Chương 32. Lớp Học Bay
Tiết Lịch sử pháp thuật Harry trông đợi mãi cuối cùng cũng hết. Tiếng chuông báo vừa reo lên cậu đã vươn vai một cái, gấp gọn sách vở của mình đứng dậy chờ Severus cùng Lily.
Lily hết nói nổi nhìn bé con lắc đầu:
"Chỉ bây giờ mới thấy em nhanh thôi!"
"Hì hì..." Harry gãi đầu ngại ngùng cười.
Severus ôm chồng sách đứng lên, "Chúng ta đi thôi!"
"A, đến nhà ăn thôi!"
Severus nhìn bé con đứng lên cũng chẳng cao bằng bạn học khác, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Y một tay ôm sách, tay kia kéo cậu lại, chờ cho những học sinh khác rời đi trước rồi mới thả cậu tự đi:
"Buổi sáng em ăn chưa no à? Còn muốn đi ăn nữa?"
"Thức ăn buổi sáng em dùng để duy trì sự tỉnh táo đến hết tiết này rồi!" Harry siết chặt chồng sách trong tay, "Em cũng đang là tuổi ăn tuổi lớn mà, rất mau đói đó!"
"Em vào đây để ngủ chứ có nghiêm túc học đâu." Severus nhìn cậu, "Tiết học kéo dài ba tiếng em chỉ tỉnh táo được ba mươi phút đầu, còn mạnh miệng bảo tỉnh táo học tập?"
"Anh..."
Lily đi bên cạnh không nhịn được cười lớn, đưa tay chọt vai Severus, "Cậu đừng chọc ẻm nữa! Ẻm mà khóc tớ không giúp cậu dỗ đâu nha!"
"Nhóc con này không dễ khóc như vậy đâu!" Severus nhún vai, "Ẻm mà khóc thì mua kẹo cho ẻm, nín ngay í chứ!"
Harry bĩu môi, "Vậy anh mua kẹo đi!"
"Thế ăn kẹo khỏi ăn trưa nhé!"
"Anh..." Harry mân môi, lại quay sang Lily, "Chị! Anh ấy bắt nạt em kìa!"
Chọc cho Lily bật cười không ngừng.
Mà phía sau, James nấp sau bức tường nhìn ba người vừa đi vừa cười đùa vô cùng vui vẻ đôi mày chau lại:
"Quái lạ, sao thằng đó nói vậy mà Lily không giận nhỉ?"
Sirius ở phía sau cũng ló đầu ra theo, chớp chớp mắt, "Cậu nhìn gì vậy? Nhìn Lily hả?"
"Merlin!" James giật mình, "Cậu làm tớ hết cả hồn!"
Sirius gãi đầu cười xòa, "Tớ thấy cậu cứ lén lút, haha, tớ tò mò chút thôi!"
"Không có gì đâu!" James phẩy tay, "Đi thôi, đến đại sảnh đường nào! Tớ có vài chuyện muốn nói với cậu cùng Remus!"
"Ờ, đi thôi!" Sirius nhướng nhướng mày khoác tay choàng qua vai cậu, tay kia ngoắc ngoắc, "Remus, Peter, đi thôi!"
James nheo mắt nhắm thẳng phía trước... Cậu quyết định rồi, thử cách của Peter một chút. Biết đâu có thể thành công thì sao!
Đầu tiên... Hừm... Chính là cái thằng Slytherin đó...
.
Harry ngồi bên dãy Gryffindor ngoan ngoãn ăn phần ăn trưa của mình. Lily ngồi bên cạnh, thấy bé con ăn ngoan như vậy chẳng hiểu sao lại thấy thương kinh khủng.
"Bé con, ba mẹ em có nghiêm khắc với em không?"
Harry tròn mắt nhìn cô, nghĩ một chút lắc đầu mỉm cười:
"Không ạ, ba mẹ thương em lắm!"
"Thế mà chị tưởng rằng họ rất nghiêm khắc chứ!" Lily hơi nghiêng đầu, ghim miếng thịt ngon trên dĩa của mình cho Harry, "Bởi vì những đứa trẻ bằng tuổi em không ngoan như em đâu!"
Harry-thực-tế-57-tuổi cười gượng mấy tiếng lảng sang chuyện khác, "Chị Lily này, chiều nay chúng ta có tiết học đúng không ạ?"
Lily gật đầu, "Ừm, chiều nay chúng ta đến sân Quidditch học Bay cùng giáo sư Hooch!"
"A..." Harry nghe xong cười tít cả mắt, "Em thích môn này nhất đó!"
Lily nhướng mày nhìn cậu, lắc đầu, "Thế nhưng, bé con à! Em chưa đủ chiều cao để học đâu!"
Chỉ cách có khoảng thời gian ngắn ngủi Harry bị hai người chọc vào nỗi đau. Cậu bé bĩu môi, "Em đủ mà!"
Lại chọc cho Lily bật cười.
Giờ ăn trưa nhanh chóng trôi qua, đã bắt đầu có học sinh rời đi. Một số đến thư viện xem sách, một số đi đến lớp học môn tiếp theo, cũng có một số trở về ký túc nhà mình. Và trong số đó có Severus.
Harry cùng Lily ăn xong cũng rời đi, vừa hay đi cùng Severus, cô nàng huých tay y:
"Này Severus, đi thư viện không?"
Severus nhìn cô lắc đầu, "Không. Tớ định trở về phòng."
"Vậy hả!" Lily lại quay sang bé con, "Harry, đi thư viện cùng chị không?"
Bé con chớp mắt, chẳng hiểu sao vừa nghe hai từ 'thư viện' mắt cậu lại bắt đầu không mở nổi... Thế là, cậu cũng lắc đầu:
"Dạ, không ạ! Em cũng trở về phòng ạ!"
Lily nhìn hai người ỉu xìu hỏi, "Hai người không đi thật hả?"
Liền thấy một lớn một nhỏ gật đầu... Trông thật đều!!!
Lily bĩu môi xua tay, "Vậy tớ đi một mình! Hẹn gặp hai người vào giờ học chiều nha!"
"Ừm!"
Harry vẫy tay, "Tạm biệt chị, chiều nay gặp ạ!"
Severus sửa lại chồng sách của mình, quay người đi về phía nhà Slytherin. Harry thấy vậy cũng vội ôm sách chạy theo sau.
Mới đầu y không để ý lắm vì đường này là đường chung về ký túc của bốn nhà, mãi đến khi bước chân vào lãnh địa nhà Slytherin, y mới quay đầu lại... Bé con vẫn còn đi theo y!
"Em về phòng mình đi!" Severus nhìn bé con bất đắc dĩ bảo, "Còn đi theo nữa, cẩn thận chủ nhiệm thấy trừ điểm em!"
Chủ nhiệm?
Harry nhướng mày, đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn hắn... Cô Minerva không thường đến khu vực nhà Slytherin. Mà Tom Riddle hiện tại là "anh họ" cậu, nhà Slytherin luôn bao che khuyết điểm của nhau, "anh họ" chắc chắn sẽ không trừ điểm "em họ"!
Đã không ai trừ điểm thì tại sao cậu phải sợ?
Vậy nên Harry rất rất yên tâm, chẳng biết sợ là gì lẽo đẽo theo sau lưng Severus cùng y trở về phòng.
Nhưng mà, trên đời này vẫn có một số chuyện nằm ngoài suy tính của cậu...
Hai người đi sắp khỏi phòng sinh hoạt chung, còn cách vài bước nữa là vào được phòng Severus. Đúng lúc này, Lucius Malfoy từ phòng ký túc của mình bước ra.
Anh ta vốn định ra ngoài một chút, không ngờ lại gặp nhóc nhút nhát nhà mình, ờm... còn có...
Lucius nheo mắt, "Ồ, một bé sư tử con!"
Severus giật mình đứng nghiêng qua một bên che Harry ở sau lưng, nhìn anh ta, "Huynh trưởng..."
Lucius ban đầu còn hơi bất ngờ vì bắt gặp em họ chủ nhiệm nhà mình ở đây, bây giờ thì lại cảm thấy thú vị rồi!
... Cậu nhóc nhút nhát hướng nội này vậy mà còn dám đứng ra chắn cho bé con kia!
"Được rồi, ta không khó dễ hai người!" Lucius tao nhã xua tay, "Chỉ là, nhóc con, nhóc trở về nhà của nhóc đi. Đây là nhà Slytherin, ta sẽ coi như nhóc đi nhầm nhà, không trừ điểm nhóc!"
Harry mân môi, ló đầu ra từ sau lưng Severus, "Em có thể ở đây cùng anh Severus không? Phòng em không có ai cả, với... chiều nay em có tiết học cùng Severus, em ở cùng anh ấy buổi trưa này thôi!"
"Ô hay..." Lucius nhướng mày, "Nhóc đang chọc cười ta à? Tự ý đi sang nhà khác bị trừ 20 điểm đấy. Nhóc có muốn ta trừ không? Trở về nhà nhóc đi!"
"Em ở đây một buổi thôi! Buổi tối em vẫn..." Harry đảo mắt vội nói, "... vẫn ngủ phòng mình mà!"
Lucius nheo mắt... Lần này mà cho vào, ai biết lần sau còn lấy lý do nào để vào nữa? Nhóc con này cho rằng nhà Slytherin dễ dàng cho Gryffindor vào vậy sao? Hừ hừ... Anh mà không dọa một chút liền không biết sợ là gì!
"Gryffindor trừ 20 điểm..."
"Huynh trưởng, có thể đừng trừ điểm em ấy không ạ?" Severus nhíu mày, "Em ấy vẫn chỉ là một đứa nhỏ..."
Harry theo lời nói của y dẩu môi, hai mắt đảo một cái rưng rưng như sắp khóc:
"Thủ tịch nhà Slytherin bắt nạt trẻ con... hức..."
Merlin! Anh chỉ muốn dọa nó một chút thôi mà!
Lucius kinh ngạc, trong phút chốc không che giấu được luống cuống, "Thôi thôi, ta chỉ nói vậy. Không thật sự trừ điểm nhóc! Đừng có khóc! Haiss..."
Lucius thở hắt ra quay đi, "Không trừ điểm Gryffindor! Nhóc muốn ở thì ở, nhưng chỉ được ở hôm nay thôi. Lần này ta bỏ qua, lần sau còn nữa ta trừ điểm thật, lúc đó có khóc ngập cả Hogwarts ta cũng vẫn trừ!"
Severus nhìn huynh đã rời đi, nhẹ thở phào một cái kéo Harry nhanh chân trở về phòng mình, "Suýt chút nữa em bị trừ điểm rồi đó thấy chưa!"
Harry bĩu môi, nhân lúc Severus không để ý thực hiện phép thuật không đũa phép bắn về phía Lucius.
Cả ngày hôm đó, cũng chẳng biết tại sao... Mái tóc vốn được chăm sóc tỉ mỉ của thủ tịch nhà Slytherin - Lucius Malfoy lại đột nhiên bị xơ rối cả, dù là vừa chải chuốt xong, chẳng mấy chốc lại trở về như cũ. Điều này làm anh ta rầu rĩ mãi, còn xin nghỉ một buổi học để tìm cách cứu lại mái tóc của mình.
Nhưng đó cũng là chuyện của anh ta, còn hiện tại. Harry đang theo Severus vào phòng y.
Severus kéo cậu ngồi xuống ghế sô pha, lại nhìn cậu thật kỹ thấy cậu không khóc nữa mới yên tâm.
Y khẽ thở dài xoa mái tóc xù xù đáng yêu của bé con, "Em có muốn ngủ trưa không? Ngủ một chút tới giờ học ta gọi em dậy?"
Harry nghiêng đầu, nhìn về phía giường rồi nhìn lại y, "Vậy anh ngủ cùng em không?"
"Ta không ngủ trưa!" Severus lắc đầu, "Em ngủ đi, ta đọc sách một chút!"
Harry bĩu môi, "Vậy em cũng không ngủ đâu! Em đọc sách cùng anh!"
Severus nhìn cậu, bé con vẫn không có ý định đến giường ngủ trưa. Y không kêu nữa, lấy sách ra ngồi trên sô pha bắt đầu đọc.
Sách mà y đọc là sách hướng dẫn dùng chổi bay. Bởi vì buổi chiều là tiết của giáo sư Hooch, y cần phải đọc sách để nắm sơ về cách dùng chổi.
Harry nhìn người bên cạnh chăm chú đọc sách chẳng để tâm đến xung quanh, đôi mắt xanh lục ngẩn ra một nét ôn nhu.
Cậu nhẹ nhàng nhích sang bên cạnh, cẩn thận dựa vào người y, "Cho em xem cùng anh với!"
Severus lén đưa mắt sang liền thấy mái tóc bông xù của Harry đang dựa vào vai mình xem nội dung trong sách... Bé con này sao mà dính người ghê!
Nhưng mà y không thấy khó chịu chút nào!
Y có cảm giác... Hình như bản thân rất hưởng thụ việc này nhỉ?
Severus thoáng ngẩn ra với suy nghĩ của mình, y vội chấn chỉnh lại bản thân. Điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi cùng bé con xem sách... Thế mà, chưa được bao lâu, bé con vốn đang xem sách cùng y hai mắt díp lại sẵn đó tựa đầu vào vai y thiếp đi.
Severus thấy bé con ngủ mất cũng dở khóc dở cười nghĩ một chốc gấp quyển sách lại, cẩn thận đặt bé con nằm xuống đùi mình rồi mới tiếp tục đọc sách.
Y phải đọc xong phần này, như thế chiều nay mới có thể dễ dàng học được cách điều khiển chổi bay.
Y không muốn phải luống cuống trước mọi người. Y không muốn biến bản thân thành trò cười cho người khác... Lại càng không muốn mất mặt trước bé con!
Severus mãi đọc quyển sách đến quên cả thời gian, đến khi đồng hồ nhắc nhở y mới phát hiện, sắp đầu giờ chiều rồi!
Y gấp quyển sách lại, đưa tay xoa đầu bé con, "Harry dậy nào, đến giờ học rồi! Harry, dậy thôi!"
Harry nghe tiếng gọi mơ màng ngồi dậy, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Severus dùng cái khăn nhúng qua nước ấm lau mặt.
"Tỉnh chưa?" Severus nhìn cậu, "Chuẩn bị đến lớp thôi!"
"Dạ!"
Harry ngáp một cái, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lát sau, hai người rời khỏi phòng ký túc đi thẳng đến sân Quidditch rộng lớn.
Lớp học Bay hôm nay chỉ có năm nhất Gryffindor và Slytherin học chung. Ravenclaw và Hufflepuff thì không học cùng do đang học môn Tiên tri.
Mấy đứa nhỏ hai nhà ngay ngắn xếp hàng, không phân nhà mà đứng lộn xộn cả.
Giáo sư Hooch, phù thủy có niềm đam mê về tự do bay lượn và Quidditch là giáo sư chính dạy bộ môn Bay này.
"Chào các trò, ngày học đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ học về cách điều khiển chổi nhé!"
Giáo sư Hooch đưa tay ra, "Nào, các trò làm theo ta, tay phải để thế này, hướng xuống cây chổi, hãy tập trung tinh thần đừng phân tán lực chú ý sang điều gì khác... Hô 'Up'" Tức thì cây chổi liền bay về tay bà, "Đã thấy rõ chưa? Các trò làm thử đi!"
Mấy đứa nhỏ lần đầu tiên được tiếp xúc với chổi bay vô cùng thích thú, đứa nào đứa nấy nóng lòng muốn thử, miệng hô "Up!" "Up!" "Up!" dậy trời.
Giáo sư Hooch để cho lũ nhỏ thoải mái tập điều khiển chổi. Đợi đến khi đã hết một tiết, bà mới bắt đầu dạy thêm cách điều khiển chổi khi bay và thử bay tầm thấp.
Severus nhìn giáo sư ngồi lên chổi bay điều khiển nó cùng mấy đứa trong lớp bắt đầu ồn ào muốn thử, rốt cuộc cũng chẳng hiểu tụi nó thích thú cái gì.
Bay... vui lắm sao?
Y lại chẳng thấy vui tí nào cả!
Giáo sư Hooch làm mẫu cho học sinh của mình xong lại bắt đầu để bọn nó tự thực hành. Đúng lúc này, đột nhiên có một bé con giơ tay lên.
Bé con này chẳng ai khác chính là Harry.
"Thưa cô, cô ơi con có thể dùng chổi bay chung với người khác không ạ?" Cậu dừng một chút, ngập ngừng nói tiếp, "Con... con chưa đủ tuổi bay một mình, với lại... con sợ độ cao."
Giáo sư Hooch nhìn bé con đáng yêu trước mặt, biết rằng đứa nhỏ này là em họ của viện trưởng Slytherin - một đứa nhỏ vì hoàn cảnh nên mới xin vào đây học sớm... Bà càng nghĩ càng thương liền đồng ý:
"Được rồi, ta cho phép trò bay cùng một học sinh khác! Trò muốn bay cùng ai?"
"Dạ..." Harry cong mắt cười nhanh nói ra cái tên, "Anh Severus nhà Slytherin ạ!"
Gần như khi bé con Harry vừa dứt lời, Severus kinh ngạc nhìn bé con, Lily ngay bên cạnh mở to mắt nhìn hai người đầy nghi hoặc. Mấy đứa nhỏ hai nhà đồng loạt nhìn sang, trong mắt đầy vẻ tò mò, kinh ngạc, cùng nghi hoặc.
Có một bộ phận nhỏ không hẹn mà cùng nghĩ... Bé sư tử con này sao lại mê mẩn rắn con kia vậy chứ???
Tưởng tượng đến cảnh hai người cùng ngồi trên một cây chổi bay hết một vòng lại một vòng trên trời... Một rắn một sư tử, một rắn một sư tử... rắn kết hợp cùng sư tử... Ôi Mắt của Merlin, cái giống loài lai gì đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro