỗi học sinh đi trên hành lang nghe tiếng cũng đứng lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Harry ngồi ngay ngắn nên cạnh Severus, hai tay đặt trên đầu gối nhìn James và Sirius như sắp đánh nhau tới nơi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu.

Severus hé mắt, nhìn hai tên đần đó một cái rồi nhìn sang bé con, "Hai đứa nó ồn chết được."

"Không phải anh đã quen rồi sao?" Harry nhìn y, bật cười.

Y nhìn bé con giương đôi mắt ngậm cười nhìn mình, nhắm mắt lại, "Ai có thể quen cái sự ồn ào này được chứ."

Nhưng sau đó lại không nói thêm gì nữa, cho thấy y cũng không thật sự khó chịu.

Có chăng, y cũng chỉ là muốn bé con nhìn mình một chút thôi...

Một chút vui vẻ buổi trưa ấy qua đi, mọi người lại bắt đầu đến lớp. Học sinh tại Hogwarts lại cặm cụi học, nào đấu đối kháng, nào Độc dược, nào Bay, Bùa chú... Cứ như một vòng lặp, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Vì thế mà trong lúc không ai chú ý, Giáng sinh đã tới rồi.

Giáng Sinh năm nay Severus không về nhà, mà với y, nơi đó đã không còn là 'nhà' nữa rồi. 'Nhà' của y có mẹ, mẹ sẽ dạy y nấu độc dược, dạy y học phép thuật, mẹ yêu thương y, quan tâm y, lo lắng y. Bây giờ không còn mẹ, y cũng chẳng còn thiết tha gì trở về nơi đó nữa. Với y lúc này, nơi nào có bé con, nơi đó mới gọi là 'nhà'.

Sau đêm tiệc ở Hogwarts, học sinh lần lượt trở về nhà. Hogwarts vì đó cũng vắng vẻ hơn. Harry và Severus chia tay nhóm James xong thì trở về phòng. Hành lang không còn học sinh đi đi lại lại, cả hai không nói với nhau câu nào, ấy vậy mà lại hiểu ý nhau đến lạ. Đôi bàn tay dưới áo chùng đan vào nhau đến tận khi vào phòng.

"Hôm nay anh định làm gì?" Harry cởi áo chùng ra, dùng phép thuật treo nó lên tủ, ngồi phịch xuống sô pha nhìn y.

Severus cởi áo chùng, nghe cậu hỏi thì hơi nhăn mày một chút như đang tự hỏi, rất nhanh sau đó liền trả lời:

"Chắc là sẽ thử làm độc dược cấp cao? Hôm trước ta vừa đọc xong..." dừng một chút, y lại nói, "Đương nhiên chỉ làm một lọ thôi. Thời gian còn lại đều của em." mà càng nói thì giọng y càng nhỏ dần, đến cuối thì gần như không thể nghe thấy được.

Harry chớp mắt, cậu nhìn y bật cười một tiếng, "Được nha! Vậy anh làm độc dược đi, xong rồi thì tất cả thời gian còn lại là của em."

Cậu càng nói lại càng không nhịn được thích thú liếc tới hai cái tai đỏ hồng của y, "Kỳ nghỉ này chúng ta đến Làng Hogsmeade đi, đi hẹn hò... Anh thấy sao?"

Hai chữ "hẹn hò" lọt vào tai y càng làm tai y đỏ tợn, vết đỏ lan xuống tận cổ, hai má theo đó cũng hồng lên trông thấy.

Severus hắng giọng một cái, quay người đi đến bàn điều chế độc dược nhỏ của mình, "Tùy em."

Harry không nhịn được mỉm cười, nụ cười cũng thật ngọt ngào, thật dịu dàng. Nhìn bóng dáng cố làm mình bận rộn để quên đi ngại ngùng, tim cậu như được vỗ về. Khoảng trống tổn thương gây ra bởi cuộc chiến kia vì ở bên y mà được lấp đầy, đến hiện tại đã chẳng còn đau đớn nữa. Cậu chỉ còn cảm thấy thật mềm mại, cũng thật yên bình.

Đợi cho Severus làm xong độc dược đã là bốn giờ sau đó, y thu được độc dược so với màu sắc và kết quả không giống như miêu tả trong sách lắm, chắc là độ tinh khiết chưa cao. Nhưng với y như thế này cũng đã tốt lắm rồi. Coi như thành công trong dự đoán.

Y thu dọn sạch sẽ bàn nhỏ, cất lọ độc dược vào ngăn tủ rồi lấy quần áo khác đi vào phòng tắm. Đến khi y ra ngoài trên người đã không còn mùi độc dược nữa.

Harry từ trên sô pha đứng lên, bước đến nắm tay y, "Bây giờ cũng không trễ lắm, chúng ta có thể đi hẹn hò chứ?"

"... Ừm." Severus một tay bị bé con nắm lấy, tay còn lại vì ngại ngùng mà giả vờ đưa lên che miệng hắng giọng một tiếng, "Nhưng mà trước hết phải đến hầm giáo sư đã."

"Làm chi?" Harry khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Xin chữ ký của chủ nhiệm để đến Làng Hogsmeade." Severus bất đắc dĩ nhìn bé con ngơ ngác trước mặt, "Em quên rằng muốn đến đó phải được sự đồng ý của người lớn rồi sao?"

Harry sửng sốt, rồi chợt nhớ tới hai người hiện giờ, cậu ngượng ngùng gãi đầu, "Ờ ha, em quên mất."

Nhưng cũng không lâu lắm, cậu lại vui vẻ như cũ, kéo lấy Severus, "Vậy đi thôi, chúng ta đến hầm Tom."

"Từ từ thôi, cẩn thận giẫm lên áo chùng."

"Không sao đâu mà, đi nhanh thôi! Chúng ta còn phải hẹn hò nữa đó!"

"... Ừm..."

Cửa phòng mở ra, hai bóng lưng gầy gầy nhỏ nhỏ nắm lấy tay nhau, cùng chạy về hướng xa xa phía trước, trên mặt của hai người lúc này đều không giấu được nét cười.

Đây không phải kỳ nghỉ lễ đầu tiên nhưng có lẽ lại chính là buổi hẹn hò đầu tiên. Buổi hẹn hò ở Làng Hogsmeade, thật đáng mong đợi.













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc tâm sự chuyện riêng (mấy bà nếu không thích đọc thì có thể lướt qua đọc chương mới nhen!!!😉)

Chuyện là tự dưng xui rủi có ông bác quen với sếp tui, rồi hai người nói chuyện gì đó. Tự nhiên làm mai tui cho ổng, ổng kb zalo với tui, tui thấy lạ không chấp nhận cái gọi đt sim qua tui luôn. Tấn công hai mặt trận làm tui sợ vl ra í. Rồi tui off mạng, off sim. Off hoài cũng không được, đành phải onl. Mà onl cái thì bị tấn công tới tấp. Buộc phải kb với ông bác đó.

Ơi chời, ổng phiền thiệt luôn á. Nt 10 câu hết 5 câu hỏi đời tư của tui, 5 câu còn lại vừa nói bản thân làm chức gì đó vừa kéo chị sếp tui vô, rủ tui đi cafe. Sợ kinh khủng. Mấy bà chưa biết đâu, ổng mới nhắn tui có 1,2 tin à là rủ tui đi cafe, kêu là đi với chị sếp tui nữa. Dume, coi nổi điên hông. Xong còn kêu bame tui là cha mẹ luôn chứ?! Ủa alo? Thân thiết ghê, trong khi nói thiệt, ổng nhìn muốn già hơn cha tui luôn á. Ổng nhắn hoài, tui k trả lời thì ổng gọi, tui off mạng thì ổng gọi sim, buộc tui phải nghe điện thoại, chừng nào nghe thì thôi. Mà nghe thì ổng hỏi đi cafe được không? Video call các kiểu, rồi hỏi tui nhà ở đâu?

Dume, muốn chửi thề ghê cơ. Nhưng dưới vầng sáng của giáo dục, là 1 mầm non của Đảng, tui k chửi được 😆🤣 ơi chời, nhịn muốn nội thương luôn á.

Mà tui càng tức dữ dội nữa là hồi đi làm, tui có nói là không quen người cùng ngành luôn rồi á. Gu tui không phải người chung ngành, cái tôi lớn, không đi xa được. Mấy chị đồng nghiệp cũng cười cười vậy thôi. Xong, tự nhiên cái làm mai. Mà cũng 2, 3 người rồi chứ ít gì. Người nào cũng lớn tuổi. Tui nói lớn quá thì mấy chỉ kêu chồng lớn tuổi cưng vợ như trứng... 😱😱😱 Ơi chời, khóc á!

Ông bác chị sếp làm mai này y như keo 502 luôn, ngày nào cũng nt, nhắn lằm nhắn lốn, tính kiểu mưa dầm thấm lâu như trong phim ha gì á. Phiền bome ra. Mà ổng k biết, cứ nhắn. Nhắn hoài tui không trả lời cái giả bộ nói chủ đề liên quan tới chị sếp tui. Chời má, đọc tn mà tức á mấy bà. Lấy chị sếp ra khè tui. Mà cay cái là chị sếp cho sđt tui cho ổng mà chị sếp không nói tiếng nào với tui luôn, cũng không hỏi ý tui nữa. Cứ vậy cái cho luôn, không cho tui cơ hội từ chối nữa. Quá đáng lắm luôn á.

Rồi tới một ngày, cỡ tuần trước. Tui bị phiền quá chịu không nổi, cuối cùng bàn bạc với bạn tui là đặt giả thiết tui có bồ. Xong, bàn kỹ càng, kiếm cái hình của 1 đứa bạn khác "công khai bồ". Thế là trong 1 ngày hè nóng nực, tui bị bức phải "có bồ".🤦‍♂️

Mấy bà tưởng vậy là xong gòi shao? Không đâu.

Ông bác còn nhây hơn mấy bà nghĩ nhiều, ổng vẫn nt bình thường như chưa hề xảy ra chiện dì. Chỉ là không gọi đt nữa thôi (chắc sợ "bồ" tui bắt máy 🤣) phiền quá tui mới nhắn 1 bức tâm thư tha thiết nói thẳng ổng làm phiền tui trong thời gian qua thế nào. Xong, ổng còn cười kêu "có gì đâu mà em lạy anh dữ vậy" ( Tui muốn nói "Chưa cúng cô hồn là may gòi á ba!" ghê luôn á!)

Mấy bà nghĩ vậy xong chưa?

Chưa đâu.

Mấy bữa sau trong nghỉ trưa chị tổ trưởng nói với tui, bữa đi ăn chung đồng nghiệp. Ổng méc với mấy chị là ổng vậy mà tui nc toàn xưng con với ổng. 🤦‍♂️ Chọc cho mấy chị cười vl cười. Xong về ổng nt với chị trưởng, kêu chỉ rủ tui đi cafe với ổng, làm mai lần nữa. Dui dẻ hôn?!

Tui nghe xong mà kiểu, "Đù má! Nhây thiệt!"

Gòi anh làm chung còn nói, ổng vậy là bình thường rồi. Trước tui có mấy chị mới vô, ổng còn dữ dội hơn nữa kìa. May mà ổng không biết nhà tui á, đợt ổng theo đuổi chị đồng nghiệp, ổng theo chị đó về tới nhà luôn. Xong ngày ngày đi đi về về chung, may mà mẹ chị đó biết ổng nên ổng mới không làm gì quá đáng, không là phiền nữa rồi.

Tui nghe xong mà sốc á chời. Sợ nhất kiểu "nhân mô cẩu dạng", nghe kể ông bác này còn sợ dữ nữa. Chưa kể, anh đồng nghiệp nói, ổng u50 gòi, mà thích gái trẻ nha, dưới 30 ok, trên 30 không bàn tới. Vl.

Rồi cuối cùng tui với chị trưởng nói chuyện, nói đã nguyên giờ nghỉ trưa đi tới kết cuộc chung. Chị trưởng nói với ông bác là tui với "bồ" tui sắp cưới gòi. 🤣 Nghe chị trưởng nói mà tui tưởng thiệt k á mấy bà 🤣 vi diệu ghê.

Mà cũng nhờ vậy tui hết bị làm phiền gòi. Trong chỗ làm giờ ai cũng biết tui "có bồ", gu bồ niên hạ 🤭🤭🤭 chắc ông bác biết cũng quê lắm 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro