Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Đe Dọa

Cú nổ lớn làm học sinh toàn Hogwarts giật mình, mấy đứa nhỏ vốn đang nằm trên giường lật đật bò dậy, có đứa còn quên tiệt phải mang giày vào, chạy tới đứng bên cửa sổ nhìn xuống khu Rừng Cấm vừa bị oanh tạc.

Thế nhưng cũng không có nhiều học sinh ở phòng có cửa sổ hướng ra Rừng Cấm. Một số đứa không xem được liền vội vội vàng vàng xỏ giày chạy ra ngoài xem.

Sau giờ cấm, toàn dãy hành lang hướng ra Rừng Cấm chen chúc đầy học sinh, từ năm nhất tới năm bảy đầy đủ cả. Ai cũng ngóng cổ nhìn xuống nơi tối tăm mịt mờ ấy để xem chuyện gì vừa xảy ra, cái gì vừa gây ra tiếng động lớn tới vậy.

Hiển nhiên, mấy đứa nhỏ nghe được thì các giáo sư cũng nghe được. Thậm chí họ còn nhanh hơn, đến Rừng Cấm tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ.

"Mấy đứa này, ở đây làm gì? Có biết giờ này là giờ nào rồi không?"

Trong đêm, giọng giám thị Filch vang lên, khản đặc đáng sợ. Hơn hết, nó gần như trở thành giọng nói gây ám ảnh cho lũ nhỏ ở Hogwarts.

"Lũ chúng mày cảm thấy ngày lễ thì tao sẽ không phạt à? Dám nửa đêm chạy ra ngoài hành lang dạo mát?"

Lão ta cầm cái đèn khập khiễng đi tới trước mặt tụi nhỏ, đôi mắt đục ngầu liếc nhìn từng đứa một, "Xem ra lá gan tụi mày cũng lớn, còn dám chòm người ra ngoài. Tụi mày muốn đi gặp Merlin sớm thì để tao giúp cho một tay."

Lão nói rồi lại bước tới bước nữa, bàn tay nhăn nheo khẳng khiu đưa ra, có vẻ như nếu để lão chộp được, lão sẽ đẩy thẳng tụi nó xuống dưới.

"Ấy... Không không không."

Đám học sinh sợ hãi tránh né rời xa lan can, rồi tan tác như chim vỡ tổ chạy thục mạng về phòng. Đâu đó xa xa còn nghe loáng thoáng giọng nói đầy sợ hãi của bọn chúng.

"Merlin, xém nữa bị ổng đẩy rồi!"

"Xem có chút xíu mà làm thấy ghê!"

"Ôi chao, chạy nhanh thôi! Đừng để ổng tóm được!"

"Chưa bao giờ cảm thấy ổng không có phép thuật lại tốt tới vậy! Không phải bị ổng dùng đũa phép chặn lại!"

"Đừng lảm nhảm nữa, chạy nhanh đi!"

"Ôi ôi, đợi với đợi với!"

"Nhanh nào!"

"Đám chúng mày mỗi đứa bị trừ 5 điểm vì tội ra ngoài vào giờ cấm. Ngày mai tất cả đều phải đến chỗ tao nhận phạt."

Lão ta gằng giọng nói lớn rồi khập khiễng rời đi, trên gương mặt khắc nghiệt kia lại thêm nhăn nhó, lão thoáng nhìn xuống phía Rừng Cấm... Không biết cái tiếng nổ đó là gì, cũng không biết nó có gây hại lớn cho Hogwarts hay không.

Lão cúi người bế con mèo dưới chân lên, từng bước đi về phía trước.

"Norris à, cái đám quỷ nhỏ đó thật chẳng biết sợ hãi là gì. Tiếng nổ vừa rồi... Khéo có thể làm chết cả lũ chúng nó đấy chứ..."

Con mèo già gừ gừ mấy tiếng, cũng kêu lên the thé như đáp lời lão. Cái đuôi quật qua quật lại, đung đưa cọ quét trên cánh tay gầy.

Filch vừa đi mất, Harry và Severus liền xuất hiện ở phía ngoặc. Cậu ló đầu ra từ áo tàng hình, nhìn xung quanh rồi nắm lấy tay Severus chạy nhanh.

Lúc hai người tới bên ngoài Rừng Cấm thì đã thấy căn chòi của giáo sư Hagrid sáng đèn, cửa nhà cũng mở toang ra.

Nơi ở của ông gần Rừng Cấm nhất, vì thế khi Rừng Cấm xảy ra chuyện, ông cũng là người biết trước tiên.

Harry cũng không nấn ná lâu, cả hai men theo lối nhỏ đi vào trong. Cách đó không xa, các giáo sư đang vây quanh cái gì đó, trầm ngâm thật lâu.

Trời tối ở ngoài xa không thấy được gì, đến khi tới gần mới rõ được. Nơi xảy ra vụ nổ rất gần hang ổ Aragog. Còn cái mà các giáo sư vây quanh không phải vật gì ghê gớm lắm, mà là một hố sâu. Điều kỳ lạ duy nhất là, xung quanh hố này cây cỏ bị héo úa nhanh chóng, gần như không còn chút sự sống nào.

Hagrid đã không ở lại miệng hố từ lâu. Ông cầm theo cây đũa phép của mình đi xung quanh kiểm tra một lượt, cũng theo đó tìm Aragog hỏi han nó, xem nó có bị thương hay không, những sinh vật khác có bị ảnh hưởng hay không.

Tom Riddle nhíu mày thật sâu, hắn hơi khom người ngồi xuống nhìn cái hố, rồi lại nhìn cây cối đã chết kia, xem xem chúng có giữ lại chút manh mối nào đó không.

Harry hơi cau mày, cậu cởi áo tàng hình xuống nhét vào túi không gian rồi cùng Severus cẩn thận đi tới cạnh mọi người.

"Hai trò đến đây làm gì?" Giáo sư McGonagall nhíu mày, nghiêm khắc nhìn hai cậu trò nhỏ, "Đã qua giờ cấm lâu rồi còn dám ra ngoài..."

"Minerva à, không sao đâu!" Cụ Dumbledore đưa tay, nhẹ giọng nói, "Tôi mới nãy dùng thần hộ mệnh gọi hai đứa nhỏ này xuống đó."

Giáo sư McGonagall nhìn ngài Hiệu trưởng, thật không hiểu ông nghĩ gì, "Nó liên quan đến sự an toàn của bọn nhỏ, Hiệu trưởng..."

"Có chúng ta ở đây mà!" Cụ Dumbledore nhín chút thời gian pha trò, "Với lại, bây giờ không gọi, chắc chắn lát nữa cũng phải gọi tới thôi!"

Tom Riddle nhìn một chút, hắn bỗng lấy ra một cái bình rỗng, cẩn thận thu một ít độc dược còn sót lại trên những cái lá héo rũ kia.

Xong xuôi, hắn mới đứng lên. Ánh mắt lia đến Harry một cái, khẽ thở dài. Sau đó cất giọng, "Tôi vừa thu được chút độc dược còn sót lại, chúng ta nên trở về nghiên cứu một chút thôi."

Nói rồi, hắn đưa cái bình cho giáo sư Slughorn, ông cũng vừa thu được một bình nhỏ độc dược ở phía ngoài xa kia, đang đi trở lại.

"Thầy Horace, việc này nhờ thầy vậy!" Tom Riddle hơi kéo khóe miệng, cố nặn ra nụ cười nhưng lại trong không mấy là vui vẻ.

Giáo sư Slughorn nhìn hắn, gật đầu, "Ừm, hãy tin tưởng ở tôi!"

Ông cầm trên tay hai bình độc dược, vừa quay đi liền bắt gặp cậu học trò tâm đắc của mình. Sẵn hai bình độc dược trên tay, ông hiền hòa mỉm cười, "Trò Severus, trò có hứng thú cùng ta nghiên cứu thứ này không?"

Severus vừa được gọi tên khẽ giật mình, y hơi ngập ngừng, nhìn bé con rồi nhìn giáo sư Slughorn. Do dự một chút, y khẽ cúi đầu nhẹ giọng nói, "Harry, ta..."

Harry ngước mắt nhìn Severus, hơi hơi mỉm cười, "Nếu anh muốn thì anh đi đi!"

Severus gật đầu, tách khỏi Harry đi đến bên cạnh giáo sư Slughorn, "Dạ, cảm ơn giáo sư ạ!"

Ông cười một tiếng, "Đi nào!"

Harry nhìn bóng lưng gầy gầy của Severus rồi nhấc chân, đi cùng cụ Dumbledore và Tom Riddle đến phòng Hiệu trưởng.

Giáo sư McGonagall chốc chốc lại nhìn đến cậu trò nhỏ Nhà mình, bà không hiểu sao một đứa nhỏ như thế này mà cụ Dumbledore lại gọi đến? Cụ ấy không sợ đứa nhỏ này sẽ gặp phải nguy hiểm gì hay sao?

Cửa phòng Hiệu trưởng nặng nề mở ra rồi nặng nề đóng lại, lúc này, cụ Dumbledore mới nhìn đến Tom Riddle. Hắn từ lúc ở Rừng Cấm trở về, cả một đoạn đường đều im lặng trầm ngâm không nói gì.

"Tom này, thầy đã nhìn ra được cái gì rồi sao? Từ lúc từ Rừng Cấm trở về thầy cứ nhíu mày mãi."

Hắn nhẹ lắc đầu, ngước mắt nhìn mọi người. Hắn nhìn Harry một lúc như đang hỏi có nên nói cho cậu nghe luôn không, mãi một hồi sau, hắn mới nhìn cụ Dumbledore.

"Tôi chỉ hy vọng rằng bản thân đã nghĩ nhiều." Dừng một chút, hắn lại thả nhẹ giọng nói, "Hy vọng giáo sư Slughorn đưa ra thành phần khác với thứ tôi nghĩ."

Nhưng hiển nhiên cái điều hắn vừa nói ra hoàn toàn không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào.

Cụ Dumbledore hơi nhướng mày, ngước nhìn hắn, "Thầy nhìn ra cái gì rồi?"

Không chỉ cụ, các giáo sư có mặt ở phòng Hiệu trưởng lúc này cũng không khác nhau mấy. Ai cũng nhíu mày, lo lắng về sự việc ngoài ý muốn xảy ra vào ngày lễ này.

Harry cũng lo lắng. Cái cảm giác mơ hồ kia lại lần nữa ập tới. Sự việc phát sinh này, có vẻ như là ngoài ý muốn, lại càng có vẻ như không hề ngoài ý muốn chút nào. Hẳn là nằm trong một kế hoạch nào đó... Rất khủng bố. Cũng rất nguy hiểm.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, vì thế, lúc Tom Riddle lên tiếng, giọng nói của hắn đặc biệt rõ ràng, như kéo mọi người cột chung vào nỗi lo lắng bất an, "Dung dịch chết chóc."

Dung dịch chết chóc...

Cái thứ nguy hiểm này vốn đã bị liệt vào danh sách cấm, lần xuất hiện gần nhất của nó cũng đã mấy thế kỷ trước. Hiện tại lại xuất hiện ở đây.

Mọi người nhìn nhau, giờ phút này chẳng ai nghĩ mọi chuyện xảy ra vào những năm gần đây chỉ là vô tình trùng hợp nữa.

Cụ Dumbledore trầm ngâm một lúc, khe khẽ thở dài, "Xem ra có người muốn khơi mào chiến tranh thật rồi, mà nơi đầu tiên chính là Hogwarts..."

Và vụ nổ này chính là bước đệm, người kia lấy nó để đe dọa bọn họ, đe dọa đến an toàn của cả Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro