Chương 35. Xin Lỗi Cha Yêu!
Có lần một tất nhiên sẽ có lần hai. James cùng nhóm bạn của mình đã có một lần đẩy Severus thì theo đó còn có thêm những lần sau nữa.
Mà người trong cuộc, Severus cũng chẳng biết làm sao. Lần đầu y còn có thể cho rằng đám Gryffindor đó là vì sợ trễ học, nhưng bắt đầu từ lần thứ ba trở đi, khi mà tự dưng đi trên đường cũng bị xô ngã thì y đã không cho là vô tình nữa rồi. Hẳn là tụi nó cố ý làm như vậy!
Trò của tụi nó lại càng lúc càng quá đáng. Còn chọn những lúc y không đi cùng Lily và bé con mà giở trò.
Tệ hơn, ngay hôm qua lũ quỷ con đó còn làm một cái bẫy giăng dây ngang hành lang, đợi cho y đi ngang thì giật lên... Túi sách trong tay rơi xuống, viết lông ngỗng rơi ra, mà bản thân y thì vồ được một con ếch to.
Severus nhíu mày, thức ăn trong miệng cũng không còn vị gì nữa...
Chẳng biết lát nữa cái lũ quỷ đó có bày trò gì nữa không.
Trái ngược với Severus, bên Gryffindor, James đang cùng ba cậu bạn của mình nghĩ tiếp trò mới để chọc y.
Khỏi phải nói, chọc thằng Slytherin đó vui cực! Không phải bị nó chửi, cũng không phải bị nó dùng đũa phép chống trả lại. Thích ghê!
Ngay lúc James còn đang chìm trong niềm vui mình tự tạo ra, chợt phía đối diện "Cộp" một tiếng làm cậu chàng giật mình trợn mắt.
Lily đặt mạnh bát súp của mình xuống:
"Này!"
"Hả?"
"Tớ nghiêm túc bảo cậu một điều." Lily ngồi phịch xuống, kéo theo cả Harry ngồi theo, "Cậu nên thôi cái trò đáng ghét của mình lại đi. Cả đám bạn của cậu nữa! Các cậu như thế thật quá đáng rồi đó."
Sirius khẽ nhíu mày, rõ ràng vô cùng không thích nghe những lời như thế, "Này cậu, bọn tớ làm gì? Bọn tớ chả làm gì cả, chỉ trêu đùa bạn học một tí cũng không được à?"
"Im đi Black!" Lily trừng cậu ta, "Nếu các trò đùa của các cậu không quá đáng thì tớ nói làm gì? Tớ cũng chẳng dư hơi đâu mà quan tâm các cậu làm cái trò khỉ gì đó!"
"Chỉ vì nó là bạn của cậu à?" Peter Pettigrew đột nhiên lại xen vào một câu, "Nhưng nó là Slytherin, bọn tớ là Gryffindor. Cùng nhà với cậu đó, cậu bênh vực một thằng khác nhà mà mắng bạn cùng nhà mình à?"
"Pettigrew." Harry rốt cuộc không nhịn được đặt mạnh dao nĩa trên tay mình xuống bàn, âm thanh phát ra khiến cả dãy Gryffindor phải quay lại nhìn cậu.
"Anh đừng hở tí lại đem cái tên Gryffindor ra đặt trên miệng như thế! Những trò của anh bày ra càng làm nhà chúng ta xấu hơn trong mắt người khác thôi."
"A cái thằng nhóc này..." Peter Pettigrew hung dữ nhìn cậu, thế rồi lại lén liếc lên phía dãy bàn ăn giáo sư rồi không nói nữa.
Nếu như thằng quỷ này mà không phải em họ của giáo sư Riddle, dễ mà lên mặt được với hắn ta ư? Hừ, đồ oắt con cậy thế!
Ngay lúc này, chợt cụ Dumbledore dùng đũa phép gõ gõ xuống bàn ôn hòa hỏi:
"Ta dường như nghe được tiếng gì ấy nhỉ?"
Tức thì bốn phía đều lặng im như tờ. Cụ nhẹ mỉm cười, thu đũa phép lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình:
"Thức ăn ở Hogwarts là ngon nhất đấy! Các con đừng lãng phí nó nhé, ngoan ngoãn mà ăn rồi tranh thủ đến lớp học đi, đừng mãi nói chuyện nữa!"
James mím môi, nhìn Harry một cái đứng dậy rời đi. Sirius thấy vậy cũng rời theo, trước khi đi còn qua sang thè lưỡi với Lily và Harry rồi bĩu môi chạy mất.
Remus thở dài nhìn sang Peter Pettigrew, hắn ta sớm đi cùng James mất rồi. Y lắc đầu, nhỏ giọng bảo với hai người đối diện, "Xin lỗi!" rồi cũng rời đại sảnh đường.
Lily nhìn phía đối diện đã trống chỗ bĩu môi một cái lại nhìn sang Harry giơ ngón cái.
Harry nhún vai lén cười khẽ, cùng Lily tiếp tục dùng bữa.
Hôm nay không có tiết sáng, vừa ăn xong Severus đã đến thư viện. Lily và Harry theo đó cũng đi cùng, hôm nay cả ba hẹn nhau đến thư viện mượn sách rồi cùng ra thảm cỏ gần Hồ Đen đọc, sẵn tiện có thể ôn bài, thử dùng phép thuật mà mình đã học trên lớp.
Vốn chính là cả ba đều cùng nhau đi, thế nhưng nửa đường Harry lại bị chủ nhiệm nhà Slytherin gọi lại. Cậu bé nghi hoặc nhìn Tom Riddle một cái, bảo hai người đi trước còn bản thân thì đi theo hắn.
"Cậu định mượn sách gì thế Severus?" Lily đi cùng cậu bạn lại thấy Severus có vẻ không được tập trung lắm, khó hiểu chạy vòng lên đối mặt với y vừa đi lùi vừa nhìn y, "Cậu làm sao vậy?"
"Hả... Không có gì!" Severus nhìn cô nàng khẽ lắc đầu, "Cậu đi cẩn thận, coi chừng vấp đó!"
Lily nhún vai, xoay người đi song song với y, "Cậu lo cho bé con hả?"
Lại không nghe y trả lời, cô khẽ cười nói tiếp, "Không sao đâu! Bé con sẽ không bị trừ điểm đâu mà! Giáo sư Riddle có lẽ thực sự có chuyện mới gọi em ấy lại. Không phải vì chuyện lúc nãy đâu!"
"... Ừm!"
Severus khẽ gật đầu. Chuyện ở đại sảnh đường lúc nãy y không rõ lắm, y chỉ nghe rõ nhất chính là tiếng "cộp" phát ra từ dãy bàn Gryffindor bên đó thôi... Rồi sau đó thì bốn thằng quỷ con kia rời đi.
Mà bé con đột nhiên bị gọi như thế... Nghĩ thế nào cũng chỉ có thể là tiếng phát ra vừa nãy là của bé con thôi.
Hai người vừa đi vừa nói, đến tận thư viện.
Thư viện Hogwarts vô cùng lớn, bên trong chứa đầy sách với đa dạng các loại khác nhau. Cũng như bao thư viện khác, thư viện Hogwarts được quản lý bởi một hồn ma mới đến vào đầu năm nay - bà Irma Pince.
Bà Pince là một hồn ma vô cùng khó tính và nghiêm túc, bà hầu như chỉ cho mấy đứa nhỏ ở Hogwarts mượn sách nhiều nhất là ba cuốn, nếu mượn nhiều hơn thì phải ngồi lại đọc. Bước vào thư viện chỉ được đọc sách, có điều trao đổi thì phải nói thật khẽ, nếu nói quá lớn... Chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi thư viện và cấm đến đó một tuần.
Severus và Lily bước vào trong, chia nhau ra tìm quyển sách mà mình muốn đọc.
Severus đi tận hai ba dãy, cuối cùng cũng tìm được cho mình quyển sách về cách làm độc dược cơ bản. Cậu mượn mỗi quyển này rồi đến chỗ bà Pince để ký tên.
Bà Pince đối với mỗi đứa nhỏ đều chẳng cho cái nhìn hòa nhã, cũng chẳng nhiều lời. Thế mà mỗi khi thấy Severus, ấy vậy mà trông bà lại khác hẳn. Dưới cái mũi cao hơi khoằm là đôi môi khẽ cong:
"Severus Snape à? Hôm nay mượn quyển độc dược à?"
"Dạ!"
Severus khẽ gật đầu, y nhìn bà viết tên mình chẳng biết vì sao lại cảm thấy bà có vẻ rất thích cái tên này. Vì bà viết rất cẩn thận, rất nắn nót.
Nếu mà bà không phải họ Pince, y đã nghĩ bà có phải cũng là người nhà Prince hay không... Bởi mỗi khi nhìn bà, y lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, có vẻ dường như đã gặp ở đâu rồi... Lại dường như chưa từng gặp. Hơn nữa, mẹ từng bảo, ở nhà Prince bà có một người em gái trông rất giống bà.
Severus len lén nhìn bà Pince, lại cảm thấy chắc không thể nào. Tuổi thọ phù thủy rất dài, em gái của mẹ không thể nào mới đó mà đã là hồn ma được. Rất vô lý!
"Được rồi, Severus Snape!" Bà Pince làm thủ tục xong đưa sách cho y, đôi mắt đen huyền mờ nhạt do chỉ còn là cái bóng nhìn thẳng vào mắt y, "Sách của trò đây, ra ngoài đi và đừng nhìn chằm chằm vào ta nữa!"
Severus giật mình, cúi đầu nhận sách bằng cả hai tay, "Xin lỗi ạ!"
"Không sao! Trò đi đi!" Bà Pince ngẩng đầu, liếc nhìn mấy đứa nhỏ còn đang xem sách ở phía sau lưng Severus.
Severus ôm sách trước ngực, trước khi đi còn quay sang tìm Lily, chỉ chỉ ngón tay xuống phía dưới Hồ Đen ý bảo y sẽ xuống đó trước.
Lily thấy vậy, ngẫm một chút cũng gật đầu.
Severus men theo đường cũ xuống cầu thang đi thẳng xuống sân, nơi được thảm cỏ phủ xanh. Y đến gốc cây bên cạnh Hồ Đen bắt đầu đọc bìa quyển sách, sẵn tiện đợi Lily và bé con đến.
Cũng không biết chủ nhiệm gọi bé con có chuyện gì mà đến giờ vẫn chưa thấy bé con trở lại...
Mà cũng thật khéo làm sao, ngay lúc này nhóm của James vừa lúc ra ngoài sân cỏ dạo chơi. Cậu chàng vốn muốn quên mất chuyện vừa nãy, vậy mà Peter đi bên cạnh lại vội vã chỉ đến gốc cây trước mặt:
"James, James! Nhìn kìa! Nó kìa! Thằng Slytherin ấy!" Peter vừa chỉ vừa hậm hực, rõ ràng vẫn còn tức cái chuyện ở đại sảnh đường, "Cũng vì nó mà chúng ta bị bạn cùng nhà mắng đấy! Đáng ghét cái thằng này! Tớ thấy chướng mắt nó ghê, nếu không phải vì nó, cậu chắc chắn cũng không bị Lily xa lánh đâu!"
Không nói thì thôi, nói ra lại làm James khó chịu hơn. Cậu chàng cau chặt đôi mày, liếc nhìn xung quanh lại chẳng thấy Lily hay nhóc con kia đâu...
Chợt, James rút đũa phép của mình ra lén lút chầm chậm đi đến, từ phía sau vẫy một cái hất tung quyển sách đang đọc dở của Severus.
Quyển sách vốn đang yên vị trên đùi y thế mà lại văng ra, kèm theo đó là giọng điệu cười cợt quen thuộc của thằng quỷ con Gryffindor. Severus quay đầu nhìn, đúng là nó chứ còn ai!
Y đứng dậy nhặt quyển sách lại, cau mày hỏi, "Bọn mày lại định làm gì nữa đây?"
"Thì như mày thấy thôi!" James trợn mắt cười đùa, rồi lại vẫy đũa phép lần nữa, "Thử đũa đó!"
Đũa phép vẫy ra lại hất tung quyển sách của y lần nữa. Severus nhíu mày lấy đũa phép ra, vốn y chỉ định dọa bọn nó thôi chứ cũng chẳng phóng ra tia phép nào. Thế nhưng đối James, cậu nhóc sinh ra tại giới phù thủy, là một phù thủy thuần huyết máu trong sao có thể sợ hãi khi đối thủ rút đũa phép được chứ. Hơn cả là sau đó, khi Severus rút đũa, Sirius và Peter cũng chỉa đũa phép về phía y.
James nhếch môi hất văng đũa phép trên tay Severus, "Haha, thế là hết nhé!"
Remus đứng phía sau nhíu mày, y khẽ bảo, "Được rồi các cậu!"
"Sao có thể!" Peter trừng mắt, lại quay sang James, "Hay cậu thử phép hôm trước mới học xem. Treo nó lên cây đi!"
Sirius nghe Peter nửa thấy thú vị lại nửa cảm thấy kỳ cục, tay cầm đũa phép cũng thoáng khựng lại, cậu chàng nhìn Peter, "Có ổn không? Các giáo sư mà thấy thì không tốt đâu!"
"Sợ gì! Ở đây chả có ai thấy đâu! Vắng vậy mà!"
Severus nhíu mày, từng bước lùi lại phía sau... Mấy thằng quỷ con đáng ghét này...
Đến khi Harry cùng Lily đến Hồ Đen thì Severus đã bị treo lên nhánh cây hướng ra phía Hồ Đen rồi.
Remus từ xa đã nghe thấy tiếng chửi của Lily, lại thấy hai người đang chạy nhanh tới khẽ lắc đầu, "Lần này chết cậu rồi! Ấn tượng gì đó, nói thật, James à, cậu âm điểm rồi!"
Peter liếc mắt nhìn tới, lén lút giấu đũa phép vào người, lại bảo:
"Tại lần này xui thôi! Hơn nữa, đầu đuôi mọi chuyện cũng tại nó mà ra. Nó đâu có vô tội!"
Đúng lúc Harry nghe được, cậu liếc nhìn Peter, đôi mắt xanh lục ấy vậy mà lại còn mang theo một lạnh lẽo chết chóc đã lâu không thấy.
Chính ánh mắt ấy, Peter khẽ run vội quay đầu đi. Thế rồi chẳng biết tại sao, hai chân hắn ta bỗng động đậy một chút rồi giống đây chẳng phải chân của mình nữa, chạy vụt qua mọi người không nói lời nào nhảy xuống hồ Đen nửa chìm nửa nổi bơi suốt mấy vòng.
Lily chạy đến hừ lạnh một cái rút đũa phép ra cứu Severus xuống, "Các cậu điên hết rồi à? Còn dám làm cái trò này."
Harry đi đến bên cạnh y nhìn từ trên xuống dưới, thấy y không sao khẽ thở phào một cái rồi nheo mắt nhìn James, "Các anh ỷ đông ức hiếp một mình Severus các anh không thấy ngại sao? Các anh không thấy ngại nhưng nhà Gryffindor lại thấy ngại thay các anh đó. Sư tử dũng mãnh mà lại ức hiếp kẻ cô thế."
Cậu nói xong một tràn, lại thả thêm một câu phù hợp với hiện tại:
"Hừ, em đi mách cô Minerva!"
James nhíu mày, đũa cũng thu lại chạy đến chặn trước mặt Harry, "Này nhóc, chúng ta cùng nhà đó, nhóc nói như thế không thấy ngại sao? Ai lại làm thế với người nhà mình chứ!"
Harry cũng chẳng sợ y, trừng mắt bảo, "Nhưng mà anh lại ức hiếp bạn học. Em lấy danh dự của một Gryffindor mách cô Minerva để anh chép phạt điều lệ và quy tắc của Nhà để anh nhớ!"
Sirius nhíu mày, chạy theo James chặn cậu nhóc lại, "Này nhóc, nhóc không được làm như thế!"
Harry nhờ vào ưu thế nhỏ con lách người chạy đi, "Em cứ làm đó! Cho các anh nhớ! Hừ!"
Cậu vừa nói xong chưa chạy đi xa thì một con mèo đã phóng đến trước mặt, sau đó con mèo bỗng biến hình thành một người vô cùng quen thuộc.
Giáo sư McGonagall vốn đang tản bộ tắm nắng quanh đó, thế mà lại nghe được tiếng cãi vã rồi còn muốn đi mách mình. Bà quay ngoắt đuôi phóng tới.
"Các trò, có chuyện à? Ta vừa nghe ai nói muốn tìm ta nào?"
Harry vội đưa tay, "Thưa cô!"
"Nhóc!" James vội vã chạy đến, lại bị chủ nhiệm nhìn mình, bối rối không dám lên tiếng nữa.
Harry nhìn James, quay lại vẫy tay với Lily và Severus rồi nói với bà:
"Thưa chủ nhiệm, anh James, Sirius, Remus và Pettigrew ức hiếp bạn học nhà Slytherin. Hơn nữa, con còn nghe Pettigrew bảo vì anh Severus mà bọn con không chơi với các anh ấy, nên mới bày trò này..."
Giáo sư McGonagall vừa nghe xong nhíu mày, lại nhìn đến phía Hồ Đen, Peter Pettigrew đang còn bơi ở dưới, bà lắc đầu:
"Thật chẳng ra làm sao!"
Lại dừng một chút, nhìn xuống ba đứa nhỏ còn lại vừa gây chuyện, "Trò Peter Pettigrew trừ 30 điểm. Các trò bị trừ 20 điểm, đến phòng cấm túc nhà Gryffindor mỗi trò chép phạt 200 lần điều lệ và quy tắc Nhà."
"Ơ... Chủ... Chủ nhiệm..."
Harry nghe xong cúi đầu với bà rồi xin phép cùng Severus và Lily rời đi.
Chợt, giáo sư McGonagall lên tiếng gọi, "Trò Lily Evans"
"Dạ..."
"Ta cần trò đi cùng. Lát nữa đây ta có tiết dạy hai lớp Ravenclaw và Hufflepuff, trò thay ta trông chừng chúng nó, nếu đứa nào không chép phạt ta cho phép trò dùng đũa phép." Nói rồi, bà lại nhìn sang Harry, "Ta cho phép trò đưa trò ấy trở về nhà Slytherin." bởi đứa nhỏ Slytherin này trông có vẻ đang thất thần, chẳng biết một mình có tự về được nhà hay không.
Harry gật đầu "Dạ!" một tiếng rồi khẽ tạm biệt Lily, dắt tay Severus đi nhanh về nhà Slytherin. Cậu đi được một quãng, lén quay đầu nhìn ba đứa nhỏ đi theo sau lưng cô Minerva. Pettigrew cũng được cởi bỏ thần chú ướt như chuột vội vã chạy theo phía sau...
Cha, ba đỡ đầu, chú Remus, con xin lỗi, thế nhưng, con không thể chấp nhận cách làm này của mọi người! Đã vượt quá giới hạn rồi!
Mà Severus, từ lúc Lily và bé con xuất hiện y liền cảm thấy có vẻ không xong rồi... y yếu như thế chỉ mấy chiêu trò nhỏ cũng không chống trả được, đã vậy còn bị treo lên cây. Bé con... liệu có thấy y vô dụng không? Bé con có vì vậy mà thương hại y không?
Severus chìm trong chính suy nghĩ của mình, vừa cố giãy giụa vừa tự buông xuôi, theo lực cánh tay của Harry dẫn, mông lung trở về phòng.
Trong khi đó, Lily cùng giáo sư Minerva McGonagall dẫn theo bốn tên quỷ ranh đi đến phòng cấm túc Nhà. Vừa đến cửa phòng, bà mới quay lại nhìn Peter Pettigrew với ánh nhìn không mấy thiện cảm:
"Trò Pettigrew, ta đề nghị trò nên trở về phòng thay bộ quần áo khác, trông trò bây giờ thật mất mặt cho Gryffindor."
Peter Pettigrew ỉu xìu cúi đầu vội vã "Vâng vâng dạ dạ" rồi như một con chuột lủi nhanh về phòng ký túc.
Giáo sư McGonagall lúc này mới mở cửa phòng, bà bảo, "James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, ba trò vào đó chép phạt trước. Lily Evans, trò ở đây, ta sẽ chỉ cho trò mấy câu thần chú để dùng nếu ba trò ấy không nghe lời."
Lily nhìn ba tên quỷ ranh đã vào trong trông như mấy con cún nhỏ cụp đuôi, khóe môi cố mím lại che giấu nụ cười đắc ý gật đầu ngoan ngoãn:
"Dạ, con cảm ơn chủ nhiệm ạ!"
Ngay khi cả bọn vào phòng, James rốt cuộc không nhịn được nhíu mày, "Oắt con đó..."
Chợt Remus dường như phát hiện ra chuyện quan trọng, cậu chàng bắt lấy vai Sirius rồi lại nhìn sang James, "James, cậu có cảm thấy... cậu và nhóc con đó tính cách rất giống nhau không? Ý tớ là..."
Sirius nhìn Remus thở hắt ra một cái, lắc đầu không tình nguyện nói thay cho James, "Không những tính cách giống, ngoại trừ đôi mắt, tất cả đều giống."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Tui xin phép được thay đổi chút xíu nhé, là cô thủ thư Irma Pince trong đây là 1 hồn ma.
Còn lý do thì từ từ, sau này sẽ được tiết lộ!
Iu mấy bồ nhiều nhiều!!! 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro