Chương 35. Kết Quả
Giáo sư Slughorn dẫn theo Severus đến phòng độc dược, hai người dành cả đêm ở đó nghiên cứu phân tách các thành phần bên trong một chút ít độc dược còn sót lại kia.
Thứ độc dược màu sắc kì dị có thể làm hỏng những cái vạc bình thường, cũng có thể làm hỏng cái muôi quậy. Tất cả đều phải thay bằng chất liệu tốt nhất mới có thể miễn cưỡng ngăn lại tính ăn mòn của nó.
Giáo sư Slughorn ban đầu còn định để cho cậu học trò này một bình độc dược riêng để tự nghiên cứu thử, nhưng sau khi thấy mấy cái vạc lần lượt bị ăn mòn buộc phải thay mới ông mới loại bỏ đi suy nghĩ này. Ông không muốn xảy ra bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, dù cho đây là đứa nhỏ ưu tú có hiểu biết sâu sắc về Độc dược.
Vì vậy, Severus ở cùng ông cũng chỉ giúp ông lấy các nguyên liệu hoặc đồ dùng cần thiết. Thời gian còn lại thì nghe ông giảng giải về quá trình phân tách, nghiên cứu này chứ không làm gì khác nữa.
Ban đầu, giáo sư Slughorn còn rất hăng say giảng giải. Mãi cho đến khi việc phân tách hoàn tất. Trên gương mặt tròn trịa của ông chẳng còn tí gì là bình thản.
Ông nhìn mấy giọt dung dịch nhỏ xíu từng chút từng chút nhỏ xuống các ống đựng độc dược, nhíu mày thật sâu, máy móc lầm bầm, "Không thể nào!"
"Không thể nào là nó được... Chắc là có sai sót ở đâu đó rồi!"
Severus nghe thế cũng chau mày, đôi mắt đen huyền nhìn ông rồi nhìn từng giọt dung dịch đậm đặc chậm chạp nhỏ xuống trên bàn.
Thầy ấy chưa bao giờ sai sót. Vậy mà giờ đây lại mong muốn bản thân sai sót, dù chỉ là một chút...
Bởi các nguyên liệu này hòa trộn với nhau chỉ có thể dẫn đến một thứ.
Một thứ tai hại được nhắc đến trong sách cấm. Và cả bản thân nó cũng là hàng cấm.
Giáo sư Slughorn bỏ qua kết quả mình vừa làm được. Lấy ra bình độc dược còn lại, hy vọng lần này kết quả cho ra sẽ khác.
Qua một hồi lâu, lần phân tách thứ hai cũng có kết quả. Giáo sư Slughorn nhìn từng giọt dung dịch nhỏ xuống, nó chẳng khác gì kết quả vừa rồi.
Ông nhìn nó chằm chằm, lắc đầu thở dài. Ngón tay xẹt qua không khí một cái, ông phát hiện trời đã sáng mất rồi.
"Trò Severus, cảm ơn trò đã đến giúp ta. Bây giờ trò có thể về phòng nghỉ ngơi rồi!" Ông cúi đầu nhìn cậu trò nhỏ, hơi hơi mỉm cười.
Severus nhìn ông, dù là đang mỉm cười nhưng ánh mắt lo lắng kia lại không giấu được y. Nhưng có vẻ ông không muốn truyền việc này ra ngoài cho học sinh của mình biết.
Ông biết rõ nó có nghĩa gì. Cũng biết rõ, nó nguy hiểm đến chừng nào.
"Vâng, con cũng cảm ơn giáo sư đã giảng giải cho con về các loại độc dược này ạ!"
"Không có gì phải cảm ơn ta cả!" Giáo sư Slughorn cười cười, "Giúp cho học trò ưu tú phát triển hơn nữa là trách nhiệm của một giáo sư! Ta chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi!"
Severus nhìn ông một cái rồi rời đi, ngay khi bước ra đến cửa, ông chợt nói, "À, trò Severus. Ta có một yêu cầu là... Trò đừng nói gì về mấy cái lằng nhằng này nhé! Kể cả là bạn thân nhất của trò."
"Vâng ạ!" Severus hơi nghiêng đầu nhìn ông, "Con sẽ không nói ra đâu!"
"Ừm! Ta tin trò."
Severus hơi cúi đầu chào ông rồi mở cửa ra ngoài. Vừa đi được vài bước thì thấy bóng dáng nhỏ xíu của Harry đang đứng bên góc ngoặc hành lang.
Vừa thấy y ra, Harry đã mỉm cười bước tới. Y nhìn bé con, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu cậu, "Em đứng đây lâu chưa?"
Harry lắc đầu, "Vừa đến được khoảng 10 phút. Em đoán có lẽ giờ này anh mới xong nên đến đây đợi."
Nói rồi, cậu nắm lấy tay y, "Chúng ta trở về phòng thôi! Nghỉ ngơi một chút, anh cả đêm không ngủ rồi, vành mắt đen xì xì luôn kia kìa."
"... Ừm."
Hai người cùng nhau trở về phòng. Severus liền vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ mùi độc dược bám lại trên người.
Qua một lúc sau y mới trở ra, lên giường. Harry đang nằm trong chăn nghiêng đầu nhìn y.
Severus xốc chăn, do dự một hồi mới khẽ hỏi, "Harry... Chuyện này... em sẽ không bị kéo vào chứ?"
Harry ngạc nhiên, đôi mắt xanh hơi sửng sốt. Chợt, cậu cười khẽ, nhích người ôm y thật chặt, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ y, "Ừm, sẽ không đâu."
Có lẽ lời nói này của cậu đã làm vơi bớt đi sự lo lắng dấy lên trong lòng Severus. Y khe khẽ thở phào, ôm lấy bé con rồi nặng nề khép mắt.
Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, đầu y quẩn quanh suy nghĩ... Y phải mạnh lên, phải mạnh hơn nữa. Để lỡ như một ngày có chuyện không hay xảy đến, y có thể bảo vệ tốt bé con.
Sau khi Severus rời khỏi không bao lâu, giáo sư Slughorn thu dọn xong dụng cụ bày bừa trên bàn rồi cất bước đến thẳng phòng Hiệu trưởng.
Khi ông vừa mở cửa ra, tất cả mọi người đều đang ngồi bên trong, chằm chằm nhìn ông.
Mọi người đều đang trông chờ ông đến.
Giáo sư Slughorn đóng cửa lại, nặng nề nói, "Tôi nghĩ mọi người sẽ rất bất ngờ về thành phần của nó."
Giáo sư Flitwick chau mày, cất giọng hỏi, "Là loại hiếm sao Horace?"
Chỉ thấy ông lắc đầu, "Không phải hiếm, mà là cực hiếm." Dừng một chút, ông nói nốt câu còn lại, "Còn là hàng cấm."
Lời vừa thốt ra, trên mặt ai nấy đều như mang theo một tấm mặt nạ chì. Nặng nề.
Tom Riddle cau mày, ngước nhìn Slughorn mong chờ một đáp án, "Thầy Horace, sẽ không phải là thứ kia chứ?"
Đáp lại lời hắn, ông lần nữa lắc đầu, "Rất tiếc, Tom à, chính là nó."
Câu nói này làm đôi mày Tom Riddle cau chặt hơn. Mà các giáo sư khác cũng chẳng vui vẻ gì, sắc mặt đã nặng nề càng thêm nặng nề.
Slughorn ngồi xuống, ông cẩn thận lấy ra từng lọ dung dịch nhỏ đặt xuống bàn thành một hàng dài, "Thứ này phần lớn là lấy từ dung dịch nổ trong sừng của Erumpent."
Hagrid vốn đã khó chịu khi Rừng Cấm bị tổn hại, nghe thế lại càng không nhịn được siết chặt nắm tay, giọng nói không kiềm chế được như muốn rống lên, "Cái gì? Erumpent?"
Không chỉ Hagrid, các giáo sư khác nghe đến cái tên này cũng nhíu mày.
Nhịp thở Hagrid hỗn loạn cho thấy ông đang rất tức giận, nắm tay lại càng siết chặt hơn, "Là ai làm chứ? Muốn lấy dung dịch nổ của Erumpent thì phải cưa cái sừng trên trán nó, sau khi cưa sừng thì nó cũng không sống được bao lâu. Thật là lũ độc ác! Erumpent là loài sinh vật hiền lành, nó chưa từng làm hại ai bao giờ cả."
Giáo sư Mc Gonagall ngồi gần đó cũng chau mày thật lâu mới cất lời, "Thế nhưng, Horace, anh chắc chắn là nó chứ? Phải biết, Erumpent tuy hiền lành nhưng không phải là sinh vật dễ dàng cho chúng ta động chạm, hơn nữa lại còn cưa sừng."
Slughorn nhìn bà, lần thứ ba lắc đầu, "Không, Minerva, đối với Erumpent, chỉ cần một liều Thuốc ngủ của tử thần là đủ!"
Câu nói này lại càng làm mọi người thêm lo lắng.
Họ ngồi đó thật lâu, ai nấy cũng đều không nói gì nhưng chắc chắn một điều là họ đều nghĩ tới chung một việc.
Đó là phải tìm ra cách ngăn chặn nó lại, cũng phải tìm ra cách để bảo vệ Hogwarts, bảo vệ lũ nhỏ vô tội...
Cuối cùng, cụ Dumbledore mới chầm chậm lên tiếng, "Thế nên là, mọi người à, có thể nghe lời ông già này không?"
"Từ bây giờ trở đi, hãy dạy cho lũ nhỏ những bài học nâng cao hơn nữa, để cho chúng có thể tự bảo vệ được bản thân của mình, dù không chống lại được thế lực kia thì ít nhất chúng có thể cầm cự được đến khi có người đến cứu... Nếu thật sự một ngày nào đó xảy ra việc ngoài ý muốn..." Tỷ như, chiến tranh...
Mọi người nhìn cụ rồi nhìn nhau. Sau cùng, họ thống nhất tăng cường kỹ thuật đấu đối kháng, cũng không ngăn cấm học trò tìm đến các loại sách cấm về lời nguyền gắt gao như trước nữa.
Sau khi thống nhất quyết định xong, các giáo sư đứng dậy trước sau rời khỏi phòng Hiệu trưởng. Mà Tom Riddle là người rời đi sau cùng.
Cụ Dumbledore đứng dậy, bất chợt, cụ hơi chau mày lên tiếng hỏi, "Tom à, mấy hôm nay dường như không thấy Firenze nhỉ?"
Hắn hơi giật mình, bước chân cũng dừng lại. Hắn nhìn cụ, "... Đúng là không thấy anh ta."
Cụ Dumbledore trầm ngâm, một hồi, cụ mới ngẩng đầu bâng quơ nói, "Cũng lâu rồi ta chưa đến tận sâu trong Rừng Cấm..."
Tom Riddle nhìn cụ, bất đắc dĩ cười cười, "Tôi lại nghĩ họ sẽ không hoan nghênh phù thủy đâu, dù cụ có là người lớn tuổi."
Đối với lời này, cụ Dumbledore lắc đầu nhún vai, "Ồ, cái đó ta không để ý đâu!"
Tom Riddle nhìn cụ, không nói gì nữa mà rời đi.
Một ngày chủ nhật vốn thật trong lành và sáng sủa, thế nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm không thể lường trước được.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Góc nói nhỏ: Cái Dung dịch chết chóc này hông dễ làm đâu! Nên là mấy bà đừng có đánh giá cao thằng nhỏ Titus quá, nó ngại. 🤣🤣🤣
Dù là nó có hơi đáng ghét nhưng mà đừng bắt nó đội nồi tội nghiệp! 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro