Chương 34. Lời Tiên Tri
Tom Riddle đứng trên Tháp Thiên Văn trầm ngâm thật lâu... Ánh mắt cũng thật trầm.
Sau cuộc trò chuyện cùng cụ Dumbledore đêm Giáng Sinh ấy, sự nghi ngờ không đáng có trong lòng hắn lại như đóm lửa nhen nhóm cháy lên.
Có nhiều đêm hắn không ngủ được, cứ mãi loay hoay với hai bên công việc và sự vụ của tổ chức.
Hắn chẳng tin được phù thủy vốn sờ sờ ra đó thế mà lại như bốc hơi khỏi nước Anh. Đến cả Tử Thần Thực Tử và Hội Phượng Hoàng cũng chẳng tìm thấy... Mà đêm Halloween lại có Doxy tấn công Hogwarts. Bao nhiêu chuyện xảy ra như giáng vào mặt hắn một cái tát mạnh.
Bỏ qua cái dĩa tiên tri cho Hogwarts đã vỡ mất, hắn lại thử tiên tri thêm lần nữa, thì lúc này lại nhận được kết quả ngoài mong đợi... Tương lai không xa, Hogwarts, giới phù thủy, mạng sống của tất cả mọi người đều bị đe dọa.
... Chiến tranh.
... Chết chóc.
Tom Riddle cúi đầu, ánh mắt vô tình nhìn thấy Harry đang hăng say chơi đùa cùng James Potter, Sirius Black và Remus Lupin... Lại, bên gốc cây gần bờ hồ, cô bé thông thái Lily Evans và cậu trò nhỏ Nhà mình Severus Snape đang ngồi đó.
Khung cảnh thật hài hòa, cũng thật vui vẻ.
Hắn đã từng do dự... Rằng có nên nói cho Harry biết rõ chuyện này hay không. Thế nhưng rồi hắn lại gạt phăng hết mọi chuyện ra sau đầu.
Bởi cậu đã hy sinh vì giới phù thủy quá nhiều rồi. Cậu trở về đây cũng chỉ để thay đổi hắn và sống một cuộc sống yên bình với người mình yêu. Mà hắn, hiện tại hắn đã mạnh mẽ, là người đứng đầu một tổ chức. Không lý do gì cứ mãi dựa dẫm vào cậu như hồi còn nhỏ.
... Cũng đã đến lúc hắn đền đáp lại lòng tốt của cậu rồi!
Hắn sẽ thay cậu, dùng hết sức của mình để giải quyết êm xuôi chuyện này.
Tom Riddle khe khẽ thở dài, lần nữa lâm vào trầm tư...
Vì sau đó, dù muốn dù không, hắn cũng đến gặp Firenze. Bởi, xét về tiên tri thì hắn dù giỏi đến mấy cũng thua xa Nhân Mã này.
Vào một đêm, Tom Riddle sau khi kết thúc công việc liền rời khỏi hầm giáo sư một mình đi vào Rừng Cấm.
Firenze cũng như bao lần, anh ta đứng gần mặt hồ phẳng lặng quan sát bầu trời đầy sao, có đôi lúc, trong Rừng Cấm yên tĩnh ấy lại chợt nghe được tiếng thở dài khe khẽ của anh chàng.
"Chào buổi tối Firenze!"
"Chào buổi tối!" Firenze dường như không mấy kinh ngạc khi Tom Riddle đến đây, anh nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mày nhướng lên, "Sao hôm nay anh lại có nhã hứng đến Rừng Cấm vào ban đêm vậy? Tôi nhớ môn học anh dạy cũng không liên quan gì mấy đến độc dược mà nhỉ?!"
"Thì tôi cũng có phải đi tìm nguyên liệu độc dược đâu!" Tom Riddle nhún vai, hắn bước mấy bước đến ngay cạnh hồ nước khoanh tay ngước mặt nhìn bầu trời buổi đêm. Qua một lúc, chợt, hắn quay đầu nhìn Firenze, nét vui vẻ đùa giỡn ban nãy đã bị thay thế bằng vẻ nghiêm túc hiếm có.
"Thật ra tôi đến đây là muốn nhờ anh, giúp tôi tiên tri về chuyện sắp xảy đến ở Hogwarts."
Firenze nghe thế đôi mày khẽ cau lại, anh ta chẳng lên tiếng.
Hắn cũng im lặng, hai người đứng đó thật lâu. Tiếng côn trùng buổi đêm kêu lên rả rích, như thể chúng đang giúp xua đi cái bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này.
Bẵng đi một hồi sau, Firenze mới lên tiếng, "Cách đây không lâu, dĩa tiên tri đã vỡ rồi mà nhỉ..."
"Hogwarts sẽ không thoát khỏi mối nguy này."
Anh ta như ngẩn ra, rồi cúi đầu nhìn Tom Riddle, "Nhưng hơn hết, Tom à... Lần này anh gặp rắc rối lớn rồi."
Firenze dừng một chút, anh ta lẳng lặng quan sát hắn rồi lại chầm chậm cất lời:
"Có lẽ, kể từ khi anh bắt đầu thay đổi con người mình thì rắc rối đó đã xuất hiện, từng bước tới gần anh, cắn nuốt anh."
Tom Riddle khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trước mặt hồ phẳng lặng rơi vào trầm mặc.
"Thế nhưng tôi lại cảm nhận, chuyện này không chỉ có anh..." Firenze quay người, song song cùng hắn ngắm mặt hồ yên ả đến không gợn nổi một cơn sóng, "Hogwarts, giới phù thủy, giới Muggle... và cả cậu nhóc có thân phận là em họ của anh mà tôi đã gặp qua kia. Tất cả đều bị cột lại với nhau..."
"... Đều bị nó đe dọa."
Tom Riddle nhíu mày, "Có thể thay đổi được chuyện này không?"
Đáp lại lời hắn chỉ là cái lắc đầu mơ hồ của Firenze, "Không biết trước được."
Rồi một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cơn gió giữa đêm đông làm người rét buốt... Mặt hồ vốn im lìm cũng gợn lên đợt sóng nhỏ lăn tăn.
Firenze ngẩng mặt nhìn ánh trăng huyền ảo hiện ra sau khi bị mây mờ che phủ. Anh ta nhẹ giọng cất lời, tiếng nói như hòa cùng cơn gió, "Tôi chỉ biết, từ trong nguy khốn, huyền thoại sẽ xuất hiện... Dùng máu của mình để đổi lấy yên bình cho tất cả."
Tom Riddle ngước mặt nhìn Firenze... Vị giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám ngày thường ôn hòa, người đứng đầu tổ chức Tử Thần Thực Tử bình thường uy nghiêm ổn trọng... Ngay lúc này lại chẳng giấu được nỗi lo lắng bất an, cùng lo sợ nhàn nhạt thoáng qua đáy mắt.
"Ý anh là..."
"Là ý trên mặt chữ. Tom à, hy vọng anh có cách khác để ngăn chặn chuyện này lại..." Anh nói rồi lại cất tiếng thở dài, trên mặt là vẻ mệt mỏi cùng lo lắng khó giấu được, "Riêng tộc Nhân Mã tôi, chuyện này đã định trước chắc chắn không thoát khỏi. Tộc chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn mấy người ở Rừng Cấm, tôi thật không biết rồi mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng nào."
Tom Riddle lắc đầu, hắn khẽ đưa tay nhẹ vỗ vai anh, "Firenze, anh đừng lo. Không chỉ tôi, ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng sẽ đảm bảo, cố hết sức cùng mọi người giúp đỡ lẫn nhau!"
Firenze nhìn hắn, khóe môi anh cố nhếch lên ý cười nhàn nhạt. Anh khẽ gật đầu.
"Nếu có thể bình an vượt qua... Chúng ta sẽ có một cuộc sống khác. Một sự thay đổi lớn vượt ngoài mong đợi..."
"... Và tôi cũng hy vọng tộc Nhân Mã của mình có thể hòa nhập được với phù thủy các người!"
Tom Riddle kéo kéo khóe môi, "Tôi cũng mong là vậy! Anh biết không, cụ Albus luôn mong người ở tộc anh có thể dạy cho mấy đứa nhỏ ở Hogwarts một ít kỹ thuật phòng ngự!"
"Chà, nghe có vẻ khó nhỉ!" Firenze nhướng mày, "Học bắn cung thì dễ hơn! Anh hỏi cụ ấy xem có muốn cho lũ nhỏ học bắn cung hay không? Chúng tôi mà dạy rồi thì mấy đứa nó đều sẽ là tay thiện xạ cả đấy!"
Tom Riddle bật cười một tiếng, mà Firenze cũng lắc đầu khẽ cười... Một vài lời nói đùa cũng có thể giúp người ta đỡ phải căng thẳng hơn khi nghe được quá nhiều điềm xấu, đúng không nào!
Hắn trò chuyện thêm vài câu nữa với anh rồi mới nghiêm túc nói một lời cảm ơn trước khi rời đi...
Áng mây to theo cơn gió nhè nhẹ thổi qua, chầm chậm lướt đến che mất ánh mặt trời sáng rực. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt nâu là vô vàng ý tứ.
Hắn vẫn nhớ, đêm ấy, khi mà hắn vừa đi được vài bước... Firenze chợt thốt lên một câu nói, nhẹ bẫng nhưng đủ để đánh nát hết thảy những lý do để tin tưởng mà hắn cố dựng nên trong lòng mình...
"Tom, tôi đã nói với anh chuyện này chưa? Rằng mối nguy kia, đến từ Tử Thần Thực Tử..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro